Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu hả anh?

- Tất nhiên là mình sẽ yêu nhau cả đời rồi!

***

Hai tay Lưu Chương xách túi lớn túi nhỏ, khóe môi cong lên nhè nhẹ vui vẻ sau khi mua được những món đồ vừa ý chuẩn bị cho chuyến du lịch, bước ra tới cửa trung tâm thương mại mới phát hiện cả bầu trời đều đã đen kịt, báo hiệu một trận mưa bão đang kéo tới.

Cũng may, vừa lúc đang muốn gọi xe liền có một chiếc taxi đậu lại ngay bên cạnh Lưu Chương, một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, gặp phải gió lạnh thì nhíu mày kéo kín áo khoác ngoài, nhanh chân đi vào trong. Lưu Chương hôm nay ăn mặc phong phanh cũng bị thổi đến nổi lên một thân da gà, động tác nhanh chóng chui vào trong xe.

"Đến tiểu khu Viên Hoà đường XX, cảm ơn."

Lưu Chương ngồi vào xe an ổn liền lục túi tìm điện thoại, gọi cho Trương Gia Nguyên trình diện.

"Em nghe đây, bảo bối, mua đồ xong rồi sao?"

Lưu Chương từ trong điện thoại nghe được giọng người yêu liền bất giác mỉm cười, "mua xong rồi, anh vừa lên xe chuẩn bị về nhà... sao bên em có tiếng gì vậy? Em đang lái xe sao?"

"Phải, em có hẹn đi gặp khách hàng."

"Trời sắp mưa rồi, em lái xe cẩn thận một chút."

"Em biết mà, yên tâm đi bảo bối, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi tí nữa em gặp khách xong về với anh liền, yêu anh~ bye bye."

"Bye~"


Dọc đường gặp phải sự cố kẹt xe nghiêm trọng, đợi cho Lưu Chương về được tới nhà đã là một tiếng rưỡi sau.

Mở cửa, thay dép đi trong nhà, thời điểm Lưu Chương cúi người định xách đồ dưới đất lên thì bị người ôm lấy từ sau lưng.

"Bảo bối, anh về lâu quá, em nhớ anh..."

Hơi lạnh ùa tới khiến Lưu Chương phải rùng mình một trận, anh trở tay nắm lấy bàn tay đang vòng trên eo mình, kéo lỏng ra một chút để xoay người, quay qua đối diện với Trương Gia Nguyên, thuận thế vùi đầu vào cổ hắn dụi dụi như mèo con.

"Anh cũng nhớ em~"

Những người yêu nhau đúng là xa cách nửa ngày mà như mấy thu.

Chặn lại gương mặt đang sáp tới đòi hôn của Trương Gia Nguyên, Lưu Chương thắc mắc : "em nói đi gặp khách hàng mà, sao bây giờ lại ở nhà rồi?"

Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay áp lên mặt mình, nắm lấy những ngón tay thon dài đưa lên môi cọ cọ khiến Lưu Chương bị nhột mà rụt lại bả vai.

"Trời mưa lớn quá nên khách hàng của em không đến được, thế là em quay về nhà luôn."

Lưu Chương lo lắng, "vậy còn công ty thì sao? công việc chưa giải quyết xong thì chuyến du lịch của tụi mình có đi được không em?"

"Không sao, em đã bàn giao cả rồi, anh nên cầu nguyện cho mưa đừng quá lâu, vậy thì ngày mai chúng ta liền có thể bay đi đảo Hải Nam như đã định."

"Yeahhh... đợi suốt một năm rồi cuối cùng cũng được quay lại đảo Hải Nam. Hành lý anh đều đã chuẩn bị xong lâu rồi."

Trương Gia Nguyên cười cưng chiều cọ chóp mũi lên mũi Lưu Chương âu yếm, "xem anh hưng phấn kìa."

"Tất nhiên rồi! Ai bảo em suốt ngày bận rộn như vậy làm gì? Anh chính là sợ em hao tâm lao lực quá độ a~" Lưu Chương nói như làm nũng.

"Aiii da... Biết anh thương em rồi. Bảo bối đi dạo cả ngày chắc là đói rồi đi? em đi nấu cơm cho anh ăn."

"Ngoan thật... thưởng cho em..." nói rồi chủ động dâng lên môi hôn.

***

Tháng năm là thời điểm vô cùng thích hợp để đến đảo Hải Nam du lịch, bởi vì lúc này vẫn chưa đến mùa mưa, thời tiết lúc nào cũng trong xanh, nắng vàng cát trắng, hơn nữa tháng năm lại có ngày lễ tình nhân của Trung Quốc cho nên lượng du khách đến đây luôn rất cao.

Trương Gia Nguyên đã phải đặt phòng từ hơn hai tháng trước mới có thể lựa chọn một phòng lớn có ban công nhìn ra biển cực kỳ đẹp, phù hợp với yêu cầu của Lưu Chương. Bởi vì anh không thích nơi đông người cho nên mặc dù đến biển nhưng mỗi lần như thế hai người đều chỉ an tĩnh cùng nhau ngắm nhìn cảnh biển từ ban công khách sạn mà thôi.

Do di chứng để lại từ môi trường sinh trưởng khi còn bé khiến Lưu Chương sợ đám đông nghiêm trọng, sau này nhờ có sự che chở cùng hết lòng chăm sóc dẫn dắt của Trương Gia Nguyên mà anh mới dần dần mở lòng hơn, cũng học được cách giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Mặc dù Trương Gia Nguyên thật sự rất hưởng thụ cảm giác cả thế giới của Lưu Chương chỉ có một mình hắn.

Vừa vào phòng Lưu Chương liền thích thú đi tới đi lui tham quan, miệng không ngừng hít hà Trương Gia Nguyên rất có phẩm vị, ban công rất đẹp, giường rất lớn rất êm, phòng tắm còn lắp kính trong suốt a,... Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh vali giúp Lưu Chương soạn đồ nghe anh nói tới đó vành tai liền phát nhiệt, thật là... đã ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn còn đỏ mặt nóng vành tai khi nghe mấy câu mang tính ám chỉ này.

"Í, sao điện thoại của anh màn hình vỡ nát thế này?" Trương Gia Nguyên giơ chiếc điện thoại không toàn thây về phía Lưu Chương cho anh xem, "mở không lên luôn rồi."

Lưu Chương cắn môi, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra làm hư khi nào.

"Chắc là hôm qua vô ý làm rơi, đợi lúc về rồi anh mang nó đi sửa."

"Không sao, lát nữa ra ngoài em mua cho anh cái mới, điện thoại của anh cũng cần đổi rồi." Trương Gia Nguyên không để tâm, tuỳ tiện vứt chiếc điện thoại vào một góc vali, tiếp tục giúp Lưu Chương chọn một bộ đồ thoải mái, rồi đi pha sẵn nước tắm.

Chuyến bay không dài nhưng vẫn khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, trong khi chờ Trương Gia Nguyên chuẩn bị này nọ, Lưu Chương lười biếng nằm trên giường bấm bấm điều khiển TV, liên tục đổi kênh nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy chương trình giải trí yêu thích của anh. Nhìn đồng hồ, kỳ quái... đã đến giờ chiếu rồi mới phải!

Cuối cùng anh đành phải lên mạng tìm kiếm mấy lượt mới tìm thấy.


Thời điểm Trương Gia Nguyên đi ra nhìn thấy Lưu Chương vừa xem TV vừa ngây ngô cười, hắn cũng nhìn xem một chút thì bật cười khó hiểu, "Tiết mục này có gì đặc biệt thế, xem hai lần rồi vẫn còn say mê như vậy?!"

Lưu Chương nghe không rõ lắm nhưng vẫn theo bản năng trả lời hắn, "Tối thứ 6 đương nhiên phải xem NNTC rồi! Khách mời hôm nay đặc biệt xinh đẹp, trò chơi cũng rất thú vị."

Trương Gia Nguyên không có hứng thú với mấy thứ này, hắn thả lỏng người đổ sấp lên người Lưu Chương, vừa gặm cắn cằm anh vừa hỏi: "Em đẹp hơn hay mấy người đó đẹp hơn?"

"Ha... em đẹp, em đẹp nhất, a haha... nhột..." Lưu Chương rất sợ nhột, cả người giống như cá chạch mà uốn éo tránh thoát khỏi ma trảo của Trương Gia Nguyên nhưng bất thành, hai người lăn lộn quần thành một đoàn, tiếng cười giòn tan.

*

Buổi tối hai người đi mua điện thoại mới, sau đó là đến dùng bữa ở nhà hàng món Pháp ven bờ biển.

Lưu Chương hiếm khi ở bên ngoài mà lại đặc biệt vui vẻ thoải mái như hôm nay, suốt buổi cứ nói nói cười cười kể cho Trương Gia Nguyên nghe rất nhiều chuyện mà anh cảm thấy thú vị. Vì để sắp xếp được một tuần đi nghỉ mát này mà trước đó một thời gian dài Trương Gia Nguyên luôn trong trạng thái đầu tắt mặt tối, thời gian ngủ nghỉ cũng bị rút ngắn đi rất nhiều huống hồ là bồi bên cạnh Lưu Chương nói chuyện với anh như bây giờ.

Dáng người Trương Gia Nguyên vô cùng tiêu chuẩn, lưng ngắn chân dài, vai rộng eo hẹp, gương mặt góc cạnh nam tính, hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản cùng quần tây, thả vài cúc áo trên cùng rộng mở làm lộ ra đường xương cổ nam tính gợi cảm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất ôn nhu nho nhã.

Những người khách khác đi ngang qua bàn bọn họ tỷ lệ ngoái nhìn hơn 90%.

Ăn được một nửa Lưu Chương liền cảm thấy có chút không vui rồi.

"Bảo bối, có phải là không thoải mái hay không? Nhìn sắc mặt anh không được tốt."

Lưu Chương cố điều chỉnh lại tâm tình, cười cười lắc đầu: "Anh không sao, gió có hơi lạnh mà thôi."

Trương Gia Nguyên nói theo, "em cũng thấy hơi lạnh!" sau đó tự giác cài nút áo của mình đàng hoàng lại. Hắn nịnh nọt nắm lấy hai bàn tay Lưu Chương chà xát một chút để ủ ấm, lại hôn hôn lên đó, nhẹ giọng dỗ dành, "Nãy giờ anh vẫn chưa ăn bao nhiêu, ngoan ngoãn ăn thêm một chút rồi mình về khách sạn, ở đây gió lạnh..."

"Anh thử món súp hải sản này đi, rất ngon đó."

"Nào, ăn thêm chút thịt đi, anh gầy đi rồi"

"Để xem... tráng miệng hôm nay là bánh Clafoutis, em đút anh..."

Bên nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần một cái nhíu mày của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên liền biết anh đang buồn phiền điều gì, sau đó liền đúng bệnh kê thuốc dễ dàng dỗ cho anh vui vẻ trở lại.

Buổi tối đầu tiên trên đảo Hải Nam vô cùng mỹ mãn.


Ngoại trừ việc Lưu Chương không tìm được khẩu phần thuốc của ngày hôm đó.

Vốn dĩ một hộp có 7 ngăn phân chia từng ngày trong tuần rõ ràng, nhưng hôm nay ngày thứ 6 lại cố tình không thấy đâu.


***

Những ngày tiếp theo buổi sáng hai người đều ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó mới sửa soạn ra ngoài ăn trưa, đi dạo, mua sắm,... Tối đến một là ra ngoài đi dạo dọc bờ biển, thưởng thức món ngon tại một nhà hàng nào đó, hoặc là ở tại phòng khách sạn gọi thức ăn và rượu vang, từ ban công cũng có thể ngắm biển, lại yên tĩnh... tận hưởng không gian hai người.

Cứ như thế này mà sống bên nhau đến hết đời thì hay biết mấy! Lưu Chương chống cằm nghĩ.

"Tôi có thể mời cậu một ly kh.... A, AK? Cậu là AK đúng không?"

Chàng thanh niên cầm ly cocktail xinh đẹp đưa tới trước mặt Lưu Chương, lời mời còn chưa nói trọn vẹn liền đông cứng trong cổ họng, tươi cười trở nên gượng gạo khó coi.

Lưu Chương nhìn người xuất hiện trước mặt có hơi ngạc nhiên, ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm nhưng rất nhanh liền điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, anh nhẹ lắc đầu "không phải."

"Tôi không biết anh." Lại bổ sung thêm một câu.

Thanh niên đương nhiên không tin, hắn bắn ánh mắt thăm dò nhìn Lưu Chương một lượt từ đầu xuống chân rồi lượn trở về trên mặt, so với trong trí nhớ của hắn thì người này cùng với trước đây thật ra không hề có một chút xíu liên quan nào, ngoại trừ cặp mắt!


Ánh mắt tròn vo sáng trong thanh triệt đó, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Khác biệt lớn nhất có lẽ là thoát khỏi nơi đó anh sống tốt hơn rất nhiều, nhìn càng non mềm ngon miệng...

Trong lòng rục rịch, hắn liền sán tới gần như muốn dựa lên người Lưu Chương, tự nhiên đặt tay lên vai anh "Nhìn anh rất giống một người bạn cũ của tôi, nếu như không phải thì mình làm quen được không? tên tôi là..."

Còn chưa nói hết đã bị Trương Gia Nguyên xách áo cho một đấm, ngã xuống cách đó hai mét hơn.

"Không phải nói không quen mày rồi sao, cút đi trước khi mày phải hối hận."

Đột nhiên bị đánh bất ngờ làm hắn không kịp trở tay, trong miệng rất nhanh liền tràn ra mùi vị tanh mặn của máu, nghe thấy âm thanh cảnh báo khiến hắn phải nheo mắt để nhìn kỹ hơn người đàn ông cao ngất đang đứng trước mặt.

"Ra là Trương thiếu gia, tôi còn nói không biết là ai thừa tiền lại trả giá cao như thế để mua một cái đồ chơi hỏng về nhà... A!"

Lại một đá rơi xuống khiến hắn không còn khí lực để mở miệng nữa.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro