20: Điều Ước Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách....", Jennie khẽ nhíu mày mím chặt môi bởi tiếng động mà bản thân vừa gây ra, cô nàng là đã nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Trời giờ này vừa lạnh vừa tối mà Jennie đã lò mò rời phòng, lê từng bước nhỏ vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau thỉnh thoảng rút đầu sâu vô chiếc áo khoác dày cộm, làm mọi cách chỉ để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì những đợt gió lạnh tạt ngang, điểm đến của cô nàng có lẽ vẫn là vị trí cũ quen thuộc - dãy hành lang yên tĩnh có thể ngắm nhìn được khung cảnh xa xăm. Năm nay cô nàng nhất định phải tận mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhưng chờ hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy hiện tượng gì xuất hiện đổi lại cô nàng sắp trở thành"nữ hoàng băng giá" đến nơi rồi, cái lạnh thấu xương tê buốt các giác quan, Jennie thử hà hơi đã thấy có tầng khói nhỏ xuất hiện. "Jennie, Kim Jennie mày không thể ở lại đây thêm nữa đâu, mau về phòng nhanh", "Jennie, Kim Jennie cô bé dễ thương không phải mục tiêu hôm nay là phải đón tuyết đầu mùa sao, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng như thế, ở lại đi, thời tiết khắc nghiệt này có hề hấn gì so với những gian khổ từng trải qua"_những suy nghĩ của hai ranh giới đối chọi nhau, cô nàng đang mắc kẹt ở giữa nên ở hay nên về, về lại có hợp lý của về mà ở có hợp lý của ở, thật khó chọn.

"Yaaa, xem ai kìa, không phải bạn cùng phòng của tôi đây sao?"

Jennie có chút giật mình, bất giác cô nàng đang chuẩn bị vào tư thế phòng vệ may thay vừa kịp nhận ra giọng nói của người kia

"Aishhh, chị tính doạ chết em à"

"Haha, chị không cố ý mà"

" Rồi rồi là cố tình chứ gì, mà chị dậy sớm thế"

"Không phải em cũng như chị, thậm chí còn sớm hơn cả chị"

"Em háo hức quá nên dậy trước cả dự định "

"Ừ, cầm đi"

Jennie cười mỉm trước hành động ân cần của người kế bên, mang theo cả túi giữ nhiệt, cốc cà phê nóng còn bốc hơi nghi ngút.

" Mà chị không uống ư? Sao lại đưa em"

"Có chứ, nhưng vì cầm hai cốc thêm túi giữ nhiệt chị sợ mình không cẩn thận mà làm đổ nên chỉ mang lên một cốc"

"Unnie, chị uống trước đi"

"Không, em uống đi"

"Chị không uống em không uống"

"Em uống rồi chị uống"

"Chị xích lại gần đây đi, này..."

Jennie giơ cốc cà phê, Jisoo tự động hiểu ý cúi xuống uống, cô nàng mèo nhỏ kia cũng rút lại uống ngay vị trí chị vừa chạm môi. Chà, có thể coi đó là "hôn gián tiếp" không nhỉ? Jennie cũng chưa nghĩ sâu xa đến vậy mà Jisoo cũng chưa cảm nhận sâu đến thế.

" Em đúng thật trẻ con mà, thật dễ thương"

"Yaaa, unnie chị nói xem em trẻ con khi nào? "

" Haha "

" Cười cái gì chứ, đáng ghét, không phải chị nói không hứng thú, chẳng biết sao giờ này đã ở đây rồi, đúng trẻ con quá mà, lêu lêu"_Jennie không vừa mà trêu chọc lại Jisoo

"Nghe nói khi ngắm tuyết đầu mùa, nếu ước nguyện điều ước sẽ thành hiện thực đấy, nên chị cũng muốn thử"

" Nhưng em chưa chuẩn bị điều ước nữa"

"Haha, đến điều ước cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng ư"

" Đúng thế nếu thành sự thật vậy điều ước không được qua loa, sơ xài"

"Nói cũng đúng, vậy chị nên về phòng năm sau rồi ước"

" Ơ, chị tự nhiên lại làm vậy"

"Không phải em nói điều ước không được sơ xài hay qua loa đại khái, chị hiện giờ là còn chưa nghĩ ra nên ước gì, chị muốn ước 100 điều luôn quá"

"Jisoo unnie, chị đúng là... Mà mẹ em nói nếu ước một điều, sau đấy thành tâm mong cầu chắc chắn sẽ thành hiện thực"

" Chị có nên ước một năm được ăn gà nhiều hơn? "

" Haha unnie chị đúng là trẻ con"_Hừ ai nói Jisoo cứ gọi em là con nít, trẻ con mà xem kìa chị còn hơn cả cô nữa. Hiếm lắm mới có cơ hội ghẹo chị cô nàng nên tận dụng triệt để mới được.

"Aaa Jisoo chị xem kìa, tuyết là tuyết đầu mùa"_ Jennie reo lên cười hớn hở như đứa trẻ 3 tuổi được người lớn cho chiếc kẹo ngọt, cô nàng còn cầm tay Jisoo đưa ra không trung đợi những bông hoa tuyết hạ cánh, Jisoo lại còn có ý tưởng hay hơn với lấy tay em đan vào tay cô rồi cả hai cùng hứng lấy những vật thể màu trắng đang bay rợp trời sau đấy cả hai cùng khép tay lại giữ chặt lấy bông tuyết. Nhắm nghiền mắt cả hai cùng ước nguyện, một điều ước bí mật mà không ai có thể đoán được vì đối phương đã cất giữ thật kỹ.

"Ahh, unnie thích quá đi, đây là lần đầu tiên em được đón đợt tuyết đầu mùa"

" Chị từng đọc được thế này: khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

"Waoooo thật cảm động, vậy em đang ở bên cạnh"người thương" sao?"

" Nói gì thế, haha đúng là trẻ con mà"

*Jisoo hơi bối rối xen lẫn chút ngượng ngùng khi nghe em nói thế, biết là Jennie chỉ giỡn với cô nhưng thực tâm vẫn cảm thấy có gì đấy không đúng. Jisoo chẳng biết mỗi mùa qua đi cô sẽ gặp những ai và phải nói lời tạm biệt với những người nào nhưng Kim Jisoo thật tâm mong mỏi có thể ở bên Jennie cùng em làm mọi việc, đứa trẻ đó dần chiếm vị trí quan trọng trong cô *

*Jennie hoà cùng chị nói đùa sau câu văn đầy thâm tình mà em đã từng nghe và từng đọc ở rất nhiều trang sách phương tiện khác nhau. Em biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa, em cũng biết điều ước mình vừa cầu nguyện. Chỉ là em không đủ dũng cảm để mong nó trở thành sự thật. Những dịp sinh nhật em cũng đã từng ước những thứ rất đỗi đơn giản mà hầu như ai cũng mong cầu nào là xinh đẹp tài giỏi hơn, gia đình bình an khỏe mạnh ... Thế nhưng điều ước vừa rồi của cô nàng đã khác hoàn toàn lúc xưa, Jisoo hay nói em trẻ con có lẽ em đúng như vậy nên mới đi ước điều ước như thế, em không biết những bông hoa tuyết kia có nghe được mà đem chúng hóa thành thật hay đông cứng chúng lại mà khiến em thất vọng...*

Cả hai lạc trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Điều ước bí mật không ai hỏi cũng không ai nói, họ cất làm của riêng. Tuy nhiên ai cũng mong chúng thành hiện thực. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu một ngày xa xôi chúng ta vẫn còn nuôi dưỡng niềm tin vào đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro