Anh Chú Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán nước trái cây trước đường vào một trường trung học phủ một màu cam xen với màu hồng cùng bảng hiệu mang tên Hạnh Phúc Dược Quán.

Mặt ngoài được thiết kế kính trong suốt, bên trong là nội thất đơn giản với một bục để tiếp nhận đơn và giao hàng cho khách, thêm một chiếc máy tính cùng với máy in hoá đơn và dụng cụ buôn bán, bên trong k bắt mắt như bề ngoài nhưng lại có không khí ấm áp như ánh nắng mùa xuân ấy, với vài nhánh hoa hướng dương...với diện tích 7m2 thì cũng đc xem là trẻ trung đúng không hì hì.

Dương là một chúJ) à không Anh chủ quán khá là ấm áp về đẹp trai, không cao lắm cở 1m65 nhưng thân bình gọn gàng và vừa vặn, mái tóc under rất phù hợp với lứa tuổi 😅 27 của mình hhhh...cậu thích người khác gọi là anh, nhưng mấy đứa học sinh cấp 3 cứ thích trêu là chú...làm cậu cũng bất lực J.

Hôm nay là một ngày bình thường, như thường lệ năm giờ sáng, cậu bước vào quán và chuẩn bị sẵn sàng để đón những vị khách đầu tiên của một ngày đầy hạnh phúc,,,quán có 1 nhân viên nam tên là Ân cậu năm nay 19 vừa tốt nghiệp cấp 3 do gia cảnh không tốt lắm nên ra đời sớm đở đần,,, cũng khá giống mình...nên khi biết thì đã không do dự mà tuyển cậu vào làm...cậu cũng không đẹp lắm nhưng hoà đồng, cao ráo nhưng đôi lúc hơi trầm lắng- y như bản sao của tôi luôn - :J

Như hằng ngày đón cậu là 1 cái ôm từ Dương và một câu nói rất quen thuộc mà hằng ngày đều nghe

-        Chúc ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc.

Từ lúc tôi tìm được hạnh phúc của bản thân, sống thật với mình, thì tôi( Dương) ông chú này luôn muốn mang đến hạnh phúc và ấm áp cho mọi người,.. ngay cả nhân viên, tôi xem họ như người nhà.

Một ngày làm việc cứ bắt đầu như thế, một bóng dáng đang sắp quanh vào khúc cua và tấp vào quán tôi,, không ai khác là thầy hiệu phó, một giáo viên cần cù từng dạy tôi giúp đở tôi trong 3 năm thanh xuân..nhưng nay tâm trạng thầy k tốt lắm, nhưng chưa kịp hỏi thì thầy nói:

-        Cho thầy 1 ly cafe đi e...

Tôi nói:

-        Thầy lại thức khuya à, uống cafe nhiều k tốt cho thầy đâu, hay là thầy uống 1 ly trà mật ong đi, ấm bụng lại tỉnh táo..

Thầy tặc lưỡi:

-        Thầy k quen uống trà, thôi e cứ cho thầy cafe được rồi..

Tôi lắc đầu , đưa cafe cho thầy tôi nói:

-Thầy chú ý sức khoẻ, đừng thức khuya quá, không tốt đâu

Thầy cười ha hả

-        Chú lo cho chú đi, tóc sắp bạc rồi kìa, hay nhớ chồng quá,,haha.

Thầy chạy vào trường, nụ cười tôi cứng đờ..tôi đứng hình mất năm giây.. tôi lắc đầu cười...

Cũng 5 năm rồi mà, về đây biết tay ông- tôi thầm nghĩ.

Đúng vậy, tôi là gay mà còn là bot nữa, gặp một cậu thanh niên lái máy bay, nhỏ hơn tôi hai tuổi J) ặc, đi Nhật 3 năm, trong 3 năm ấy, tôi quen nhau trên mạng xã hội đến khi vừa về nước lại ép cưới tôi..hihi, mà tôi cũng tự nguyện. Aizzz xa vào lưới tình, thật khổ, haizzz.

Lúc đó cậu cũng muốn có con nên tôi cũng đồng ý tìm 2 người mang thai hộ sanh 1 nam và một nữ, nam tên Nguyễn Trịnh Lục Dương( lấy tên tôi) và con gái tôi tên Trịnh Nguyễn Nam Nam. Hai đứa gọi tôi là ba lớn, còn tên Tín chết bầm kia là ba nhỏ..hừ.

Giận vậy thôi, nhưng thương lắm, đi Nhật cũng vì lo tương lai của cả nhà. Giận k được thật sự, nhiều lúc bận cả tuần k gọi hỏi han gì được mà nghĩ một thân nơi xứ người mà thương. Ặc tên chết bầmmmmm.

Rồi quay lại công việc, do 7 giờ đã vào học nên học sinh cũng đến sớm, thầm nghĩ sao lúc đó mình vượt qua được hehe nhưng giờ trưởng thành nên phải thức khuya dậy sớm vậy đó, ai kia cũng vậy, ặc lại nhắc tên này..hừ.

Những bạn nhỏ chở nhau trên những chiếc xe đạp điện, có những cặp đôi cùng đạp 1 chiếc xe.Ôi! Tâm hồn của ông chú này...tôi cảm thán.

Một bạn nam bối rối lại quán tôi,

-Chú ơi cho em một ly đường đỏ mật ong đi, bạn gái e bị đau bụnggg, chú biết đó,

Nó nháy mắt với tôi..

-        Rồi có liền,

Tôi cũng rối theo nó,,, lấy xong nó chuẩn bị quay đầu chạy đi, tôi mới dặn

-        Thổi cho Ny nha ông tướng, nóng đó, kêu chú ý nghĩ ngơi, không đở thì xin lên phòng Y tế

-        Dạ.

Nó cười hì hì rồi chạy đi.

-        Đúng là bọn con nít,

Tôi cảm thán, haha...

Gần đánh trống thì có bóng người dịu dàng lướt qua ặc..là cô giám hiệu, tuy có tuổi nhưng rất xì teen và vui vẻ, mặc áo dài hồng, người mũm mĩm, mặt tròn tròn, nhìn có phúc lắm,, có tấp vào quán tôi hỏi.

-        Nay yêu đời quá ha cô, uống ly sinh tố dâu tây nha.

-        Okee luôn.

Cô sảng khoái đáp ứng, rồi hỏi:

-        Bé Nam Nam đâu em, mấy nay cô k gặp, nhớ nó quá trời..

-        Nam Nam nội giữ rồi cô, còn Lục Dương thì mẹ đở đầu đưa đi học giúp em rồi,, haizzz không có họ em không biết sao nữa..

-        Ráng nha em, rồi ai kia nào về..

Cô cười cười,

-        Về em cho ngủ ngoài luôn, tên đáng ghét, mà cũng sắp đến ngày rồi cô, vừa làm thủ tục kết thúc hợp đồng xong.

-        Tình yêu hai đứa thật đáng khâm phục!

Cô thán

-        Chắc em mắc nợ,,,mà dâu có lẽ hơi chua nha cô, e bỏ tí đường, ngọt quá không ngon cô ạ.

-        Chua cho có hương vị cuộc đời em

Cô cười rồi vào trường..

Tùng tùng tùng........

Tiếng trống vang lên rồi, vậy là xong 1 buổi sáng đầy mệt mỏi nhưng lại đầy ấp niềm vui và hạnh phúc nhỉ (sloganJ).

Giờ đến ra chơi thì khách ngoài đường cũng tạm, do tôi rất có lương tâm, giá cả rất hợp lí với lúc nào cũng cười vui nên mọi người mến rất nhiều, dạo này kinh tế khó khăn mà ổn định vậy là rất vui rồi..

-        Ân em giúp a dọn dẹp xíu nha rồi nghĩ lát, để chuẩn bị bán nữa nhaaa..

-        Dạ

Cậu ấy đáp

-        Cảm ơn bé.

Tôi cũng loay hoay sự nghiệp pha chế nước trái cây menu cũng khá phong phú và helthy.

+Đường đỏ mật ông- dâu tây bạn nữ. J

+ Bí đỏ chanh dây- ăn được, đẹp da, giảm mụn ( món chính tôi bán đầu tiền)

+ Cam, chanh dây,

+ Trà mật ong, trà gừng, trà sữa,.......

Khá nhiều loại luôn..Chưa kể hết nữa, gần 2 tiếng tôi cũng xong gần đủ thì giờ ra chơi cũng đến cô chủ nhiệm lớp 12 tôi cũng ra nói chuyện với tôi:

-        Em mời cô ly nước nhaaa.

-        Cô có thiếu tiền đâu em haha...

Tôi đứng hình mất 5s..

Cô giúp tôi được học bỏng rất nhiều vì nhà khó khăn mà học giỏi với làm lớp trưởng một lớp toàn đầu gấu nữa, áp lực khủng khiếp..nên cứ có học bổng là cô cứ đề cử mình. Nhờ vậy mà mình vượt qua được 3 năm cấp 3, đở cho mẹ mình phần nào. Sau này xin việc đủ chổ có lần gặp cô còn mời mình 1 tô phở, ấm áp vô cùng, sau đó muôn vàn khó khăn ập lên đầu tôi, tất bật bộn bề nên cũng không có thời gian liên lạc. Có lần mình nhờ cô liên hệ một bạn khó khăn để giúp nhưng cô im lặng, vì mình còn quá khó khăn với lại không chịu công khai, tính mình là vậy đó, làm việc tốt không muốn có người biết.Cũng nói vài câu rồi lại bán, rồi cũng đến giờ lên lớp. Cô cũng vào. Tôi cũng thu dọn chiến trường.

Mười giờ tôi lấy chiếc xe Honda của mình chạy đến trường mầm non đón Lục Dương. Tôi là người tin Phật, nên khi mẹ đở đầu 2 đứa tôi đều niệm Phật cầu nguyện cho, nên rất dễ thương và nghe lời, mọi người đều quý, còn rất đẹp trai và đẹp gái nữa...thêm cái nét diễn viên Nam Nam thì đụng vào là nước mắt rơi, làm sai mà tôi trầm xuống là đứng đó nhìn tôi rưng rưng nước mắt lưng tròng. Tôi nể thật sự, năng khiếu hơn cả mình. Còn Lục Dương thì thông minh, hiểu chuyện, con trai con gái đều là bảo bối của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro