Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng mai mấy giờ anh phải tới phim trường, nếu anh đi sớm thì gọi em dậy cùng được không. Em muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh." Min young nằm trong ngực Seo joon thủ thỉ hơi thở nóng vào ngực anh.

"3am anh phải đi rồi, em cứ ngủ đi, anh sẽ ăn sáng cùng đoàn phim." Seo joon hôn lên đỉnh đầu của Min young, tay anh ôm cô thật chặt và hít thở mùi hương toả ra từ người của cô.

"Anh phải đi sớm thế à, vậy anh ngủ sớm đi, gần 12am rồi. Vậy em chỉ còn 3 tiếng nữa ở bên chồng thôi à." Min young nói với giọng điệu hơi buồn, mắt cô đã đẫm lệ nhưng cô cố giữ bình tĩnh để không làm rơi nước mắt trước mặt chồng mình. Cô rúc đầu sâu vào người Seo joon hơn.

"Em ngủ đi, anh muốn nằm ngắm em ngủ thêm một lúc nữa."

Nghe thấy anh nói vậy, tự nhiên Min young cảm thấy buồn hơn. Cuối cùng không giữ được cảm xúc, cô bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh mới về được hai ngày rồi lại phải quay lại phim trường một tuần. Cứ nghĩ mỗi khi ở nhà một mình, không có anh bên cạnh, cô không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

"Sao vậy vợ, em không khoẻ chỗ nào sao. Chỗ nào đau, nói anh nghe." Seo Joon thấy vợ mình khóc nức nở nên anh bất ngờ rồi bối rối hỏi cô xem cô có bị khó chịu ở đâu không.
Min Young vẫn nức nở, không nói nên lời, cô dụi mặt vào ngực anh. Seo joon xoa xoa đầu Min Young và vỗ nhẹ nhàng vào vai cô để cô có thể bình tĩnh lại. Trong trường hợp bất ngờ này anh cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chờ cô bình tĩnh rồi nghe cô giải thích về sự việc.

"Em...em... chỉ là thấy buồn." Min Young vừa xịt xịt và cố gắng nói trong tiếng nấc, nước mắt cô vẫn rơi. "Anh đi một tuần mới về, em ở nhà một mình, em.. ức..ức.. thấy buồn." Cô nói với anh trong tiếng nấc.

"Em thấy buồn hả, anh cũng buồn lắm chứ. Xa vợ đâu có dễ dàng. Anh hứa, sau khi kết thúc bộ phim này anh sẽ dành thời gian bù đắp cho vợ. Anh xin lỗi vì xa em lâu như vậy. Để em ở nhà một mình anh cũng không thấy an tâm." Anh vừa nói vừa xoa đầu Min Young và hôn lên đỉnh đầu của cô. " Em quay mặt ra đây, anh muốn nhìn mặt vợ mà. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm." Min Young quay mặt ra nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Hay ngày mai em qua nhà ba mẹ ở vài ngày nhé, chờ anh về rồi anh sẽ qua đón em, được không." Anh nhẹ nhàng nói với cô.

"Anh cứ gửi em qua nhà ba mẹ nhiều quá, người ngoài nhìn vào tưởng anh trả em về nơi sản xuất đấy." Min young bây giờ mới có thể bình tĩnh rồi trêu lại anh.

"Anh đâu có ý vậy bao giờ, hay là em muốn qua nhà ba mẹ anh. Cho em lựa chọn đấy." Anh biết là cô sẽ bất tiện nếu về nhà bố mẹ chồng ở mà không có anh bên cạnh nên anh mới nói cô về ở với ba mẹ cô.

"Đâu phải là em không muốn về nhà chồng ở, nhưng em sợ gia đình em chồng sẽ tốn tiền gạo nên em sẽ về ăn vạ ba mẹ mấy ngày."

"Em muốn anh hát ru em ngủ không, anh hát em nghe bài The man nhé." Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi vùi người vào ngực anh, ôm anh thật chặt và ngửi mùi thơm nam tính tỏa ra từ người anh.
...........................
"Min Young à, vẫn chưa dậy sao. Eun Min tới nhà rồi con." Mẹ cô gõ cửa phòng cô, từ hôm về nhà ngày nào bà cũng phải gọi cô dậy. Bình thường Min Young không phải là người ngủ nhiều vào buổi sáng nhưng dạo này cô luôn dậy muộn và bà thấy cô ấy buồn ngủ cả ngày. Cứ ăn xong bữa sáng là kêu buồn ngủ, đặc biệt là mấy hôm nay cô còn ngủ trưa. Đây là điều bà thấy bất ngờ nhất khi thấy biểu hiện lạ của con gái.
Không thấy tiếng trả lời, bà liền mở cửa vào phòng cô rồi nhẹ nhàng gọi cô dậy. Min Young mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Cô cũng thấy lạ là dạo này không hiểu tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù đêm qua cô ngủ từ rất sớm nhưng sáng nay vẫn không thể dậy sớm được.

"Eun min tới rồi con, con bé nói hôm nay 10am con có buổi chụp hình. Mau dậy đi, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."

"Mấy giờ rồi mẹ, con vẫn cảm thấy buồn ngủ." Cô thực sự cảm thấy mắt cô vẫn trĩu nặng và muốn ngủ thêm.

"8:30am rồi, con mau chuẩn bị đi, đừng để con bé chờ lâu." Min Young bất ngờ khi mẹ cô nói bây giờ là 8:30am, chưa bao giờ cô có thể ngủ tới 7am. Vậy mà bây giờ 8:30am mà cô vẫn buồn ngủ.

Min Young dậy rồi nhanh chóng chuẩn bị xuống nhà để cùng stylish của cô tới phim trường cho buổi chụp hình của Compana.
.................................
Trên đường tới phim trường khoảng 30 phút, Min Young ngồi trên ghế nhưng cô cũng chợp mắt luôn 30 phút. Quản lý và stylish của cô cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động của cô. Chưa bao giờ họ thấy cô ngủ trên xe, dù là mệt mỏi nhất cô cũng chỉ nằm mà không ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên Min Young ngủ trên xe một cách ngon lành vậy.
Vào tới phim trường, stylish của cô gấp rút trang điểm và chọn trang phục cho cô.

" Đêm qua chị không ngủ được à. Hay là chị tôi lại nói chuyện thâu đêm với chồng." Eun Min hỏi Min Young với giọng điệu trêu đùa.

"Sao em lại hỏi vậy, thấy quầng mắt chị thâm à. Đêm qua chị ngủ từ 10pm mà, anh Seo joon có gọi cũng đâu biết mà nhắc máy đâu." Min Young thật thà trả lời.

"Vậy tại sao hôm nay chị ngủ trên xe, lạ đấy nha. Sáng nay còn dậy muộn nữa chứ, rõ ràng hôm qua hẹn tụi em 8am tới nhà đón mà sáng nay 8:30am chị mới dậy."

"Chị xin lỗi nhé, chị cũng không hiểu tại sao dạo này chị ngủ nhiều vậy. Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Xin lỗi để các em phải chờ nhé. Chiều nay xong việc chị mời mấy đứa đi ăn chuộc lỗi nhé."

"Haha, gì chứ ăn là em không chê đâu. Tụi em cao thượng lắm, tha lỗi cho chị đấy. Vậy đi ăn thịt nướng nhé. Không có anh Seo joon ở nhà, em quên mùi vị thịt nướng rồi." Eun Min vừa làm tóc vừa nói với Min Young.

"Okay cô nương." Min Young vừa cười vừa đáp lại với ánh mắt trêu trọc.
..................................
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ nên 4pm đã xong. Mặc dù hôm nay không phải chụp nhiều và cả nhóm làm việc cũng nhanh hơn mọi lần nhưng Min Young thấy hơi mệt. Cô thấy hơi đau ở thắt lưng và gần cuối buổi chụp thì cô cảm thấy đầu hơi choáng. Cô vẫn nghĩ là do hôm nay cô buồn ngủ và chỉ ăn bữa sáng nên mới cảm thấy hơi mệt. Bây giờ xong việc rồi, cô nhanh chóng cùng mọi người thu dọn đồ để đi ăn nạp năng lượng sau buổi làm việc dài.

"Trời ơi, em dường như đã gần bị quên hương vị thịt nướng ở quán này rồi, bao lâu rồi chúng ta chưa quay lại nhỉ." Quản lý của Min Young vừa nói vừa nướng thịt.

"Lần gần đây nhất là cách đây gần 1 tháng, lúc đó anh Seo joon đưa cả nhóm đi ăn đấy. Không có anh Seo joon ở nhà, tụi em cũng bị cho vào quên lãng luôn." Eun min vừa xem menu tìm món ăn để gọi thêm vừa nói với giọng điệu trêu trọc ai đó.

"Những lời các em nói đều là thật hả, vậy thì lần này coi như là lần cuối cùng cả nhóm đi ăn ở đây nhé." Min Young cũng nhí nhảnh đáp lại.

"Chị ơi, vậy thì lần sau tụi em sẽ nói anh Seo joon đưa đi ăn ở chỗ ngon hơn nhé. Haha." Ji son nói xong thì cả nhóm bật phá lên cười.

" Mấy đứa được lắm, đợi chồng chị về, chị sẽ nói chồng chị xử lí từng đứa một. Sukie à, thịt nướng được chưa, chị đói hoa mắt rồi." Min Young nói nhưng mắt vẫn để ý tới mấy miếng thịt trên vỉ nướng, cô đói đến nỗi muốn ăn hết được tất cả chỗ thịt đó.

"Thịt nướng được rồi chị, cứ thoải mái ăn thôi, hôm nay Suckie sẽ phục vụ tất cả các chị em ở đây."

"Mấy khi mới được trai đẹp phục vụ, mọi người ăn nhiều vào nhé." Ji son nói hồ hởi.

Min Young nhanh chóng gắp thịt và gói vào rau xà lách. Đây chính là cách ăn thịt ngon nhất mà mỗi người dân Hàn quốc đều biết. Vừa đưa gói rau vào miệng ăn thì bỗng dưng từ cổ họng của cô đẩy lên một cảm giác khó chịu. Một cảm giác buồn nôn ập tới trong tích tắc. Cô vội bịt tay vào miệng và nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh trước 8 con mắt ngạc nhiên. Eun min thấy Min Young không ổn liền chạy theo cô vào nhà vệ sinh. Vừa vào tới nhà vệ sinh, Min Young nôn hết, cô nôn hết tất cả những gì đã ăn trong hôm nay khiến cho cổ họng của cô bị khô rát và bụng cô quặn lại. Eun Min chờ sẵn bên ngoài với khăn ướt và một cốc nước cho Min Young xúc miệng. Sau khi xúc miệng rồi nhưng Min Young vẫn cảm thấy cổ họng cứ có cái gì muốn chèn vào, thực sự rất khó chịu khiến cô chỉ muốn nôn ra hết. Eun Min với vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh cô vừa xoa lưng cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.

"Chị sao vậy, sao tự nhiên lại nôn, thịt nướng có gì không ổn à. Chị làm em thấy sợ rồi đây này." Eun min nói với sự lo lắng, cô lo cho sức khỏe của Min Young.

"Chị cũng chẳng biết nữa, rõ ràng là thèm ăn với đói mà ăn vào thì không được. Em cứ ra ăn cùng mọi người đi, chị ra ghế nghỉ ngoài sảnh ngồi chút xíu. Vừa mới nôn xong, bây giờ mà nhìn thấy thịt chị sợ chị nôn ra quá. Chị không sao đâu, em cứ vào ngồi cùng mọi người đi." Min Young nói với vẻ mặt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra ổn để động viên Eun Min, chắc cô bé cũng sợ lắm.

"Chị không ổn thì phải nói cho em đấy, chị có cần gì không, em mang ra cho."

"Yên tâm đi, chị ngồi nghỉ một chút rồi vào cùng mọi người. Em vào ăn nhanh đi, cẩn thận mấy đứa ăn hết thịt ngon rồi đấy." Min Young vẫn nói để Eun Min yên tâm vào ăn cùng mọi người.
.....................................
Min Young cả buổi chẳng ăn được gì, cô chỉ ngồi đó uống nước lạnh rồi nhìn mọi người ăn. Thứ duy nhất cô có thể ăn chính là kimchi. Cô cảm thấy mình thèm thứ gì đó chua chua để có thể làm giảm sự buồn nôn. Sau bữa ăn, quản lý đưa cô về nhà trước vì cô cảm thấy hơi mệt rồi cả nhóm mấy người con lại sẽ đi hát karaoke tiếp tục chương trình. Mấy thành viên ai cũng thấy có lỗi vì Min Young không đi cùng nhưng cô cũng động viên cho mọi người đi chơi vui vẻ vì ngày mai có không có lịch trình.
Về tới nhà, cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ thật nhanh để có thể lên giường ngủ sớm nhất có thể. Cô đã cố gắng cả ngày nay tại phim trường để không ngủ gật, bây giờ điều cô cần nhất chính là một giấc ngủ thật ngon.
Cả ngày nay Seo joon gọi cho cô 3 cuộc, hai người nói chuyện với nhau một chút hỏi tình hình công việc và sức khỏe của nhau nên tối nay cô chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon anh rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.
Mẹ Min Young thấy cô về rồi đi thẳng lên phòng mà chờ mãi không thấy cô xuống nhà nên bà quyết định lên kiểm tra. Mọi khi cô đi làm về đều xuống nhà xem phim cùng bà , hôm nay chờ mãi không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro