Chị sẽ ở lại chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tàn, nắng tắt, tôi lặng lẽ bước cạnh em trên con đường về nhà. Trời chuyển hồng, rồi đỏ, rồi tím, rồi đen. Gió lướt qua, thổi bay những chiếc lá khô quắt queo rụng đầy mặt đất, thổi rối cả mái tóc vốn dĩ chẳng mượt mà của em.

Rồi cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân ở dưới nhà em. Em quay sang nhìn tôi. "Chị sẽ lên nhà chứ ?", em hỏi.
Đó vốn không phải là một câu hỏi. Em mong tôi lên nhà với em. Em muốn tôi đồng ý.

"Em cảm giác trời sắp mưa rồi đấy. Chẳng phải chị không thích đi bộ dưới mưa sao ?". Thấy tôi im lặng, em tiếp tục nói.

"Tôi có thể gọi xe mà."
Em nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng lại em. 1.....2.....3. Em lập tức chuyển tầm nhìn xuống phía dưới. Như mọi khi, em không bao giờ có thể nhìn vào mắt người khác quá 3 giây. Em hít thật sâu rồi lại ngẩng lên, nhưng lần này mắt em không còn nhìn vào mắt tôi nữa. Tôi vẫn tiếp tục nhìn em. Nhìn vào gương mặt vô cảm của em nhằm tìm kiếm chút cảm xúc nào ẩn sâu trong đó. Chỉ cần một chút thôi. Chỉ cần một chút thất vọng, hay buồn bã, hay nuối tiếc. Chỉ cần em thể hiện thì dù chỉ là một chút ít đó thôi, tôi cũng sẽ không do dự mà đồng ý ở lại với em. Thế nhưng, tất cả những gì em làm chỉ là nói "Phải rồi".

"Vậy em lên nhà đây. Chị cẩn thận". Em mỉm cười chào tôi, vậy mà nụ cười của em còn khó coi hơn khóc.

Em coi lời tôi nói là lời từ chối. Em không níu kéo tôi.

Tôi mong rằng em sẽ níu kéo tôi. Tôi từ chối em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro