Quang Đại Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày hôm sau, gia đình nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi xem tivi sau buổi ăn.
Người làm chạy vào thông báo có người lạ ăn mặc như bảo tiêu đứng trước cổng, nói là muốn gặp chủ nhà, có việc cần thương lượng.

Vương Nhất Bác có chút ko vui khi bị quấy rầy, lệnh cho người làm dắt kẻ kia vào đây.

1 phút sau đó, người lạ đến nhà có ngoại hình khá cao, mặc tây trang nghiêm nghị, đeo kính râm. Khó trách bị nhầm lẫn là bảo tiêu.
Nhưng dưới con mắt quan sát của Vương Nhất Bác -- người đến ắt hẳn có thân phận cao hơn bảo tiêu.

" hân hạnh! Xin tự giới thiệu, tôi là thư ký của giám đốc Quang Đại Nghĩa. Hôm nay đến đây, mục đích chính là thay mặt ngài ấy đón cậu chủ nhỏ về nhà. "

Tiêu Chiến lộ ra nét cười khinh bỉ.
" chủ nhân của anh thật biết cách thương con trai. Chắc là nhà xa lắm, đến mức phải nhờ thư ký đón con trai về. Nếu ko phải nghe anh gọi người đó bằng 2 chữ giám đốc, tôi còn tưởng hắn ta là Tống Thống nha~
Bận đến nỗi ko thể dành ra chút thời gian cho con. "

Vương Nhất Bác bật cười -- người này, ko thích thì sẽ  nói thẳng ko chút nể mặt.
Mà nói lại.... cũng phải xem đối phương có đủ mặt mũi hay ko để mà nể.

Vị thư ký sắc mặt thoát chuyển xanh rồi đỏ, ko nghĩ đến sẽ gặp phải người có tài ăn nói đến vậy.
--- móc họng người khác cực trơn tru a!

" ngại ngùng, đúng là giám đốc ngài ấy khá bận. Trùng hợp hôm nay có mối làm ăn lớn, nhất thời ko thể trì hoãn. "

" đã vậy thì ko còn gì để nói! "
Tiêu Chiến đứng lên, 2 tay dắt theo Hạo Hiên và Quang Thanh.

" nếu xem trọng tiền tài danh lợi hơn con trai, Thanh Thanh trở về đó e là cũng chỉ nhận được ghẻ lạnh. Ko cần bắt đứa bé nhỏ như vậy chịu tội.
Về nói với chủ nhân của anh, muốn Thanh Thanh trở về, được....
Bảo hắn ta đích thân đến đây, đi bằng gối từ cổng trước vào trong này.
Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại!
Ngại ngùng, ko tiễn! "

Lời của y vừa dứt, bảo tiêu trong nhà vô cùng thức thời tiến đến, hơi cúi thấp người, chìa cánh tay ra bên ngoài.
Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng!
..................

Vị nam thư ký ê chề ra khỏi căn biệt thự xa hoa, buồn bực lái xe về khu ngoại ô. Rất lâu sau dừng lại trước 1 tòa lầu 5 tầng.

Khoác thêm áo bông, nam thư ký rùng mình 1 cái -- vô luận đến đây bao nhiêu lần, cậu ta đều sẽ ko tự chủ được mà cảm thấy ớn lạnh.

Bước vào trong tòa nhà, cậu chàng thẳng đến thang máy, ấn vào số 3.
Cửa thang máy mở, khung cảnh của tầng lầu y hệt với những ngôi nhà u ám có thứ ko sạch sẽ trong phim hiện ra.

1 tòa lầu trống rỗng ko phòng ốc, không gian rộng lớn bày biện vô số các bức tượng lớn nhỏ, làm từ các chất liệu khác nhau. Trần nhà treo lủng lẳng thật nhiều sợi dây màu đỏ, cột chung với nó là những tờ giấy gấp hình tam giác đủ màu sắc.

Nam thư ký khéo léo tránh né những sợi dây đỏ, bước đến chính giữa tầng lầu.
Ngay trung tâm, nơi đó có 1 giàn cúng tế to đùng, nhang khói lượn lờ, trên bệ cao ko có tượng phật, mà là quỷ sai của địa ngục. Vị thần có 4 khuôn mặt, mình người, thân rắn*. Mỗi khuôn mặt là 1 biểu cảm khác nhau, tức giận, cười gian xảo, nghiêm khắc.... Biểu cảm còn lại là nhắm chặt 2 mắt, ko biết nên diễn tả làm sao cho phù hợp.

Dưới chân tượng phật có 1 người đàn ông đang quỳ gối, dập đầu, miệng lẩm nhẩm những câu từ ko có trong chương trình học của quốc gia.

" giám đốc! "
Khẽ gọi, nam thư ký khẩn trương đến mức đầu đầy mồ hôi.
Nếu thông qua những miêu tả kia, mà mọi người vẫn ko biết đó là gì.... vậy thì cậu ta rất vui vẻ chia sẻ thông tin.
--- giảm đốc Quang Đại Nghĩa là 1 thầy pháp tu tà!*
Có tiếng trong ngành chế tạo các loại bùa ngải, hắn ta bái 1 vị thầy Thái Lan làm sư, chỉ trong vài năm đã nắm rõ hết thảy những pháp thuật hại người đáng kinh sợ.

" thế nào? "
Quang Đại Nghĩa vén tà áo dài đứng lên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm biểu tình khẩn trương của cậu chàng thư ký.

" ko được thuận lợi cho lắm, người nhà họ Vương rất quyết liệt, bọn họ đặt ra yêu cầu... phải hoàn thành nó, khi đó mới có thể nói chuyện. "

Quang Đại Nghĩa nhướn mi.
" yêu cầu gì? Là ai nói? "

Nam thư ký nuốt nước bọt, thuật lại y hệt câu nói của người nào đó.
"...Như vậy..... lời đó là của con dâu nam nhà họ Vương, Tiêu Chiến nói ra. "

" a.... Thật có ý tứ. "
Quang Đại Nghĩa khẽ cười, nụ cười ko thật, mang đến cảm giác rùng rợn quỷ dị.

" lâu rồi ko gặp được người có tính khí lớn đến thế. "

Nói xong, hắn ta lại gần giàn tế, lục lọi lấy ra 1 con búp bê to cỡ đứa bé 3 tháng tuổi, giao cho cậu chàng thư ký.

" gói lại kỹ lưỡng, chiều nay ghé sang đó 1 chuyến nửa. Nói là quà của ta, gửi cho tiểu quý tử 2 nhà Vương Tiêu. "

Nam thư ký run run, dùng cả 2 tay nhận lấy con búp bê, ko dám nhìn thẳng vào nó, ngay lập tức xoay người chạy đi làm nhiệm vụ.
--- đùa sao... vậy mà lại muốn đem Kumathoong tặng cho 1 đứa nhỏ!
Đúng là ko còn chút tính người!!

---------------------------------------------------

Au : haha.... 1 lần nữa chúc các nàng 20/10 vui vẻ ❤❤

P/s : bản thân ta thì có 1 ngày 20/10 đầy hụt hẫng..... 😷
Quên đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro