Vì em buồn chứ không phải tóc em xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gặp nhau lần đầu ở cầu thang phía Tây trường học.

Lần đầu gặp mặt của chúng ta chẳng có gì thú vị đến mức tôi phải ghi nhớ sâu sắc, em cũng không phải là người có nhan sắc đẹp đến mức khiến người ta không thể quên. Thực chất, trông em hết sức bình thường, ngoại trừ gương mặt xinh xắn, cách phối đồ độc đáo, và khí chất u buồn hiếm lạ thì ừ, em chẳng có gì đặc biệt.

Tôi còn chẳng nhớ xem hôm đấy em trang điểm như nào, hay tôi ăn mặc ra sao. Hay là vì sao chúng ta lại chạm mặt ở đấy.

À phải rồi, em buồn. Trông em cực kì cực kì buồn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người buồn bã đến vậy. Nhìn em hết sức bình thản, vậy mà sao trông em lại thê lương đến thế. Và tóc em nhuộm xanh. Màu xanh của biển vũ trụ sao mà trông cô độc đến thế, sao mà trông mong manh đến thế. Em nhìn tôi với con mắt thờ ơ, giống như chẳng hề bận tâm từ đâu lại xuất hiện một người ngồi lù lù hút thuốc ở ngay dưới biển báo "Cấm hút thuốc", lại còn chắn đường em.

Tôi cầm điếu thuốc trên tay, hé miệng thở đống khói trong mồm ra. Làn khói cứ dần dần bay lên, bay về phía em, rồi lại quẩn quanh. Em  hít phải một chút khói thuốc liền bực bội nhíu mày. Thế là tôi liền cười, lại còn cười càng lúc càng to. Hẳn em ngạc nhiên lắm. Tự dưng giữa đường xuất hiện một đứa con gái ngồi cười như lên cơn thế cơ mà.

Cười cho đã, xong tôi lại ho sù sụ do khói thuốc dội lại vào họng. Chắc là vì lịch sự, mà không, nhất định là vì lịch sự rồi, vì em là người như vậy mà, em cúi xuống vỗ vỗ lưng tôi. Ôi xem kìa, trông em sẽ có dáng vẽ của một người biết quan tâm người khác hơn nếu tay còn lại của em đang không đưa lên bịt mũi với miệng đấy.

Tôi ho xong cũng là lúc mà tay em ngừng lại. Ngay lúc em định rút tay lại rồi đứng lên, tôi đưa tay kéo em xuống.

"Này nhóc, muốn hút thuốc không ?"

Ôi hẳn lúc đó mặt tôi thiếu đánh lắm. Đến sau này nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình lại bắt chuyện với em theo cách như vậy.

Vì bị kéo xuống đột ngột nên người em ngã hẳn vào lòng tôi. Đến lúc đó tôi mới có cơ hội nhìn em rõ hơn. Mắt em mở to, miệng hơi hé ra. Trông em bất ngờ lắm. Đừng lo, tôi cũng bất ngờ mà. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vậy với bất cứ ai cả. Nhưng giây phút im lặng rồi cũng nhanh chóng trôi qua.

"Không. Tôi không hút thuốc", em cọc cằn đáp.

"Dù chỉ là một hơi ư ?", tôi tiếp tục dụ dỗ.

"Dù chỉ là một hơi", em khẳng định chắc nịch.

"Vậy được thôi", tôi tiếc nuối đáp, "Chiều theo ý em vậy, Blue."
"...Blue ?"
"Ồ, từ giờ tôi sẽ gọi em như thế nhé !"
"Vì tóc tôi xanh à ?"
"Không, vì em buồn."
"..."
"Em nghĩ xem, em cũng nên gọi tôi bằng một biệt danh nào đấy đi chứ ?"
"....Bạc hà."
"Gì cơ ?"
"Biệt danh của chị ấy, chị bảo tôi chọn mà, là Bạc hà."
Tôi ngẩn người. Lần này thì đến phiên tôi bất ngờ thật. Khi em vỗ lưng cho tôi, tôi chỉ nghĩ em là một cô gái thú vị mà thôi. Rõ ràng em không thích tôi, nhưng em vẫn tỏ ra quan tâm đến tôi. Vậy nên tôi quyết định trêu em một chút, chỉ vậy thôi. Ai mà ngờ được em cũng sẽ hùa theo chứ.

Chắc tôi ngồi ngẩn người lâu quá nên em tưởng tôi không hiểu ý em. Em liền dùng bộ dạng nghiêm túc mà sau này, khi đã yêu nhau, tôi thường thấy mỗi khi em ngồi vẽ, để giải thích cho tôi.
"Thuốc lá của chị, nó có mùi bạc hà."
"À, thì ra là vậy."
"..."
"..."
"Được rồi. Blue, em có định đứng lên không ?"
"....Nếu như chị không nhầm thì chị là người kéo tôi xuống, và vẫn chưa thả tay tôi ra."
"....À"
"Vậy tôi đi đây", em đứng thẳng người lên, phủi phủi lớp bụi mỏng dính trên quần áo rồi cúi xuống nhìn tôi.

Không đợi tôi trả lời, em lướt qua người tôi rồi đi xuống dưới cầu thang. Lúc đó, cả tôi và em chẳng ai đặt nặng cuộc gặp mặt này trong lòng, cũng chẳng ai quan tâm việc đặt biệt danh rồi có được dùng đến hay không. Tôi và em còn chẳng thèm nói lời hẹn gặp lại, cứ thế mà đi qua nhau.

Sau này nghĩ lại, tôi tự hỏi rằng nếu mình nghe kĩ, liệu rằng tôi sẽ nghe thấy âm thanh giao nhau của hai đường thẳng vốn còn chẳng song song với nhau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro