Hiện Thân Hắc Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ là cố ý lôi kéo người ta đi ăn 1 bữa, Lucas lại chẳng ngờ cô nàng và người kia lại bị phá tan bầu không khí bởi 1 chàng trai lạ mặt.

Vương Nhất Bác ngây ngốc bị Bin móc khoáy, hắn ta cũng ko có ý định phản bác, chỉ là tầm nhìn bị mảnh ngọc mà đối phương bảo trả lại thu hút.
Ngọc kia hình tròn, màu sắc tươi sáng, họa tiết phức tạp phác họa hình hổ màu đen.

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy mảnh ngọc, cảm nhận 1 luồng dao động mạnh mẽ nóng rực như đang từ mảnh ngọc nhỏ bé này lan tràn, xâm nhập vào cơ thể.

Rõ ràng là ngồi trong nhà hàng có hệ thống làm mát liên tục, vậy mà người nào đó trên trán lại rịn ra ko ít mồ hôi. Lucas lấy khăn tay trong túi xách của mình, hơi rướn người về trước muốn lau cho hắn. Nào ngờ Vương Nhất Bác phản ứng lại cực nhanh, chân đạp vào chân bàn, ngã 1 nửa thân ghế về sau, cả người cũng theo đó tránh khỏi bàn tay giữa không trung của cô nàng.

" ko muốn ăn nữa, về thôi. "

Nghe Vương Nhất Bác như vậy lạnh nhạt nói, Lucas ngượng ngùng ko có ý níu giữ thêm. Ngược lại lúc này nàng ta nghĩ --- cũng có thể hiện tại theo hắn về đến Vương gia, sẵn tiện nói rõ ràng mọi chuyện.

Thế là ngay khi cô nàng thu tay lại, Vương Nhất Bác tức khắc đứng lên. Chẳng rõ nguyên do xuất phát từ đâu, hắn mơ hồ cho rằng bản thân đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Thế nhưng chính là hiện tại hắn ko có cách nào nghĩ ra, đại não cứ thể bị mây mù che đậy.
________________________________

Suốt quãng đường trở về, Vương Nhất Bác chìm vào im lặng, mặc kệ Lucas nháo ra sao, hắn vẫn 1 mực ko mang theo cô nàng về nơi ở của mình.

Hắn biết rõ mối quan hệ duy trì với người con gái này chỉ là tình nhân qua lại --- ko hơn !
Thậm chí ngay khi Lucas mạnh mẽ yêu cầu hôn chào tạm biệt, Vương Nhất Bác còn cực kỳ bài xích, chán ghét tận sâu trong lòng mà trào ra.
Cứ vậy bỏ mặc cô nàng trước cổng khu chung cứ cao cấp, nhanh chóng quay đầu xe.

Trong lòng luôn là bồi hồi bất an, cảm giác đã quên gì đó nhưng ko tài nào nhớ được khiến hắn muốn phát điên.
Vương Nhất Bác đập mạnh tay lên vô lăng, miên man suy nghĩ.

Hắc thạch sáng bóng trên cổ tay của hắn toát ra luồng khói xám, vờn quanh bao phủ trong xe.
Cũng tại lúc này, mảnh ngọc nằm im trong túi áo của Vương Nhất Bác khẽ lay động. Tia sáng hắt ra, tại vị trí đôi mắt của hắc hổ ánh lên màu đỏ thẫm. 1 làn khói đen nhanh chóng lan tràn, xuyên qua lớp vải áo, hướng thẳng đến làn khói xám chỉ còn chút xíu là hoàn toàn bao phủ Vương Nhất Bác. 2 luồng khói lượn lờ hòa vào nhau, hay có thể nói chúng là đang đối chọi nhau gay gắt.

Luồng khói xám trong hắc thạch có hạn, nhưng mà luồng khói đen từ mảnh ngọc lưu ly dường như vô hạn. Nó mỗi giây đều tích tụ thêm nhiều, chưa đến 10 phút đã áp chế luồng khói xám kia, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất luồng khói đen ấy, lúc này nó mới chậm rãi thu lại, trở vào túi áo, biến mất như chưa từng có.
____________________________________

Vừa qua khỏi cổng lớn, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cổng hoa trang trí rườm rà, dưới ánh sáng ban ngày,   ngôi biệt thự trông vô cùng đẹp đẽ hơn mọi khi. 

Cho xe vào gara, Vương Nhất Bác có loại cảm giác khẩn trương bước vào nhà.
Đèn giăng kết hoa, giấy hỷ dán tường, phòng khách trang hoàng như chuẩn bị hôn lễ.

Vương Nhất Bác chôn chân tại ngạch cửa, nhìn chằm chằm vào màu đỏ chói rọi trong căn biệt thự. Khắp mọi ngóc ngách đều biểu thị cho ngày vui mà ai cũng biết.
Bóng người hắt xuống sàn nhà dưới sự trợ giúp của ánh nắng phía sau, ko quá khó để phát hiện, bà Vương từ bệnh viện thăm thông gia trở về, đang ngồi thút thít trên sofa liền kích động đứng lên. Đầu tiên là nghẹn ngào nói ko thành tiếng, sau lại bất chợt nhào đến, nắm tay cuộn lại đánh trên bả vai của Vương Nhất Bác.

" thằng nhóc hỗn trướng này ! Còn biết đường về hay sao hả ? Con thật là cái đồ ko có lương tâm !! "

"....."
Vương Nhất Bác bị chửi bị đánh đến ngu người, hắn nhìn thấy bà Vương khóc lóc inh ỏi thì vội giữ lại tay của bà ta.
" mẹ à ! Người bình tĩnh, xảy ra chuyện gì ? "

" con còn hỏi ? "
Bà Vương thanh âm cao hơn vài phần.

" thằng bé Chiến Chiến tốt biết bao, con như thế nào có thể đối xử với nó như vậy ? Lại nói tới mặt mũi của chúng ta biết để vào đâu ? Đều bị con ném vào sọt rác !
Ngày thành hôn lại chơi trò mất tích, Chiến Chiến thằng bé đợi con gần 1 ngày ở nơi tổ chức tiệc cưới. Con vậy mà cuối cùng vẫn ko có đến, rốt cuộc là tại sao.... con ko nghĩ đến cảm nhận của Chiến Chiến 1 chút nào hay sao ? Thằng bé và gia đình nó phải đối mặt với dư luận như thế nào ? Hả ?
Nói đi ! Vương Nhất Bác !! Con nói ta nghe xem ! "

Bà Vương vừa khóc vừa chửi người, căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đem âm thanh của bà phóng đại lên gấp nhiều lần.
Ngay khi Vương Nhất Bác đần mặt ra ko hiểu gì, Vương Khải Hoàn sớm bị động tĩnh thu hút. Từ trên lầu bước xuống, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đỏ mắt, nhoáng 1 cái tiến đến gần bên, nhấc cổ áo hắn lên mà tặng cho 1 cú đấm.

** BỐP !! **

" khốn nạn !! "
Vương Khải Hoàn 2 mắt đỏ ngầu, sát khí tỏa ra chỉ cần liếc nhìn gương mặt của ông ta cũng đủ hù cho người nhìn đến kinh hồn táng đảm.

" Vương Nhất Bác !! Là ai đã nói Chiến Chiến là tất cả ? Ai đã nói sẽ ko tệ bác với thằng bé ?? Hiện tại làm ra việc có lỗi với Chiến Chiến, mày ko sợ sét đánh tan xương nát thịt, hồn phi phách tán hay sao ??
Những lời trước đó đều là xảo biện hết ư ?
Nói !! Vương Nhất Bác !! Đừng cho rằng Vương Khải Hoàn này ko làm gì được thằng nhóc ranh như mày ! "

** BỐP !! **
Lại 1 cú đấm nặng nề quét qua, Vương Nhất Bác lảo đảo lùi về sau vài bước, đưa tay lau đi khóe môi ứa máu.

" người có ý gì ? Ba, người nói cho rõ vào ! Rốt cuộc là con đã làm gì sai ??? "

Vương Khải Hoàn bộ dạng ko thể tin được mà nhìn con trai của mình --- chính bản thân nó ko nhận ra lỗi sai?

" vậy mày nói xem, suốt cả ngày hôm qua mày đã ở đâu ? Bỏ rơi Chiến Chiến giữa hôn lễ, mày làm như vậy là yêu hay sao ? Cách thể hiện tình yêu của mày nó lệch lạc đến vậy à ?
Chính là để cho người mình yêu mòn mỏi chờ đợi dưới Thánh Đường, trông ngóng mày xuất hiện trước hàng ngàn con mắt chế giễu của khách khứa?! "

---- gì....?
Vương Nhất Bác sững sờ đỗi lâu, cả người cứng ngắc xoay vòng nhìn xung quanh.
" cái này.... toàn bộ những thứ này là chuẩn bị cho con sao ? Mẹ à, người nói đi, con.... cưới vợ ? "

Bà Vương nghe hắn nói cũng bị rối theo -- bà chỉ có duy nhất 1 mụn con, ko chuẩn bị cho nó thì còn ai vào đây ?
" Nhất Bác, con làm sao vậy hả ? Hôm qua chính là hôn lễ của con kia mà, tự dưng bỏ đi mất, bây giờ lại có thái độ ko hiểu gì hết là thế nào ? "

" vô lý ! "
Vương Nhất Bác ngay tức thì phát ra kinh hô, nhưng hắn vội bình ổn lại tâm trạng, nuốt nước bọt.
--- đúng là hết sức vô lý, nhưng mà... đâu có lý nào ba mẹ của hắn họp lại trêu hắn đây ?
Chưa kể bộ dạng tức giận của lão ba ko phải đùa giỡn, nhìn cứ như muốn bóp chết đứa con duy nhất này.

" nghiệt tử !! "
Vương Khải Hoàn cả người phủ đầy sát ý, lăm lăm đến trước mặt của Vương Nhất Bác. Nếu ko phải bà Vương liều mạng can ngăn, phỏng chừng ông ta sẽ thực sự có khả năng bóp hắn như đã từng nói.

Vương Nhất Bác hoang mang, nhìn mẹ mình nước mắt giàn giụa, lại nhìn thật kỹ 1 lần nữa những vật dụng trang trí có trong nhà. Hắn đảo mắt, bất chợt vọt nhanh lên lầu 2, đẩy mạnh cửa 1 căn phòng.
Ập vào mặt hắn chính là ánh đèn dịu nhẹ, chiếc giường kingsize điểm tô bằng những cánh hoa hồng đỏ thắm, bóng bay lơ lửng khắp nơi, bàn thủy tinh trong suốt đặt sẵn rượu vang. À, hay có lẽ là rượu mừng.... còn cả, nến thơm.
Lãng mạng nên thơ, khung cảnh đích thực là dành cho đêm tân hôn nóng bỏng.

---- chết tiệt.....
Vương Nhất Bác vỗ trán chửi thề, rốt cuộc thì hắn đã quên mất cái gì kia chứ ?

Vào đúng lúc này, luồng khí đen lại 1 lần nữa từ trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác toát ra ngoài. Mảnh ngọc lưu ly rung động dữ dội.

/ Chủ nhân !! /

Tiếng gọi vang vọng như từ xa truyền đến, lại tựa thể sát ngay gần bên. Vương Nhất Bác nhìn quanh, tuyệt nhiên ko có sự hiện diện của cá thể nào khác ngoài hắn.

/ Chủ nhân !! /

Trông giống làn khói mỏng lan tràn với tốc độ chóng mặt, bằng tốc độ mắt thường ko thể nhìn thấy, nó quấn quanh cơ thể Vương Nhất Bác, mỗi lúc bao phủ như muốn nuốt trọn người này.

Vương Nhất Bác cảm nhận được 1 bên túi áo rung động, hắn cúi đầu nhìn, mắt mở to vì kinh ngạc. Có chút khẩn trương ko diễn tả thành lời, hắn lấy mảnh ngọc lưu ly ra khỏi túi áo, đờ người ra nhìn nó phát sáng, 2 điểm nhỏ nơi con mắt của hắc hổ lóe lên ánh đỏ.

Luồng khói đen xoay vòng mạnh mẽ, ngay khi Vương Nhất Bác đang ngẩn người thì dần ngưng tụ lại, hình dạng trù tượng như đám mây trên trời.

Đám mây có màu đen kết đúc dày đặc, trước mặt Vương Nhất Bác hiện ra rõ ràng hình thù hắc hổ.
Thân hình đen ngòm có vẻ hư ảo, xung quanh tỏa ra ánh sáng trắng như lửa nà ko phải lửa, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn hắn chằm chằm. Tà ác đến cực điểm !
Hắc hổ hơi nhúc nhích, 1 chân nhấc về trước. Vương Nhất Bác theo phản xạ lùi về sau.

/ Chủ nhân ! /

Âm thanh ồm ồm như sấm rền vang bên tai, Vương Nhất Bác chắc chắn là ko hề nhìn thấy con hổ kia mở miệng ra -- ấy vậy mà  vẫn nói được ?!

/ nhân loại đúng là kém cỏi..../

Vương Nhất Bác mí mắt giật giật -- con hổ kia đang chế giễu hắn sao ?

Ko đợi cho hắn có phản ứng nào khác, hắc hổ ngẩng đầu gầm lên 1 tiếng kéo dài, xong rồi phóng nhanh đến.

Vương Nhất Bác kinh hãi, chẳng kịp làm ra hành động gì nữa, thần thú oai vệ đã xuyên qua người của hắn, dần dần hòa nhập từng chút 1.
Mạch máu tắt nghẽn, dây thần kinh căng cứng, gân xanh thi nhau nổi lên. Vương Nhất Bác gồng mình chịu đựng, tròng mắt lây nhiễm sắc đỏ, sau cùng ngước nhìn lên trần nhà, đem hết thảy cuồng bạo trong người bộc phát ra ngoài.

" Aaaaaaaaaaaa!!!!! "
_____________________________

Sàn nhà chấn động nhẹ theo tiếng hét của Vương Nhất Bác, Vương Khải Hoàn ko hiểu rõ tình hình nhưng rất mưu trí, nhanh nhẹn kéo theo vợ của mình ra khỏi biệt thự, duy trì khoảng cách vài trăm mét.

Ko quá xa nhìn lại, chỉ thấy mặt đất cát bụi mịt mù. Còn phía trong, hàng loạt khung cửa sổ bằng thủy tinh đều vỡ nát, trần nhà ko ngừng có đá vụn rơi rớt, vách tường kiên cố xuất hiện khe nứt kéo dài, liên tục nối đuôi nhau lan tràn khắp mọi nơi.
Tất cả xung quanh nhìn chung như gặp phải cơn địa chấn phạm vi nhỏ ghé thăm, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác khép lại mi mắt, cả người vô lực ngã xuống sàn nhà thì những sự việc kỳ lạ mới ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro