Hào Môn Thế Gia*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài qua đi, bình minh ló dạng phía chân trời, báo hiệu 1 ngày mới sẽ phải bắt đầu.

Tiêu Chiến trằn trọc suốt đêm, mới chỉ 5H sáng đã tỉnh giấc. Y xuống lầu, vào bếp, người làm vẫn còn trong cơn mộng đẹp.
Mở tủ lạnh lấy các nguyên vật liệu cần thiết, Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn làm bữa sáng.
Hay nói đúng hơn -- y chính là muốn làm mì trường thọ* cho con trai!

Người nào đó 1 thân võ nghệ cao cường, thính lực cực tốt. Ngay khi cửa phòng sát vách mở ra, hắn cũng ngay tức khắc thanh tỉnh hoàn toàn.
Nói đến có chút dở khóc dở cười -- mặc dù ai kia đã chịu tha thứ cho hắn, đối xử với hắn cũng là mềm dịu ngọt ngào. Bất quá, chẳng biết tại sao y lại ko chịu cho hắn ngủ chung giường.
Điều này mỗi lần nghĩ đến lại làm Vương Nhất Bác khổ sở ko thôi....

Hắn thả nhẹ bước chân, đứng ngay cửa bếp, lẳng lặng nhìn ai kia loay hoay bận rộn.
Đây được coi như điều mới lạ, phải biết là hắn còn chưa từng được thưởng thức món ăn do ai kia nấu đâu.
Hiện tại người này đang nấu ăn, phải hay ko tí nữa hắn cũng sẽ có phần?!

" đại thiếu gia! "
Đầu bếp chính đảm nhiệm công việc dưới bếp vừa mới đến, trông thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa thì kinh ngạc giật mình.

Vương Nhất Bác ko kịp ngăn cản, bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh thì xoay lại, nhướn mi ý hỏi:  làm gì đó?

Hắn tiến lại gần, nắm lấy tay của ai kia.
" đừng làm nữa, giao lại cho dì Lý đi."

Dì Lý nguyên là bếp trưởng của nhà hàng cao cấp, chỉ vì 1 lời nói của Vương Khải Hoàn mà đóng gói hành trang, di dời đến dinh thự xa hoa nhà họ Vương.
Vốn dĩ thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng mà tại sao lại gặp Vương Nhất Bác và vị kia ở đây a?
Hiện tại chỉ mới 6H ko hơn -- rất nhiều công tôn quý tộc vẫn còn cuộn mình trong chăn mền ấm áp chưa dậy đâu!

Tiêu Chiến ko biết người kia tỉnh giấc khi nào, cũng chẳng biết người ta đã đứng nhìn bóng lưng của mình suốt 1 tiếng đồng hồ. Nhìn hắn ko có vẻ gì là vừa tỉnh, mặt mày tươi rói rất có sức sống.

" ko sao, chỉ là làm chút mì cho Hạo Hạo. "

" mì? "
Vương Nhất Bác nhíu mày.
" vậy cũng ko được, muốn gì cứ bảo dì Lý làm hộ. Về sau ko cho xuống bếp nữa. "
--- mặc dù hắn muốn ăn đồ do y nấu thật đấy! Nhưng quan trọng vẫn là sức khỏe của y, thức dậy sớm quá ko tốt!

Tiêu Chiến bị người nào đó ngang ngạnh kéo ra phòng khách, ấn ngồi xuống ghế. Y cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời xen lẫn ngọt ngào sâu sắc.
--- người này.... luyến tiếc đến nỗi ngay cả y nấu ăn cũng ko cho?

Vương Nhất Bác ôm lấy gương mặt của ai kia xoa xoa, nhíu mày.
" lạnh thế này.... trời cuối năm rất lạnh có biết ko? Sao lại ko biết tự chăm sóc mình vậy hả!? "

Tiêu Chiến cong khóe môi.
" nói vậy.... ngươi đến chăm sóc cho ta là được a Nhất Bác! "

"......"
Vương Nhất Bác hơi khựng người, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y.
" ừ! "
--- chẳng những riêng người này, mà còn có Hạo Hạo, bảo bảo của bọn họ. Hắn nhất định phải dốc lòng săn sóc, chăm lo cho 2 ba con họ thật tốt!

Như vậy, lúc Vương Khải Hoàn mang theo vợ mình sang thăm thì trọn vẹn hứng chịu vô số tim hồng bay phấp phới.

" sớm vậy sao? "

Cười cười đi đến, Vương Khải Hoàn thực tế muốn nói -- đừng có sáng mở mắt ra đã khoe ân ái!
Nhưng ngặt nỗi ông ta ko muốn làm phật lòng Tiêu Chiến, thế là chỉ đành rút gọn ý tứ trong lời nói.

Tiêu Chiến mỉm cười.
" ba, mẹ. Sao sớm như vậy đã đến rồi? Cùng ăn sáng với tụi con luôn nhé! "

" tất nhiên! "
Vương Khải Hoàn gật đầu, bà Vương ý cười tươi rói lại gần sofa ngồi xuống.
" chủ yếu là đến tặng quà Giáng Sinh cho Hạo Hạo và Thanh Thanh. "

Vương Nhất Bác cũng cười.
" thật ko a? Nhìn 2 người dường như có gì đó mờ ám. Giấu giếm con việc gì có phải ko? "

Vương Khải Hoàn thầm khen con trai tinh ý, gật gù.
" ăn sáng xong đi đã, đúng là có chuyện quan trọng muốn cho mấy đứa biết. "

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, đồng dạng thắc mắc. Nhưng mà 2 vị trưởng bối đã đóng chặt kim khẩu, làm sao cũng ko chịu nói ra ngay bây giờ.

Hết cách, Tiêu Chiến đứng lên đi gọi con trai. Điều ngạc nhiên đó là Hạo Hiên và Quang Thanh đều thức dậy cả rồi, 2 đứa nhỏ còn làm xong vệ sinh cá nhân, thậm chí chọn chọn lựa lựa quần áo kỹ càng.

Hạo Hiên mặc 1 cái áo thun sát nách, có họa tiết cánh thiên thần phía sau lưng. Quần carô chun đầu gối, giày vải mềm, đầu còn đội cái nón trắng. Bên tay trái đeo sợi lắc nhỏ xinh.
Trang phục năng động, phối hợp với cái má phúng phính của bé chỉ khiến người ta muốn cắn 1 ngụm.

Đồng dạng như nhau, Quang Thanh cũng thích quần áo thoải mái, tông màu đơn giản. Ngày đi sắm đồ, phải nói là bé rất có khiếu thẩm mỹ!

Cứ nhìn thì sẽ biết -- áo thun ngắn tay, quần lửng kaki, nón tròn vành nhỏ, mái tóc ngang, gương mặt búp bê. Cố tình lại kèm theo chiếc kính mát -- trông chẳng khác nào model nhí.

Tiêu Chiến thở dài, 2 đứa nhỏ này -- 1 tinh nghịch năng nổ, 1 khả ái trầm ổn. Vừa khéo như vậy lại bù trừ cho nhau. Thật chẳng biết là tốt hay xấu.

" mặc đẹp như vậy để làm gì? "

Hạo Hiên lăng xăng chạy đến ôm chân ba ba.
" là ông bà ngoại dặn nha~, bảo Hạo Hạo phải chọn đồ mình thích để mặc, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi. "

" hửm....? "
Tiêu Chiến nghi hoặc -- mấy vị trưởng bối rốt cuộc là muốn làm gì đây a?

" nhanh nào ba ba lớn, mau đi thôi! "
Hạo Hiên kéo tay Tiêu Chiến, gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng. Quang Thanh ko nỡ nhìn, vội vàng chạy đến giúp bé kéo tay còn lại của y.

Tiêu Chiến cười khúc khích chạy bước nhỏ theo 2 đứa bé.
........

11H 00 AM --- Xoa xoa cái bụng căng cứng,  Hạo Hiên nằm ườn ra ghế ngồi trên xe. Hay nói chính xác hơn là nằm hết 1 nửa người lên trên đùi của Quang Thanh sát bên.

Hôm nay được ba ba yêu quý cho ăn mì trường thọ, mọi người trong nhà mới biết thì ra bé sinh vào ngày đặc biệt của mùa đông. Ba ba giấu nhẹm ko nói, rước lấy ko ít hờn dỗi của ông bà đâu, hà hà.
Trùng hợp nhất đó là -- Quang Thanh cũng sinh vào ngày này, lúc 10 giờ đêm.

Ba ba lớn nói bé ra đời sau Thanh Thanh vài tiếng.

Hạo Hiên quệt mũi, rất ko cam lòng nha~
--- tại sao đã sanh ra sau vài năm, mà ngay cả giờ sanh cũng trễ hơn??

Quang Thanh cười đến thực vui vẻ, ôm lấy bé hôn 1 cái trên má.
" Hạo Hạo muốn làm anh sao?  Vậy Thanh nhi sẽ là em trai của Hạo Hạo. Chịu ko? "

Tiểu ma đầu nhà Tiêu Vương tất nhiên đồng ý 2 tay 2 chân, bám riết lấy Thanh nhi của bé suốt cả buổi sáng.  Đến hiện tại lên xe ngồi cũng như người ko xương, mềm nhũn dựa vào người ta, xong rồi nằm ườn ra đó.

Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ biết lắc đầu -- trình độ bám người so với ba nhỏ của bé, chỉ có hơn chứ ko kém!

Vương Nhất Bác khóe môi giương cao -- con trai nhỏ thực hảo! Cái này có gọi là nuôi vợ từ bé hay ko??
.......

Tổng thể 3 chiếc xe dừng lại trước khách sạn quốc tế.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và 2 nhóc nhỏ 1 xe. Chạy chính giữa là ông bà Vương, sau cùng là Tiêu Giai Di và chồng của bà.

Lúc này nơi sảnh lớn diễn ra tiệc mừng vẫn chưa có khách đến dự, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn cách trang hoàng thì ngây ngẩn.
So sánh nơi này với lễ cưới dang dở vài năm trước -- ko khác là bao, thậm chí có phần còn muốn xa hoa hơn nhiều.

Hạo Hạo chạy đến trước chiếc bánh kem cao tầng, há to mồm ngước nhìn.
---- cái bánh này còn cao hơn cả ba ba luôn nha~
Làm sao ăn hết được đây a???

" ba à! "
Vương Nhất Bác quay sang muốn chất vấn.

Vương Khải Hoàn phất tay từ chối tiếp chuyện, chỉ nhàn nhạt nói.
" cũng đến giờ rồi... "

Theo lời ông ta vừa nói xong, lần lượt thật nhiều, thật nhiều người trong thang máy bước ra. Hết nhóm này sang nhóm khác, phải nói là lũ lượt như nước lũ tràn bờ!

Vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác lúc này ko khác Hạo Hiên là bao, ngơ ngác nhìn từng người đi ngang qua, ai nấy đều nói 1 câu: "chúc mừng!!! "

Tiêu Chiến cũng ko kém phần thất kinh -- y ko thể tưởng tượng được trưởng bối trong nhà làm sao chuẩn bị kịp, khi mà mới biết tin sinh nhật của Hạo Hiên trong sáng nay?!

4 vị trưởng bối lịch lãm và quý phái sang trọng, bắt tay chào hỏi từng người, nụ cười chói lóa ngời ngời.

Phải đến gần hơn 1 tiếng rưỡi, nơi thang máy mới ko còn bóng dáng của vị khách nào nữa.
Vương Nhất Bác âm thầm líu lưỡi --- chỉ cần nhìn dàn khách mời hùng hậu này, nếu tiệc ngồi chắc chắn sẽ ko có đủ bàn!!

Chẳng cần MC dài dòng lôi thôi, Vương Khải Hoàn và ông Tiêu đích thân chủ trì buổi tiệc.

" trân trọng cảm ơn quý quan khách có mặt trong tiệc mừng ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi có 2 việc vui muốn tuyên bố cho mọi người biết.
Đầu tiên là nói về con dâu nam của nhà họ Vương -- Tiêu Chiến! "

Vương Khải Hoàn chìa tay về phía y, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Có người tham dự tiệc cưới khi trước, vẫn nhớ rõ mặt của y, bắt đầu ghé tai nhau xì xầm.

Vương Khải Hoàn cười nhẹ.
" thằng bé chính là con dâu nam độc nhất được công nhận của nhà họ Vương chúng tôi.
Việc thứ 2, đó là tôi muốn giới thiệu với mọi người cháu đích tôn của cả 2 nhà Tiêu, Vương.
Tiêu Vương Hạo Hiên! "

Hàng loạt âm thành xì xào bàn tán bỗng dưng im bặt, ai nấy mở to mắt nhìn ông Tiêu dắt tay 1 đứa bé trai bước lên sân khấu.
Thằng bé -- giống con trai cả nhà họ Vương đến 10 phần!

Khán trường nháy mắt bùng nổ, dưới sự ồn ào của mọi người, Vương Khải Hoàn dường như e ngại thiên hạ ko loạn, chẳng phân nặng nhẹ mà tiếp tục nói.

" tập đoàn King từ trước đến nay ko có cổ đông, là tài sản riêng của nhà họ Vương. Nay, với tư cách là cựu chủ tịch tập đoàn, tôi rất vui vẻ sang nhượng 60% cổ phần cho cháu trai. "

" A!!! "
Vô số người kinh hãi đến ko đứng vững.
--- vì cái gì a!? 1 đứa bé mấy tuổi đầu đã trở thành cổ đông có quyền lực lớn nhất thành phố, thậm chí là tầm ảnh hưởng lan rộng ra ngoài quốc tế.

Ông Tiêu híp mắt cười, cũng nhẹ nhàng mà nói.
" nhà họ Tiêu từ trước đến nay ko nhúng tay vào thương trường, con trai của tôi là ngoại lệ. Người làm ông ko có gì hơn, gửi tặng cháu trai 2 mỏ quặng phía tây thành phố. "

"....."
Tất cả khách mời nghe xong đều choáng váng.

Vậy mới nói -- người ăn ko hết, kẻ lần chẳng ra!

Đứa bé sỡ hữu cùng lúc 2 họ kia, số phận của nó từ lúc còn ủ trong bụng mẹ đã là ngậm thìa vàng. Đến khi sinh ra thì ấp bằng nhung lụa, bọc mình trong hào quang mà lớn lên!

Vương Nhất Bác thở dài -- trưởng bối trong nhà thật là thâm hiểm. Vậy mà ko nói 1 tiếng nào, để cho hắn ko kịp chuẩn bị cái gì tặng con trai.

Tiêu Chiến trầm mặc, gương mặt diễm lệ quá mức của y ko có chút biểu cảm biến hóa nào.
--- nếu được chọn lựa, y tình nguyện ko sinh ra trong gia đình đế Vương*, dĩ nhiên... cũng ko muốn có con trai xuất thân từ gia đình hào môn.

Chỉ là vấn đề này ko phải do y quyết định. Nhìn mức độ nuông chiều của mọi người đối với bé, nỗi lo sợ trong lòng y mỗi lúc càng lớn hơn.
Y ko mong con trai mình về sau sẽ được sủng mà sinh kiêu*, ko coi ai ra gì.
Nhất là sẽ xem nhẹ đồng tiền, nhìn đời bằng nữa con mắt.

Kẻ ko chính tay làm ra đồng tiền bằng sức của mình, suốt đời cũng ko thể nào biết được cách quý trọng nó!

Hiện tại Hạo Hiên chính là điển hình cho người ko thể làm ra tiền.
Khác ở chỗ đó là -- bé muốn gì thì sẽ có cái đó ngay lập tức!
Trường hợp này càng đáng quan ngại.

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn sang, như đọc được suy nghĩ của y, hắn hơi nhích lại gần, ôm lấy eo nhỏ của đối phương.

" đừng lo, con trai của chúng ta, thằng bé là đứa rất hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ ko trở thành kẻ ko ra gì! "

Tiêu Chiến cũng quay mặt sang nhìn người kia, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy vẻ âu yếm của hắn, đáy lòng dao động thoáng bình ổn trở lại.
____________________________________

Au : Phát phúc lợi ngày 20/10/2020
Up liền 3 chap của 1 fic.

Thể lệ tham gia phúc lợi : cmt vào chap này, tên của fic mà các nàng muốn xem.
Fic là do các nàng tự chọn.

Cách cmt ví dụ : 3 chap phúc lợi STCG2

Trong vòng 24 giờ chốt cmt, fic nào có lượt yêu cầu nhiều nhất sẽ được chọn lên sàn.
Fic là do các nàng chọn, tùy ý!  Cũ và cả mới, fic nào cũng có thể yêu cầu!

** vì là phúc lợi, ko phải ngày nào cũng có -- đừng bỏ mất cơ hội giành lợi ích nho nhỏ cho mình nha các tiểu khả ái ~~
🙆🙆❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro