Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại qua thêm hai ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Mặc dù rất luyến tiếc thế nhưng công việc ở công ty không thể nào bỏ trống quá lâu không ai xử lý được.

Lưu Chương đặc biệt dậy sớm hơn để thu dọn hành lý, sau đó theo kế hoạch là hai người sẽ đến trung tâm mua sắm Hải Đường, ở đó tập trung tất cả mọi thứ cái gì cũng có, sẽ dễ dàng lựa chọn quà mang về cho mọi người hơn.

Tại đây đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ, điều này làm Lưu Chương càng lớn gan hơn, nếu như là ở Bắc Kinh thì chắc chắn sẽ không có chuyện Lưu Chương ôm dính lấy Trương Gia Nguyên mà đi đường, càng sẽ không làm nũng để hắn mua quà cho mình.

Có lẽ khung cảnh quá đẹp quá mỹ mãn làm cho những người đi qua đều không khỏi ngoái nhìn hai người bọn họ...

Thời điểm Trương Gia Nguyên một tay xách theo túi lớn túi nhỏ một tay còn lại nắm tay Lưu Chương bước ra khỏi cửa trung tâm mua sắm, đối diện trước mặt bọn họ là một màn hình LED cỡ lớn giữa quảng trường, lúc này đang phát tin tức.

[ Chủ tịch tập đoàn địa ốc Viên Hoà xác nhận thông tin con trai ông - Trương Gia Nguyên, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đã gặp tai nạn giao thông vào chiều ngày thứ sáu tuần trước, rất tiếc đã không qua khỏi. Để trả lời cho câu hỏi vì sao đến tận hôm nay thông tin mới được xác minh ông trả lời với truyền thông....]

Lưu Chương ngây người đứng chết trân tại chỗ.

Bàn tay không sức lực, đồ vật rơi đầy đất cũng không màng quan tâm.

Từng câu từng chữ của nữ phóng viên lạnh lùng vang lên giống như từng cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào người anh, bức ép Lưu Chương phải đối diện với hiện thực.


Một loạt hình ảnh tựa như đèn kéo quân chạy qua trước mắt Lưu Chương, từng cảnh từng cảnh một lần nữa tái hiện sinh động như thật.

Thời điểm Lưu Chương về nhà, điện thoại vang lên báo cuộc gọi đến của Trương Gia Nguyên, nhưng người phía bên kia đã không phải là hắn...

[Xin chào, tôi là người của cục cảnh sát, chủ nhân số máy này vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã tắt thở tại chỗ... Trong máy chỉ lưu duy nhất một số điện thoại này mà thôi, xin hỏi cậu là... ]

Đùa gì vậy chứ?! Lưu Chương không thể tin được mà lập tức cúp máy, tự mình mở ra trang tin tức...

...

Sau đó Lưu Chương vẫn cứ tự lừa mình dối người như thế cho tới hôm nay.

Có lúc ký ức của anh chỉ dừng lại ở ngày thứ sáu hôm đó, mọi thứ diễn ra như lẽ thường tình, Trương Gia Nguyên tan làm về nhà lập tức xắn tay áo lên nấu cơm cho anh, tối đến thì ôm lấy anh, hai người cùng nằm trên sofa xem chương trình giải trí.

Có lúc anh lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn vẹn nguyên đứng trước mặt anh, hai người như ý nguyện quay lại Hải Nam, cùng anh dạo phố, cùng anh ngắm biển, cùng ăn món mà anh thích.

.

Lưu Chương một mình ngồi trong nhà hàng Pháp với hai phần ăn thu hút sự chú ý của hầu hết người đi qua

Lưu Chương không muốn để bản thân tỉnh táo, không muốn đối diện với sự thật liền đem đổ thuốc đi

Lưu Chương nghe thấy người kia nhắc tới cái tên Trương Gia Nguyên liền mất bình tĩnh vung nắm đấm

....

Trương Gia Nguyên em là đồ xấu xa, không phải đã hứa sẽ luôn bên nhau sao?

Không có em bên cạnh anh phải làm thế nào đây?

.

.

.

"Oa cuối cùng mặt trời cũng mọc rồi.... đẹp quá!"

"Em ước, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời!"

"Anh ơi... anh nhìn xem, bên đó là cái gì.... ÁAAAA!!!!"

.

.

.

.

- Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu hả anh?

- Tất nhiên là mình sẽ yêu nhau cả đời rồi!

- Nhưng cả đời dài như vậy, lỡ như em có chuyện gì thì anh phải làm sao bây giờ?!

- Anh tuẫn táng cùng em.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro