Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm sau lúc Lưu Chương tỉnh giấc, trong phòng khách sạn chỉ còn lại một mình anh.

Cổ họng đau rát giống như đêm qua đã gào rất lâu, nuốt nuốt nước miếng cũng không giảm đi chút nào, nhìn xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu, cổ họng càng thêm khó chịu.

Lưu Chương kéo chăn, chống tay định xuống giường đi rót nước, lúc này cơn đau nhức từ bàn tay truyền thẳng lên đại não khiến anh lập tức rụt tay về, cả cơ thể cũng theo quán tính ngã xuống nệm một lần nữa.

Hoang mang đưa tay lên nhìn một lúc lâu mới nhận thức được, anh bị thương rồi!

Trên bàn tay phải của Lưu Chương xuất hiện hai vết thương một cách khó hiểu, một nhẹ một nặng, trên nắm tay thì chỉ bị trầy da còn lòng bàn tay xuất hiện một vết cắt có hơi sâu, nhìn qua có vẻ như đã được xử lý rồi, bất quá vừa rồi anh dùng lực hơi quá nên vết cắt ở lòng bàn tay lại rỉ máu.

Vì sao mình không thể nào nhớ ra được đã bị thương lúc nào?

Gần đây tình trạng này xảy ra ngày càng nhiều, chính là sau một đêm ngủ dậy dường như bản thân đã quên mất chuyện gì đó, nghĩ không ra càng muốn nghĩ, càng nghĩ càng đau đầu, một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại dày vò anh.

"Gia Nguyên?" ánh mắt Lưu Chương rối loạn nhìn ngó khắp nơi, luôn miệng gọi tên Trương Gia Nguyên nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không tĩnh lặng.

"Nguyên nhi...?"

Lưu Chương cẩn thận tránh đụng tới bàn tay bị thương, bước chân lảo đảo đi lại chỗ cất hành lý, sử dụng tay trái kéo vali xuống, mở ra lục lọi đồ bên trong.

Thuốc, phải tìm thuốc...

Tại sao lại không có?

Gia Nguyên em ở đâu???

Lưu Chương như hỏng mất mặc kệ lòng bàn tay có chảy máu hay không, dùng cả hai tay đào bới trong đống quần áo mang theo tới đây, lục lọi hết các ngăn kéo, ngay cả vali của Trương Gia Nguyên cũng bị xới tung hết lên, nhưng mà làm sao cũng không tìm thấy thuốc ở đâu. Tinh thần Lưu Chương càng lúc càng không xong...

Bỗng nhiên trong lúc mơ hồ Lưu Chương liếc thấy di động của anh đang để trên bàn nhỏ ngay cạnh giường, lập tức bước tới, lưu loát bấm số Trương Gia Nguyên.

Điện thoại không liên lạc được!

Lại ấn gọi, vẫn là như thế.

Sau lần thứ 15 âm thanh máy móc kia lặp lại câu nhắc nhở số máy không liên lạc được, Lưu Chương liền không kềm chế được ném mạnh nó vào tường, màn hình vỡ nát!


Lưu Chương thất hồn lạc phách bò lên giường, rúc vào một góc nhỏ xíu sát vách tường, nằm co chân, hai tay vòng lại ôm lấy đầu gối, tư thế như thể một lần nữa trở về trong bụng mẹ, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy dài, không tiếng động mà nức nở.

Nằm như thế không biết qua bao lâu, vừa nhắm mắt lại anh liền nhìn thấy cảnh tượng lần đầu tiên anh và Trương Gia Nguyên gặp nhau.

Một buổi giao dịch ngầm phi pháp, hàng hoá có đủ mọi thứ từ vũ khí, thuốc cấm, đồ cổ,... đến cả con người.

Lưu Chương, cũng chính là AK, một trong những đứa trẻ sau cùng lớn lên trong cô nhi viện trá hình này, bị đem ra làm món hàng bán cho những vị khách lắm tiền nhiều của muốn tìm thú vui tiêu khiển mới lạ ở đây.

Khi đó mặc dù đã gần 20 nhưng nhìn Lưu Chương đặc biệt non nớt, thời gian dài nuôi nhốt làm cho anh da dẻ trắng xanh gầy yếu, bù lại anh có gương mặt xinh đẹp, da trắng môi hồng, điểm cộng lớn nhất có lẽ chính là đôi mắt toả ra tinh quang kia....

Trương Gia Nguyên 17 tuổi lần đầu cùng cha tới đây liền bị Lưu Chương thu hút.

Ánh mắt đầu tiên khi hai người nhìn nhau hắn liền tin tưởng, trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là nhất kiến chung tình!

Để có được Lưu Chương, Trương Gia Nguyên buộc phải thỏa hiệp... thuận theo sắp xếp của cha hắn, học kinh doanh, thừa kế sự nghiệp của gia đình, bước vào vòng xoáy mưu toan danh lợi mà hắn đã từng chán ghét.

Thoáng chốc đã bên nhau 7 năm...

"Cạch." cánh cửa mở ra. Trương Gia Nguyên xách theo một túi đồ ăn lớn cùng một ít đồ dùng y tế trở về.

Nhìn thấy hắn, Lưu Chương vẫn đang thút thít nhè nhẹ liền biến thành khóc nấc nghẹn ngào, doạ Trương Gia Nguyên sợ hết hồn.

"Làm sao vậy bảo bối? là ai làm anh không vui? ngoan... không khóc...em ở đây..." Ôm lấy người dỗ dành.

"Hức... em đi đâu?" Lưu Chương khóc một lúc lại bắt đầu nấc cụt, giọng khàn khàn đáng thương vô cùng.

"Em chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi mà, bảo bối ngoan... đừng khóc, em đau lòng!"

"Lần sau đừng bỏ anh một mình."

"Được, em hứa với anh."

"Đi bất cứ đâu cũng phải mang anh theo được không?"

"Được được được!", "Ngoan,... lớn rồi còn khóc nhè..."


Trương Gia Nguyên nhẹ giọng dỗ một lúc, Lưu Chương lại ngủ thiếp đi.

Tới khi tỉnh lại lần nữa trời cũng gần tối.

Ngủ được ngon giấc khiến cho Lưu Chương trở nên có tinh thần hơn rất nhiều, anh vươn vai ngáp lười một cái, vừa xoay mặt qua liền nhìn thấy được thân hình tỉ lệ vàng của Trương Gia Nguyên sau tấm kính mờ hơi nước.

Em ấy đang tắm...

Bây giờ mình bước vào thì có bị đánh giá không nhỉ?!

Trong khi Lưu Chương còn đang cắn môi đấu tranh giữa liêm sỉ và phúc lợi thì Trương Gia Nguyên đã mặc xong quần áo chỉnh tề đi tới bên cạnh anh rồi.

Hắn xoa đầu anh, "Dậy rồi hả? Anh có đói không?"

Dịu ngoan lắc đầu, "không đói lắm... cổ họng anh hơi đau..."

"Em rót nước cho anh trước."

Đút cho Lưu Chương uống hết một cốc nước đầy, Trương Gia Nguyên mới đi hâm nóng lại thức ăn đã mua, trạng thái của Lưu Chương cũng không thích hợp để ra ngoài cho nên hôm nay hai người sẽ không đi đâu hết.

"Qua ăn cơm đi bảo bối, anh đang tìm gì thế?"

Lưu Chương vẫn chăm chú nhìn màn hình TV, không nhìn hắn mà trả lời: "Tối thứ 6 đương nhiên là xem NNTC rồi, khách mời hôm nay đặc biệt xinh đẹp,... ai da bên nhau 7 năm rồi em còn không biết thói quen của anh sao?"

Trương Gia Nguyên mạnh mẽ quay đầu nhìn Lưu Chương một lúc lâu, hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không nói.

Cuối cùng Lưu Chương cũng không xem được chương trình muốn xem đã bị Trương Gia Nguyên trực tiếp bế qua bàn ăn, anh đã cả ngày chưa ăn miếng cơm nào rồi, không thể lại nhịn.

Buổi tối trước khi ngủ Lưu Chương mới nhớ tới chuyện tìm thuốc không thấy, đi kể với Trương Gia Nguyên, không tới 5 phút sau hắn đã đem hộp thuốc tới cho anh rồi.

Lưu Chương ngạc nhiên: "Em tìm thấy ở đâu vậy? Buổi sáng anh tìm rất lâu cũng không thấy nó!"

"Em thấy nó ở trên bàn."

"À....."

Chỉ còn lại 2 ngăn.

Lưu Chương có chứng ám ảnh cưỡng chế, điều này không cho phép anh làm đảo loạn trật tự vốn có, giống như khẩu phần của ngày thứ 6 thì không thể nào mượn của ngày thứ 7 dùng trước được.

Bỏ đi, không uống một hôm cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?!

Tbc

Xin lũi vì bà Gió cũng ám ảnh với nghệ thuật cắt chap nên lại lòi ra phần Trung gòi 😨
Phần Hạ sẽ có sớm thôiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro