Ánh sáng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt đầu tiên, tôi và em đã gặp lại nhau vài lần.
Cùng một địa điểm.
Cùng một thời gian.
Cùng một tình huống.

"Chị nghiện hút thuốc à ?", hai tay em ôm lấy hai bên đầu gối, mắt em nhìn chăm chú điếu thuốc trên tay tôi, "Tôi thấy chị hút thường xuyên ấy".
"Không", tôi vươn tay xoa đầu em, "Mỗi ngày tôi chỉ hút một điếu thôi". Như mọi lần, em đưa tay lên đánh bốp vào tay tôi.
"Đừng có mà đụng vào tóc tôi. Chị sẽ là nó rối mất", em cằn nhằn.
"Tóc em còn có thể rối hơn được à ?"
"Đây là tạo kiểu. Nó là cố tình."
"Cũng không khác nhau mấy đâu."
"Không khác nhau là như nào ? Chị lại muốn tôi đánh chị à ?"

Tôi phá lên cười. Tôi thích chọc cho em phải gắt lên. Mỗi lúc như vậy, em sẽ làm bộ dạng muốn đánh tôi, rồi lại cau có khi tôi sử dụng lợi thế chiều cao để ngăn em lại. Mỗi ngày như vậy đúng là giải trí thật. Một thời gian, tôi và em đã quen với những hành động như vậy. Chúng ta vẫn gây gổ, và vẫn thân thiết, ở một mức độ nào đó.

Chưa bao giờ chúng ta đụng mặt nhau ở bất cứ nơi nào khác. 3 tháng quen biết nhau, lần đầu tiên nơi tôi gặp em không phải là cầu thang phía Tây là khi tôi đi gặp giáo sư để bàn về luận án tốt nghiệp. Em ngồi bo gối bên cạnh cửa thoát hiểm, mắt cứ nhìn chăm chú xuống dưới đất. Tôi đi đến ngồi bên cạnh em, xem xem em đang nhìn cái gì mà chăm chú thế.

"Tôi không nhìn gì đâu", em bỗng cất lời.
"Hử ?"
"Chị thắc mắc mà, đúng không ? Rằng tôi đang nhìn gì ý."
"Em để ý hả ? Tôi cứ nghĩ em mãi nhìn mà chẳng để ý xung quanh cơ."
"Từ này tôi đã thấy bóng chị rồi."
"Vậy à ? Mà nói tôi mới để ý, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà không phải ở chỗ cầu thang phía Tây đấy !"
"Ừ."
"..."
"..."
"Haizzzzzzz !", tôi thở dài. "Tôi nói nè, sao em không để ý đến tôi thế ?"
"Vì tôi đang bận. Và vì chị cũng đang bận.", em nhàn nhạt đáp lời tôi.
"Tôi bận gì đâu ?"
"Chị không định đi gặp giáo sư à ? Tài liệu luận án còn trên tay kia kìa."
"Em để ý sao ?"
"Vì nó đập vào mắt tôi thôi."

Tôi bật cười. Em đang muốn đuổi tôi đi, vậy tôi nên phối hợp với em thôi.

Tôi quay người rời đi. Sau lần đó, chúng tôi vẫn vô tình gặp nhau ở cầu thang phía Tây như những lần khác. Không ai nhắc lại về cuộc gặp mặt ở cầu thang thoát hiểm hôm đó cả.

Như thể em sợ rằng em sẽ vô tình khơi gợi lại điều bất thường ở chính em.

Như thể tôi sợ rằng tôi sẽ khiến em phải nghĩ về một điều em cố gắng lờ đi.

Mãi tận sau này, khi chúng tôi thành một đôi, tôi mới biết, khi đó em đang nhìn nỗi buồn của em. Em sẽ đẩy sự ảm đạm của bản thân vào một khoảng không, rồi em nhìn chằm chằm vào nó. Để thắc mắc vì sao nó lại tồn tại, để tự hỏi lí do nó không bao giờ rời đi, để khắc sâu sự hiện diện của nó trong tâm trí.

Em của tôi, tôi của khi đó sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng tôi của bây giờ muốn ôm chặt lấy em của khi đó tới nhường nào. Có lẽ là vì tôi của bây giờ đã chứng kiến em đau đớn dằn vặt bản thân, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, những cơn ác mộng không bao giờ dứt. Có lẽ vì tôi của bây giờ đã chứng kiến em trong những ngày rũ rượi, cuộn người ôm lấy chính mình vỗ về thương xót, đôi mắt đờ đẫn trông ra hư không. Hoặc có lẽ vì tôi của bây giờ đã nhớ ra rằng tôi của khi đó luôn căm ghét cái thứ ánh sáng rạng rỡ toát ra từ người em mỗi khi tôi vô tình nhìn thấy em trên sân trường.

Em không phải là ánh sáng. Em thuộc về bóng tối, là sự đơn độc bất tận của ban đêm, là tiếng khóc trong câm lặng không ai hay. Em chỉ đang cố níu lấy chút tia sáng ấm áp cuối cùng còn sót lại trong trái tim xám xịt. Ấy thế mà ánh sáng lại yêu em. Hoặc chỉ là nó đang đau lòng cho em, quấn quanh em cho thoả cái niềm thương của mình.

Em của tôi, tôi muốn được ôm lấy em. Tôi muốn được xoa dịu nỗi đau của em bằng vòng tay mình. Dẫu biết rằng làm thế cũng chẳng khiến nỗi đau của em biến mất, dẫu có biết rằng tôi cũng chẳng giỏi đối mặt với nỗi đau, tôi vẫn muốn được dỗ dành em trong cơn tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro