Nghiệt Duyên Mãi Chưa Dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu phố sầm uất giữa lòng thành phố, 1 người con gái ăn mặc kín mít, đeo kính râm, đầu đội mũ rộng vành, bước vào quán cafe nào đó.

Cô nàng dường như khá rụt rè, tìm vị trí vắng vẻ, góc khuất của quán mà ngồi.
Gọi cho mình 1 ly nước ép cam, cô nàng ko vội uống, ngồi đờ ra trầm tư.

Trong túi xách mắc tiền là tập hồ sơ báo cáo chi tiết bệnh trạng, hôm nay là ngày cô nàng đến bệnh viện thăm khám. Nhưng mãi vẫn ko dám mở ra nhìn xem.

Uống vào 1 ngụm nước cam, cố gắng trấn tỉnh bản thân. Bất chợt 2 mắt cô nàng trợn to, buông lơi bàn tay, ly nước ép cứ vậy rơi tự do xuống sàn nhà bóng loáng, tạo nên âm thanh vỡ vụn chói tai.

Xuyên qua khung thủy tinh trong suốt, lần lượt có 2 chiếc ô tô dừng lại. Cửa xe mở ra, dẫn đầu bước xuống là người dàn ông trung niên lịch lãm sang trọng. Tiếp đến là 2 người phụ nữ cùng độ tuổi, và 1 người đàn ông khác.
Ko chỉ có nhiêu đó, chậm hơn bọn họ vài giây là 2 người con trai tuấn tú bất kham, vô cùng nổi bật giữa chốn đông người.
Còn có, 2 đứa bé trai lẽo đẽo theo sau, 1 trong 2 đứa được bế trên tay.

Mà đứa nhỏ được bế trên tay kia, gương mặt của nó khiến cho ánh mắt của người con gái vô tình trông thấy trở nên tan rã ko tiêu cự.
---- sao.... sao nó lại giống Vương Nhất Bác đến như vậy?

Câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu -- kể từ thời điểm bị người ta lạnh lùng tàn nhẫn bỏ rơi, cô nàng đã quyết tâm phải phá hoại tất cả của hắn bằng mọi giá. Dù có phải đánh đổi bằng cái chết, cũng phải kéo hắn theo bồi táng!

Sao có thể ko hận đây?
Chẳng ai khác ngoài Mai Phi Y đã bị đàn em của Vương Nhất Bác đùa giỡn chỉ còn nửa cái mạng, thân xác hoang tàn....

Phát hiện trạng thái khác lạ, cô nàng đi khám mới biết bản thân đã có thai....
Trớ trêu thay -- trong lũ dàn ông đồi bại kia, đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là của kẻ nào??

Chịu đựng trách mắng ghẻ lạnh của cả nhà, đem cái thai phá bỏ.
Cứ ngỡ mọi việc đã chấm dứt, Mai Phi Y chẳng thể ngờ mình vẫn là mũi nhọn bị nhắm đến của người kia.
Nhà họ Mai ko có lá gan chống chọi với nhà họ Vương, trưởng bối trong nhà đến nước này đã mắt nhắm mắt mở, xem như mất đi 1 đứa con gái.

Còn cô.... hiển nhiên trở thành trò đùa trong tay kẻ khác, sống cuộc sống dưới đáy xã hội, có thể so sánh với nô lệ tình dục cho đàn ông chà đạp.

Cắn răng, Mai Phi Y siết chặt nắm tay --- ngày hôm nay cô nàng vừa nhận bản xét nghiệm từ bác sĩ, kết quả là dương tính.... ko cần nghĩ nhiều cũng biết là bệnh gì, vì sao lại có.

Thế mà... cái người ko máu ko nước mắt ấy lại vẫn nhởn nhơ tận hưởng những ngày tháng vui vẻ thoải mái.

Mai Phi Y 2 mắt long sòng sọc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc trước mặt, và cả người đang sóng vai đi cùng hắn.
Chung quy cũng bởi vì sự xuất hiện của người con trai đó, khiến cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời cô đảo lộn hết thảy.

Hành vi bề ngoài của Mai Phi Y làm cho nhân viên e ngại ko dám bước đến hỏi han.
Cũng ko quá lâu, cô nàng điều chỉnh lại mắt kính, lính túng bỏ lại tiền, đứng dậy rời đi.
.........

2 nhà lớn nhỏ kéo vào quán cafe phục vụ nhanh, Quang Thanh có chút lãnh đạm ko nên có của người lớn, dửng dưng với mọi thứ. Hạo Hiên thì đối lập hoàn toàn, ở trong lòng Vương Nhất Bác giãy giụa đòi xuống, lăng xăng chạy nhảy xem xét khắp nơi.

Tiêu Chiến khẽ cười, bất giác liếc nhìn về phía cửa ra vào.
--- nếu ko lầm, y đã cảm nhận được thù hận ẩn ý phát ra từ đâu đó. Dù chỉ là 1 chút vẫn khiến cho y phải cảnh giác.

Vương Nhất Bác nhìn theo, hơi nhích lại gần.
" sao vậy? Thấy cái gì? "

" ko..."
Tiêu Chiến nghi hoặc lắc đầu, sống mũi bị người ta vuốt nhẹ.

" có gì thì phải nói ngay, ko được khư khư giữ trong lòng. "
Vương Nhất Bác chỉ sợ người này có gì ko thoải mái, hay bất mãn chỗ nào mà lại ko nói.

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, đổi lại là nụ cười hài lòng của nam nhân. Cùng với hắn nắm tay bước tiếp*.
........

Hạo Hiên giành vị trí chính giữa quán, mở menu ra xem, đủ các loại nước uống và thức ăn nhanh đầy màu sắc bắt mắt.
--- sao đây nha... Thật khó chọn!

Vương Nhất Bác nhìn ra con trai bối rối, cười cười chọc ghẹo.
" sao hả? Cái bụng nhỏ của con có chứa hết những thứ trong menu hay ko? "

Hạo Hiên đỏ mặt xấu hổ, 1 bàn người xung quanh cũng bật cười vì bé. Ngay cả Quang Thanh cũng ko nhịn được phì cười.

" A! "
Hạo Hiên kinh hô.
" Thanh nhi cười lên hảo xinh đẹp! "

Quang Thanh ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu bé, gật gù.
" phải, Thanh Thanh nhà chúng ta cười rất là đẹp. Về sau phải cười nhiều 1 chút. "

--- đứa nhỏ này mang đến cho y cảm giác thân thuộc khó tả. Như là Tiêu Dương*.....

( Au: *ai còn nhớ cái tên ấy...? )

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra cảm xúc của y dao động mạnh, vội vàng chuyển đề tài mới.
" được rồi, thưởng cho nụ cười của Thanh Thanh nhà chúng ta..."

Hắn quay sang nói với bồi bàn, tất cả những món ăn có trong menu đều mang hết ra mỗi thứ 2 phần lớn. Nước uống thì gọi cho 2 đứa bé socola ko đắng, soda trà xanh giải nhiệt cho Tiêu Chiến. Trà hồng đào cho các vị trưởng bối, bản thân thì 1 ly cafe đen.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ko cho ý kiến ngay. Đợi đến khi thức ăn và nước uống mang lên hết, mới như có như ko mà bóng gió.

" cafe là chất gây nghiện, ko tốt cho sức khỏe. "

"....."
Vương Nhất Bác mỉm cười.
" vậy bỏ là được, ko uống nữa."
---- hắn mới ko tự động nói cho người này biết, quãng thời gian trước... Hắn chính là dựa vào cafe và thuốc lá chống chọi với nỗi nhớ da diết từng ngày.

Hạo Hiên lúc này đã ko quan tâm 2 vị ba ba nói cái gì, mắt mở to tròn xoe nhìn 1 bàn đầy ắp thức ăn.
Vì là quán cafe phục vụ, thức ăn chủ yếu là các món ngọt, món mặn cũng chỉ có hamburger, đùi gà, đều là thức ăn nhanh khác với nhà hàng chính quy.

Bé ngước nhìn, ánh mắt đầy mong mỏi.
" ba ba lớn... bảo bảo có thể ăn ko? "

Tiêu Chiến liếc nhìn -- khi Vương Nhất Bác và các vị trưởng bối gợi ý vào quán này, y đã biết là bọn họ muốn chiều bé. Bây giờ lại đối diện với cặp mắt cún con đáng thương, y chỉ đành thở dài, tạm miễn cưỡng cho qua.

" có thể! "

" hoan hô ba ba!!! "
Hạo Hiên vô tay nhảy cẫng lên, sát cạnh bên là Quang Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi im ko nhút nhích. Thậm chí trên gương mặt của bé cũng ko có chút gì gọi là kích động hay thích thú.

Vài vị trưởng bối cùng cảm thấy quan ngại -- đứa nhỏ này rốt cuộc là được gia đình giáo dưỡng thế nào a? Cứ như người máy thiếu hụt cảm xúc.

Tiêu Chiến nhìn rồi lại nhìn, đẩy đến trước mặt Quang Thanh 1 cái hamburger, hỏi.
" ăn được ko? "

" a..."
Quang Thanh ngập ngừng, sau rồi gật mạnh đầu.
" được ạ!! "

Vương Nhất Bác ngồi cạnh cảm khái.
--- ko ngờ xa cách vài năm, khả năng thu phục lòng người của Chiến nhi lại tăng cao hơn rồi a~

Tứ vị trưởng bối cùng gật gù hài lòng -- đứa nhỏ này về sau có Chiến Chiến dạy dỗ, tin rằng sẽ lại có thêm 1 Hạo Hạo thứ 2.
Bốn người liếc mắt cười cười -- bọn họ đã thông đồng với nhau, giấu luôn cả 2 đứa con trai của mình, âm thầm sắp xếp 1 buổi tiệc mừng.

Gì chứ -- cháu đích tôn của bọn họ phải có 1 cái danh phận a! Phải cho người người đều biết Tiêu Vương Hạo Hiên là ai.
Cũng chính dịp này, 1 lần nữa lại đính chính luôn cả thân phận của Tiêu Chiến -- con trai trưởng Tiêu gia, cũng là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính bước qua ngưỡng cửa nhà họ Vương.

Bầu không khí ấm áp bên bàn thức ăn nhanh phá lệ vui vẻ, hòa thuận.

Ngoại trừ mấy vị trưởng bối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cộng thêm 2 đứa nhỏ -- chẳng ai hay biết cả trong lẫn ngoài thành phố S sắp bùng nổ vì tin tức quá đỗi nặng ký đang phát tán 1 cách chóng mặt.
____________

Au : lại là 1 buổi lễ khó quên nha~~
Hứa! Ko ngược!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro