Binjin's family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay ba mẹ chồng qua nhà thăm hai mẹ con Ye Jin nên cả nhà rộn ràng tiếng cười của người lớn và thỉnh thoảng là tiếng khóc của trẻ con. Ye Jin và Hyun Bin quyết định sinh xong sẽ ở nhà mình và không qua nhà ông bà ở nên ông bà nếu nhớ cháu thì lại qua thăm. Em bé Ji Eun cũng rất ngoan, ăn uống ngủ nghỉ đều theo cữ và đúng giờ giấc nên hai vợ chồng không cảm thấy vất vả quá. Bây giờ đang trong thời gian Hyun Bin làm việc tại nhà nên có nhiều thời gian chăm sóc cho hai mẹ con nhiều hơn. Hyun Bin đảm nhiệm hầu như tất cả các việc trong nhà. Anh luôn luôn bên cạnh phụ giúp vợ chăm con, từ việc cho con ăn, ngủ, hay thay tã, tất cả anh đều có thể làm. Ye Jin cho em bé bú trực tiếp vào ban ngày còn ban đêm thì cho bé bú bình. Đây thực sự là quyết định của Hyun Bin vì anh thương vợ, một đêm dậy mấy lần cho con bú thực sự không phải chuyện đùa, thấy cô vất vả không ngủ đủ giấc nên anh nói cô để anh chịu trách nhiệm cho con bú đêm. May mắn là em bé Ji Eun rất hợp tác bú bình nên mọi việc cũng rất suôn sẻ. Đặc biệt hơn là bé Ji Eun bây giờ đã có thể phân biệt được ai là người bế bé, cho bé bú. Nhưng đặc biệt hơn cả chính là bé Ji Eun rất quấn ba Hyun Bin, ba có đi đâu thì đi về sớm nhé bởi vì ở nhà có em bé chờ ba để được ba ôm vào lòng, để nói chuyện cùng và nằm trên ngực của ba để ngủ đấy.

"Ji Eun ngủ ngày thức đêm hả, Ji Eun của ông ơi, ông yêu Ji Eun bé nhỏ nhiều nhiều." Ba chồng cô vừa bế bé con trong lòng vừa nựng yêu cháu. "Con bé đáng yêu như vậy ba không nỡ về nhà đâu." Ông quay qua nói với Ye Jin rồi nháy mắt trêu cô.

Cả ba người lớn đều khúc khích cười rồi nhìn vào bé con ngủ say trong lòng ông. Khoảnh khắc này đẹp biết bao. Cả gia đình nội và ngoại đã mong bé con đến với thế giới này ra sao, cuối cùng bé con đã tới mang theo bao nhiêu niềm vui, tiếng cười cho mọi thành viên trong gia đình.

"Cảm ơn con nhé, con dâu của ba, Ye Jin ah. Cảm ơn vì con đã chịu vất vả để mang Ji Eun tới cho gia đình chúng ta. Con bé thật đẹp và đáng yêu, ba không thể ngừng ngắm nhìn bé con được." Ông nhìn qua Ye Jin với ánh nhìn ấm áp và mang một niềm cảm ơn to lớn đối với con dâu của mình.

Ye Jin nhìn lại ông mỉm cười và gật đầu nhẹ với ông rồi lại nhìn qua bé Ji Eun. "Con thực sự vẫn không nghĩ là Ji Eun tới với vợ chồng con là sự thật. Nhiều lúc con nghĩ đây là một giấc mơ, bởi vì giấc mơ này thật sự đẹp và tuyệt vời biết bao." Cô vừa nói nhưng mắt đã nhoen lệ. Mẹ chồng cô thấy vậy thì ôm cô vào lòng. Bà là người mẹ chồng thực sự hiểu con dâu. Bà biết rằng để có được Ji Eun khỏe mạnh và xinh đẹp tới với thế giới này cô đã phải vất vả thế nào.

"Con giỏi lắm, Ji Eun cũng giỏi nữa. Ba mẹ thấy biết ơn con nhiều lắm, Ye Jin ah." Bà nói trong khi ôm cô vào lòng. "Vậy tối nay sẽ thưởng cho mẹ Ji Eun ăn món ngon mới được, tạm thời không ăn canh rong biển hôm nay nữa nhé." Nghe mẹ chồng nói vậy Ye Jin bật cười thành tiếng, cuối cùng sau bao nhiêu ngày làm bạn với canh rong biển, hôm nay cô có thể ăn đồ ăn khác  rồi😅.

"Vậy hôm nay mẹ nấu canh ngao kimchi được không, con thèm từ hôm sinh Ji Eun mà không được ăn." Ye Jin đưa ra order ngay, sợ mẹ chồng cô đổi ý.

"Trời ơi, mẹ Ji Eun thèm ăn món đơn giản vậy thôi à. Tưởng gì chứ món đó bà nội chỉ cần vẩy tay là có." Bà là người truyền thống nhưng luôn thương con dâu theo kiểu hiện đại nhất có thể. " Mẹ nấu xong rồi chút nữa hai vợ chồng con ăn cùng nhau nhé, ba mẹ phải về sớm để đi gặp nhà thông gia của anh Tae Hyun."

"Mẹ chồng là số 1 mà." Ye Jin đưa ngón tay cái lên với bà khiến bà vừa đứng trong bếp vừa cười.
.............
Ông nội bế Ji Eun mới được một lúc mà bây giờ đã tới giờ phải về vì có hẹn với nhà thông gia của con trai lớn. Ông rất buồn và không lỡ đưa Ji Eun lại cho Ye Jin một chút nào.

"Ông phải về rồi nhé, Ji Eun của ông ở nhà với mẹ ngoan nhé. Ông sẽ lại tới chơi với con nhé, được không." Ông ôm bé vào lòng và hít ngửi hương thơm của bé trước khi đưa bé lại cho Ye Jin với vẻ mặt tiếc nuối.

Hai người phụ nữ còn lại chỉ biết nhìn nhau mà cười. Ông cũng giống như Hyun Bin, hai người rất yêu trẻ con, ông có thể chơi với Ji Eun từ sáng tới tối cũng không thấy mệt.

"Tạm biệt ông bà nhé, cuối tuần Ji Eun qua nhà ông bà chơi ạ." Ye Jin vừa ôm bé Ji Eun trong lòng vừa vẫy nhẹ tay bé chào ông bà.

"Hai mẹ con nghỉ ngơi đi nhé, ông bà thương hai mẹ con. Ba Hyun Bin hư quá, giờ này đi làm vẫn chưa thèm về. Rồi bà sẽ xử lý ba Hyun Bin sau nhé." Bà quay lại ngắm nhìn mặt bé con rồi đi.

"Ba mẹ về cẩn thận nhé." Vậy là hai ông bà về, bây giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con Ye Jin. Từ lúc Ji Eun ra đời, chưa bao giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hyun Bin tự nhiên buổi chiều có cuộc họp khẩn cấp nên anh phải tới công ty và tới giờ này vẫn chưa về.

Tới giờ tắm cho bé con rồi mà ba Hyun Bin vẫn chưa về nên hôm nay Ye Jin tự tắm cho bé. Bình thường ba Hyun Bin sẽ là người tắm cho bé con, mẹ Ye Jin chỉ có việc là chuẩn bị nước tắm và quần áo cho bé Ji Eun thôi. Mọi ngày có Hyun Bin ở nhà thì thấy bình thường nhưng hôm nay việc tắm cho bé con quả thực thật vất vả. Cô đặt em bé nằm vào nôi rung rồi chuẩn bị từng đồ, từ quần áo, khăn tắm, nước tắm, dầu gội đầu và sữa tắm cho bé con. Em bé nằm trong nôi rất ngoan, cứ ê a nói chuyện một mình với mấy con thú nhỏ. Ye Jin nhìn thấy Ji Eun ngoan nằm chơi một mình cũng nhanh tay chuẩn bị đồ. Nhưng em bé mới được có hơn 1 tháng mà, em nằm chơi một mình nhưng không thấy mẹ lâu quá nên em bật khóc luôn. Thấy tiếng Ji Eun khóc nên Ye Jin chạy nhanh từ phòng tắm ra bế bé lên và dỗ bé.

"Ji Eun ah, mẹ đây, mẹ đây rồi, mẹ có được em rồi. Mẹ yêu em. Mẹ đi chuẩn bị nước tắm cho em mà, mẹ tắm cho em nhé." Có mẹ bế vào lòng và nghe tiếng mẹ là bé Ji Eun tự động nín khóc luôn.

"Ji Eun của mẹ thích nước hả. Aigoo, em bé xinh đẹp của  mẹ đây hả. Mẹ yêu em, mẹ yêu em nhiều nhiều." Nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với mình nên bé Ji Eun vừa được nằm trong chậu tắm mà miệng cười nhoẻn lên ê a trả lời mẹ. "Ừ, em đang nói là ba về muộn hả. Ừ, ba hư quá, không về tắm cho em hả. Chút nữa mẹ con mình xử tội ba nhé, được không."

Tắm cho Ji Eun xong là cũng đến giờ cho Ji Eun bú sữa. Ye Jin cũng thấy hơi mỏi lưng nên quyết định nằm giường cho con bé. Em bé Ji Eun tới giờ ăn nên chỉ chờ mẹ đưa núm ti vào miệng là mút thật nhanh.

"Từ từ thôi con, Ji Eun của mẹ đói hả, mút chậm thôi con kẻo sặc." Ye Jin vừa nằm vừa cho bé bú, một tay cô ôm người bé Ji Eun, một tay thì xoa nhẹ vào đầu bé cho bé dễ chịu.

"Tóc này cũng là của ba, mũi này cũng là của ba, trán này cũng là của ba, cằm nhỏ này cũng là của ba. Vậy cái gì mới là của mẹ hả, Ji Eun ah." Cô vừa xoa đầu bé vừa nói chuyện với bé. Cô cũng không hiểu tại sao cô mang thai 9 tháng 10 ngày bé trong bụng mà sau khi ra đời Ji Eun càng ngày càng giống ba. Ji Eun đúng là phiên bản nhỏ của chồng cô nhưng mà là phiên bản con gái, kể cả điệu dáng ngủ bây giờ cũng giống ba Hyun Bin. Cứ ngủ là tay lại giơ lên đầu, yêu không chịu được. Cô vừa ngắm con vừa mỉm cười. Cô chờ bé bú xong rồi đặt bé nằm ngủ cho thoải mái hơn. Cô điều chỉnh đèn trong phòng rồi ra ngoài phòng khách định gọi cho chồng cô hỏi xem khi nào anh về. Vừa bước xuống phòng khách thì cô nghe thấy tiếng cửa mở, biết là anh về nên cô cũng chạy ra cửa đón anh luôn.

"Sao em lại ra đây, Ji Eun đâu. Xin lỗi vợ, anh về muộn."Hyun Bin thấy vợ ra đón thì ngạc nhiên luôn.

"Em đón chồng đi làm về là lạ à." Hyun Bin ôm lấy cô rồi cả hai bước vào phòng khách. "Chưa về đã hỏi Ji Eun, mặc dù người ra đón anh là vợ anh. Em đã nhận ra em là số mấy trong tim anh rồi đấy."

"Em vẫn mãi mãi là số 1 trong tim anh, nhưng Ji Eun là con của chúng ta mà, em ghen với con à."

"Yah, em mà thèm ghen với con cơ á, em chỉ hỏi thử anh thôi, tưởng anh cho vợ ra rìa sau khi anh có bản sao cỡ nhỏ rồi." Anh nghe cô nói vậy thì cười tít mắt. Bây giờ anh làm gì bên ngoài cũng đều muốn làm thật nhanh để về bế bản sao nhỏ của anh.

"Vậy bản sao nhỏ của anh đang ngủ à. Anh vào nhìn con một xíu rồi xuống với em." Anh hôn vào trán cô rồi định lên phòng nhưng cô níu tay anh lại. "Anh tắm trước đi rồi vào, anh ra ngoài tiếp xúc với nhiều người."

"Anh xin lỗi, vậy để anh tắm thật nhanh. Chờ anh nhé."

Sau khi tắm xong, anh nhẹ nhàng vào giường ngắm nhìn bé con, Ji Eun đang ngủ như một thiên thần. Anh chỉ muốn ngắm mãi mà không rời mắt. Anh nhẹ nhàng hôn lên má con rồi thì thầm. "Ba rồi rồi Ji Eun à, ba yêu con nhiều. Ngủ ngon Ji Eun nhé."

Anh đi xuống nhà thì thấy Ye Jin đang dọn đồ ăn ra bàn trong phòng bếp. Nhìn thấy cô làm nên anh bước chân càng nhanh về phía cô.

"Em để đó anh làm cho, em ngồi xuống ghế nghỉ đi."

"Em cũng xong rồi, anh lấy đũa và muỗng ra là được rồi."

Hôm nay anh không nhìn thấy canh rong biển trên bàn liền cười trong bụng. Anh biết hôm nay cô rất vui bởi vì thoát được món canh rong biển lợi sữa. Nhìn vào ánh mắt của anh, cô những đoán được anh đang nghĩ gì nên đành nói ra trước với niềm hứng khởi.

"Hôm nay mẹ cho em bằng tốt nghiệp món canh rong biển. Từ hôm nay sẽ được ăn đồ ăn khác, vui thật, haha."

"Chúc mừng vợ nhé, vậy hôm nay phải ăn nhiều vào nhé, mẹ bò sữa của Ji Eun." Anh cười tít mắt trêu cô.

"Anh có cần nhấn mạnh từ bò sữa không hả. Không có bò sữa này thì bản sao nhỏ của anh có được lớn và dễ thương như vậy không." Đúng là sữa của cô rất tốt, bé Ji Eun một tháng đã tăng 1.3kg so với lúc mới sinh. Tay chân mặt mũi đều mập mạp đáng yêu vô cùng.

"Cảm ơn mẹ bò sữa muôn năm của Ji Eun nhé, anh tự hào vì vợ."

"Anh có thể đừng có làm bộ mặt nhăn nhở đó ra được không. Em bị bội thực vì ngày nào cũng chỉ có nhìn một bộ mặt, sáng thì nhìn phiên bản nhỏ, tối thì nhìn phiên bản gốc."

"Anh và bản sao sẽ để em ngắm cả đời. Hahaa" Anh thấy cô đáng yêu quá nên không kìm được mà với người tới hôn nhẹ lên môi cô.

"Con đang ngủ rồi, chút nữa em có muốn cùng anh coi một bộ phim không. Anh thấy có phim mới ra thấy review hay lắm."

"Ừ, em cũng muốn coi phim, hơn 1 tháng nay em giống như người rừng rồi, hehe."
.....................

Từ ngày Ji Eun ra đời chắc tối hôm nay là tối bình yên nhất của hai vợ chồng. Hai người ngồi trên ghế sofa, cô ngồi tựa vào bờ ngực rộng và vững chãi của anh. Bây giờ bờ ngực này không phải của riêng cô nữa rồi mà được chia sẻ cho bản sao nhỏ nữa. Ji Eun rất thích nằm trên ngực của ba và ngủ ngon lành. Hai người đang tập trung coi phim thì tiếng khóc từ máy monitor truyền tới làm cả hai giật mình rồi tự động biết mình phải làm gì.

"Em ngồi đây coi tiếp đi, anh bế con xuống nhà rồi xem cùng em." Anh nhẹ nhàng giữ tay cô lại.

Anh chạy thật nhanh lên phòng thì thấy con gái đang vừa nằm vừa khóc ré lên như tiếng kêu của mèo con.

"Ba đây, ba tới rồi đây. Ba về rồi mà, ba yêu em mà, đừng khóc nhé." Anh bế bé lên và ôm bé vào ngực. Anh vừa bế vừa xoa nhẹ vào lưng bé để xoa dịu bé. Nghe thấy tiếng nói của ba là Ji Eun thấy được an toàn rồi từ từ ngừng khóc. Chờ bé ngừng khóc hẳn rồi anh thay tã cho Ji Eun sau đó sẽ  cho bé bú sữa. Bé Ji Eun vừa nằm trong vòng tay của ba vừa bú sữa nhưng mắt vẫn nhìn vào ba. Hai ba con nhà này tự nghiện nhau luôn. Anh ba thì ngày trước nghiện vợ, bây giờ nghiện con. Cô con thì nghiện ba vô bờ bến, chỉ cần ba bế, ba nói chuyện cùng, ngửi mùi của ba là vô cùng thích thú.

Chờ mãi mà không thấy hai ba con xuống nên Ye Jin cũng tắt tv lên phòng. Trước khi lên phòng cô cũng không quên lấy bộ dụng cụ hút sữa để làm sự nghiệp bò sữa. Vừa mở cửa phòng vào là thấy tiếng của hai ba con rồi. Có con quên vợ chính là có thật. Ngày trước cô nghe bạn cô nói vậy nhưng không tin lắm, tới bây giờ thì đã tin hoàn toàn. Chắc cô phải gọi biên kịch Kim Jinah viết hộ cô một kịch bản do cô làm vai chính "Người thừa của gia tộc họ Kim".

"Sao em lên sớm vậy, anh với con định xuống đó với em."

"Hai người cứ quấn với nhau đi, em tới giờ làm bò sữa rồi."

"Mẹ ngồi làm bò sữa rồi thì ba nằm chơi với con nhỉ. Ừ, con nói con yêu ba hả. Ba cũng yêu Ji Eun của ba nhiều nhiều. Ji Eun của ba ngủ ngày thức đêm hả. Ừ, con chờ ba về để chơi cùng ba hả. Nhưng chơi một chút thôi nhé. Ba cũng buồn ngủ lắm con à."

Ye Jin đang ngồi hút sữa mà nghe hai ba con nói chuyện cũng không kiềm chế được mà bật cười. Ji Eun thương ba thật nhưng đêm nào cũng dậy mấy cữ để bú rồi nằm nói chuyện với ba, ba Hyun Bin bây giờ nói nhiều hơn là nhờ Ji Eun hết.

"Em hút sữa xong rồi đi ngủ luôn nhé, anh sẽ cho con ngủ rồi đi rửa đồ hút sữa cho em."

"Anh rửa rồi mang bộ hút mới lên phòng cho em được không, 5am em sẽ dậy hút thêm một cữ nữa."

"Okay vợ."

Hyun Bin là một người chồng tốt, và cũng là một người cha tốt. Cô thử nghĩ không có anh bên cạnh cùng chăm sóc Ji Eun thì cô sẽ ra sao.
.......................
5am sáng cô dậy hút sữa vì ngực cô đầy sữa, tức quá cô không ngủ được tiếp. Vừa mới mở mắt thì thấy một cảnh tượng đáng yêu làm sao. Ji Eun vẫn nằm trên ngực ba Hyun Bin và ngủ ngon lành. Không kiềm chế được sự đáng yêu này, cô với người tới hôn nhẹ vào má Ji Eun nhỏ bé rồi hôn chồng cô. Chắc anh vừa cho con bú cữ đêm rồi cho con ngủ, chắc ba bé buồn ngủ quá rồi cũng không đặt con về nôi mà nằm như vậy mà ngủ luôn. Bé Ji Eun này thương ba nhiều mà cũng hành ba không kém à. Ye Jin lấy điện thoại ra chụp luôn tấm ảnh hai ba con. Ngồi hút sữa cô buồn quá nên lấy điện thoại ra xem instagram, từ hôm sinh Ji Eun chồng cô không muốn cho cô dùng điện thoại nhiều vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tới mắt. Vừa mở ra là hàng loạt tin chúc mừng từ fan của cô và chồng cô. Nhưng sự tò mò của các fan đều là diện mạo của bé Ji Eun. Mặc dù chồng cô đã viết thông báo và cảm ơn fan vì sự hiện diện của Ji Eun rồi nhưng chưa có một tấm ảnh nào cả nên các fan đều rất nóng lòng và tò mò về Ji Eun. Thực sự cô muốn Ji Eun được sống một cuộc sống bình yên, nhưng không phải là cô tự cô lập con gái của cô với xã hội. Cô chỉ cần một thời điểm để bé Ji Eun đủ cứng cáp thì sẽ chính thức cho ra mắt mọi người thôi. Cô không kiềm chế được khi đọc những lời chúc mừng của fan dành cho gia đình nhỏ của cô mà xúc động. Cuối cùng cô quyết định chọn tấm ảnh cô vừa chụp của hai ba con Ji Eun và đăng lên instagram. Cô viết "Hơn một tháng vừa qua, tôi đã sống trong những sự đáng yêu như vậy đấy . Cảm ơn mọi người đã gửi những lời chúc ấm áp tới gia đình của chúng tôi. Mặc dù sáng sớm làm bò sữa thì hơi buồn ngủ nhưng nhìn bản sao nhỏ nằm trên ngực bản gốc làm tôi cũng có một chút tự hào vì máy in của tôi thật là tốt. Mọi người đừng ai nói cho hai người kia biết là tôi vừa đăng ảnh của họ lên nhé. Giữ bí mật chỉ chúng ta biết thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro