tiểu bảo bảo Lục Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa lái xe đến thì trường đã tan tầm, cô giáo và Dương Dương đang đứng đợi tôi, thấy mà xót.
Tôi tấp xe xuống khom người chào cô giáo:
- Xin lỗi cô giáo, tôi đến muộn, cám ơn cô đã trông Lục Dương ạ.
Cô giáo mặc đồ màu hồng nhạt, thân hình nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn rất dễ thương nếu mình thẳng thì..haha.
- Không có gì đâu a, bé dễ thương lắm, bé chọc em suốt thôi. Còn nói anh chắc đến muộn nữa, giống ông cụ non một dạng.

Tôi mỉm cười.
- Dương Dương, lại ba lớn ôm nào.
Thân hình bé nhỏ mặc chiếc quần ngắn, áo sơ mi, mặt mũm mĩm, xinh xinh, trắng trẻo, thêm cái nơ phía trước. Nhìn rất cưng luôn. Mặt giận hờn vu vơ, trầm ngâm, cưng chết đi được. Tôi ôm một cái,
- Xin lỗi bảo bối của ba, ba đến muộn rồi, bảo bối đợi lâu không.
Mặt anh ấy dịu lại, cười lên hì hì
- Dạ không ạ!!!!!!!
Vậy đó rất hiểu chuyện.
Cảm ơn cô giáo đi con.
- Con cảm ơn cô.
Lục Dương cúi đầu chào cô giáo, mặt mạng theo nụ cười mang sát thương chí mạng. Cô giáo cũng cười, đến véo má một cái...
Anh ấy nhăn mặt, nhìn không biết diễn tả sao cho được... Ây mình thật biết sinh con- tôi thầm nghĩ.
- Chào cô giáo, tôi đưa Lục Dương về.
Cô giáo gật đầu cười.
- Ba Lục Dương về cẩn thận.
Tôi ẩm Dương babe đứng lên đi ra xe. Để cậu ngồi phía trước, tôi ngồi sau lái xe về. Suốt dọc đường cậu cứ luyên thuyên về trong lớp học.
Có bạn học đánh nhau, cậu can ngăn, nhưng lại bị ngó lơ. Anh nói cô giáo và tỏ vẻ đáng thương. Còn nói là:
- Hic, cô giáo ơi bạn ấy không nghe con mà đánh nhau,, hic.
Mặt rưng rưng, tôi nghe còn tưởng cậu bị ăn hiếp, ai ngờ đâu cậu lại nói,
- Con mét cô á nha ba, hì hì...
Đấy anh lanh lắm. Anh giỏi lắm. Con ba mà haha.
Về đến quán thì cậu nhảy xuống và được Hoài Ân ẩm nựng một hồi,
- Bảo bối, con đợi ba lớn làm xong việc rồi trưa ba lớn chở về nội nhaaa..
Cậu ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy đến chơi với Ân. Chơi một lát thì tới tan học. Cậu đến chơi với chiếc xích đu tôi làm riêng cho, với những đồ lặt vạt. Khi nhìn những món đồ chơi mà nhưng bà mẹ khác mua cho con, tôi nghĩ lãng phí, nhưng khi có 2 đứa bảo bối này, thấy con vui chơi mình cũng vui theo. Nhưng việc gì cũng phải vừa đủ, không nên thừa, tôi cũng giải thích cho con mà Dương Dương lại hiểu chuyện nữa nên cậu cứ ôm món cậu thích nhất và không đòi mua nữa..Lúc nhỏ gia đình tôi nghèo lắm toàn làm những món đồ chơi thôn quê nên rãnh rỗi tôi cũng sẽ tự làm. Xem như là ôn lại kỉ niệm đi.
Gần 12 giờ mới vắng lặng đi. Những chiếc xe cũng ít dần. Tôi cũng dọn dẹp.
- Ân em về trước đi, còn lại để anh cho. Về còn nghỉ ngơi nữa em
- Sao được anh, cũng sắp xong rồi mà.
Aizzz cái tên cố chấp này, tôi biết cậu sẽ không thay đổi ý, nên không thúc giục em ấy nữa. Tầm 12h15p tôi đóng cửa quán rồi chở bảo bối về nhà Nội.
Nhà tôi là nhà hộp, trước cửa trồng đầy hoa, bên hông nhà là một vườn rau đủ loại, hằng ngày tôi thích sau khi làm việc thì tưới và chăm sóc, xem như thư giãn, và ít thời gian rãnh rỗi để nhớ ai đó nữa. Mà nhìn những bông hoa hay ngọn rau lên tốt tươi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi vừa đến nhà thì Nam Nam chạy ra gọi:
- Pa pa, ôm.
Tôi đở Dương Dương xuống rồi ôm công chúa nhà mình lên.
- Sao con chưa ngủ nữa, trưa rồi mà. Vậy là không ngoan nha.
Mặt mũm mĩm, xụ xuống, mắt rưng rưng.- rồi tới nữa-
-Con đợi ba lớn nha, con nhớ pa mà, hic hic hic...
- Rồi rồi, không khóc, lát ba lớn ru con ngủ nha.
Một phút ba mươi giây, nín bặt. Muốn khóc là khóc, muốn ngưng là ngưng. Không biết sao này có làm diễn viên không. Thấy giống thần tượng ns Tài Linh của mình quá...
Rồi một tay ẩm, tay dắt hai bảo bối vào nhà.
- Thưa mẹ con mới về. Nay ăn gì vậy mẹ.
Mẹ tôi là người phụ nữ rất nhỉ con, có bốn mươi kí. Chịu cực khổ từ nhỏ, khi gặp cha tôi, không được cưới hỏi đàng hoàng, đến khi cha tôi lúc trẻ hết mình với những thứ gọi là đam mê, nợ hơn 1 tỷ bạc, mẹ tôi phải bương chải lo ăn, lo mặc lo hai anh em tôi đi học. Nên mẹ tôi cũng không lên kí nổi. Đến giờ tôi vẫn còn mang nợ trên đầu thì hiểu số tiền nó khó trả đến thế nào. 7 năm trước nhà tôi là nhà lá. Nhờ mẹ cố gắng với thiếu ít nợ mà xây được căn nhà này đến giờ tôi vẫn còn phụ trả nợ.
- Thưa nội con đi học mới về.
- Dương ngoan lại nội hôn cái.
Tiểu bảo bối sà vào lòng nội ôm hôn thắm thiết.
- Nội nay con được cô giáo khen nha.
- Con ai giỏi vậy ta.
- Dạ con ba Dương, Con ba Tín
Cả nhà cùng cười,
-Mẹ ẩm Nam Nam đi để con dọn cơm.
Vừa dọn tôi vừa hỏi:
- Cha đâu mẹ
Mẹ trả lời
- Cha con trên vuông, nay nước ròng, nên phải trông chừng.
- Vậy lát mẹ mang cơm à.
- Ừ
-Vậy lát con giữ hai đứa cũng được
- hai bảo bối phải ngoan nha.
Tôi nhìn công chúa nhỏ và Lục Dương. Thật ra tôi có gọi Dương Dương là hoảng tử mà không hiểu sao cậu không thích, từ chối thẳng thừng...
- Dạ
Đấy ngoan và hiểu chuyện Hogg.
Cơm nước xong xuôi tôi ẩm Nam Nam vào phòng ngủ. Kể chuyện tí là con bé ngủ liền..
Xong xuôi tôi dắt Lục Dương ra vườn rau lặt rau.
Cậu cằm cái rổ nhỏ tôi mua cho, nhìn rất cute chạy ra vườn. Tôi theo sau rồi mở cửa rào, vì nhà có gà nên phải rào lưới lại không là hư hết rau. Tôi có trồng cà tím, dưa Leo, cải ngọt, xà lách...đủ loại.
Theo hằng ngày thì xậu lon ton đến chổ trồng đậu rồng mà lặt xuống, tôi thì loay hoay nhổ rau. Không biết như thế nào mà tôi quay qua thì thấy cậu khóc chảy nước mắt nhưng không lên tiếng gọi tôi. Tôi chạy lại hỏi thì cậu nói có con sâu, sợ sâu mà đứng đó im ru rồi khóc, chắc do sợ nên cậu không biết làm gì chỉ ôm rổ rau nhỏ mà thút thít, phần sợ mình làm hư việc bị la nên cậu không dám nói.
Tôi nói:
- Bảo bối nè, con thấy con sâu này không, thật ra nó rất tốt con biết vì sao không. Nó ăn lá rau chứng tỏ mình trồng sau tốt, không dùng thuốc nên nó ăn. Mình cũng an tâm mà dùng. Với lại con lặt rau của con, nó nằm ở đó, cả hai không đụng nhau nên con không cần sợ. Đúng không nào
Cậu gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích, tôi mới nói;
- Như vầy nha, Dương Dương của ba né qua sau lưng ba nha, để ba lớn lặt xong mình qua bên kia nha.
Cậu lắc đầu chạy bước đến trái đậu gần nhất, lặt cái rụp rồi bước về nhanh như gió. Thấy mặt cậu lạnh lùng mà nhìn con sâu. Tôi rất muốn cười vì đáng yêu lắm, nhưng lở cười thì không ổn. Nên tôi nín cười mà nói:
- Lợi hại, lát ba lớn mua kẹo 🍭🍭 cho nha.
Cậu gật đầu lia lịa vì cậu thích kẹo nhưng bình thường tôi không cho ăn nhiều nên cậu cũng thức thời vì ăn nhiều không tốt, nhưng nay cậu quá giỏi phải thưởng thôi.
Nhưng đáng cười là tuy đầu cậu gật gật, nhưng mắt vẫn ngó lom lom vào con sâu. Tôi không chịu được mà cười lên. Rồi dắt cậu qua chổ trồng cải xanh.
Vì tôi cười mà suốt buổi chiều cậu trầm mặt hẵn đến khi thấy kẹo thì cười tươi như hoa, mà còn tặng tôi một cái hôn nữa...đúng là bảo bối của mình.
***Có lần tôi đón cậu tan trường nhưng cậu không vui cả một ngày đến tối tôi vào phòng cậu mà gặng hỏi thì cậu mới bảo là trong lớp có bạn nói cậu không có mẹ. Nhưng lúc này là khi chồng tôi về nước rồi ( sẽ kể trong vài chap tới)
Nền giáo dục tiên tiến nhưng ở thôn quê vẫn còn nhiều người chưa tiếp xúc đến hôn nhân đồng giới, nên những đứa trẻ chưa được giáo dục cẩn thận, và chúng tôi sẽ giáo dục tiểu bảo bối của mình thế nào đây????***
Cùng hóng nào...
• Lót dép*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro