Nam Nhân Của Tiêu Chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên khung cửa sổ, Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn bầu trời âm u xám xịt.

Tính thời điểm mang Hạo Hiên trở về, cho đến hôm nay đã được 2 tuần lễ. Chớp mắt Giáng Sinh lại tới, Hạo Hiên sắp tròn 5 tuổi, lắm lúc vẫn cảm thấy có chút ko chân thật.

Phải biết là mùa đông của vài năm trước, ngày con trai y ra đời đã xuất hiện dị tượng trên diện rộng. Chẳng biết tốt hay xấu --- Tiêu Vương Hạo Hiên ra đời, ông trời cũng phải khóc!*

Nhìn con số 24 trên bảng lịch điện tử, Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, vô cùng bối rối, phân vân ko biết có nên nói cho mọi người biết ngày mai là sinh nhật của Hạo Hiên hay ko?!

Dựa vào trình độ nuông chiều của 4 vị trưởng bối, y ko dám chắc bọn họ sẽ tặng cái kinh hỉ gì cho cháu đích tôn. Nghĩ thôi đã thấy hãi hùng....

" Chiến nhi. "

Vương Nhất Bác hợp lúc cắt ngang hết mọi ý nghĩ của ai kia, tay bưng chén sứ đi đến.

" tới đây, uống tổ yến đi. "

Từ khi biết người này có bệnh trong người, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chuẩn bị các loại thực phẩm chức năng thượng hạng tốt cho sức khỏe. Chẳng ngại hao tốn tiền của, chỉ ngại người này ko chịu dùng mà thôi.

Dĩ nhiên... Tiêu Chiến khá phiền lòng về khoản này, y ăn ko quen cái gì mà bào ngư, nhân sâm, lại còn tổ yến. Tự cảm nhận, bản thân đúng là có yếu đi 1 chút, thế nhưng vẫn ko đến nỗi nào a.

Bất đắc dĩ nhận lấy chén sứ từ người kia, Tiêu Chiến chỉ chỉ có thể nhận mệnh uống sạch. Nếu kì kèo thì hậu quả đó là sẽ phải đối mặt với biểu tình áy náy có tội của hắn!

Nước yến ko ngọt, lợ lợ, lại còn nhớt nhớt.... mỗi lần uống vào, chỉ muốn phun ra lại -- ko ngon chút nào!
Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng.

Vương Nhất Bác biết y ko thích --- nhưng vấn đề chính là ko thích cũng phải ủy khuất ép y uống hết!
Ko có cách nào khác, đây đều là vì suy nghĩ cho sức khỏe của y mà thôi.

Tiêu Chiến uống xong tổ yến, lại uống cạn 1 ly nước lọc. Lúc này mới nghiêm túc nhìn người nào đó, muốn nói cho hắn biết ngày mai là sinh nhật con trai.
Nào ngờ Vương Nhất Bác đi trước 1 bước, hào hứng vô cùng mà nói.

" Chiến nhi, Hạo Hạo bình thường bổ sung dinh dưỡng chủ yếu là cái gì? Sữa, hay thực phẩm chức năng? "

Tiêu Chiến lắc đầu.
" Hạo Hạo ko uống sữa, cũng ko dùng mấy cái kia."

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" sao có thể? Vừa rồi ta còn tính toán cho người hỏi mua trang trại bò sữa, sẽ dùng để cung cấp sữa tươi hằng ngày cho Hạo Hạo.
Tại sao con nít như nó lại ko uống sữa?? "

"...."
Tiêu Chiến ko nghe được đoạn sau, chỉ chú ý lời hắn nói mua trang trại bò sữa. Vậy là im lặng, quyết định giấu nhẹm sinh nhật gì gì đó -- quên đi!
Mặc dù có tiền, nhưng ko nên phung phí a!
Cái đức tính này ko tốt chút nào, sẽ làm hư Hạo Hiên.

Vương Nhất Bác vẫn lăn tăn toan tính.
" vậy thì phải làm sao? Trái cây! Nếu ko dùng những thứ khác thì trái cây chắc là được đúng chứ?
Vậy tốt, ngày mai ta sẽ cho người đi tìm nhà xưởng bảo quản trái cây tốt nhất, hợp tác với họ. Tốt nhất là có thể mua luôn vườn trái cây đạt chuẩn. "

" ko cần như vậy...."
Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời.

" sao phải hoang phí như thế? "

"....."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm ai kia đỗi lâu, khó khăn lắm mới phát ra những câu tiếp theo.

" 1 thằng đàn ông làm ra tiền, còn ko phải vì muốn vợ con mình có cuộc sống sung túc hay sao?
Tiền, anh ko thiếu!
Tiền anh làm ra, em và con cứ việc sài. Hết rồi, anh dư sức kiếm lại gấp đôi!
Ngoài tấm lòng dành cho em, cái còn lại nhiều nhất anh có chính là tiền.
Anh vung tiền ko tiếc, em cũng ko cần phải tiếc thay anh!
Chiến nhi, em cho rằng anh là 1 thằng khốn, sẽ vì vài đồng bạc mà cò kè mặc cả hay sao? Trong mắt em, anh tồi bại đến mức đó? "

--- ko có!
Tiêu Chiến giật mình kinh ngạc, y chỉ vì lo lắng con trai sẽ bị chiều hư. Thật sự là ko có ý nghĩ nào khác. Ko ngờ tới, người này vậy mà suy nghĩ xâu xa quá mức.

" ko phải.... Nhất Bác...."

Lời ra đến miệng ko biết làm sao giải thích cho rõ, Tiêu Chiến gấp đến độ túm chặt cánh tay của người ta, mi tâm nhíu chặt ko vui, vẻ mặt phụng phịu tựa trẻ nhỏ phạm lỗi muốn nhận sai.

Đáy mắt vương ý cười, Vương Nhất Bác thuận thế kéo ai kia ôm vào lòng, thấp giọng bên tai y.

" ko cần phải lo gì cả... Chiến nhi, đời này.... có thể toàn tâm toàn ý giao hết thảy mọi thứ cho ta hay ko?
Ngươi và con chỉ việc an nhàn khỏe mạnh bên cạnh ta, những cái khác đã có ta lo liệu. Lẽ nào ta ko đủ phân lượng cho ngươi tin tưởng, ỷ lại hay sao?
Phải tin rằng...
Vương Nhất Bác này, có thể vì ngươi che mưa chắn gió!* "

"...."

Tiêu Chiến hít vào thật sâu, ko nghĩ đến chính mình lại làm cho hắn có cảm giác bất an.
---- nam nhân của y, tất nhiên có dư sức lo liệu chu toàn mọi việc. Đủ bản lĩnh bảo hộ y sau lưng hắn.
Sao y có thể ko tin tưởng hắn được đây?
Bất quá, y sẽ ko nói rằng bản thân vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng hắn.

" được rồi, vậy thì quãng đời còn lại của ta và con... Đành phải dựa vào tướng công* chiếu cố ~ "

Nhẹ giọng cười sát bên tai, ngay cả cách xưng hô cũng cố tình thay đổi, Tiêu Chiến thành công đem bất mãn tự ti của Vương Nhất Bác đánh bay.

Vương Nhất Bác cười, cười 1 cách tâm phục khẩu phục.
--- kiếp trước hay đời này... e là vô luận chuyển thế bao nhiêu kiếp, số mệnh của hắn vẫn được an bài nằm gọn trong tay của người này ko sai.

Nâng mặt ai kia lên, Vương Nhất Bác cúi đầu phủ môi mình lên bờ môi mềm mại của y. Từng chút, từng chút... nâng niu và quý trọng.
Chỉ có ràng buộc, ko tạp niệm.
..................

RẠNG SÁNG NGÀY 25, THÁNG 12 -- 02H AM.

Nhóm du khách nhỏ chỉ có 4 chàng trai đang làm các loại thủ tục nhập cảnh ở sân bay thành phố M.
Bọn họ muốn đến thành phố S, trước 12H trưa ngày hôm nay, thời gian đã ko còn nhiều.

Bộ tứ này chẳng chút nào xa lạ -- chính là Bin Bon, Evin Black, đang miệt mài chu du khắp chốn, tìm kiếm tung tích của Tiêu Chiến.
Lại chẳng thể ngờ xem được tin tức trên mạng -- nói là 2 nhà Vương Tiêu tổ chức tiệc mừng con dâu và cháu trai trở về.

---- WTF!??
4 người cùng chửi thề trong lòng, bất quá hơn hết vẫn là vui mừng vô hạn. Ngay lập tức tìm cách nhanh chóng trở về tham gia sự kiện đặc sắc này.

Cậu chàng có gương mặt nhỏ như búp bê, ngại ngần lên tiếng.
" tình hình này còn phải xếp hàng dài dài. Các người.... nhà ai có trực thăng ko? "

"...."

3 người còn lại đồng loạt làm ra vẻ thờ ơ, thực tế thì sắc mặt đã chuyển màu.
---- với gia cảnh của bọn họ, muốn mua thì được đấy!
Chẳng qua mua cái loại phương tiện đó thì phải làm các loại giấy tờ linh tinh, chủ yếu là ngại phiền phức.

" khụ...."
Bon giả vờ ho khan, con ngươi xoay vòng đổi đề tài.
" Tiểu thố, em nói xem từ đây về thành phố S mắt bao lâu thời gian chạy xe? "

Bin thoáng đỏ mặt, vô luận nghe bao nhiêu lần -- 2 chữ tiểu thố phát ra từ miệng người kia vẫn khiến cậu ngượng chín người.
" ước lượng 1 chút... đi máy bay mất hết 6 tiếng , vậy lái xe.... thôi khỏi, đừng nghĩ đến tham gia tiệc tùng gì nữa. "

Evin xoa xoa cằm.
" ko hẳn... lái xe nhanh 1 chút, chậm hơn 2 hoặc 3 tiếng vẫn còn kịp thời gian. "

Bin tròn mắt.
" nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta ko ai có xe ở đây! "

Bon nhếch môi cười.
" ko có sao? Mua là được! "

Nói rồi hí hửng kéo tay cậu chàng chạy đi tìm nơi mua xe~~

Tội nghiệp cho Bin bị sốc nhẹ, trên tay vẫn cầm vé máy bay thương gia đắc đỏ.
--- hoàn vé được ko??
----------------------------------------------------

Au : bàng hoàng nhận ra lời nói của ta ko có chút kí lô gờ ram nào hớt trơn hớt trọiiiii.

Tại thaooo!!  Tại thaooo các nàng ko tinnnnnn taaaaaaa!!!!!!!

Khóc...... thì thôi, bỏ đi... đừng nói iu thưn dì nữa hớt 😭😭😭
Hậu cung lung lay, có nguy cơ giải tán ~~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro