XÍCH ĐẠO VÀ BẮC CỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Đạo và Bắc Cực

Author : tieuhodaica
Rating : G
Category : General
Couples : Yuri 
Note : đáng lẽ phải ngồi biết chap mới cho Duyên nhưng vì sinh nhật Yuri sắp tới nên mới có oneshot này
mong mọi người vui vẻ ^^

***********************************

XÍCH ĐẠO VÀ BẮC CỰC



Prologue …

Một bắc cực luôn phủ đầy băng tuyết, sáu tháng không thể thấy được mặt trời.

Một xích đạo luôn ẩm ướt và ấm áp, ánh dương luôn hiện diện mỗi ngày.

Có phải em là chú cá nhỏ đã lạc đường khi tới bắc cực?

Còn tôi là cánh chim trời mất đi phương hướng lúc bay về với xích đạo?

Một kẻ ở tận trời cao.

Một người tận cùng nơi đáy biển.

Cách nào gặp nhau? Cách nào ở bên nhau?

Duyên số đưa hai người không quen không biết gặp nhau, ở bên nhau rồi tàn nhẫn đẩy họ xa nhau.


Xin cho yêu trong mộng thường … 

… nhưng mộng thường cũng tan …



Xin cho đi chung một đường … 

… sao định mệnh chắn ngang ...



Xin ghi tên chung thiệp hồng … 

… phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng.




Cô dâu chưa kịp lên xe hoa … lẽ nào lạnh lùng nằm nơi ngọn đồi cao, lộng gió, xanh ngắt màu cỏ?






TBC ... 

PART 1 


Tận sâu trong tảng băng lại là sự ấm nóng đến cùng cực.

Tôi vốn là bắc cực lạnh lẽo với những tảng băng vĩnh cửu quanh năm không bao giờ tan.

Em lại là xích đạo ấm áp với hai mùa khô mưa rõ ràng.

.

.

.

.

.





-Khi xích đạo tiến tới bắc cực thì sẽ thế nào? – em hỏi tôi, câu hỏi ngô nghê.

-Thì băng sẽ tan, nước biển dâng lên, con người sẽ diệt vong vì tận ngày tận thế tới rồi – tôi nói một cách chán chường. Cứ nghĩ em sẽ lại hờn trách như mọi lần nhưng không, em chỉ cười. Nụ cười thật đẹp. Nụ cười luôn khiến tâm trí tôi mụ đi, không kiểm soát.


****************************

Tôi chưa bao giờ hoài nghi về điều đó, rằng với em … tôi luôn là người duy nhất.

Những ngọt ngào mà em đem đến.

Sự ấm áp của em.

Những lúc chúng ta tranh cãi nhau vì một vấn đề nào đó.

Hay khi em hỏi tôi điều gì đó với đôi mắt đen láy trong veo, sâu thăm thẳm.

Tôi chưa bao giờ quên. Tất cả những vẹn nguyên như thế.

Nhưng có lẽ đôi khi, tôi đã đánh mất em. My love. 




Em giờ đang ở đâu? Tôi nhớ em thật sự đến phát điên lên rồi.

Em giờ đang ở đâu? Tôi cần em hơn bao giờ hết. 



Lạnh.

Lạnh tới khó thở.

Cô đơn phủ kín tâm hồn.

Mất em vì sự ngu ngốc của mình.

Những câu nói dối trá, tồi tệ ngụy biện cho lý do không muốn làm em đau khổ.

Những hành động một lần rồi lại một lần làm nước mắt em rơi.




-Tôi chính là một kẻ tồi tệ như thế đấy nên … đừng yêu tôi.




Chúng ta gặp nhau chẳng qua chỉ là trò đùa của số phận, ở bên nhau tới tận bây giờ lại càng khó hiểu hơn.

Em chờ đợi nơi tôi một dấu hiệu chắc chắn cho tình cảm của mình nhưng nhận được chỉ là sự nóng lạnh vô thường.

Hờ hững và lấp lửng. Không có gì là rõ ràng …

Giữa chúng ta không có sự ràng buộc nhất định, tôi hài lòng vì điều đó. Như thế không tốt sao? Không ràng buộc thì … khi xa nhau, sẽ không quá đau lòng.

Và … em đã bước khỏi cuộc đời tôi. 

Rõ ràng là yêu nhau. Tại sao lại không nói? Tại sao phải tự làm tổn thương nhau? Để rồi đau đớn khi đánh mất nhau.



.

.

.

.

.

Thật điên khùng khi chính tôi đã làm em khóc, đã đẩy em ra khỏi cuộc đời mình mà mỗi ngày vẫn âm thầm dõi theo bóng hình em. 

Từ xa …

Taeyeon phát cáu khi tôi năn nỉ cậu ấy để mắt trông nom em. Gương mặt baby, trắng bóc ấy đã quát vào mặt tôi lần thứ n khi tôi bực bội vì biết em lại ngụp lặn trong mớ công việc của mình:

-Đau xót như vậy sao không tự chăm đi. Cái cục băng vĩnh cửu nhà cậu.

Tôi chỉ cười và bảo:

-Không. Cứ vậy đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy.

-Nhu nhược – Taeyeon hét lên – rõ ràng cậu yêu Yuri hơn tính mạng mình sao cứ phải giả vờ như thế hả? Tôi chưa thấy ai như cậu cả.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nói:

-Một người là đủ rồi. Tôi không muốn Yuri là người thứ hai.

Nếu Tiffany không ngăn cản, có lẽ tôi đã không toàn mạng bước ra khỏi nhà của Taeyeon sau câu nói ấy.



Mệt mỏi lê từng bước, tôi lang thang khắp nơi mà không biết nơi đâu là điểm dừng cho mình.

Bên tôi đã không còn hơi ấm của em.

Bên tôi đã không còn nụ cười của em.

Bên tôi đã không còn bóng hình của em.

Đôi tay đặt sâu trong túi khẽ siết.

Trống rỗng.

Như linh hồn tôi hiện nay.

Những đêm trường thức trắng vì nhớ em, tôi cố ru mình trong giấc ngủ để mong có thể nhìn thấy dáng hình thân quen đó.

Hạnh phúc nhé, người tôi yêu …

.

.

.

.

.

Tôi vẫn mong, một ngày nào đó, có một người nào đó sẽ đem nụ cười về lại cho em. Một người nào đó yêu em hơn tôi.

Rồi ngày tôi mong đợi cuối cùng đã tới. Tôi nghe họ, những người bạn của em nói về anh ta – một người yêu em tha thiết – đã ngỏ lời với em.

Bàng hoàng như sét đánh ngang tai, khó khăn cất từng tiếng, tôi hỏi như cố vớt chút hi vọng cuối cùng cho mình:

-Vậy … thế nào? Cậu ấy … nói thế nào?

Yoona nhướng mày nhìn tôi:

-Unnie lúc nào cũng trưng dòng chữ I DON’T CARE trên mặt mà. Hỏi làm gì? Em xin lỗi nếu những gì em nói là thô lỗ nhưng em nghĩ Yuri unnie đang rất hạnh phúc nên unnie đừng phiền Yuri unnie nữa.

Seohuyn vội vàng kéo con bé đi … để lại tôi đứng đó … cười dài trong nước mắt …

.

.

.

.

.

-Anh không hứa sẽ làm cho em cả đời hạnh phúc vì anh không nghĩ mình có khả năng đó nhưng anh hứa sẽ yêu em hơn tính mạng mình.

-…

-Anh không chắc sẽ làm cho em cả đời luôn mỉm cười vì anh không nghĩ mình có thể làm được, nhưng anh hứa mỗi ngày trong cuộc đời sẽ cho em nhiều nềm vui hơn là nỗi buồn.

-…

-Anh không đảm bảo mình là lựa chọn tốt nhất cho em vì nhân vô thập toàn và anh chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh nhưng anh hứa sẽ thay đổi theo những gì em muốn để xứng đáng với một thiên thần như em.

-… 



Từng câu nói của anh ta vang vọng trong tâm trí tôi, bởi đó là những gì tôi rất muốn nói với em.

Nhưng đã không còn cơ hội …




Bàn tay từng nắm lấy tay tôi nay nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ta. 

Đôi mắt từng hướng tôi đầy yêu thương nay dịu dàng nhìn anh ta.

Nụ cười từng chỉ dành cho tôi nay đã trao cho anh ta.

Cơ thể đượm hơi ấm từng rất vừa khít với tôi nay lọt thỏm trong vòng tay anh ta.

Bờ vai nhỏ bé luôn để tôi dựa vào mỗi khi cơn buồn ngủ kéo tới nay bình yên tựa vào đôi vai rộng lớn vững chãi của anh ta.

Và …

… em bình thản sóng bước bên anh ta, lướt ngang qua tôi như kẻ vô hình, không ngoảnh lại một lần.

Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng trái tim tôi gào thét rồi hóa đá, rơi xuống lòng đất vĩnh viễn bỏ lại thân xác này trên đời.


TÔI 

MẤT 

EM 

THẬT RỒI …

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm đó là một ngày chủ nhật đầy mây, nắng đẹp, khoảng trời xanh thẳm cao vời vợi, mọi người thì vui vẻ bên gia đình sau một tuần mệt mỏi đầy căng thẳng.
Riêng tôi lại nằm trên giường, nhắm mắt cho qua ngày đoạn tháng.

Từng tia nắng dịu nhẹ thay nhau trêu đùa trên gương mặt như cố đánh thức con sâu ngủ là tôi nhưng vô ích. Cuộn mình sâu hơn trong chăn, thầm mong ngày hôm nay sẽ qua thật nhanh.

Hôm nay qua rồi thì giữa em và tôi sẽ chẳng còn gì cả. Tôi sẽ an tâm hơn trước kia vì …

Sau hôm nay, sẽ không cần một người cứ lén lút gọi bữa trưa tới văn phòng.

Sau hôm nay, sẽ không cần một người năn nỉ bạn mình để mắt trông chừng một người khác.

Sau hôm nay, sẽ không cần một người lén để lại cây dù cho một người khi trời đổ cơn mưa bất chợt còn bản thân thì đội mưa đi về.

Sau hôm nay, sẽ không còn ánh mắt lạnh băng phóng khắp phòng làm việc nhằm khiến đám cấp dưới “ít chuyện” ngâm miệng chả dám ho he.

Sau hôm nay, sẽ không còn một người bị mang tiếng là ác quỷ khi đì nhân viên mình sói trán chỉ vì họ lỡ nói xấu phàn nàn một người nào đó đang ngồi ở tầng dưới, ngụp lặn trong chồng hồ sơ cao vất vưởng.

Sau hôm nay … sẽ không cần nữa …

Bởi sẽ có người khác làm những việc này … thay tôi …

Hôm nay … chính là ngày cưới của em … và anh ta.

Tôi đã không còn khóc được nữa sau hôm ấy. Ngày tôi và em đối diện sau khi chia ly. 

*********************************************

Em vẫn như thế, mỏng manh trong chiếc váy vàng nhạt làm bất kì ai cũng muốn bảo vệ chứ không phải riêng tôi hay anh ta – Nich Khun Buck Horvejkul.

Nở một nụ cười nhẹ, em chìa ra trước mặt tôi tấm thiệp màu trắng, nói:

-Hôm ấy … mong là cậu sẽ tới dự.

Đập vào mắt tôi là tên của em và anh ta được ghi cạnh nhau một cách trang trọng. Ngước nhìn, đôi mắt đen láy vẫn còn nhuốm chút muộn phiền nhưng đã không còn nước mắt như hôm nào, tôi hỏi cố tỏ ra lãnh đạm:

-Ở đâu thế?

-Thánh đường hoa.

Chết lặng. Tôi bật ra tiếng cười chua chát. Đó là nơi mà em luôn muốn sẽ cùng người em yêu thề nguyện gắn kết suốt đời. Bây giờ, em muốn tôi tới đó, chứng kiến em cùng người khác làm lễ, trao nhẫn cho nhau, trước mặt Chúa trở thành vợ chồng.

Tàn nhẫn quá không? Đây là cách em trừng phạt tôi sao?

Nếu đó là những gì em muốn thì, mảnh thủy tinh của tôi à, tôi sẽ đáp ứng tất cả cho em.

-Hôm đó, tôi sẽ tới. Yên tâm.

-Đừng ngủ quên đấy – em nhẹ nhàng nhắc. Tôi cắn chặt má trong đế nỗi không nhận ra vị tanh nồng nơi đầu lưỡi.

-Tôi sẽ tới. Chắc chắn – tôi khẳng định. Nếu đây là điều tôi có thể làm cho em thì tôi nhất định sẽ làm. Mà còn phải làm thật tốt nữa kia.

-Rất tốt – em nói. Quay lưng rời đi.

Tôi vẫn đứng yên, dõi theo hình bóng em dần rời xa cùng với anh ta, tay trong tay, khuất dần khỏi tầm mắt …



TBC ... 

Cre: Yul's house 

@all : chúc mọi người ngủ ngon ^^

HAPPY BIRTHDAY, YURI noona.
mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với noona trong năm 24 tuổi này. mong mỗi ngày noona sẽ có nhiều niềm vui hơn, nụ cười luôn trên môi, cả đời luôn hạnh phúc. 
Tú Nghiên tỷ tỷ a~~, chăm sóc Du nhi tỷ cho thật tốt nhé, có bế cũng hãy bế thật chặt, ôm thật chắc, đừng làm rớt nha.
không ai đó "lượm" được thì Nghiên nhi tỷ sẽ hối hận đấy 


*************************************

Part 2

Dù mạnh miệng bảo là sẽ tới nhưng suy cho cùng, tôi chẳng đủ dũng khí để nhìn em đứng cạnh người khác mà thề thốt trước mặt Chúa, nên cuối cùng vẫn là nằm ở nhà mà mường tượng hình ảnh em trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười với anh ta.

Nghĩ thôi là lồng ngực như vỡ tung. Tận mắt nhìn thấy, tôi không rõ mình làm gì anh họ Taeyeon mất.

Chẳng rõ qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết khi cuộc điện thoại kia gọi tới, nắng đã tràn đầy trong căn phòng bừa bộn.

Mệt mỏi bắt máy, tôi hơi nhíu mày khi thấy tên anh ta trên màn hình. Lưỡng lự. Chẳng phải giờ này hai người đang làm lễ sao. Cớ gì anh ta gọi cho tôi?

-Alo … 

-Tại sao cô không tới? – Nich Khun hét lên – cô đã nói là sẽ tới. Tại sao không làm?

-Anh lo làm lễ của anh đi – tôi cũng hét lại – tôi chẳng việc gì phải tới nhìn anh cùng cậu ấy thành vợ thành chồng cả …

-Tới đây đi – anh hạ giọng có phần khẩn khoản cầu xin – Yuri sẽ không chịu đựng được mất. Tôi xin cô.

-Anh nói gì cơ – tôi bật dậy khỏi giường, gấp gáp hỏi lại – cậu ấy có chuyện gì?

-…

.

.

.

.

.

Ngày đó, mọi người trong khu nhà chứng kiến một cô gái có mái tóc nâu rối bù, quần áo không chỉnh tề chạy từ thang máy ra.

Cô gái lao vào chiếc BMW 320i trắng và phóng đi với tốc độ kinh hoàng. 

Người ta kể nhau nghe rằng, họ thấy hai mắt cô gái ấy đỏ hoe, đầy nước cộng với bộ dạng thảm thương, ai cũng nghĩ cô gái ấy vừa bị một gã nào đó giở trò.

Nhưng không …

Những người đứng gần chiếc BMW hôm ấy kể rằng, cô gái ấy nắm chặt ngực áo bên trái, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, đôi môi không ngừng lẩm bẩm :

-Làm ơn … đừng có chuyện gì … em không được phép … em còn chưa nghe tôi nói ba từ ấy với em mà …

.

.

.

.

.

.

.

“ Tin mới nhận.

Hôm nay, tại đại lộ YS đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc xe gây tai nạn là một xe tải cỡ lớn, tài xế trong lúc điều khiển xe đã say rượu và đâm vào một cô dâu đang từ Thánh Đường Hoa gần đó, chạy ra ngoài.

Không rõ nguyên nhân vì sao cô dâu này lại chạy ra ngoài khi hôn lễ của cô, theo lời nhân chứng, lại đang diễn ra.

Hiện tài xế xe tải và cô dâu này vẫn không rõ sống chết ra sao … ”

.

.

.

.

.

-Ráng lên Yuri, người em yêu sắp tới rồi – Nich Khun trong bộ lễ phục nắm lấy tay cô gái xinh đẹp người đầy máu đang nằm bất động trên băng ca, đau khổ mà nói.

Bộ dạng của anh, khiến những người trên xe cũng phải đau lòng.

Chiếc xe cứu thương cứ thế lướt đi giữa dòng xe đông đúc trong buổi trưa ngày thứ bảy đẹp trời.

Tại công viên, những đứa trẻ con vẫn đang đùa giỡn một cách vui vẻ.

Trên cây, những chú chim vẫn đang ríu rít hót.

Tận trên trời cao, mặt trời vẫn chiếu sáng khắp nơi …

.

.

.

.

.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Tại bệnh viện của thành phố.

Những y tá chịu trách nhiệm chăm sóc cho người ở căn phòng 221 vẫn thường ngưỡng mộ cô gái tóc nâu nọ.

Cô gái ấy ngày nào cũng tới, bất kể mưa gió ngày đêm, bất kể hôm đó mệt mỏi ra sao. Cô ấy tới với nụ cười tươi tắn trên môi và ra về với đôi mắt đầy nước tràn đầy sự hối hận cùng đau thương.

Họ đồn nhau, cô ấy và cô gái tóc đen trong phòng là người yêu của nhau, nhưng chẳng ai rõ sự thật là thế nào.

Ngoại trừ cô gái tóc nâu đó, có vài người cũng thường xuyên ra vào căn phòng gần như biệt lập trong khuôn viên bệnh viện, nhưng có một người vẫn làm các cô ý tá “ít chuyện” để ý.

Một anh chàng điển trai, mang đôi mắt đau khổ không thua gì cô gái tóc nâu. Đặc biệt cả hai người này chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.

Người kia đi, người này mới xuất hiện.

Mỗi lần đến, anh ta không nói gì, chỉ đứng lặng yên nhìn cô gái tóc đen đang bình thàn nằm trên giường, gương mặt không chút đau đớn như đang ngủ một giấc an bình.

Anh ta cứ đứng như thế cho tới khi chịu nổi, một giọt nước hiếm hoi xuất hiện và chảy dài, môi run rẩy nói không thành lời:

-Em thật sự là một người rất tàn nhẫn đấy Kwon Yuri …

-… 

-Em cứ bắt tôi và cô ấy chờ đợi em mãi vậy sao? Cứ bắt tôi và cô ấy hi vọng như thế này mãi sao?

-…

-Cô ấy từng làm em đau khổ mà. Tỉnh dậy và bắt cô ấy trả giá đi.

-…

-Em bảo không muốn cho ai hi vọng mà. Tỉnh dậy và dập tắt hi vọng của tôi đi chứ.

-…

-Tỉnh dậy đi chứ. Tôi và cô ấy không biết có thể chịu đựng bao lâu nữa đâu.

-…

-Xin em đấy Yuri …

Nói xong thì cơ thể to lớn ấy cũng ngã gục dưới sàn…

.

.

.

.

.

Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời.

Con mưa đầu mùa đem lại cảm giác mát mẻ cho bầu không khí vốn nóng nực suốt cả tuần nay. Từng tia nắng nhẹ lấp lánh phản chiếu trên những giọt nước tròn còn đọng trên lá.

Cô gái tóc nâu cầm trên tay đóa hồng mười một bông đỏ thắm, vui vẻ bước trên hành lang trắng toát quen thuộc. Hơi nhíu mày khi thấy những ánh nhìn soi mói thường ngày nay có cấp độ cao hơn nhưng cô gái không bận tâm.

Cô chỉ bận tâm duy nhất một người. Cái người lúc nào cũng làm cô lo lắng, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Cái người đang rất thanh thản ngủ mà không thèm để ý tới chung quanh, không thèm biết mỗi đêm mỗi ngày có ai đang khóc vì mình.

Đặt tay lên nắm cửa cô gái tóc nâu chợt nhận ra hôm nay có gì đó rất lạ nhưng lạ lùng ở chỗ nào cô gái lại không thể lý giải.

Bước lại gần chiếc giường trắng, nơi đang có một thiên thần đang say giấc, bất chợt cô mỉm cười.

Mảnh thủy tinh của cô lúc nào cũng thế. Xinh đẹp và mỏng manh, tưởng chừng như rất dễ vỡ. Thảo nào Nich Khun lại điêu đứng vì cô ấy.

Cắm bó hồng vào bình, cô gái ngồi xuống, ngón tay vô thức lướt đi trên gương mặt thanh tú và cô gái bắt đầu công việc hằng ngày của mình : kể cho cô ấynghe những chuyện cô trải qua hôm nay, về những người bạn của họ.

Và như mọi ngày, cô kết thúc câu chuyện bằng những giọt nước lặng lẽ rơi và ngủ gật cạnh giường.

.

.

.

.

.

Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp, mềm mại đang nắm lấy tay tôi. Cảm giác quen thuộc len lỏi trong từng mạch máu của cơ thể.

Hơi ấm này, tôi nhớ … là của em.

Mùi hương quanh quẩn nơi cánh mũi … thuộc về em.

Cảm giác lực nắm nơi bàn tay đang thỏng dần, tôi cau mày, nhanh chóng níu lại. Hơi lạnh nơi lòng bàn tay làm tôi sợ. Cứ như em đang dần rời xa tôi.

Nỗi sợ làm tim tôi đập mạnh, vội vàng mở mắt, tôi thầm mong em vẫn ở cạnh tôi.

Và … dù những giọt nước đã làm tầm nhìn trước mặt nhòa đi nhưng tôi vẫn thấy rõ.

Đôi mắt đen láy ám ảnh tôi bao lâu này đang nhìn ngược lại tôi đầy yêu thương dù xen lẫn trong đó là sự thắc mắc đầy ngạc nhiên.

Bật dậy khỏi cái ghế của mình, tôi định lao khỏi phòng để tìm bác sĩ nhưng đôi chân đã không nghe lời. Khựng lại trên mặt đất khi cảm giác mềm mại ấy lần nữa quấn lấy đôi tay.

Chầm chậm quay lại, đôi mắt đen láy ấy một lần nữa nhìn thẳng vào tôi, đầy mong chờ và hi vọng, như muốn nói rằng:

“Nói cho em biết”

Tôi vẫn giữ nguyên tay mình trong tay em, dùng cánh tay tự do còn lại vuốt ve gò má xanh xao trượt trên sóng mũi cao đầy kiêu hãnh, ngón tay vờn nhẹ quanh đôi môi khô khốc. Tôi cúi xuống, để hai gương mặt gần nhau hơn, tôi nghe hơi thở yếu ớt của em thoảng trên da mình.

Yêu thương đặt lên khắp gương mặt những nụ hôn phớt, dù không mở mắt nhưng tôi biết, mảnh thủy tinh của tôi nhất định rất sửng sốt. 

Tại sao ư?

Bởi … khi dừng lại nơi cánh môi hé mở kia, tôi nếm được vị mặn của những giọt pha lê trong suốt nhưng lần này chúng rơi vì hạnh phúc …












-Tôi yêu em, Kwon Yuri. Jessica Jung yêu Kwon Yuri.


















Bonus …

-Khi xích đạo tiến tới với bắc cực thì sẽ thế nào? – cô gái tóc đen hỏi cô gái tóc nâu, lúc này đang bặm môi trợn mắt, cầm dao cố gắng gọt trái táo đang cầm. 

Nghe hỏi, cô dừng tay *cám ơn trời phật ban phước lành cho trái táo*, hơi ngẩng lên. Đưa tay vuốt mái tóc đen đã dài lại như ban đầu, cô nói, khóe môi hiện lên nụ cười:

-Đây là lần thứ 221 trong vòng 9 ngày em hỏi câu này đấy. Không chán à?

-Trả lời em trước đi – cô ấy vùng vằng trên giường bệnh, bỉu môi, phồng má.

Và nhanh hơn cả một cái chớp mắt, cô gái tóc nâu đã chồm tới trước ( sau khi quăng hết mọi thứ trên tay ), áp môi mình lên đôi môi hồng gợi cảm kia. Một lúc sau, khẽ rời nụ hôn, cô cười đắc thắng khi thấy mặt trời đã phủ một tầng sắc đỏ lên gò má ai kia. 

-Em thật không nghe lời Kwon Yuri – cô nói – phạt em mới được.

-Phạt … phạt gì … ch .. uhm …

Chả kịp lên tiếng phản đối đã bị con người kia chặn lại bằng đôi môi mình mà … phản đối gì chứ? Tay níu cổ người ta, ôm chặt thế kia cơ mà.

Gió chẳng còn cách nào len lỏi giữa hai cơ thể đành ngậm ngùi leo cửa sổ mà bay khỏi phòng, đem theo câu nói quen thuộc suốt chín ngày nay đều nghe …








Khi xích đạo tiến tới bắc cực …

Bắc cực sẽ không còn băng, xích đạo sẽ không còn nóng …

Chú cá nhỏ sẽ không bị lạc đường, cánh chim kia cũng không mất đi phương hướng …

Kẻ tận trời cao, người tận cùng nơi đáy biển … sẽ được gặp nhau, ở bên nhau …

… đời đời kiếp kiếp không chia lìa …







End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro