Thế giới coi em là người lớn, nhưng em chỉ muốn mãi là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng, em sẽ hỏi tôi cho em một cái ôm.

Thường xuyên, em ngả đầu vào vai tôi và vòng tay ôm lấy eo tôi.

Ánh nắng trong vắt xuyên qua ô cửa sổ, chiếu xuống bóng lưng người ngồi bên bệ cửa. Giống như một thước phim cũ chiếu chậm, em ngồi đó, đôi chân chơi vơi ngoài khoảnh không, người dựa vào cạnh tường, cổ họng ngâm nga những âm thanh không rõ ràng. Ánh nắng dưới sự phản chiếu của kính hắt lên người em, làm em trông như đang tự mình phát sáng. Lúc này, tôi giống như những gã trai trong mấy bộ phim tình cảm mà tôi hay chê rẻ tiền. Những gã đàn ông lần đầu nhìn thấy nửa kia của mình luôn nghe thấy tiếng nhạc cất lên, vạn vật ngưng đọng lại, thứ duy nhất mắt họ còn nhìn rõ là hình bóng đối phương. Chắc chắn đây không phải là điều tôi mong đợi khi rẽ vào hành lang thư viện. Đã được một tuần kể từ ngày tôi đưa em về nhà. Phải mất một lúc để tôi nhận ra mình dường như đã quên cả cách hít thở. Đôi mắt tôi mở lớn nhìn em. Dường như em cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi hoặc em biết trước được tôi sẽ xuất hiện ở đó mà khi ngẩng lên, em chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Em cười gọi tên tôi. Là do tôi vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh, hay là do nắng đã len lỏi vào bên trong con người em mà tất cả những gì tôi thấy trong mắt em lại là hàng vạn tia sáng thế kia.

"Chị !", em vẫy tay với tôi, "Lại đây đi, em chờ chị mãi".

Như một con búp bê lâu ngày được lấy ra sử dụng, tôi cứng nhắc đi về phía em. Em vươn tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh em. Rồi khẽ tựa cằm lên vai tôi, em nói: "Cho em ôm một chút nhé !"

"Đằng nào em cũng sẽ ôm tôi, vậy cần gì phải hỏi chứ !"
"Phép lịch sự tối thiểu mà", em đẩy người tôi, "Chị ấm quá, ôm thật thích".
"Phải trả phí đấy nhé."
"Thế em cộng dồn vào rồi trả được không ?"
"10.000 một lần ôm. Vì em là người quen nên tôi lấy giá hữu nghị, 15.000 một lần thôi. Cộng dồn vào trả thì tính từ khi chúng ta quen nhau đi."
"Từ khi đó cơ á ? Ừm.... Hay là... em trả góp được không ?"

Em phồng má nhìn tôi. Đôi môi nhỏ chu lên, hai con mắt cong cong hơi nheo lại. Tóc em cọ vào má tôi nhồn nhột, lại vương chút mùi nắng. Em dùng đầu cọ vào vai tôi, mỗi một lần cọ tóc em lại một lần thêm rối. Tôi một tay giữ lấy mặt em, tay còn lại đưa lên vuốt thẳng mái tóc em. Em khúc khích cười, tôi cũng cười lại. Rồi, tôi cúi xuống, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, tôi tưởng rằng thời gian đang trôi chậm lại, đến mức tôi có thể nhìn thấy hơi thở của hai ta hiện hữu ngay trước mắt. Chúng như quyện vào nhau, dè dặt, lại có chút quấn quýt. Tôi nhìn vào đôi mắt em, nhưng em lại chỉ nhìn xuống phía dưới của gương mặt tôi. Có lẽ là mũi, hoặc là môi, hoặc là xương quai hàm. Dù sao thì em hay khen những bộ phận đó của tôi rất đẹp và luôn nhìn chằm chằm vào chúng mỗi lúc em nhìn tôi. Ngón tay em gẩy gẩy vào chân tôi có chút nũng nịu, cứ như thể em làm như vậy là sẽ thuyết phục được tôi.

"Không được, phải trả luôn trong một lần."
"Nếu thế thì làm sao em đủ tiền trả."
"Vậy thì không được ôm nữa đâu."
"Quá đáng quá."
"Đừng làm vẻ oan ức như thế. Em có thể ôm người khác mà."
"Nhưng đâu có giống nhau."
"Chẳng phải em hay ôm người khác lắm sao ? Thế thì có gì khác nhau chứ ?"
"Vì em thích hơi ấm con người nên em mới ôm họ. Người lạ cũng được đấy, nhưng em thường ôm người quen hơn."
"Vậy tôi là một trong những người quen mà em thường ôm à ?"

Như một thói quen, em hít sâu rồi đưa mắt lên nhìn tôi. Được 3 giây, em lại chuyển tầm nhìn ra hướng khác.

"Em muốn được vỗ về", em thầm thì, "Mỗi khi em đang trong quá trình tìm hiểu của một mối quan hệ, em thích quan sát đối phương một cách chậm rãi, sau đó chạm vào họ một cách khẽ khàng. Hoặc đơn giản là dựa vào người đối phương, lắng nghe từng nhịp điệu đang chuyển động bên trong cơ thể người đó. Nếu em muốn được an ủi, em sẽ ôm người đấy."

Em ngừng một chút. Em lại tiếp tục ngả đầu xuống vai tôi, nhưng lần này, đôi mắt em nhắm nghiền.

"Nhưng hơn cả sự an ủi, em muốn được cảm thấy an toàn. Vậy nên nếu em hoàn toàn tin tưởng ai đó, em sẽ hỏi họ có thể ôm em không. Em mong rằng họ có thể vỗ về em, hoặc hôn lên trán, lên tóc khi ôm em trong lòng cũng được. Những lúc đó, em cảm thấy mình là một đứa trẻ, được cảm nhận hết thảy dịu dàng của thế gian. Em không khát cầu dục vọng, mà em khát khao được yêu thương."
"...."
"Chị à, yêu thương em, được không ? Dù chỉ một lúc thôi cũng được."

Tôi thở dài. Vốn dĩ chúng tôi là những kẻ cô đơn đang đi tìm kiếm người có thể cùng mịn trải qua nỗi buồn của cuộc đời. Vậy nên chúng tôi mập mờ và trốn tránh. Chỉ cần không quá rõ ràng thì dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể làm như không quan tâm mà bỏ qua. Không hết lòng thì sẽ không tổn thương.

Đầu tôi ngả về phía em. Mắt tôi cũng nhắm nghiền lại. Nếu như có ai đó vô tình đi qua đây, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi là hai đứa con gái kì cục đang ngủ ngồi bên ngoài hành lang thư viện.

Em im lặng.

Tôi im lặng.

Em đợi tôi trả lời.

Tôi đợi bản thân trả lời.

Chẳng rõ qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng bản thân cất lên.
"Trước đây, tôi có đọc được một câu nói như này: "Nếu tôi yêu em, khi tóc em rối tung, tôi sẽ đưa tay lên chỉnh và dừng lại trên tóc em vài giây, rồi em sẽ ngẩng lên nhìn tôi mà cười. Khoảnh khắc đó, nếu tôi nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt em, tôi liền biết rằng em yêu tôi.""

Em ngẩn người nhìn tôi.

"Vậy cho nên em của tôi, 3 giây là quá đủ rồi." 

Nắng đáp xuống lông mi em, rồi lại lần xuống đôi môi em. Sắc màu nhợt nhạt nơi em dần được nhuộm vàng. Ánh nắng ban trưa sớm đã dính lên người em nay lại bao trọn lấy cơ thể em. Mùi của nắng rơi trong không khí, tiếng cười lanh lảnh của những người ngoài kia len lỏi vào trong không gian, vang lên điểm tô cho sự yên tĩnh. Hôm ấy, trên hành lang thư viện vắng vẻ của trường học, một người trưởng thành ôm lấy một bạn nhỏ không cần lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro