Cắt Đứt Nghiệt Duyên! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Phi Y mặc bộ váy dạ hội màu tím sậm, cực kỳ gợi cảm. Tóc dài buông xõa, cách ăn mặc và trang điểm đều là chính tông của gái làng chơi. Chẳng còn chút gì sót lại để gọi là tiểu thư nhà gia giáo.
Cô ta cười mãi, trên tay vẫn giữ con dao dính máu còn đang nhỏ giọt, bước từng bước về phía Vương Nhất Bác như kẻ bệnh hoạn.

Quang Minh Dự ngã nhào dưới sàn nhà, tay ôm lấy bụng, hô hấp khó khăn.

Bảo tiêu khống chế tất cả nhà báo và phóng viên, tịch thu máy quay của bọn họ. Sau đó còn muốn tiến đến ngăn cản Mai Phi Y nhưng đã bị Vương Nhất Bác phất tay ngăn lại.
Nhóm bảo tiêu 2 mặt nhìn nhau, ko lui ra mà đứng im tại chỗ, tùy thời đều có có thể chạy đến cứu nguy.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Mai Phi Y đến gần.
" cô muốn gì? "

Mai Y Phi ngưng cười, biểu tình khủng bố kinh dị, nghiến răng ken két.
" em muốn anh phải ngoan ngoãn nghe lời a Nhất Bác. haha.... nhưng mà em biết anh sẽ ko làm theo ý của em, vậy nên..... em muốn giết anh!
Chỉ có người chết mới biết nghe lời hoàn toàn! "

"......"
Tất cả mọi người đều vì câu nói của Mai Phi Y mà rúng động.
--- thật điên loạn!!

Vương Nhất Bác cười lạnh.
" cô nghĩ mình có thể sao? "

Mai Phi Y ngơ ngác, xong rồi bỗng dưng như bị kích động quá mức, chỉ ngón tay thẳng đến Tiêu Chiến đứng phía sau.
" vậy thì em sẽ giết nó!! Phải!! Em phải giết chết nó!! Như vậy anh mới có thể trở về bên cạnh em! "

Dứt lời, Mai Phi Y hét to lao nhanh đến.
Vương Nhất Bác nhấc cao chân đá vào cổ tay của cô ta, làm con dao rơi xuống sàn nhà.
Ko đợi cô ta kịp phản ứng, hắn mở rộng nắm tay chụp lấy cổ cô ta siết mạnh.

Mai Phi Y vùng vẫy, cả người bị Vương Nhất Bác nhấc bổng lên chỉ bằng 1 cánh tay. Miệng há to, 2 mắt trợn ngược, Mai Phi Y cào cấu cánh tay của Vương Nhất Bác, tìm cách làm cho hắn thả lỏng sức lực.

Nhưng ko..... Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác, ngoan độc cùng cực, tàn nhẫn vô đối. Sẽ ko vì đối phương là nữ nhân mà châm chước. Với hắn, chỉ có ranh giới giữa bằng hữu và địch nhân.

Đã là địch nhân -- tất sẽ ko nương tay!

Cứ vậy, Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác siết cổ Mai Phi Y cho đến tắt thở.
Dòng máu chảy trong người y, cả 2 kiếp đều lạnh lẽo khôn cùng. Đồng quan điểm với hắn -- trong khái niệm của y, chưa bao giờ sẽ đối đãi nhân nhượng với kẻ thù.

Toàn thể khách mời đều phát hoảng khi Vương Nhất Bác giết người ko chớp mắt!
Hắn bình thản đến mức lòng người rét lạnh, thờ ơ như đó là việc chẳng có gì lớn lao. Ngoan độc quyết liệt đến nỗi làm cho người nhìn đến phải run rẩy sợ hãi.

Chẳng ai hẹn ai, mọi người đều cùng nhau nghĩ đến câu thành ngữ -- xem mạng người như cỏ rác....

Ko ai biết, trong lòng Vương Nhất Bác có điểm mấu chốt nhất định chính là Tiêu Chiến.
Chỉ cần có kẻ chán sống muốn chạm vào, hắn sẵn sàng hủy hoại hết thảy bất cứ lúc nào mà ko cần nghĩ ngợi đúng sai.
......
Vương Nhất Bác thả cho Mai Phi Y rơi tự do, rút khăn mùi xoa trong túi ra lau chùi tay. Xong rồi ko nói 1 lời nào, ngang nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, dắt tay con trai rời khỏi đó.

4 vị trưởng bối ra mặt giúp con cháu nói chuyện, tất nhiên là sẽ ko có ai lắm mồm -- đem sự việc ngày hôm nay ra ngoài bàn tán chính là điều dại dột!
Sẽ chẳng có ai thiếu não, muốn cùng lúc đắc tội cả 2 nhà Vương Tiêu thế lực ngút trời.

Trừ khi là có người ko muốn an ổn định cư tại thành phố S, hoặc là ko muốn sống nữa...
.....

Cũng giống bao nhiêu bộ phim truyền hình dài tập, cảnh sát và bác sĩ ùa vào khi mọi chuyện đã đâu vào đấy.
Hàng loạt y tá nâng Quang Minh Dự lên cán đẩy, đặt vào xe cấp cứu, đem người đến bệnh viện.

Cảnh sát ổn định mọi người, lần lượt lấy lời khai -- trăm người như 1, đều lắc đầu nói ko biết, ko nhìn rõ.

Lực lượng chức năng đau đầu, bọn họ cũng ko thể đem từng này người bắt lại tạm giam để tra xét.
Phải biết rằng nơi này ko ít ông to*, bà lớn* a!

Lắc đầu ngao ngán, nhóm cảnh sát trẻ tra hỏi đến nguyên nhân cái chết của Mai Phi Y.
1 vị bảo tiêu mở lòng từ bi, nói :

" bị siết cổ! "

Đáp án này đủ chứng minh người này tận mắt nhìn thấy tất cả quá trình, thế nhưng khi anh chàng cảnh sát nghe được đáp án lại tỏ ra buồn bực.
" ko phải đâu, siết cổ vậy dấu tay chỗ nào?? "

Nhòm bảo tiêu ngẩng mặt nhìn bóng đèn, ko nói. Bọn họ đã sớm phát hiện ra điểm khác lạ này ---  5 ngón tay của Vương Nhất Bác ko hề để lại dấu vết nào trên cần cổ trắng nõn của Mai Phi Y.

Cảnh sát chưa bao giờ trải qua tình cảnh quỷ dị như thế này, cho người thu dọn thi thể rồi lập tức rút lui như tthể gặp ma, vội vã bỏ chạy.
...................

Vương Nhất Bác đảm nhiệm vai trò lái xe, liếc nhìn kính chiếu hậu.
" Hạo Hạo, khi nãy.... ba nhỏ có làm con sợ hay ko? "

Hạo Hiên nghiêng đầu như đang suy nghĩ, sau cùng cho ra đáp án.
" nha, con tin nếu bà cô kỳ lạ kia ko có hành động khác thường, ba nhỏ chắc chắn sẽ ko làm gì cô ta. "

Tiêu Chiến nhướn mi, ở điểm này khá hài lòng về cách nhìn nhận của con trai. Y xoay người, vươn tay xoa xoa gò má của bé, nhỏ giọng dặn dò.

" bảo bảo của ba, con nhớ cho kỹ.... Người ko phạm ta, ta ko phạm người.
Người lấy tâm đối đãi, ta sẽ dùng chân thành đổi trao.
Thế nhưng.....
Nếu người phạm ta.... phạm ta 1, ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần!!
Hiểu được? "

Ko nghĩ đến Hạo Hiên sẽ gật đầu ngay tức khắc.
" hiểu ạ! Ai dám tổn hại đến ba ba nhỏ, con sẽ ko tha cho kẻ đó! "

Tiêu Chiến bật cười.
" ko cần quá lo cho ba ba, con tự bảo vệ bản thân mình thật tốt là được. "

" vâng ạ!! "
Hạo Hiên cười tít mắt, ôm lấy cánh tay của Quang Thanh.

" Thanh nhi nha, ko ai có thể bắt em đi khỏi nhà anh được. Đừng lo, người xấu đến kẻ nào, anh đánh kẻ đó! "

Quang Thanh bật cười, ko chút e dè ôm lấy Hạo Hiên, hôn cái chụt lên má bé.
--- rõ ràng nó mới lớn hơn, vậy mà lại để 1 đứa bé nhỏ hơn mình luôn nói lời bảo vệ.
Cảm giác thật khó diễn tả....
.............

Quang Minh Dự được chữa trị kịp lúc, vết thương ko sâu, cũng ko tổn hại xương cốt, chỉ hôn mê vài tiếng đồng hồ liền tỉnh.
Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại đó là tìm điện thoại, nhanh chóng gọi về nhà báo tin.

" Đại Nghĩa! Anh gặp được Tiểu Thanh trong buổi tiệc của 2 nhà Tiêu Vương, chuyện này là sao ? "

Quang Minh Dự hỏi ngay tức khắc khi cuộc gọi được kết nối.
--- hắn ko nhớ lầm, 2 tuần trước em trai bải là cháu trai có hoạt động dã ngoại do trường tổ chức.
Vậy thì thằng bé ắt hẳn phải đang ở chung với lớp của mình ko phải ư?

Đầu dây bên kia im lặng đỗi lâu, sau rồi truyền đến âm thanh lạnh lùng u ám.
[ anh ko cần bận tâm, ngày mai em cho người đón nó về. ]

" này!! Này!!! "
Tín hiệu đột ngột gián đoạn, Quang Minh Dự kích động ném bay điện thoại, vô tình làm ảnh hưởng vết thương, đau đến cắn răng.

" chết tiệt!! "
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro