Hello đứa nhóc tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở mùa đông của tháng mười hai đã bao trùm Seoul, làm mờ ô cửa, che khuất ký ức mùa hè. Thành phố tập nấp khi nào giờ đây lại trầm tĩnh hơn, ai cũng gấp rút trở về tổ ấm của riêng mình. Có lẽ mùa này là để chúng ta xích lại gần nhau, đem yêu thương sưởi ấm trái tim lạnh. Với những kẻ cô đơn thì mùa nào cũng chẳng quan trọng - Kim Jisoo, cô gái đã từng chẳng màng cái oi ả mùa hè, cái mát mẻ mùa thu hay sự lạnh cóng của mùa đông mà năm nay lại còn giở thói mè nheo đòi Jennie cùng đi uống americano nóng để không cảm thấy lạc lõng trong thời tiết như này.

"Unnie, rồi rồi chút chúng ta sẽ uống giờ phải luyện tập"

"Nhưng lạnh lắm Jendeukie" Jisoo nói mà cảm giác cô nàng sắp bị đóng băng tới nơi rồi

"Ai biểu sáng ra chị không mặc áo khoác thật dày , giờ thì đã ha"

"Jendeukie thật sự là chị lạnh lắm "

"Hừm để em sử dụng trí thông minh của mình, nghĩ xem có giải pháp nào không?"

Cô nàng còn giả vờ đưa tay xoa xoa thái dương như đây là vấn đề rất khó xử lý

"Jendeuk lạnh lạnh lạnh "

"À đúng rồi unnie, chị đưa hai tay lên phía trước đi"

"Rồi này" Jisoo làm theo như lời em bảo

" Đan hai tay lại với nhau đi unnie"

"Ừmm rồi"

"Cuối cùng là... xong nè", Jennie thật nhanh đã chui tọt vào vòng tay Jisoo, cô nàng mở rộng áo khoác của mình ôm lấy thân thể run lập cập kia

"Ớ... haha" giờ Jisoo mới kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của em. Phải nói mùa này mà được ủ ấm trong lòng ai đó nghĩ thôi cũng khiến người khác ganh tị, Jisoo cùng em trải qua vài chuyện còn "xấu hổ" hơn cả ôm ấp nên với hành vi"san sẻ nhiệt độ" từ cô nàng Jendeukie quá đỗi đáng yêu thì Jisoo cũng không có gì phải né tránh cả.

"Unnie, ấm hơn chứ ?"

Jisoo không trả lời, cô nàng đơn giản vòng tay kéo sát rồi ôm lấy cái người đang cố tỏ ra mình là "chị lớn" kia, đặt nhẹ cằm lên vai em, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu Jisoo muốn lưu lại mùi hương dịu nhẹ trên chiếc áo em. Nói Jisoo tham lam cũng được, nói Jisoo quá tham lam cũng được bởi khoảnh khắc này Jisoo muốn nó tồn tại mãi. " Cho một người bước vào thế giới của mình cũng chính là lúc bỗng chốc từ người rộng lượng trở nên hẹp hòi, keo kiệt chỉ muốn giữ người đó làm của riêng"-Jisoo có lẽ là người thuộc về câu nói ấy.

"Jendeukie, tập tiếp thôi chị không thể làm ảnh hưởng tiến độ của chúng ta được"

"Unnie mỗi khi chị lạnh, em sẽ ôm chị" nói hết câu Jennie còn nở nụ cười tít mắt, mặt trời hôm nay không thức giấc nhưng Jisoo thấy một "mặt trời" bé nhỏ khác còn tỏa ra vạn tia nắng trùng trùng điệp điệp từng tầng ánh sáng chiếu đến tim cô, cảm xúc này rất chân thực nhưng không thể diễn tả thành lời.

#Canteen YG:

Thoáng chốc đã gần hết nửa ngày, vận động luyện tập đốt cháy lượng calo lớn phải nói ai cũng mệt nhừ người tuy nhiên họ thu về thành quả rất khả quan chưa kể còn làm ấm cơ thể được một chút thế nhưng thời tiết hôm nay thực sự rất khắc nghiệt. Jisoo nghe loáng thoáng hình như mai sẽ có tuyết đầu mùa cô nàng liền dừng đũa quay sang hỏi Jennie

"Jendeukie, chị nghe mọi người bảo mai có tuyết đầu mùa đấy"

"Ừm, nãy em cũng có nghe" Jennie vừa ăn vừa quan sát biểu hiện của Jisoo, có vẻ cô nàng vừa làm chị mất hứng nên bồi thêm 

"Sao thế unnie, đừng nói là muốn em đi ngắm cùng đó chứ ?"

" Chị cũng không có hứng thú với mấy việc đó" - đúng thật là Jisoo tính rủ em đi xem những bông hoa tuyết đầu mùa mang đầy ý nghĩa nhưng giờ cô nàng tuột mood rồi nên mới bảo "không hứng thú", phải gọi Kim Jisoo là sư phụ trong trường phái cảm xúc-lý trí luôn đối lập nhau, cô nàng có thể nghĩ một đằng nói một nẻo với ai chứ không thể qua mắt được Kim Jennie, thật muốn chọc chị thêm một chút nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nên bởi Jennie biết nếu đối đầu với chị trong trò"chọc ghẹo" thì em sẽ thua thảm hại

" Haizz..." cô nàng mèo nhỏ bỗng thở dài cầm đũa đảo qua đảo lại miếng thịt

"Sao thế, thức ăn không hợp vị với em à?"

"Haizz, không phải thức ăn mà là em chỉ đang nghĩ mai dậy thật sớm ngắm tuyết một mình, chị xem có phải rất lẻ loi không?"

" Nãy chị tưởng em không thích mùa đông và ghét tuyết cơ... haha thật sai mà"

"Unnie, unnie ai nói chị là em không thích mùa đông, em là cực cực cực kì thích mùa này nhất trong năm, chỉ là chưa lần nào ngắm tuyết đầu mùa, có năm thì bận học, có năm bận luyện tập, có năm được về nhà em đã dặn mẹ rất kỹ vậy mà mẹ để em ngủ thẳng cẳng đến tận trưa mới gọi dậy. Haizz chưa năm nào em được ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt vào một sáng sớm tinh mơ hết"

" Lỡ mai em ngủ quên thì như thế nào nhỉ?"

"Jisoo chị đừng có mà tiên đoán tương lai không tốt như thế, em sẽ dậy lúc 4h sau đấy chờ đợi cơn gió lành lạnh mang theo những bông hoa tuyết. Waoo nghĩ thôi cảm thấy sướng rân cả người.... hihi mai em sẽ dậy sớm thiệt sớm"

"Haha con nít..."

"Yaaa, chị bảo gì đấy"

"Haha không có gì hết, ăn cơm xong đi cô nương" Jisoo cười khì khì lấy lòng em, nói trẻ con nhưng siêu cấp đáng yêu trong mắt Kim Jisoo.

# Phòng G314:

"Chà, hôm nay phòng chúng ta đông đủ quá" 

"Jisoo em đúng virus năng lượng, mới về đã làm rộn rã cái phòng"

"Hai đứa ăn uống gì chưa?"_ một thành viên trong phòng quan tâm hỏi

"Dạ unnie chúng em vừa dùng bữa xong, mọi người cũng thế chứ ạ"

" Bọn chị ăn xong từ nãy rồi, mà Jennie em đưa nước Jisoo cầm hộ hay sao mà con bé có hai ly ngon lành thế kia"

"Unnie nay trời đặc biệt lạnh, em là mua để giữ ấm không hay mọi người lại ở đây đông đủ, biết thế em đã mua thêm ba ly mời các chị"

"Haha cái con bé khéo nói, nay trời lạnh các em nhớ giữ ấm đừng để bệnh, chút có người mới chuyển đến phòng chúng ta đấy, mấy đứa dọn dẹp cho ngăn nắp chút em ấy tiện để đồ"

"Wow, bạn mới sao, tuyệt thật" Jisoo lấy làm hào hứng 

"Cốc cốc, xin lỗi em có thể vào không ạ?"_ giọng một cô bé dễ thương ở sau cánh cửa vang lên

"Để em ra mở cửa cho, công nhận bạn mới đến nhanh thật, chúng ta vừa mới nhắc" Jisoo nhanh nhẹn ra chào đón người mới. Bất ngờ, mọi người đều bất ngờ đến cả Jennie đang loay hoay làm gì đấy cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô bé kia

" Hi, xin chào em tên là Lalisa Manobal, mọi người cứ gọi em là Lisa, rất vui được gặp và mong được chỉ bảo thêm ạ"

"Em là người nước ngoài, đến từ phương tây sao?" Jennie hỏi một mạch thắc mắc của mình cũng là thắc mắc chung của tất cả, khuôn mặt xinh xắn như công chúa Disney, thêm lợi thế chiều cao thật sự rất thu hút mọi người. Tuy nhiên cô bé hình như chưa hiểu câu hỏi của Jennie, đôi mắt ngơ ngác đã nói hộ lòng em

"Are you from europe?" Jennie đành dịch từ tiếng hàn sang tiếng anh cho em ấy hiểu cô đang nói gì

"Oh no. I'm from Thailand, I don't speak Korean well"

À, mọi người gật gù vì đã hiểu vấn đề, em ấy đến từ Thái Lan nhưng lại mang nét lai tây.

"So should we use English to communicate with each other?" Jennie tò mò hỏi, cô không biết có nên dùng tiếng anh để trao đổi với nhau hay không vì cô hiểu hiện tại vốn từ ngữ tiếng hàn của em ấy chưa thực sự là tốt

"Oh no, the company doesn't allow me to communicate with people in English, they said I have to use Korean well"

"Lisa nói rằng công ty không cho phép em ấy sử dụng tiếng anh để nói chuyện với chúng ta, em ấy cần luyện tập tiếng hàn thật tốt"_Jennie phiên dịch ra cho mọi người cùng hiểu

"Don't worry, speak English if you can't express the problem in Korean. Everything will be fine", Jennie đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, người có bề ngoài dửng dưng nhưng thực chất lại quan tâm người khác rất nhiều, cô nàng động viên Lisa đừng lo lắng và còn bảo em hãy dùng tiếng anh nếu em không thể diễn đạt vấn đề nào đấy bằng tiếng hàn và không quên nói với em như Jisoo hay nói với Jennie:"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hãy chiếu cố em nhé"_Lisa nỗ lực nhất có thể để giao tiếp với tất cả thật tự nhiên mà không bị giới hạn về mặt ngôn ngữ.

"Em sẽ ở chiếc giường trống còn lại kia nhé Lisa"_ các thành viên ở cùng chỉ dẫn cho cô bé

"Yaaa, nhòng an Manoban"

" Ồh, chào cậu hãy gọi mình là Lisa"

"Ồ thật xin lỗi, Lisa Lisa Lisa"

Jisoo lặp lại tên Lisa đến tận 3 lần để không bị nhầm lẫn nữa, điều đó vô tình lại chọc cười cô bé, điệu cười đặc trưng khiến người ta nghe qua đã cảm thấy thích thú.

"Lisa này, em bao nhiêu tuổi rồi để chúng ta dễ xưng hô"_ thành viên cùng phòng thắc mắc hỏi cô bé

"Àh, em sinh năm 1997 ạ"

"Wao vậy là em nhỏ tuổi nhất rồi Lisa yaa"_ Jisoo tỏ vẻ bất ngờ khi cô tưởng Jennie nhỏ nhất cho đến khi Lisa xuất hiện, lại có thêm em út mới. Lần lượt từng người giới thiệu chỉ bảo cho đứa trẻ mới đến này, nói chính xác hơn thì em thực tập trước cả Jisoo nhưng vì phải trải qua khóa rèn luyện ngôn ngữ nên em chưa được xếp kí túc xá.

"Chà, em còn là tiền bối của chị cơ đấy"

"Jisoo Unnie không có đâu"

"Em uống không?", Jisoo đưa ly nước lúc nãy cô nàng mua dư lên

"Wow, unnie chị thật tuyệt"

"Haha chị mà, khoan đã trước khi uống em hát bài này với chị đi"

"Được được unnie"

"2,3...choco choco milk milk chocolate chocolate...."

Jisoo hát Lisa cũng hát cùng tuy nhiên câu hát rất rối và rất vô nghĩa nhưng Lisa vẫn nhiệt tình làm theo, chưa gì Jisoo đã tìm được cạ cứng mới.

"Yaa, unnie chị tha cho em ấy đi"

"Jennie unnie, trò này thật sự rất vui unnie chơi không?"

Jennie bất lực thở dài trước hai cái người vừa gặp mà như đã chơi thân với nhau từ mấy chục năm trước rồi, một người bày trò một người hưởng ứng.

" Unnie sao em lại thua"

"Unnie cái này kỳ lạ thật"

"Unnie sao em lại sai cái này chứ?"

"Không, chị thắng rồi hehe"

"Unnie không đúng không đúng"

"Lisa chị sẽ giải thích luật lại abxjjsgajj.... em hiểu sao thua chưa?"

"Unnie khó hiểu lắm", Lisa nhăn mặt vì không thể tiếp nhận được mớ chữ Jisoo vừa nói

Mọi người trong phòng đều lấy làm vui vẻ trước cảnh tượng hai chị em làm ba trò con bò kia. Thật sự Lisa mới đến nhưng đã mang thêm cơn gió tươi mát đầy thú vị....

*********
#Xin chào các bạn đọc thân thương của mình, mình xuất hiện rồi đây. Mình đang băn khoăn không biết ngày mai ra 1 chap hay 2 chap, hay để chủ nhật ra 3 chap.... thật không biết phải làm sao mà...🤔

#Mọi người giữ sức khỏe thật tốt nhé!
Nếu yêu thích truyện hay theo dõi và vote ⭐ để gửi động lực đến mình nhé. Và comment để tương tác thêm với mình nha!
Yêu thương và Cảm ơn tất cả
THANKS ALL 💜🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro