Cắt Đứt Nghiệt Duyên! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà nhỏ từ 2 vị trưởng bối nhà Tiêu Vương gây ra ko ít chấn động cho những người đến tham dự buổi tiệc. Cánh nhà báo chen lấn xô đẩy, tranh giành vị trí thuận lợi, chụp lấy chụp để vóc dáng nhỏ bé của Hạo Hiên đủ mọi góc độ.
Ko thể nghi ngờ -- đây sẽ là tin tức chấn động nhất trong giới thương trường, còn sẽ là hòn than nóng phỏng tay đối với những gia tộc danh giá có con gái nhỏ.

Thử nghĩ xem -- nếu bọn họ có thể lôi kéo quan hệ, thành công thiết lập thiện cảm, tranh thủ giành được ánh mắt chú ý của tiểu phú hào* nhỏ tuổi kia -- lúc đó chính là cả gia tộc từ lớn tới bé đều được hưởng phúc a!

Hạo Hiên bị vô số ánh mắt săm soi đến lạnh người, bé dù gì cũng chỉ là 1 đứa nhỏ chưa kịp lớn, vẫn chưa từng trải qua tình huống như thế này đâu!
........

Lẫn trong đám đông, có người đàn ông đứng nép vào góc phòng, ánh mắt nhìn đến Hạo Hiên có chút nghiền ngẫm. Tầm nhìn của nam nhân vẫn chăm chú dõi theo bé, cho đến khi thấy bé bước xuống sân khấu, chạy ào đến bên cạnh 1 đứa trẻ khác thì mở to mắt kinh ngạc.

Nam nhân buông ly rượu, ngay lập tức hướng về phía 2 đứa nhỏ đi tới.
Lúc này, Quang Thanh đang được Hạo Hiên ôm chặt, đòi ăn bánh gato.

" tiểu Thanh!! "

1 tiếng gọi thành công giành được sự chú ý của 2 đứa nhỏ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách đó ko xa, thấy động tĩnh bên này, tức khắc chạy đến xem xét.

" bác hai!! "
Quang Thanh kinh ngạc trừng to mắt, xuất phát từ tâm tình nào đó, ko tự chủ mà lùi dần về sau.

" thế nào con lại ở đây? Tiểu Thanh, mấy ngày qua con ko đi học?? "
Nam nhân khẩn trương hỏi, giọng nói lộ rõ lo lắng nồng đậm.

" tiên sinh này, ngài có việc gì? "
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ áp sát 2 đứa nhóc nhà mình, câu hỏi ra khỏi miệng tự nhiên là gắt gỏng ko vui.

Nam nhân kia nghe tiếng nói thì quay lại, trông thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì sững sờ.

Mà Tiêu Chiến, ngay khi nhìn rõ gương mặt của nam nhân đã ko thể di chuyển được nữa, đôi chân như tê dại, nặng trịch cắm tại chỗ, sắc mặt thoáng chốc tái mét.

Nhận ra biểu cảm kỳ lạ của y, nam nhân lúng túng giới thiệu bản thân.
" a, xin chào! Tôi là Quang Minh Dự, bác ruột của tiểu Thanh. Thằng bé là con của em trai tôi. "
--- sở dĩ vừa rồi hắn thất thố là vì 2 người con trai này quá mức tuấn tú, hay nói chính xác hơn là xinh đẹp vô cùng. Nhất là vị đứng trước này đây, 1 vẻ đẹp hoàn mỹ.
Vị phía sau càng là anh cực kỳ anh tuấn, mơ hồ tản ra ý vị tà tính, khiến người ko dám nhìn thẳng.
Bất quá...... nhìn bọn họ, hắn dường như có cảm giác khá thân thuộc như đã từng quen biết.

Vương Nhất Bác cũng đã nhìn thấy mặt đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo y về sau lưng mình, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
--- đây gọi là cái gì..?? Xoay 1 vòng lớn, bọn họ vậy mà vẫn có duyên gặp lại Tiêu Bình Nguyên!

Từ hình dáng cho tới lời nói ko có gì thay đổi, thế nhưng.... ánh mắt của hắn đã bớt di cái vẻ ngông cuồng hoang dại. Thay vào đó là ánh mắt của 1 con người thuần lương, chất phác.

Vương Nhất Bác bỗng dưng muốn cười -- ông trời thật biết cách đùa giỡn người ta.
Sau bao nhiêu tội lỗi Tiêu Bình Nguyên gây ra, hiện tại để cho hắn trở thành 1 người bình thường ko có dã tâm. Như vậy.... là muốn hắn tìm cách chuộc lại tội nghiệt của mình sao?
Chỉ như vậy là xong??

Quá ko công bằng.....
...........
Người lạ lần đầu gặp mặt lại dùng ánh mắt sắc như dao nhìn mình, Quanh Minh Dự cảm thấy ko được thoải mái cho lắm, cười gượng.

" cái kia.... tôi thật sự là bác cả của tiểu Thanh. Các vị có thể hỏi nó. "

Tiêu Chiến nhìn đến Quang Thanh, thấy nó gật gật, nhưng ánh mắt lại lãng tránh ko dám nhìn y. Cũng ko 1 lần nào nhìn đến người bác trai kia.

" thì sao? Thanh Thanh hiện tại đang ở với chúng tôi, loại người thân như quý ngài và ba mẹ của thằng bé, thật ko xứng! "

--- qua bao nhiêu ngày rồi, chẳng có mặt báo nào đưa tin tìm kiếm trẻ em mất tích.

Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại, đối mặt với người từng gây ra thương tổn cho mình, chắc chắn sẽ ko chút nương tay.

" nếu Thanh Thanh ko muốn trở về, các người đừng hòng mang thằng bé đi, ai cũng ko được! "

Hạo Hiên cảm giác được ba ba lớn đang nổi giận, mặc dù ko biết tại sao, nhưng qua đoạn nói chuyện kia -- phải chăng là do người đàn ông lạ mặt nọ muốn mang Thanh nhi của bé đi!? Cho nên chọc ba ba lớn mất hứng??
--- này thì ko được a!

Hạo Hiên bặm môi, đôi mắt to tròn trừng lớn, ko chút mảy may rằng nội lực trong người của mình đang làm cho không khí của hội trường giảm xuống cực thấp. Mọi người đều hoang mang chà xát 2 tay, tự ôm lấy nhau để ủ ấm.

Vương Nhất Bác đứng gần Hạo Hiên nhất, đưa tay xoa xoa đầu bé, khẽ lắc đầu.
Hạo Hiên chớp mắt, hiểu được ba nhỏ đang ám chỉ cái gì, thế là bĩu môi nhìn sang nơi khác.
Chẳng qua, cũng chỉ như vậy, nhiệt độ phòng ko giảm đi 1 tí nào.

Quang Minh Dự cảm thấy thực sợ hãi, nỗi sợ bén rễ từ tận sâu trong đáy lòng mà có. Hắn biết.... những người hôm nay chạm mặt, đều ko phải nhân vật bình thường. Nước nước bọt, Quang Minh Dự nở nụ cười bất đắc dĩ.

" đành vậy.... tôi sẽ nói việc này lại với em trai mình. Tiểu Thanh là con trai nó, chung quy cũng ko đến lượt người làm bác này quyết định hộ. "

Hiểu lý lẽ, lại còn có tính khiêm tốn hiểu chuyện. Tiêu Chiến nhất thời ko quen đối diện 1 người có dung mạo của Tiêu Bình Nguyên, mà tính cách thì hoàn toàn trái lập.

Quang Minh Dự ko nói gì thêm, hơi gật đầu xem như chào tạm biệt, rồi xoay người bỏ đi nhanh.

Vào đúng lúc này, từ 1 góc nào đó có người vọt ra, lao nhanh về đám người Vương Nhất Bác. Quang Minh Dự chỉ mới đi được vài bước, dư quang khóe mắt liếc thấy kia là 1 người phụ nữ trang điểm đậm, ánh mắt điên cuồng đầy thù hận, trên tay cầm theo con dao.....

" này! Coi chừng!! "

Quang Minh Dự hô to, Tiêu Chiến hiện tại đang dắt tay con trai, tính mang bé và Quang Thanh về nhà, Vương Nhất Bác cũng theo sau, quay lưng lại với hướng người phụ nữ kia chạy tới.

Quang Minh Dự ko kịp suy nghĩ nhiều, mà cũng chẳng có thời gian cho hắn suy với nghĩ. Hắn chỉ biết là cháu trai mình đang ở phía trước, và có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.....
Thế là hắn nhanh chân đuổi theo, kịp thời kéo lại 1 cánh tay của người phụ nữ nọ.

Người phụ nữ ấy phỏng chừng ko nghĩ đến sẽ bị ngăn cản, cô ta đã  quyết định ngày hôm nay sẽ liều sống chết 1 phen với kẻ bạc tình và tình nhân của hắn!
Nào ngờ bị 1 người đàn ông phá hoại hết thảy kế hoạch, cô ta cố vùng tay thoát đi nhưng ko được.

Động tĩnh này rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại hội trường. Tất cả mọi người đều kinh sợ khi thấy ánh bạc lóe sáng từ con dao nhọn hoắt.

Quang Minh Dự kìm hãm tay của người phụ nữ ấy, cùng với cô ta dằn co kịch liệt. Người phụ nữ này vóc người thấp bé, hung hăng đạp mạnh lên mu bàn chân của hắn.
Quang Minh Dự ăn đau hơi cúi thấp người, vừa vặn để cho cô ta có cơ hội giải thoát 2 tay.

** PHẬP!!! **

"...."

" Á Á Á Á Á!!! Đâm chết người rồi!!! "

Vô số âm thanh sợ hãi của nữ giới phát lên, hiện trường hỗn loạn mất kiểm soát.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến vì tiếng ồn mà nhìn lại, đập vào mắt chính là máu đỏ lan tràn từ giữa bụng của Quang Minh Dự.

Vương Nhất Bác nhìn đến thủ phạm đâm bị thương người khác chính là Mai Phi Y thì có chút giật mình.
--- tại sao cô ta lại ở đây?

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết, mục tiêu cô ta nhắm đến chắc chắn là bọn họ.
--- nhưng tại sao lại đâm Quang Minh Dự??

Có người nhanh tay gọi cứu thương, cảnh sát cũng gọi đến. Dàn khách mời đông đảo ko dám làm gì manh động, ai nấy đều là hào môn thế gia, rất luyến tiếc mạng sống. Mọi người dồn lại 1 góc, chừa ra khoảng trống to, chỉ e sợ cô gái kia -- 1 khắc sau sẽ nhào đến tấn công mình!

Mai Phi Y căm tức đâm mạnh vào bụng Quang Minh Dự, trách hắn ta lắm chuyện, lo việc bao đồng.
Rút con dao ra.... cô ta xoay sang nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười.
------------------------------------------------

Au : 20/10 vui vẻ nha các thiên thần của ta ❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro