Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn xộc ngay vào mũi làm anh thấy bụng bắt đầu kêu ọt ẹt hưởng ứng. Không chần chừ gì cả, anh chỉ kịp thay giầy bằng dép đi trong nhà rồi thẳng tiến bước ngay tới chỗ phát ra mùi thơm ấy. Anh nhẹ nhàng tới nỗi người con gái kia mải nấu ăn mà không biết rằng có người về. Anh vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau lưng rồi tựa cằm vào vai cô ấy thì thầm đủ để cho người con gái nghe thấy " Vợ ơi, anh nhớ vợ."

Cô ấy giật mình nhưng không quay lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vẫn giữ nguyên tư thế đó như hưởng thụ vì cô cũng rất nhớ anh.

" Anh về rồi à, mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi". Chỉ nghe những lời nhẹ nhàng và dễ thương này của cô mà anh cảm thấy mọi mệt mỏi dường như bay đi mất hết..

" Em không muốn nhìn mặt chồng em hả. Nếu em không muốn thì ít ra cũng phải quay mặt ra cho anh ngắm vợ anh một chút chứ." Anh xoay người cô lại, nhìn vào người con gái anh nhớ nhung biết bao nhiêu ngày trời mà tự dưng trong lòng trỗi dậy cảm giác khó chịu và xót xa. Anh khó chịu bởi vì quá nhớ cô, anh khó chịu bởi vì nhìn cô xanh xao và gầy đi trông thấy.

Thấy anh nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu, biết là anh nghĩ gì nên cô vòng tay qua ôm anh rồi áp mặt vào ngực anh. Hít thở mùi trên cơ thể anh cũng là một thói quen của cô. Chỉ cần ở trong bờ ngực này, mọi khó khăn hay mệt mỏi đều tan biến.

" Em nhớ anh." Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần nghe thấy câu nói này từ người vợ xinh đẹp của anh là trái tim anh cũng mềm nhũn ra rồi.

" Vậy anh chỉ ôm em là thấy no rồi hả. Anh no rồi nhưng em đang đói sắp rã rời chân rồi đây." Thấy anh ôm cô một lúc lâu mà không nhúc nhích gì, cô ngửa mặt lên nhìn anh rồi nói với giọng điệu đáng yêu.

" Xin lỗi vợ nhé, hay mình ăn cơm luôn nhé, chút nữa anh tắm sau".

" Anh làm ơn đi tắm luôn đi, trong lúc chờ anh em sẽ dọn thức ăn ra".

" Chờ anh nhé, anh tắm nhanh lắm". Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi thẳng vào phòng.

.....

Min young dọn thức ăn ra bàn, khuôn miệng cô luôn cong lên một nụ cười mỉm từ khi Seo joon về nhà. Anh đi quay phim xa hơn một tuần ở Daegu, ngày nào anh cũng nhắn tin hay gọi điện để hỏi thăm tình hình của cô ở nhà ra sao nhưng tất cả chỉ làm cô cảm thấy nhớ anh nhiều hơn. Hôm nay anh về, cô cũng tự tay chuẩn bị nhiều món ăn anh thích rồi mong chờ giây phút gặp lại chồng. Thực ra kể từ khi lấy nhau, đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu vậy. nó khiến cô cảm giác thật sự lạ lẫm và khó chịu. Nhưng anh về rồi, cô thấy vui vẻ lên nhiều .

" Anh thật sự rất lo lắng khi nhìn em xanh xao như vậy đấy vợ à." Seo Joon đang ăn rồi bất chợt thốt lên. Anh thực sự rất đau lòng.

" Mấy ngày anh không ở nhà, em không ăn uống gì hả vợ. Em cứ như vậy thì sao anh dám đi làm. Chắc anh phải mang em bỏ vào túi để mang đi làm chứ anh không yên tâm để em mộtt mình ở nhà chút nào cả."

" Anh cứ làm như em là con nít đấy. Em không ăn thì làm sao chờ được anh về hả chồng. Chỉ là ăn một mình thì làm sao thấy ngon." Cô gỡ miếng cá rồi bỏ vào muỗng của anh rồi nói với giọng vừa tinh nghịch vừa thoáng chút buồn.

" Vậy lần sau khi anh đi làm xa anh sẽ gọi Eun Min tới dám sát em nhé."

" Vậy cũng được, nhưng anh phải biết rằng sức ăn của con bé gấp đôi vợ anh đấy. Anh không sợ con bé ăn hết đồ của vợ anh sao."

Cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi phá lên cười. Chỉ cần nhìn thấy nhau, ăn cơm cùng nhau, cùng nhau nói chuyện là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

.....

Min young từ phòng tắm bước ra, tóc cô vừa gội sấy chưa kĩ nên vẫn còn hơi ướt nhưg toả ra mùi thơm khiến người nào đó đang ngồi trên giường xem phim phải mất tập trung.

" Sao em chưa sấy tóc à, để ướt là bị ốm đấy." Anh nhìn thấy cô, phản xạ tự nhiên là đi lấy máy sấy tóc rồi bắt cô ngồi trên ghế, anh nhẹ nhàng sấy tóc cho khô.

" Em đã cảm thấy sai lầm vì lấy chồng muộn quá ."

" Em thấy sai lầm điều gì."

" Lấy chồng mà có chồng phục vụ thế này thì em nghĩ nếu lấy chồng sớm hơn chắc bây giờ em trở thành nữ hoàng rồi."

" Em lấy chồng sớm thì lấy anh nào chứ đâu phải anh đâu, ai biết được người ta có đối xử tốt với em như anh không."

" Vì vậy em mới chờ ế tới già để chờ anh cưới em đấy, anh Park Seo Joon-sii." Min Young lấy hai tay áp vào má anh rồi hôn lên môi anh nhẹ nhàng.

Chàng trai kia bao nhiêu ngày xa cách vợ mà vừa được vợ nói ngọt lại vừa được hôn nên trong người cảm thấy hưng phấn khó tả. Anh hôn lại cô, nụ hôn của sự nhớ nhung, mong nhớ hơn một tuần qua. Cô cũng vòng tay qua đầu anh, ôm lấy anh rồi hôn vào anh để cho anh biết rằng cô cũng nhớ anh da diết thế nào.

Anh bế người cô dậy rồi bước tới giường. Đặt cô lên giường rồi nhanh chóng giúp cô cởi đồ trên người. Cô cũng giúp anh cởi bỏ chiếc chiếc áo phông rồi quay lại với hôn anh. Cả hai hôn nhau cho tới khi anh cảm thấy nên để cô hít thở rồi mới buông cô. Anh hôn lên ngực cô, một tay xoa ngực cô một tay mò muốn phía dưới quần lót của cô. Anh nhẹ nhàng mơn trớn miệng cô bé ở phía bên ngoài quần lót của cô. Min young bao nhiêu ngày xa cách chồng nên cô bé ở dưới cũng nhạy cảm khi anh chạm vào cô. Cô cong người rồi rên lên từng tiếng kêu gợi cảm. Khi thấy vợ đã sẵn sàng, Seo Joon cởi bỏ quần lót của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên cô bé của cô. Cô thấy khó chịu khi anh hôn lên đó rồi cô cũng nhẹ ràng giúp anh cởi bỏ quần lót để lộ cự bá của anh cũng đã sẵn sàng ở giữa hai đùi cô. Cô đưa tay cầm lấy cự bá của anh rồi kéo xuống đặt vào trước cửa mình của cô.

Thấy động tác mời gọi của vợ mình nên Seo Joon cảm thấy rất vui. Anh cũng từ từ, nhẹ nhàng đưa cự bá vào trong âm đạo ấm áp của cô. Cảm giác âm đạo ấm áp và chặt chẽ của cô bao bọc lấy anh khiến anh cảm thấy bức bối và muốn nhanh chóng di chuyển trong cô. Anh hôn cô rồi rút ra nhẹ nhàng rồi đâm vào chậm rãi nhưng mỗi cái lại sau hơn để lấp đầy những chỗ trống trong cô.

" Anh yêu em." Anh ghé bên tai cô rồi thì thầm vào tai cô. Mọi nhớ nhung của anh để rồi bật ra thành lời.

" Em cũng yêu anh, chồng yêu à."

Anh ở trong cô động một lúc một nhanh hơn nhưng anh không quên để ý thái độ của cô. Anh sợ cô bị thương nên lúc nào cũng luôn nhìn xem phản ứng của cô như thế nào mà hoạt động.

" Chồng ơi, em sắp tới rồi." Cô ưỡn người rồi rên lên.

Anh động nhanh hơn nữa rồi cuối cùng đẩy sâu vào cô, chạm tới thành tử cung rồi đưa hết tất cả những sự nóng ẩm của anh vào trong cô. Anh ôm lấy cô, đưa tay kéo ra sợi tóc vương trên khuôn mặt cô rồi ôm cô.

Cảm thấy cự bá ở trong người cô mềm nhũn ra, anh định kéo thì cô với tay ngăn anh lại.

" Để em giúp anh."

Cô cầm cự bá của anh rồi từ từ rút ra khỏi người mình. Anh thấy hạnh phúc và trong lòng cảm thấy mãn nguyện bởi hành động của vợ mình.

Cô vùi người và ngực của anh rồi hít thở mùi hương trên người anh rồi bỗng nhiên cảm thấy bình yên. Anh ôm cô rồi hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro