Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngoài cửa sổ đã rọi vào phòng làm Seo Joon tỉnh giấc, mắt vẫn nhắm nhưng tay anh đưa ra tìm kiếm ai đó. Không thấy người con gái đó bên cạnh, anh đành mở mắt thức dậy mà không chần chừ nằm trên giường nữa.

" Sao em không gọi anh dậy cùng, anh muốn cùng em chuẩn bị bữa sáng mà." Seo Joon vừa bước ra từ phòng ngủ vừa nói. Anh thấy cô đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng thì trong lòng thấy rộn ràng khó tả. Anh bước tới ôm cô từ đằng sau.

" Em thấy anh mệt nên để cho anh ngủ thêm đó. Hôm nay là chủ nhật mà, anh có kế hoạch gì sau bữa sáng không chồng." Seo Joon cảm thấy như được rót mật vào tai. Min Young bao giờ cũng vậy, luôn nhẹ nhàng như vậy kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ tới bây giờ, nhưng trừ những lúc cô ấy tức giận ra😅 thì luôn như vậy.

" Hôm nay ngày nghỉ mà, anh sẽ làm thư kí riêng cho bà xã. Em muốn làm gì hay ăn gì, anh sẽ phục vụ tận răng cho vợ. Hì hì." Anh hôn vào má cô làm cô giật mình. Mặc dù cứ bao giờ đứng gần chồng thì sẽ bị cưỡng hôn mọi lúc mọi nơi nhưng Min Young cảm giác luôn luôn bất giờ bởi hành động của anh.

" Chồng yêu đã có lòng thì vợ có dạ. Vậy hôm nay qua nhà chị Ye Jin nhé, em nhớ bé con quá." Min Young quay qua đối mặt với Seo Joon với vẻ mặt và giọng nói nhõng nhẽo.

" Chuyện này đơn giản quá mà, tại sao em phải đưa bộ mặt này với anh vậy. Tim anh ngừng một nhịp rồi em có biết không vợ." Seo Joon quá quen với điệu bộ này rồi nhưng thật sự là nhìn nó vào buổi sáng này khiến anh chỉ muốn bế cô đưa vào trong phòng ngay thôi.

Cả hai ăn sáng xong rồi thay đồ để tới thăm gia đình chị Ye Jin. Kể từ hôm Ye Jin và Ji Eun xuất viện, hôm nay hai vợ chồng Min Young mới có thể đến thăm hai mẹ con được.

" Em đừng quên mang hộp quà của Ji Eun nhé." Seo Joon nói vọng ra từ phòng khách để Min Young đang thay đồ trong phòng có thể nghe thấy được.

" Okay chồng, em ra liền. 1 phút nữa thôi." Thực sự Seo Joon quá quen với câu " 1 phút nữa thôi" của Min Young rồi. Anh chỉ biết ngồi mà cười trừ thôi, nếu mà đếm chắc không biết là bao nhiêu cái gọi là "1 phút" rồi.
Sáng chủ nhật nên đường không kẹt xe, hai vợ chồng lái xe khoảng 15 phút là sẽ tới nhà của Ye Jin và Hyun Bin( bây giờ còn có thành viên mới là Ji Eun nhé).

" Em đã đi lau hết sơn móng tay và cắt móng tay ngắn hết đi để hôm nay gặp Ji Eun đấy. Chắc hôm nay con bé lớn với khác lúc ở trong bệnh viện lắm đấy. Em mong gặp con bé mà hồi hộp hơn đọc kịch bản phim đây chồng." Nghe cô nói mà Seo Joon bật cười thành tiếng. Anh nắm tay cô rồi dùng ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay cô. Anh luôn luôn làm hành động này mỗi khi trấn tĩnh cô, cho cô cảm thấy ấm áp và an toàn.

" Chút nữa là hai dì cháu gặp nhau rồi, em đừng có phấn khích quá nhé vợ."

" Không biết ai là người phấn khích quá đâu nhé chồng yêu." Cô đưa tay véo má chồng với vẻ mặt tinh nghịch rồi cả hai cười phá lên. 15 phút trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đã tới.

Vừa mở cửa vào, đón tiếp hai vợ chồng chính là mùi thơm của gia đình mới có em bé. Không hiểu sao mà mùi thơm này lại làm cho hai vợ chồng cảm thấy dễ chịu và muốn đứng lại rồi hít thêm thật sâu.

"Hai vợ chồng không định vào trong nhà hả. Sao mà lại được cả hai vợ chồng cùng lúc đứng đờ người ra vậy. Thấy lạ quá à." Hyun Bin ra mở cửa, thấy biểu hiện của vợ chồng Min Young và Seo Joon giống nhau liền bật cười trêu trọc.

"Hì hì, đúng là lạ thật mà, bây giờ mới đúng chuẩn nhà có em bé nè anh Bin, em ngửi thấy mùi của Ji Eun từ lúc bước vào cửa rồi." Min Young cũng không kém cạnh, trêu lại Hyun Bin rồi ba người đi vào phòng khách.

Khi cả ba người đi vào phòng khách thì thấy hai mẹ con Ye Jin đang ngồi tắm nắng. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp, Ye Jin tuy mới xuất viện được 5 ngày nhưng cô đã về dáng như lúc trước khi có bầu, chắc là có da có thịt hơn lúc trước có bầu một xíu thôi.

" Hai đứa hôm nay mới chịu tới đây thăm tôi hả, tưởng hai đứa quên tôi luôn rồi đấy chứ." Ye Jin thấy hai người em bước vào thì trêu trọc. Tính cô bao giờ cũng hài hước vui vẻ như vậy.

"Bởi vì sợ quên nên hôm nay dì mới tới thăm Ji Eun chứ đâu có thăm mẹ của Ji Eun đâu, Ji Eun nhỉ." Min Young bước tới chỗ hai mẹ con Ye Jin ngồi rồi vừa xoa chân Ji Eun vừa nói trêu trọc lại Ye Jin.

Đó, nhà này toàn các diễn viên hạng A nên tính tình như vậy đấy. Cứ gặp nhau là phải trêu trọc với cà khịa nhau một chút mới vui nè. Hai ông chồng nhìn hai bà vợ vậy cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười. Cả nhà bốn người lớn cứ quây quần nói chuyện rồi cười lắc lẻ nhưng bây giờ những câu chuyện đều đổi chủ đề thành một chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh nhân vật đặc biệt chính là Ji Eun bé nhỏ. Ye Jin với Hyun Bin từng người một kể về chuyện ăn, khóc, ngủ với ị của Ji Eun. Một em bé nhỏ mới chào đời được hơn 1 tuần nhưng có biết bao nhiêu chuyện để kể. Ngồi nói chuyện với nhau thì đã gần tới giờ cơm trưa. Cả bốn người quyết định hôm nay cho hai anh đẹp trai trổ tài nấu ăn còn chị xinh gái Min Young sẽ được ẵm Ji Eun để cho chị bò sữa Ye Jin làm nhiệm vụ sản xuất sữa.
Seo Joon và Hyun Bin quyết định đi siêu thị để mua thêm đồ ăn về nấu. Từ lúc Ji Eun với Ye Jin về nhà là Hyun Bin cũng chỉ tập trung lo cho hai mẹ con nên cũng không đi mua thêm đồ. Tiện có hai vợ chồng qua chơi nên quyết định đi chợ mua thêm nhiều thức ăn ngon phục vụ hai mẹ con bò sữa xinh đẹp.
Ba nàng công chúa thì kéo nhau vào trong phòng để Ye Jin có thể nằm trên giường nghỉ ngơi rồi để tiện hút sữa.

"Chị nằm xuống đi, vừa mới sinh, đừng có đứng nhiều quá, cẩn thận cái lưng đấy." Min Young cằn nhằn khi lúc nào cũng thấy Ye Jin luôn tay luôn chân lo cho Ji Eun.

"Chị nằm suốt từ hôm ở viện tới hôm nay đấy chứ, phải vận động nhẹ nhàng thì cơ thể mới về được trạng thái như lúc trước. Anh Bin bắt chị nằm hoài mấy ngày rồi, hôm nay em tới thì cho chị đi lại chút đi." Ye Jin lấy bộ dụng cụ hút sữa rồi ngồi vào ghế ngay ngắn làm nhiệm vụ. Từ ngày sinh Ji Eun, cô cảm thấy không khác gì một con bò sữa chính hiệu. Cả ngày chỉ có ăn, nằm, rồi dậy hút sữa.
Min Young vừa ẵm Ji Eun vừa ngắm bé con. Cái gì cũng xinh xinh, nhỏ nhỏ, cô chỉ muốn được ôm bé con nhiều hơn, hít hương thơm của bé con nhiều hơn. Từ lúc tới đây mà chưa nghe thấy tiếng khóc của Ji Eun, con bé thực sự rất biết thương ba mẹ đấy.

"Dì yêu em, dì yêu em nhiều nhiều. Dì mong em ra đời lâu lắm rồi đó em biết không. Em là thiên thần đúng không em bé của dì." Min Young nhẹ nhàng thì thào với Ji Eun. Bé con dường như biết được đó là dì Min Young nên bất giác mỉm cười.

"Chị Ye Jin, Ji Eun vừa mới mỉm cười này. Ai mà đáng yêu như vậy, vừa ngủ vừa cười nữa chứ." Min Young bất ngờ khi thấy bé con quá đáng yêu, quay qua nói với Ye Jin.

"Từ lúc sinh ra Ji Eun đã cười nhiều như vậy rồi đó, cứ vừa ngủ mà nghe thấy ba mẹ nói chuyện là nhoẻn miệng cười. Vì em là Em yêu của mẹ em đấy." Ye Jin quay qua nhìn hai dì cháu vừa cười nhẹ vừa nói.

" Vậy khi nào dì Min Young mới sinh em bé để Ji Eun có em chơi cùng nhau đây." Ye Jin nói thêm.

"Em vẫn đang thả đấy, thả hai tháng rồi mà đã thấy có tin gì đâu. Hai đứa cũng không quá áp lực, trời cho khi nào thì mình nhận lúc đó thôi." Min Young vừa nhìn Ji Eun vừa nói với ánh mắt hơi buồn.

"Cứ như chị với anh Bin ngày đó cũng vậy, càng mong chờ thì càng không thấy. Tới lúc như tuyệt vọng thì Ji Eun tới thắp sáng bầu trời cho ba mẹ. Ji Eun đúng như vị cứu tinh của đời chị đấy. Chẳng biết con tới từ vì sao nào nhưng chắc cũng vất vả lắm thì mới gặp được ba mẹ đấy." Ye Jin nhìn bé con đang ngủ yên trong vòng tay của Min Young vừa xúc động vừa nói. "Hai đứa còn trẻ mà, cứ cố gắng hết sức và chờ đợi, rồi sẽ có lúc gặp được ngôi sao đáng yêu như Ji Eun nè, đúng không hả Ji Eun của mẹ."

"Em cũng nên làm việc bớt lại đi. Năm nay đừng nhận thêm phim gì nữa. Hai vợ chồng đi chơi, đi du lịch nhiều cho thay đổi không khí." Ye Jin tỏ vẻ trách mắng khi thấy cả hai vợ chồng em mình làm việc quá nhiều.

"Năm nay em không nhận phim, đọc kịch bản xong cũng bỏ đó, chưa chọn được kịch bản ưng ý. Chỉ có nhận quảng cáo thôi, cũng không nặng nhọc gì nhiều."

" Chị tính cuối tuần sau sẽ cho Ji Eun về ông bà ngoại chơi. Hai ông bà với cụ nội nhớ Ji Eun lắm rồi. Hai vợ chồng em có bận việc gì không thì về cùng nhau cho vui. Lâu rồi nhà mình chưa tụ họp đông đủ."

" Vậy tuần sau về nhé, em cũng định mang kim chi cho mẹ."

Hai chị em đang ngồi nói chuyện thì bỗng dưng Ji Eun mở mắt tỉnh dậy. Em bé vặn mình rồi đột nhiên khóc ré lên làm Min Young giật mình. Ye Jin cũng không lấy gì là lạ, nhưng thấy biểu hiện của Min Young thì bật cười.

"Đó, dì đã biết được Ji Eun thiên thần của dì khi khóc thì như nào rồi đấy. May mà đây là biệt thự chứ ở nhà chung cư chắc ngại với hàng xóm lắm. Giọng của con bé chắc được di truyền của dì Sica rồi ." Ye Jin vừa cười vừa nói. " Đây là biểu hiện của việc đói sữa dì Min Young ơi. Cháu của dì luôn biết con bé muốn gì rồi biểu hiện cho mẹ cháu thấy, đúng không hả Ji Eun."

Ye Jin đưa cho Min Young bình sữa để Min Young cho bé con bú. Vừa ngậm núm ti là Ji Eun hết khóc ngay lập tức. Cái miệng nhỏ nút lấy núm ti mà yêu làm sao. Min Young vừa nhìn bé con ăn vừa cười.
Đúng như chị Ye Jin nói, bé con Ji Eun đã tới và thắp sáng cho cuộc đời của hai anh chị vào lúc tuyệt vọng nhất. Min Young cũng nghĩ như vậy, có lẽ ông trời đang thử thách cả hai vợ chồng cô, muốn cả hai vợ chồng cùng đồng lòng chờ đợi điều kì diệu. Chắc bây giờ bé con đang ở một hành tinh xa xôi lắm và cũng đang trên đường tới gặp ba mẹ. Quãng đường ấy chắc cũng xa lắm, bé con chắc cũng đang cố gắng. Ba mẹ cũng cố gắng chờ em nhé, bé con à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro