Hôn Lễ... Sao Có Thể Thiếu Tân Lang ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ đúng 7H sáng, Tiêu Chiến 1 đêm ko ngủ nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo vô cùng. Nhanh chóng vọt xuống dưới tầng, liếc mắt nhìn quanh....

Căn biệt thự màu trắng được trang hoàng thêm sắc đỏ báo hiệu ngày vui đến. Tiêu Giai Di muốn trang trí theo kiểu phương tây, nhưng y lại bảo trang trí mọi thứ trong nhà bắt buộc phải là kiểu truyền thống của xứ Trung Hoa.
Còn về phần tiệc cưới ngoài trời, lúc đó sẽ do bà tùy ý quyết định.

Tiêu Giai Di ko còn ý kiến gì nữa, vui vẻ sai bảo nhân viên phục vụ tiệc cưới trang trí theo đúng tiêu chuẩn.
Lấy màu đỏ làm chủ đạo, chiếc bàn dài đặt bộ ấm trà và hoa.
1 bộ lư hương đậy kín, có dược liệu sẵn trong đó, lan tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Từng khóm hoa hồng cắm trong bình sứ trắng, khéo léo đặt vào những vị trí thích hợp.
Phối với màu vàng kim, đây sẽ là nơi nhà bên kia sang nói chuyện cưới hỏi.

Kế tiếp là 2 bên gia đình sẽ di chuyển đến nhà thờ, bước này có thể miễn cưỡng bỏ qua -- nhưng vì bà thông gia là người theo đạo tôn giáo. Tiêu Giai Di rất vui vẻ cho bảo bảo nhà mình làm lễ trước mặt Cha Sứ, góp phần giúp bảo bảo của mình tỏ lòng thành đối với đức tin của bậc trưởng bối.
Người ta nói "lấy chồng thì phải theo chồng" ko phải sao ?

Tiêu Giai Di vui vẻ trao bộ vest đen cho con trai.
" bảo bảo à, thay đồ đi con. "

Tiêu Chiến nhận lấy, chạy về phòng thay đồ. Y ko nghĩ đến sẽ có 1 ngày, chỉ là thay quần áo cũng sẽ khiến con người ta khẩn trương gấp gáp.

Đứng trước mặt kính dài, Tiêu Chiến vuốt phẳng cổ áo, chỉnh lại đầu tóc.

/ chủ nhân ! Ta vui thay cho người. /

Khóe môi cong cong, Tiêu Chiến ko đáp lại câu nói của Bạch Long vừa rồi. Mi mắt và biểu cảm của y hết thảy đều mang nét cười hạnh phúc.
_________________________________

7H30 AM

Tiêu Giai Di đi tới đi lui, cổ muốn dài ra thêm khi ngóng trông nhà bên kia mang xe hoa sang.
Ông Tiêu ngồi im, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

" gọi điện hỏi xem. "

"....."
Tiêu Giai Di nhận thấy ko còn cách nào khác, cứ mãi chờ đợi chẳng khác nào cực hình.
Điện thoại gọi đến cho Vương Khải Hoàn rất nhanh được kết nối, Tiêu Giai Di nói vài câu, vẻ mặt ban đầu có chút hoang mang, xong rồi cười cười, gật đầu đáp ứng.

" ai nha, nhà thông gia bảo chúng ta cứ việc chạy tới Nhà Thờ. Họ đã ở đó rồi ! "

Ông Tiêu ngạc nhiên --- sao lại vậy ?

Tiêu Chiến cũng vừa lúc ở trên tầng bước xuống, vừa vặn nghe hết câu nói của Tiêu Giai Di.
---- vậy là ko đón dâu sao....
Nhíu nhíu mày, Tiêu Chiến dứt khoát đi thẳng ra cửa.

" ba mẹ, đi thôi. Bớt 1 chút lễ nghi cũng được. "

"....."
Tiêu Giai Di mím môi đi theo --- bà đã chứng kiến bảo bảo của mình vui vẻ ra sao khi nhìn hàng loạt trang trí trong nhà. Tin chắc rằng, thằng bé rất mong chờ và xem trọng nghi thức truyền thống.

Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì ? Đột nhiên thay đổi quyết định mà ko báo trước.
Tiêu Giai Di hạ quyết tâm lát nữa phải véo tai con rể mà tra xét phải trái !
___________________________________

Bên phía nhà họ Vương, mọi thứ đều chu toàn đâu vào đó, Vương Nhất Bác ngồi vào chiếc xe gắn đầy hoa cưới, dẫn đầu đoàn xe phía sau chạy đi trên đường cao tốc.

Thức dậy từ sớm để chuẩn bị, Vương Nhất Bác nôn nóng muốn nhìn thấy mặt của ai kia, khẩn cấp cho tất cả mọi người đều biết y là người của hắn!

** Rrrrrr **
Vào lúc này có tin nhắn tới, Vương Nhất Bác dành ra 1 tay mở xem, kia là file hình ảnh rất nhiều tấm.
Nhấp vào nó, hình ảnh mở ra khiến hắn đánh lạc tay lái.

Trong hình, địa điểm là tầng hầm gửi xe, Tiêu Chiến đang lôi kéo 1 người con trai, 2 người họ đứng nói chuyện, khoảng cách gần kề, tay của ai kia còn áp lên trán đối phương.
Từng bức ảnh được Vương Nhất Bác lướt qua, tựa như diễn biến của 1 đoạn phim ngắn.

Nhân vật chính của bức ảnh vào trong xe, ko nhìn rõ được nữa, đến đây thì bị cắt ngang với dòng chữ --- [ muốn biết kết quả thì đến công ty ngay bây giờ. ]

Vương Nhất Bác ném mạnh điện thoại ra khỏi cửa xe, đầu óc hỗn loạn hiện lên hình ảnh mà hắn vừa xem qua.
Chiến nhi..... Chiến nhi của hắn và Black -- bạn thân của hắn. 2 người bọn họ rốt cuộc đang làm gì ?

Phía trước là ngã rẽ, chỉ cần lái xe sang đó là đến được Tiêu gia.
Vương Nhất Bác cho xe thắng gấp giữa chừng, gục đầu xuống vôlăng, ổn định nhịp thở.
Cổ hắn dường như bị caravat siết đến ngạt, hung hăng đưa tay tháo bỏ. Vương Nhất Bác tại ngay khi Vương Khải Hoàn lái xe đến hỏi thì ném lại 1 câu.

" ba à, mọi người đến Nhà Thờ trước đi. Bây giờ trễ rồi, ko kịp sang nhà thông gia đâu. Người báo với bên đó 1 tiếng, bảo Chiến nhi em ấy cứ đến Nhà Thờ, con bỏ quên đồ, lấy xong sẽ đến ngay ! "

Dứt lời, còn ko nghe lão ba nhà mình nói đã giẫm chân ga, phóng xe về hướng ngược lại.

Vương Khải Hoàn tức đến giậm chân, ko thể làm gì khác là phải nghe theo thằng con ngỗ ngược.
Chỉ mong nó đi sớm về sớm.
____________________________

Nhà Thờ, nơi được coi là Thánh Đường chứng giám cho hôn lễ của những người yêu nhau.

Hôm nay Thánh Đường thiêng liêng ấy được rất nhiều hoa hồng tô thắm. Bục cao của Cha Sứ cũng trang hoàng lộng lẫy hơn.
Khách mời ko có mặt tại đây, chỉ có người thân và bạn bè quý trọng mới tham dự nghi thức này.

Evin bước vào, nhìn thấy Black thì lập tức chạy đến, gương mặt đỏ bừng vì kích động.
" bảo bối, em làm anh tìm em muốn phát điên lên rồi ! "

Black trừng mắt.
" đừng nói linh tinh !"

Evin cười lấy lòng, ngoan ngoãn im lặng. Bàn tay dưới gầm bàn len lén bắt lấy tay của ai kia, nắm chặt.
Black ko có ý phản kháng, chỉ đơn giản là xoay mặt nhìn đi nơi khác.

Thêm 10 phút sau, Bon và Bin cũng tới. Vi diệu là 2 người này lại thế nào  mà đi chung với nhau.

Black muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cũng im lặng -- khi khác hỏi cũng chưa muộn.
2 bên họ hàng đã có mặt, bạn bè cũng tụ họp.... Chỉ là vẫn chờ nhân vật chính còn lại xuất hiện mà thôi.

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn cọc thánh giá treo trên cao, ánh mắt trầm tĩnh ko gợn sóng.
_____________________________

Vương Nhất Bác vì 1 loạt hình ảnh ko rõ đầu đuôi làm quấy nhiễu tâm tư, phóng xe như bay đến công ty.
Toàn bộ nhân viên cho nghỉ phép vì ngày đặc biệt của hắn, thế nhưng cổng chính lại mở toang, chứng tỏ là có người đã vào trong đó.

Vương Nhất Bác từng bước nặng nề đi vào đại sảnh công ty, trong lòng nôn nóng liên tục xem thời gian trôi qua của chiếc đồng hồ trên tay.
Ko tốn thêm thời gian tìm kiếm, ngay chính giữa đại sảnh có 1 bóng người đứng đó, bộ váy đỏ rực rỡ dưới ánh đèn sáng trắng.

Vương Nhất Bác trừng mắt -- Lucas !? Cô ta làm gì ở đây?

Người phía trước mặt hắn là 1 cô gái ngoại quốc, có mái tóc vàng óng và đôi con ngươi xanh thẳm.
Cô nàng xoay lại, mỉm cười.

" Nhất Bác, anh đến rồi !"

Vương Nhất Bác siết chặt tay.
" cô đang giở trò quái quỷ gì vậy hả ? Có việc nói mau, tôi ko rảnh !"

Lucas chậm rãi bước lại gần, dùng điện thoại của mình bấm bấm gì đó, xong rồi giao nó cho người đối diện.
Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại, hắn bất chợt giật lấy nó --- trong điện thoại là ảnh chụp Tiêu Chiến đang cầm trên tay hộp nhẫn đôi, nhìn đến Black nở nụ cười tươi.
Hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, đem mọi vật và biểu cảm của người trong ảnh phóng to ra 1 cách vô cùng chân thật.

Vương Nhất Bác 2 mắt xung huyết đỏ ngầu, lực tay cầm điện thoại như muốn dùng sức bóp nát cho nó vỡ vụn.
Lucas đi vòng quanh hắn, nhẹ nhàng mà nói :
" người ta lén lút gặp nam nhân khác, nói cười tình tứ, còn rủ nhau đi mua cả nhẫn đôi ! "

Thuận đường nói sai sự thật, Lucas khẽ cười.
" nếu ko phải em bắt gặp, hôm nay anh sẽ cưới 1 người xảo trá ! Anh ta chắc hẳn muốn dùng cuộc hôn nhân này làm lá chắn dư luận, ở phía sau tha hồ chèo kéo tình lang. "

" câm miệng !!"
Vương Nhất Bác tức giận quát to -- hắn tin những bức ảnh này là thật. Nhưng lại càng tin tưởng vào con người của Tiêu Chiến!

Lucas sầm mặt, biết là ko thể dùng lời nói áp đặt suy nghĩ của người kia được nữa. Cô nàng bất chợt giữ lấy tay trái của Vương Nhất Bác trong lúc hắn ko hề phòng bị, khéo léo vô cùng xỏ vào 1 chiếc vòng da có đính hắc thạch.

" làm gì vậy hả ?"
Vương Nhất Bác đẩy Lucas ra, khó chịu muốn thảo bỏ chiếc vòng tay  kia.
Khoảnh khắc tầm mắt của hắn nhìn vào hắc thạch trên đó, tầm nhìn thoáng chốc mơ hồ.

Hắc thạch tựa như phát sáng, luồng khói xám bốc lên, lan tỏa bao trùm Vương Nhất Bác lại chính giữa.
Ko qua 2 phút sau, cơ thể hắn nặng nề ngã xuống.
_______________________________

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, giờ làm lễ đã bị bỏ lỡ.

Tiêu Chiến đứng im chính giữa Thánh Đường, ko nói 1 lời, xoay người bỏ đi.

" Chiến Chiến à !"

Những người có mặt lo lắng đuổi theo, ko ai để ý.... Ngay lúc y xoay người, toàn bộ Nhà Thờ đều bị bao phủ 1 tầng băng mỏng.
______________________________

Lái xe 1 đường thẳng tiến về phía bờ biển --- nơi sẽ diễn ra tiệc rượu vào lúc 13H30.

Tiêu Chiến xuống xe nhìn 1 vòng --- hơn 100 bàn tiệc, tương đương hơn 1000 quan khách.
Cổng hoa, thảm đỏ, bàn tiệc xa hoa sang trọng. Tiệc cưới ngoài trời sát bờ biển đẹp như trong mơ.



Tiêu Chiến từng bước đi trên thảm đỏ, thẳng đến bục cao trên sân khấu. Trưởng bối 2 nhà chạy theo, lòng rối như tơ vò nhìn y lặng lẽ ngồi xuống bàn  chủ hôn.

Khách dự tiệc nhìn thấy 2 nhà thông gia thì lần lượt kéo đến chúc mừng, 4 vị trưởng bối cười cho cón lệ. Chẳng ai tiếp nổi rượu mừng! 

Black ngồi xuống, ko hỏi thăm, ko an ủi.... Chỉ đơn giản là ngồi cạnh ai kia mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bánh cưới trên sân khấu, có tận 2 cái to, do 2 nhà chuẩn bị riêng biệt.

V

ương Khải Hoàn nhìn ko nổi tình trạng của Tiêu Chiến lúc này, tức giận gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Kết quả là ko có tín hiệu, ông ta chẳng biết điện thoại đã bị hắn ném bể mất rồi.
______________________________

Trời đã ngã về chiều, khách khứa đa phần lắc đầu, lục tục kéo nhau ra về khi gửi xong tiền mừng.
Có 1 số vì ngại danh tiếng của 2 gia tộc, vẫn ráng nấn ná chờ đợi.

Hơn 1000 con người trong buổi lễ, mòn mõi trông chờ chỉ duy nhất 1 người !
Người kia còn là nửa còn lại của nhân vật chính ngày hôm nay, người ra về trước đều cho rằng đám cưới này phải hủy rồi...

Tiêu Chiến bắt đầu khui rượu, uống liên tục dường như ko biết say. Black bồi y, cậu ta cũng vì áp lực quá lớn mà buộc miệng nói :

" Thái Tử điện hạ, người đã mệt hay chưa? "
Black nói xong lại giật mình, chẳng biết tại sao mình lại có thể nói những lời lẽ kỳ quái như vậy.
Càng làm cậu ta ngạc nhiên hơn đó là -- Tiêu Chiến nhìn sang, thì thào nói.

" có lẽ, đây là cái giá mà ta phải trả khi được sống lại 1 lần nữa ! Hạnh phúc, vĩnh viễn đều ko thể nguyên vẹn. "

Lời nói của ai kia như cố ý giáng mạnh cây búa thật to vào đại não của Black. Cậu ta chật vật ôm lấy đầu, trái tim nơi ngực trái cũng nhói lên từng hồi.

" Black !!"
2 tiếng gọi đồng thanh, Evin và Bin chạy đến đỡ lấy Black ngay khi cậu ta suýt ngã xuống từ trên ghế ngồi.

Kim đồng hồ chỉ đúng 4H PM, bầu trời quang đãng tối sầm lại, áng mây bao phủ trên không trung tụ về 1 chỗ, vòng quanh ngay tại trên đầu tất cả những người có mặt trong tiệc cưới.

" A !! "
Tiếng hét kinh hoàng vang lên, rất nhiều người nhìn thấy trên bầu trời có chiếc bóng đen rất to đang bay lượn. Đôi cánh dang rộng, hình dáng kia... chính là 1 con rồng !

Ngay lúc này, toàn bộ ly rượu vang trên bàn tiệc đều tự động vỡ toang. Những thứ làm bằng thủy tinh đều lần lượt bể nát như có bàn tay vô hình đập phá.

Nền cát dưới chân lay động, gió từ trên cao kéo tới, xoay tròn như lốc xoáy, rồi hình thành cơn lốc to.

" aaa ! Chạy mau !!"

Tất cả mọi người hỗn loạn, kẻ xô người đẩy chen lấn nhau. Cơn lốc xoáy kia tạt nhanh ra ngoài biển khơi, dung hòa với mặt nước, cuồn cuộn hình thành vòi rồng lan tràn vào bờ.

Vương Khải Hoàn sắc mặt tái mét, nhìn con rồng bay lượn trên cao, ông ta tưởng chừng bản thân đang quay về cái ngày chết chóc lạnh lẽo của hàng nghìn năm trước.

" Chiến Chiến ! Ko được, mau dừng tay lại ! Chiến Chiến !! "

4 vị trưởng bối bị sức gió thổi cho đứng ko vững, Tiêu Giai Di cố gắng mở to mắt tìm kiếm con trai mình trong đống hỗn loạn.
Như 1 cơn bão quét qua, mọi thứ đều bị thổi tung lên trời, tán loạn khắp nơi.

" bảo bảo à !"
Tiêu Giai Di khàn giọng gọi to, bà ta gần như gục ngã khi trông thấy Tiêu Chiến.
Vẫn là bảo bảo của bà như ngày nào, nhưng.... mái tóc của y dài ra 1 cách hết sức tự nhiên, đen dài đến tận thắt lưng. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn, ánh nhìn lạnh lẽo như người vô hồn, toàn thân mơ hồ toát ra loại uy áp đáng sợ khiến người tránh xa.

Tiêu Chiến đứng dậy, ngẩng mặt nhìn.
" Bạch Long !"

Theo tiếng gọi, chiếc bóng đen trên cao sà xuống, ngay khi chỉ cách mặt đất vài mét thì Tiêu Chiến thoát chốc biến mất, vững vàng đứng trên lưng của vật kia.

Đến lúc này thì tất cả mọi người đều nhìn rõ con vặt kia là rồng ko sai.
1 con rồng trắng !

Lơ lửng giữa bầu trời u ám, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, Tiêu Chiến 1 thân mặc vest đen lịch đãm, điển trai. Lúc này đây lại có chút rợn người ko tả được.
Y nhếch môi cười.

" hôn lễ... Hôn lễ ko có tân lang, vậy thì giữ lại làm gì ?!!"

Câu nói kết thúc, cặp mắt phượng mở to, đồng tử biến thành màu xám đục ngầu.
Vòi rồng dao động, mạnh mẽ hung hăng xoáy đến nơi diễn ra buổi tiệc phá tan mọi thứ.
Kỳ lạ thay, những nơi nó đi qua đều sẽ biến thành băng !

Hàng loạt xe ôtô, cây cỏ, bàn ghế.... thậm chí ngay cả người chạy trốn ko kịp cũng hóa tượng tại chỗ.

Ô

ng bà Vương kinh hoàng khi vòi rồng tiến đến gần mình, nào ngờ nó lại hoàn hảo rẽ sang hướng khác, ko chạm vào bọn họ dù chỉ là 1 giọt nước.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, ngạo nghễ ngang ngược, khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Y chỉ nhìn đúng 1 lần duy nhất đó, cũng là sau cùng.... ngoảnh mặt lại, Bạch Long gào thét, mang theo bóng dáng y xa dần nơi cuối chân trời.

" khôngggg !! Chiến Chiến !! Bảo bảo của mẹ !! Chiến Chiến !! Mau quay lại.."

Tiêu Giai Di khóc nghẹn, hô hấp dồn dập ngất tại chỗ.

Black nằm im trong lòng của Evin, 2 hàng nước mắt chảy xuống gò má nhợt nhạt. Cảnh tượng vừa rồi kích thích toàn bộ dây thần kinh trong đầu của cậu ta, ko cách nào phân rõ thực hư. Cả người run rẩy, túm lấy áo của Evin mà lẩm bẩm.

" Thái Tử... Thái Tử điện hạ...."
________________________________

Nhìn, tiệc cưới long trọng của 2 đại gia tộc phút chốc trở nên tang thương.
Màu trắng của băng tuyết bao phủ lên 1 khoảng rộng mênh mông, lạnh buốt cõi lòng người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro