Điều kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là chủ nhật nên cứ theo thường lệ thì cả gia đình nhà Ye Jin và Min Young đều qua bên nhà ông bà ngoại tụ tập ăn uống. Min Young vẫn ở nhà mẹ từ lúc Seo Joon đi quay phim chưa về nên cô vẫn ở đây chơi với ba mẹ. Đúng là ở nhà ba mẹ là nơi thoải mái nhất, đói lúc nào là có đồ ăn lúc đó, muốn ngủ tới bao giờ dậy cũng được. Ở nhà với ba mẹ là nhất. Và tất nhiên, hôm nay chủ nhật, mặc dù bây giờ là 8am nhưng cô vẫn đang ngủ ngon lành.

Gia đình nhà Ye Jin hôm nay đến rất đúng giờ, 8:30am cả nhà cô đã có mặt trước nhà ngoại rồi. Hyun Bin luôn luôn tự hỏi rằng vợ anh làm việc gì cũng có kế hoạch sẵn nhưng cứ về nhà mẹ đẻ là cô chẳng bao giờ phải lên kế hoạch bởi vì đầu của cô như có công tắc bật mở, cứ tới chủ nhật là luôn luôn dậy đúng giờ đó, chuẩn bị đồ rồi có mặt tại nhà mẹ cô luôn đúng giờ. Bây giờ bé Ji Eun cũng vậy, tuy chưa tới 100 ngày tuổi nhưng mỗi lần bé con được qua nhà ông bà ngoại cũng tỏ ra rất hào hứng.

"Em bế con vào nhà trước kẻo nhiễm lạnh hai mẹ con. Anh sẽ mang đồ vào nhà sau." Hyun Bin vừa lấy đồ trong cốp xe vừa nói với Ye Jin đang ở trong xe vật lộn với cái dây kéo ở carseat của bé Ji eun. Ji Eun đang ngủ nên cô làm thật nhẹ nhàng để tránh làm bé con tỉnh dậy bởi vì bây giờ đang là giờ ngủ theo cữ của bé con.

"Anh nói nhỏ thôi, cẩn thận con dậy bây giờ. Ba hư quá." Ye Jin nói nhỏ qua sau xe vừa đủ cho chồng nghe thấy.

"Ba xin lỗi nhé, ba quên mất con đang ngủ."Hyun Bin ngượng ngùng trả lời.

"Mẹ với em vào nhà ông bà ngoại nhé, hôm nay cả nhà mình chơi thật vui ở nhà ông bà được không, Ji eun à?" Ye Jin vừa bế con, vừa thì thầm nhẹ nhàng vào tai bé để tránh cho em bé giật mình tỉnh giấc.

Trong nhà, ông bà và cụ nội đang ngồi xem chương trình giải trí buổi sáng vừa chờ gia đình Ye Jin tới để cùng ăn sáng. Có tiếng báo của cửa, cả nhà như có công tắc đều bật dậy và đứng chờ ở cửa vì mọi người biết đó là ai.

"Bà ngoại ơi, Ji Eun tới chơi với bà rồi đây."

"Cả nhà mong Ji Eun từ sáng tới giờ đấy. Aigoo, mới có mấy hôm không gặp mà nhìn Ji Eun của bà lớn lên nhiều rồi, nhìn cái má mũm mĩm con bé kìa. Đưa bà bế Ji Eun nào. Thế Hyun Bin đâu con."

"Anh ấy đang lấy đồ của Ji Eun trong cốp xe, anh ấy sẽ vào sau ạ. Bà nội với ba mẹ dậy lâu chưa, hôm nay con có mang cho cả nhà sâm mẹ chồng con gửi ạ. Trưa nay mẹ nấu gà hầm sâm nhé, tự nhiên con lại thèm."

"Vậy à, bà thông gia bao giờ cũng chu đáo, để chút nữa mẹ gọi cảm ơn bà."

"Min Young đi sớm rồi à mẹ, con tưởng hôm nay chủ nhật con bé không có lịch trình gì." Ye Jin băn khoăn từ lúc hai mẹ con vào nhà không thấy dì Min Young đâu.

"Dì Min Young của Ji Eun lấy chồng rồi nhưng tính vẫn trẻ con lắm, vẫn đang ngủ trên phòng đấy, dạo này con bé ngủ nhiều quá. Đêm qua về cũng lên phòng ngủ luôn, bé Eun Min còn nói Min Young ngủ gật trên xe. Chắc làm việc nhiều quá nên kiệt sức. Khổ thân con bé."

"Con đã nói con bé làm ít thôi, chưa nhận phim mới thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi mà còn nhận thêm mấy dự án mới. Làm việc nhiều quá tới nỗi kiệt sức như vậy là không được. Mọi người để ý Ji Eun cho con, để con lên xem con bé thế nào."

Ye Jin tỏ vẻ không vui khi nghe thấy tình hình của em gái. Cô cũng là diễn viên nên cô hiểu được sự vất vả và những khó khăn trong nghề này. Em gái cô giống cô, không làm thì thôi chứ nếu đã làm thì phải đặt hết cả tâm huyết và sức lực trong công việc để hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Cô cũng lo cho tình hình sức khoẻ của Min Young bởi vì con bé không được khoẻ như cô. Dạo gần đây Seo Joon đi quay xa nhà nên con bé càng chểnh mảng trong việc chăm sóc bản thân nên cô mới khuyên Seo Joon nói con bé về nhà mẹ để bà chăm sóc.

"Min Young, dậy ăn sáng đi, chị với Ji Eun tới rồi." Ye Jin ngồi bên mép giường nơi Min Young nằm và gọi cô dậy với giọng điệu nhẹ nhàng của người chị gái vẫn hay gọi em gái mình dậy như lúc nhỏ.

Min Young cũng tỉnh dậy ngay nhưng mặt vẫn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở.

"Hai mẹ con tới rồi ạ, sao hôm nay cả nhà tới sớm vậy, mấy giờ rồi ạ."

"Bà dì ơi, bây giờ là 8:30am rồi, không còn sớm đâu. Dậy đi, cả nhà chờ em xuống ăn sáng. Ji Eun nó cười vào mặt dì đấy, dậy muộn hơn cả Ji Eun."

"Hahaa, xấu hổ thật đấy. Mấy hôm nay em buồn ngủ quá, nằm đâu cũng có thể ngủ được."

"Em làm việc nhiều rồi bị kiệt sức đấy, nghỉ ngơi không đủ nên mới lúc nào cũng buồn ngủ."

" Em đâu có làm gì nhiều đâu, tự nhiên mấy hôm nay mới vậy thôi chứ lúc anh Seo Joon ở nhà em thấy vẫn bình thường mà."

"Tự nhiên buồn ngủ à, nghe sao quen quen thế nhỉ." Ye Jin thấy câu nói này nghe quen quen. Cô đang suy nghĩ đã nghe nó ở đâu rồi bỗng nhiên ở trong đầu cô nhớ tới lúc cô mới mang thai Ji Eun, cô cũng có biểu hiện này. Thế rồi cô nghĩ tới một nguyên nhân giải thích cho hiện tượng của Min Young.

"Em thấy kinh nguyệt của em sao rồi, có đều không."

Min Young cũng bất ngờ trước câu hỏi của chị Ye Jin, đúng là hai tháng nay cô không để ý tới kinh nguyệt của mình. Một là do kinh nguyệt của cô không bao giờ đều, hai là do cô làm việc nên cũng quên mất.

"Em có còn que thử thai nào không. Cứ thử xem thế nào. Hay chờ chị chạy ra cửa hàng gần nhà mình mua nhé."

Ye Jin toan định đứng lên đi thì Min Young níu tay áo cô lại và trả lời trong trạng thái vẫn thất thần.

"Em có, vẫn còn mấy hộp trong tủ. Để em đi thử."

"Vậy thì dậy thử đi, có chị ở đây mà, đừng lo lắng." Ye Jin nắm tay Min Young xoa nhẹ nhàng động viên em gái. Cô cũng đã là mẹ nên hiểu tâm lý của Min Young lúc này. Thật sự ngày trước cô cũng đã trong hoàn cảnh của Min Young. Đã biết bao nhiêu lần cô ngồi xụp xuống sàn nhà vệ sinh nhìn que thử thai mà chỉ hiện lên một vạch duy nhất. Cảm giác ấy thật đau lòng biết bao nhiêu. Bao nhiêu sự mong chờ chỉ nhận được một kết quả thật đau lòng.

"Chị chờ bên ngoài, có gì nói chị biết nhé. Nghe chưa."

"Em sợ lắm chị ơi, nếu bây giờ vẫn là một vạch thì sao. Em sợ lắm."

Ye Jin hiểu cảm giác của Min Young lúc này"Đừng sợ, có chị đây rồi." Cô ôm chặt Min Young vào ngực, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Ye Jin chờ bên ngoài lo lắng bao nhiêu thì bên trong phòng tắm Min Young lo sợ bấy nhiêu. Cô đứng nhìn chằm chằm vào que thử thai. Một vạch đã lên đỏ rồi, cô hi vọng cho vạch thứ hai. 20s, 30s, như thật dài đối với cô. Que thử vẫn đang hoạt động, nó vẫn đang chớp nháy, 40s sau, một vạch mờ mờ hiện lên bên cạnh vạch đỏ ban đầu. Cô cảm thấy nước mắt của mình đã chảy ra hai bên khoé mắt lúc nào không hay. Cảm giác gì đây, thật khó để diễn tả. 50s, rồi 1 phút, vạch mờ ấy đã trở thành vạch đỏ đậm. Hai vạch đậm liền kề nhau. Cô tự hỏi đây có phải là mơ không bởi vì giấc mơ này đẹp làm sao. Cô không muốn tỉnh dậy. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng trên má cô. Cô ngắm nhìn chiếc que thử với hai vạch đỏ một lúc lâu, rồi cô ôm nó vào trong ngực. Niềm hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời.

Ye Jin bên ngoài chờ đợi nóng lòng quá nên cô quyết định đi vào phòng tắm nơi Min Young đang ngồi xụp bên cạnh toilet mà nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Cô hoảng loạn chạy tới ôm lấy Min Young. Cô không nói gì, cứ để Min Young khóc trong lòng cô. Bao nhiêu năm kể từ khi con bé lớn, con bé không bao giờ khóc trong lòng cô như vậy. Cô xoa đầu Min Young nhẹ nhàng, cảm giác như hai chị em cô của ngày nhỏ. mỗi khi Min Young khóc, cô đều xoa đầu con bé như vậy.

Min Young đưa que thử thai ra trước mặt Ye Jin. Ye Jin nhận lấy que thử thai, hai vạch, nó có nghĩa là em cô đã có thai. Cảm xúc trong lòng cô nghẹn lại, cô ôm chầm lấy Min Young rồi hai chị em cùng khóc. Cô vui mừng, cảm động bởi vì niềm vui này đã đỗi to lớn. Phụ nữ mang thai và sau sinh tâm lý luôn nhạy cảm hơn người bình thường. Nhưng đây thực sự là tin vui nhất trong ngày đối với em gái cô và gia đình của cô.

"Em phải vui lên chứ, đừng khóc nữa. Vậy là Ji Eun chỉ mới 52 ngày tuổi và đã lên chức chị rồi đấy." Min Young bật cười trước câu nói của chị Ye Jin."Việc thông báo tin vui này kiểu gì cho cả nhà là việc của em, chị hứa sẽ không tiết lộ cho ai biết trước đâu."

"Xì, chị sao phải thế chứ, chị là người khó giữ bí mật nhất đấy."

"Hahaa, có mỗi em gái mới hiểu chị thôi. Nhưng trong trường hợp này thì khác nhé. Chị hứa sẽ khoá cái miệng lại cho đến khi em sẵn sàng thông báo tin vui này với mọi người. Bây giờ thì xuống ăn cơm cùng cả nhà, Ji Eun chờ dì chơi với con bé đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro