Gió mang theo hương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào trước lúc bên nhau, tôi với em lại mập mờ. Có chăng, chỉ với những lần gặp mặt ngắn ngủi, chỉ bằng những đoạn hội thoại chẳng rõ đầu đuôi mà tôi đã rung động.

Em và tôi đều đang đợi đối phương đẩy cửa mà bước vào trái tim mình.

Em và tôi đều sợ hãi chính mình đem đối phương đặt vào trong tim.

Thời điểm ấy, tôi tìm cách trốn tránh em. Tôi không còn đi đến cầu thang phía Tây nữa. Kì lạ thay, hai ta cũng chẳng vô tình đụng mặt nhau ở trường.

Trước khi tôi nhận ra mình rung động trước em, tôi và em trở nên thân thiết hơn trước. Không phải cái kiểu thân mà tôi đã nói trước đó đâu, mà là cái kiểu thân tới mức có thể giới thiệu nhau với bạn bè, đi ăn hay trao đổi số điện thoại với nhau ấy. Mà thực ra chỉ có tôi giới thiệu em với bạn bè, kéo em đi ăn và lén lấy điện thoại em để cài số tôi vào mà thôi. Nghĩ lại thì tôi cũng chả hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Hứng thú nhất thời chăng ? Cũng có thể đấy.

Tôi quen chân đi tới khu cầu thang phía Tây. Và ngạc nhiên chưa kìa, em đang ngồi ở đó, ở vị trí mà tôi thường ngồi. Nghe thấy tiếng động, em quay đầu nhìn ra sau và giật mình khi thấy tôi.
"Nếu em muốn thì cứ ngồi đi", tôi cười ngồi xuống bên cạnh em.
"Tôi cũng đâu có định đứng lên", em hờ hững đáp. Nhưng em ơi, đôi mắt em đã bán đứng em rồi. Đôi mắt không thể nhìn thẳng vào mắt người khác quá 3 giây ấy đã hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện, lại lo sợ khi tôi ngồi xuống.

Tôi bắt đầu quan sát em. Góc nghiêng của em đẹp thật. Sống mũi cao. Hai cái má hơi bầu bĩnh. Gương mặt em cúi xuống, tạo cảm giác như em đang ngượng ngùng.
"Này !", tôi gọi em. Em hơi ngẩng đầu lên, nhưng mắt em vẫn không nhìn tôi. "Chúng ta làm bạn nhé ?", tôi nói tiếp.
"Hả ?"
"Thì chính là làm bạn đó. Gặp gỡ nhau cùng bạn bè, đi ăn đi chơi với cả gọi điện thoại cho nhau ấy. Chính là kiểu bạn đấy ý."
"Tôi đã gặp bạn chị rồi. Đi ăn với chị rồi. Số tôi chị cũng có rồi."
"Nhưng đấy đều do tôi quyết định mà. Tôi muốn được biết ý của em như nào."
"...Nếu như tôi không muốn..."
"Thì tôi sẽ không bắt em làm vậy nữa."
"Cũng không ghét lắm đâu", em lí nhí. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, cứ kéo tay em hỏi thật hả thật hả suốt. Em ngượng ngùng gật đầu, tôi chỉ chờ có thế liền nhảy lên ôm chặt lấy em.
"Vậy chúng ta là bạn rồi nhé !"
"Ừ !"
"Thế chúng ta làm gì để kỉ niệm ngày hôm nay đi ? Đi ăn hay đi chơi ấy."
"Chuyện này cần kỉ niệm à ?"
"Phải kỉ niệm chứ, vì đây là ngày đầu tiên hai ta thành bạn mà."
"Vậy tuỳ ý chị thôi, đi ăn hay đi chơi cũng được."
"Ừa, nhưng mà trước tiên chúng ta đổi cách xưng hô đã. Nói như này nghe kì cục quá. Chúng ta nói chuyện thân thiết hơn nhé."
"Vậy gọi bạn xưng mình được không ? Ừm...ý tôi là...tôi đã luôn muốn được thử gọi như vậy...ừm....là như thế đấy....ừm....ờ.... ừm....nếu chị không phiền....."
"Được chứ ! Vậy bạn ơi, mình bắt đầu gọi nhau như này nhé ! Giờ thì đi thôi nào."

Tôi kéo tay em ra cổng trường. Tay em bé, nằm gọn trong bàn tay tôi. Thật mỏng manh, giống như chỉ cần dùng lực bóp một chút là vỡ.

Chúng tôi trước tiên là đến trung tâm thương mại, sau đó là đi ăn, rồi lại đi chợ đêm, cảm giác như một buổi hẹn hò vậy. Mặc dù tôi chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, nhưng nếu có thì nó chắc hẳn là tôi và em bước ngang nhau, em kéo cánh tay tôi chỉ chỗ này chỗ kia, tôi nắm tay em để chúng ta không lạc nhau. Nhưng đây vốn chẳng phải là buổi hẹn hò gì cả, mà chỉ là buổi đi chơi giữa 2 người bạn mà thôi. Kể cả sau này nhắc lại em vẫn thẳng thắn mà khẳng định như vậy.

Tối hôm đó, khi tôi đưa em về tới tận nhà, em đã quay sang hỏi tôi: "Tại sao chị không thắc mắc vì sao hôm đó tôi lại đuổi chị đi ? Rõ ràng chị đã nhận ra mà."

Tôi có chút ngạc nhiên. Thật sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ đề cập đến việc này.
"Không phải đã thống nhất là gọi bạn xưng mình à ?"
"Đừng có gạt đi, trả lời câu hỏi của tôi đã."
"Vậy tại sao em lại đồng ý làm bạn với tôi ?"
"Vì tôi thích chị."
Câu trả lời của em quả thật làm tôi bất ngờ.
"Em thẳng thắn thật đấy."
"Phải, vậy nên chị cũng thẳng thắn với tôi được không ?"

Em nhìn tôi một cách nghiêm túc. Đáng yêu thật, dáng vẻ này của em làm tôi có chút ngơ ngẩn. Và cũng khiến tôi không thể nào nhìn thẳng vào em mà trả lời được. Đôi mắt em dường như chứa đựng cả thế giới, lại dường như chẳng chứa đựng bất cứ điều gì.

"Tôi không muốn xen vào chuyện của em."
"Ồ?"
"Nếu em không muốn cho tôi biết chuyện của mình, không sao hết. Dù sao tôi vẫn luôn ở đây, nên nếu em muốn nói thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe. Tất nhiên tôi cũng biết được phần nào vấn đề của em, nhưng tôi sẽ không tự mình khẳng định suy đoán của mình là đúng cho đến khi em thừa nhận."

"Là vậy à...", chẳng phải là một câu hỏi, cũng chẳng phải một câu cảm thán. Em chỉ đơn giản mà thốt ra những lời đó, không rõ là với tôi hay với chính em.

Rồi đầu em gục xuống vai tôi. Tôi cũng thuận thế mà một tay đưa lên giữ vai em, tay còn lại đặt lên đầu em mà vuốt lấy mái tóc xanh rối. Mùi oải hương trên tóc em cứ vấn vương mãi quanh mũi tôi, làm tôi bất giác mà nghiêng đầu lại gần, đặt một nụ hôn lên trên tóc em. Người em ngay lập tức cứng lại, nhưng em không đẩy tôi ra.

Tôi nghe thấy tiếng hít sâu của em sau đó vài phút.

"Này!"

"Ừ, mình đây?"

"Tôi..ừm...mình nghĩ là...ừm...mình nên lên lầu rồi."

Gương mặt em vẫn hết sức bình thản, nhưng vành tai đỏ rực và lời nói thiếu rành mạch đã bán đứng em. Bộ dạng này của em làm tôi muốn trêu chọc em một chút. Nghĩ là làm, tôi đưa mặt mình lại gần mặt em. Em giật mình lùi lại, hai gò má ngay lập tức đỏ bừng.

Biểu hiện của em làm tôi bật cười thành tiếng. Mặt em càng lúc càng đỏ, lại khiến tôi cười to hơn. Thẳng đến khi thấy em sắp biến thành quả cà chua hình người, tôi mới miễn cưỡng mà dừng lại.

"Được rồi, bạn lên lầu đi nhé. Mình ở đây nhìn bạn lên lầu rồi mình về."

Bóng lưng em luống cuống chạy lên lầu, tà váy em đung đưa theo từng bước chân.

Gió đêm thu vờn thoáng qua, mang theo mùi oải hương nhàn nhạt, cọ nhẹ vào lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro