Tâm Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------•••--------------------------•••------------

Bầu trời mây mù xám xịt vần vũ, đương kim Thái Tử của Băng Phong Thành 1 thân thuần trắng, hiên ngang vững vàng ngự trị trên thân Bạch Long !
Tóc dài xõa tung bay trước gió lộng, tà áo phất phơ, đôi mắt 1 màu trắng đục , môi tím tái, gương mặt băng lãnh ko đổi.... nhìn xuống dưới như đấng tối cao cúi nhìn đầy tớ .
Thế nhưng, trông y thế kia... vẫn muôn phần như là Lệ Quỷ hồi sinh !
Người người khiếp sợ......

" Lâm ! "

Black cả người cứng đờ, cảnh vật xung quanh cậu ta vô cùng xa lạ nhưng thập phần quen mắt. Dường như đã từng đặt chân đến nơi này ở thời điểm nào đó.

" Thái Tử ! Người đừng lang thang bên ngoài nữa, mau trở về ! "

"....."
Black mở to mắt kinh hãi, tiếng nói vừa rồi toát ra từ 1 người con trai có gương mặt giống cậu ta y như đúc !
Trên người mặc trang phục cổ xưa, 1 thân màu đỏ đi chung với mái tóc đỏ dài đến giữa lưng, nhan sắc kia ma mị ko tả nổi.

" Thái Tử ! "

Hồng y nhân liên tục gọi, đi xuyên qua cơ thể hiện tại của Black, cậu ta bàng hoàng nhận ra có lẽ mình đang mơ ?!
Thế nhưng.... tại sao trong giấc mơ lại có người giống cậu đến vậy.
Chưa kể, vị Thái Tử nào đó trong miệng của hồng y nhân lại chính là bộ dáng của Tiêu Chiến !

Black nhìn chằm chằm 1 hồng y và 1 bạch y đi ở phía trước, mỗi lúc càng xa dần. Trong lòng nôn nóng, cậu ta vội vàng cất bước chạy theo.

" Thái Tử, trở về đi thôi. "

---- về đâu ?
Black thoáng nghĩ trong đầu.

Ngay lúc này, từ không trung bỗng dưng xuất hiện 1 nam nhân mặc trường bào, bộ dáng trông rất cao quý. Hắn ta tựa như nhân vật truyền kỳ trong phim, vô thanh vô thức mà xuất hiện.
1 chiếc lông vũ màu đỏ bay lơ lửng trong lòng bản tay của nam nhân kỳ lạ nọ, hồng y nhân chạy đến trước người của bạch y nhân, ko nói ko rằng --- tay phải giơ lên, dùng 2 ngón tay điểm vài cái trên người mình như thể điểm huyệt trong phim cổ trang.

Kế đó chỉ thấy khóe môi hồng y nhân ứa máu, ngã nhào xuống đất, nằm im ko nhúc nhích.

" ư..... "
Black ôm ngực, quỳ gối hít thở. Tận mắt nhìn hồng y nhân kia làm gì đó, như thể những thứ ấy đều ứng lên trên cơ thể cậu ta.
Tuy rằng ko biết đối phương làm gì, nhưng mà máu cũng đã chảy.... e là chẳng phải việc tốt lành.

Bấy giờ, bạch y nhân thản nhiên xoay người lại, tầm mắt của y nhìn trực diện vào người đối diện.
Black ko tự giác mà giật mình, thì ra trong mơ, ko chỉ có cậu ta nhìn được.

" Lâm.... "

Đơn giản là 1 tiếng gọi, ấy vậy mà nó cứ văng vẳng trong đầu ko thôi. Như chuông đồng bị gõ, âm thanh lập đi lập lại mãi.
Black khẳng định là bạch y nhân đang nhìn mình, gương mặt của y, khí tức toát ra trên người y, và cả.... giọng nói của y, tất thảy đều quen thuộc đến nao lòng.

Muốn mở miệng hỏi rõ những thắc mắc trong lòng nhưng lại ko được, cảnh vật xung quanh thay đổi. Mọi thứ kể cả con người đều tan biến như làn sương, ánh lên tia sáng trắng xóa.

------------•••------------------------•••----------

" Thái Tử điện hạ...."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của người đang lâm vào hôn mê. Even nhẹ tay lau khô từng chút 1, lòng dạ bồn chồn ko yên.
Người con trai này, là cậu ta khiến hắn cảm thấy rung động từ lần đầu gặp gỡ. Mặt dày mày dạn theo đuổi người ta.
Người con trai này, là người có thể khiến hắn cuống cuồng chạy di tìm khắp nơi khi ko thấy cậu ta sau 1 đêm hoan ái.
Cũng chính là người con trai này.... khiến hắn nhói lòng ko thôi, khi cứ luôn miệng nhắc đến 4 chữ Thái Tử điện hạ.

Dùng khăn ướt lau sạch sẽ mặt mũi cho đối phương, Evin phát hiện mi mắt của ai kia run run, kích động gọi.
" Black !! Tỉnh tỉnh, Black à !! "

" ư..... "
Nhíu mày thật sâu, Black mơ hồ mở mắt ra, đại não choáng váng đau buốt.
Ngay khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cậu ta nhìn thấy trước mặt mình là 1 người đang nở nụ cười ngốc nghếch. Hắn ta vừa cười vừa nói.

" Black, lạy Chúa... cuối cùng em cũng tỉnh lại ! "

" Ách...."
Black mở to mắt, thanh âm nghẹn ngào cắt ngang danh xưng đã lỡ miệng thốt ra.
Cậu ta chồm người đến, dùng sức ôm chặt lấy cổ ai kia.

" xin lỗi.... thực xin lỗi.... "

Evin ngạc nhiên gần như hóa đá, xong lại vì cái ôm của ai kia nung cho tan chảy thành dung nham nóng bỏng. Hắn ta ôm ghì đối phương trong lòng, tay vuốt ve trên lưng an ủi.

" ko có việc gì, ko có việc gì. "

Black ko để tâm đến lời nói của người kia, vẫn nhất mực nói xin lỗi, nước mắt liên tục chảy ra, giọng khàn đặc.
" xin lỗi.... thực xin lỗi.... "
---- xin lỗi vì đã ko nhận ra ngươi, cứ thế bỏ qua ngươi.... Ách Lang.

Xong, Black sụt sịt mũi, nhìn sâu vào đôi mắt của người kia mà nói.
" Evin.... em muốn đi tìm người kia, tìm người ấy.... y rất quan trọng đối với em, em nhất định phải tìm được y. "

Evin cái hiểu cái ko, tình huống trước mắt có lẽ là nên xoa dịu cảm xúc của ai kia trước đã. Hắn ta ko chút do dự mà gật đầu.
" được, anh đi với em. Em muốn đi đâu, anh sẽ theo sau hộ tống. "

" phía Bắc ! "
Black đáp nhanh, cậu ta nhớ rõ vị kia đã ngự trên thân Bạch Long đi về phía Bắc.

Evin lại gật đầu, 1 lần nữa ôm lấy ai kia thật chặt.
" được ! Em phải mau ổn định lại tinh thần, giữ trạng thái tốt nhất cho cơ thể. Chúng ta sẽ lập tức xuất phát ! "
____________________________________

Tại bệnh viện quốc tế, Tiêu Giai Di nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với nguyên do là thần kinh bị tác động quá mức, cơ thể suy kiệt dẫn đến tình trạng hôn mê. Trước mắt ko biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Ông Tiêu xoa xoa thái dương có chút đau nhức, bên cạnh là Vương Khải Hoàn đang ngồi trên sofa hút thuốc, sương khói lượn lờ.

Bà Vương thút thít khóc --- áy náy, hổ thẹn với nhà họ Tiêu. Đồng thời xen kẽ lo lắng cho con trai của mình, ko biết bây giờ nó đang ở nơi nào.
Còn có... Chiến Chiến, thằng bé bị con rồng kỳ lạ mang đi mất rồi.
Vốn dĩ là ngày vui trọng đại, bỗng dưng lại trở thành kết cục thế này.
Như vậy thì phải trách ai bây giờ ?

Vương Khải Hoàn dụi điếu thuốc vào gạt tàn đầy kín đầu lọc, nghiến răng.
" cái thằng nghịch tử đó, nó ko nói với bà 1 tiếng nào hay sao ? Bình thường cũng là do bà quá nuông chiều mà ra, chỉ mới hơn 20 tuổi đầu, trưởng bối đều ko để ai vào mắt ! "

Bà Vương hít sâu chiếc mũi đỏ ửng.
" còn ko phải là do ông quá khắt khe với nó hay sao ? Tôi làm mẹ, ko thương con mình chẳng lẽ thương con nhà hàng xóm ? Lâu nay nó làm việc ổn trọng, tính tình đàng hoàng ngay thẳng. Tôi đâu ngờ......"

" hừ ! Bớt nói đỡ cho nó đi. "
Vương Khải Hoàn đứng lên.
" nó có bản lãnh thì cứ đi luôn, vác cái mặt về xem tôi có đánh chết nó hay ko !? "

" ông nói vậy mà được hay sao ? Nó là con ruột của ông kia mà ?! "
Bà Vương khóc mỗi lúc nhiều hơn, còn muốn nói nữa nhưng chồng bà ta đã bỏ đi ra ngoài.

Ông Tiêu im lặng ko nói, vẫn chìm vào hồi tưởng về những gì đã xảy ra.
Phía bên cảnh sát ông ta đã dàn xếp ổn thỏa, tìm đại lý do nào đó cho vấn đề phát sinh tại buổi tiệc.
Về phần khách mời, chẳng biết thế lực phi thường nào đã can thiệp --- bọn họ ko 1 ai nhớ đến những gì mình đã nhìn thấy cũng như trải qua trong buổi tiệc.
Mặt báo chỉ lan tràn buổi tiệc cưới của 2 đại gia đình bị hủy bỏ vì thiên tai, ko còn nguyên do nào khác.

Ông Tiêu trầm ngâm --- mái tóc dài của Tiêu Chiến, lốc xoáy, vòi rồng, băng tuyết bao phủ. Rồng... sinh vật đã tuyệt chủng lại sờ sờ xuất hiện. Có cảm giác như dạo 1 vòng ở xứ sở phép thuật.
__________________________________

Lúc này đã là sáng của ngày hôm sau, Vương Khải Hoàn liên hệ với công ty dưới quyền cai quản của Vương Nhất Bác hỏi thăm lần lượt --- tuyệt nhiên ko có bất kỳ người nào nhìn thấy bóng dáng của hắn !

Phiền muộn vô cùng, Vương Khải Hoàn cảm thấy mái đầu của ông ta bạc đi mất 1 nửa.
Phóng tầm mắt nhìn về phía xa chân trời, nhỏ giọng lẩm bẩm.

" Chiến Chiến... con lại bỏ ta mà đi hay sao ? "
_____________________________________

Ở 1 góc khác, trong văn phòng làm việc của Lucas. Cô nàng ngoại quốc nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm yên tĩnh trên ghế dài nghỉ ngơi.

Chẳng ai có thể ngờ, ngay chính bản thân của cô nàng cũng rất kinh ngạc khi mọi việc suôn sẻ thuận lợi.

Những tưởng mọi việc đã rơi vào ngõ cụt khi hôn lễ của Vương Nhất Bác được cử hành. May sao có cấp dưới giới thiệu cho cô nàng 1 người thần bí, bảo là có thể giúp cho tâm nguyện của cô thành sự thật.
Vốn đã chẳng còn gì để mất, Lucas nhắm mắt làm liều, đem hết thảy việc của mình kể cho người thần bí kia nghe.
Ngay khi nhìn thấy tấm hình của Vương Nhất Bác, người đó liền giao cho cô chiếc vòng tay làm bằng da, dặn dò cẩn thận cách sử dụng, còn tốt đến mức ko lấy 1 đồng nào !

Theo lời người thần bí nói, hắc thạch trên chiếc vòng có tác dụng làm cho đầu óc người đeo nó trở nên ngu muội, ko phân được thật giả, tỉnh hay mê. Ký ức của người đeo nó sẽ ko bị xóa đi, chỉ là ký ức bị xáo trộn hoặc bị kìm hãm, chịu sự khống chế bởi linh lực trong hắc thạch mà bản thân rơi vào trạng thái ko tỉnh táo.
Bất quá, nhiêu đó là quá đủ.

Thứ mà Lucas muốn, chính là con người đang nằm ngủ say này đây. Chỉ cần có hắn bên cạnh, là được.

" Nhất Bác à... Nhất Bác... "
Lucas khẽ gọi, cô nàng ko đợi nổi tới lúc người này tự nhiên tỉnh.

Theo như ý nguyện, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm phủ 1 tầng hơi nước mỏng manh, như làn sương lắng đọng trên lá non, che đi vẻ đẹp tinh tú.

Chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc khi nhìn người con gái trước mặt.
" Lucas... tại sao... "

Lucas mỉm cười.
" anh sao vậy hả ? Bảo là đến mang em đi ăn, nhưng vì em còn bận chút việc, đành phải để anh ngồi chờ.
Chờ xong thì lại ngủ quên mất tiêu. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, bật người ngồi dậy. Ko hiểu sao cảm thấy đầu óc trống rỗng, thẩn thờ đỗi lâu thì nhớ ra.
Hình như.... đúng là bản thân từng có hẹn Lucas ra ngoài ăn.
Là hôm nay, bây giờ ?

Lucas ko để cho người kia suy nghĩ nhiều, kéo tay hắn đứng lên.
" đi nào, em đói bụng lắm rồi ! "

Vương Nhất Bác ngây ngốc bị kéo đi, thể như lạc trong cõi mộng. Hắn ko nhớ trước đó mình đã làm gì, tại sao tỉnh lại thì có mặt ở đây. Nếu ko phải người trước mặt là cô bạn gái hắn quen để giết thời gian lúc du học bên Anh nhắc nhở, thì hắn có lẽ sẽ hoài nghi bản thân phải hay ko mắc chứng bệnh lú lẫn !?
____________________________________

Nhà hàng 5 sao, Bin chọc chọc dĩa bò bít tết, môi mím chặt, ánh mắt ai oán.

Bon cười khổ, nhìn cậu chàng đem thức ăn biến thành kẻ địch mà tra tấn thì ko biết nói làm sao mới phải.

" tức chết !! "
Đột ngột thốt ra 1 câu, Bin mang hết tức giận của mình trút ra.

" thật ko ngờ được, cái tên Vương Nhất Bác kia lại là người tệ hại như vậy. Vô tâm vô trách nhiệm bỏ rơi Tiêu Chiến giữa hôn lễ, nếu ko yêu thì còn muốn cưới hỏi làm gì ? Đã muốn cưới hỏi, vậy tại sao lại biến mất ko lý do ?
Càng nghĩ càng tức mà ! "

Bon nhíu mày, hắn ta cũng khá bất bình cho Tiêu Chiến.
--- được rồi... ai nhìn thấy bạn thân của mình bị ủy khuất mà ko phẫn nộ đây ?

" kể ra, Vương Nhất Bác là bạn của em ? "

Bin trừng mắt.
" ko phải ! Tôi mới ko có bạn bè kiểu đó, hắn là bạn của Black, về sau chơi chung mới biết nhau, kiểu như được giới thiệu làm quen xã giao thôi. "

Bon gật gật đầu, dùng khăn ăn lau miệng, muốn bàn luận thêm với ai kia thì sửng sốt nhìn về phía cửa ra vào.
" cậu ta.... kia ko phải Vương Nhất Bác hay sao ? "

Bin giật mình, lập tức nhìn theo ánh mắt của Bon.
--- đích thực là Vương Nhất Bác !! Hắn ta đi chung với con gái, còn là khoác tay nhau nói cười.
Bĩu môi, Bin nhìn rõ là chỉ có cô nàng đi chung với Vương Nhất Bác cười nói, còn hắn thì im lặng. Nhưng mà cậu chàng mặc kệ, là do bản thân cậu muốn nghĩ như vậy đó !
Ai quản được ?

Bon nhận ra ai kia mất hứng, gọi nhân viên đến tính tiền. Trong lòng thầm tính toán mang cậu chàng đi xem phim hay gì gì đó.

Bin dĩ nhiên tán thành, ko chút chần chờ bước đi nhanh, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bất chợt nhớ sực lại, cậu chàng đưa tay lục lọi trong túi áo, lấy ra 1 mảnh ngọc lưu ly --- đây là vật cậu chàng nhờ Black mượn hộ từ chỗ Vương Nhất Bác, luôn mang theo bên mình. Có lẽ cần phải trả lại rồi !

Thế là ko chút do dự, dưới cái nhìn hoang mang của Bon, Bin thẳng bước đến chỗ bàn ăn của Vương Nhất Bác.
" trả cậu ! Cảm ơn thời gian qua đã cho mượn. "

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn, ko nhận ra người con trai mới đến là ai. Ấn tượng quá mờ nhạt, ko nhớ rõ.

Bin liếc nhanh sang Lucas, trào phúng hỏi.
" bạn gái sao ? "

Vương Nhất Bác ko trả lời, Lucas cũng chẳng kịp lên tiếng, Bin nhếch môi.

" mắt bị cận à ? Bị cận thì đi khám đi ! Có chỗ quái nào đẹp bằng người kia, dĩ nhiên lại bỏ rơi Chu Tước đi tìm diều hâu. "

"......"
___________________________________

** Au : ta nói các nàng thật là khủng bố.... 😱😱
Phải theo ta hết đoạn đường cái đã chứ 😅😅😅

Nói nghe, bỏ rơi ta thì đừng tiếc nuối về sau nhaaaa~

*

** khụ.... khoe ra đây và ko chịu trách nhiệm 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro