Hello Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh Seo Joon về nên chiều con đi tới phim trường rồi về nhà luôn mẹ ạ. Giải thoát cho mẹ đỡ phải nấu cơm cho con, hihii." Min Young cùng cả nhà đang ăn sáng thì nhớ ra là tối nay chồng cô sẽ về. Cô nhắc mẹ luôn không mẹ cô sẽ chờ cô về ăn cơm tối.

"Con mấy hôm nay mặt xanh như tàu lá đấy, đi làm có mệt quá không con. Nếu con mệt thì gọi cả Seo Joon về đây, mẹ chăm luôn cho cả hai đứa." Mẹ Min Young rất lo lắng cho cô, nhìn cô vừa gầy vừa xanh xao, bà không khỏi bận lòng hơn.

"Đúng rồi, con nói con rể Park về đây ăn tối với cả nhà đi. Ba cũng muốn ngồi uống vài chén với con rể. Nhà có hai anh con rể, anh lớn thì phải chăm con nên không uống, anh nhỏ thì sợ vợ nên không anh nào uống được với ba một chén. Tối nay về đây đi, ăn tối xong rồi về." Ba Min Young cũng bất mãn vì hai anh con rể. Bất mãn không phải là vì các anh con rể không chăm sóc tốt cho con gái ông mà bất mãn vì các anh con rể quá bận rộn, nề nếp và sợ vợ hơn ông nghĩ.

"Ba nói anh Seo Joon sợ con hả, ba nhầm rồi. Anh ấy ở bên ngoài thì vậy thôi, chứ về nhà là cũng rất ngoan ạ, haha." Cả nhà rộn ràng tiếng cười từ sáng sớm.

.......................

"Chị có chụp được tiếp không, mình còn 3 mẫu nữa thôi. Em thấy chị cứ đờ đẫn, mệt mỏi từ đâu buổi chụp tới giờ." Eun Min thấy Min Young có vẻ rất uể oải hôm nay, mọi lần chụp hình chị Min Young luôn là người năng động, vui cười và luôn luôn là người tiếp năng lượng cho mọi người trong nhóm. Vậy mà hôm nay cô đoán chị Min Young mệt trong người hay sao mà chụp một chút là muốn xin nghỉ và đặc biệt là chị ấy vừa nói buồn ngủ từ chiều tới giờ.

"Chị không sao, còn 3 mẫu nữa đúng không, cho chị nghỉ thêm 10 phút nữa rồi chụp luôn cả 3 mẫu. À, em có thể lấy cho chị cốc nước chanh được không, chị khát quá." Min Young biết thể trạng của mình, nhưng cô không muốn nói sự thật cho Eun Min sớm biết vội. Cô sẽ nói cho chồng cô trước rồi sẽ báo cho mọi người trong nhóm biết sau. Tuy rằng hôm nay cô rất mệt và muốn nằm, nhưng bởi vì đã kí kết hợp đồng rồi nên cô không cho mình được phép hủy hợp đồng bằng lý do riêng của mình. Cô luôn muốn làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Min Young sau khi uống được cốc nước chanh Eun Min đưa cho thì thấy người khỏe khoắn hơn nhiều. Cô cũng không còn cảm giác buồn nôn hay khó chịu trong bụng nữa. Cô hợp tác với cả nhóm một cách chuyên nghiệp nhất để hoàn thành buổi chụp hình.

"Cảm ơn mọi người đã vất vả, buổi chụp hình hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, cảm ơn mọi người." Min Young chào mọi người trước khi lên xe về. Điều bây giờ cô muốn làm chính là được ngồi lên xe ngủ một giấc trên đường về nhà. Cơn buồn ngủ tới nhanh tới nỗi mà vừa lên xe ngồi là cô lấy chăn mỏng đắp nhẹ vào người rồi ngủ luôn.

Eun Min và quản lý của Min Young đã quen với hình ảnh này mấy hôm nay rồi nhưng họ vẫn để cô ngủ. Ai cũng hiểu cô làm việc vất vả thế nào, ai cũng cần phải nghỉ ngơi khi mệt mỏi mà.

"Chị ơi, tới nhà rồi, chị dậy vào nhà đi." Eun Min nhẹ nhàng đánh thức Min Young dậy.

Min Young từ từ mở mắt tỉnh dậy, mới đó mà đã về tới nhà rồi "Chị cảm ơn hai đứa nhé, chị ngủ quên mất. Chúc hai đứa cuối tuần vui vẻ nhé."

"Chị nghỉ ngơi rồi giữ gìn sức khỏe nhé, em thấy chị mấy hôm nay không có chút sức sống nào. Chị như vậy em lo cho sức khỏe chị lắm." Quản lý của Min Young nói, anh thực sự rất lo lắng cho cô, nếu cô bị bệnh, anh không biết nói thế nào với giám đốc.

"Yên tâm đi, chị khỏe mà. Có gì chị sẽ báo cho hai đứa. Hai đứa về nhà cẩn thận." Min Young cười cười, cô chỉ biết nói vậy để động viên hai người bạn của cô thôi. Cô không muốn họ lo lắng quá. Hai người như người thân của cô, thật sự cảm ơn họ vì đã luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cho cô từ lúc cô mới bước vào nghề.
..................

"Con về rồi, mẹ đang nấu cơm à."

"Ừ, con lên phòng thay đồ rồi nghỉ chút đi, khi nào ba về mẹ gọi xuống ăn cơm."

"Vậy con lên nghỉ chút nhé."

Mệt mỏi bước từng bước trên bậc cầu thang, cô mở cửa đi thẳng vào phòng tắm thay đồ mà chẳng để ý gì có ai hiện diện trong phòng. Cô tắm xong nhưng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt nên muốn nằm giường nghỉ trước khi xuống nhà ăn bữa tối cùng gia đình. Chồng cô chiều mới gọi là sẽ về muộn một chút, anh không dùng cơm được với cả nhà và sẽ tới đón cô sau khi về tới Seoul. Cô bước gần tới giường thì thấy hình như có ai đang nằm trong chăn, cô bước giật lùi vài bước.

"Vợ ơi, bất ngờ chưa." Seo Joon bật dậy từ trong chăn.

"Aaaa.., anh làm em giật mình." Min Young giật mình vì bất ngờ nên bước lùi về sau vài bước, nhưng không ngờ cô giẫm phải đồ dưới sàn nhà, cô bước hụt. Do không điều chỉnh được thăng bằng nên cô trượt chân rồi ngã ra sàn nhà luôn.

Chồng cô cũng bất ngờ vì cái ngã của cô nên chạy thật nhanh tới đỡ cô. Anh cảm thấy sợ hơn khi thấy mặt cô nhăn nhó trong đau đớn. Tim anh như ngừng luôn một nhịp. Anh nghĩ mình tạo bất ngờ cho vợ chứ không ngờ lại làm cô ấy bị ngã đau đớn như vậy.

"Min Young à, em có sao không, đau ở chỗ nào. Nói anh nghe. Anh xin lỗi. Anh không cố ý." Seo Joon cố gắng kiểm tra người cô trong lo sợ. Min Young không nói gì, mặt cô đã biểu hiện tự đau đớn như thế nào, tay cô ôm chặt vào bụng. Đầu cô bây giờ chỉ muốn cầu nguyện một điều duy nhất. "Làm ơn, đừng có chuyện gì xảy ra với con. Làm ơn."

"Em đau bụng quá chồng ơi, làm ơn, đưa em tới bệnh viện." Min Young nói trong lo sợ, cô sợ có điều gì xảy ra với con của mình. Trong đầu cô bây giờ chỉ có cầu nguyện, cầu nguyện cho đứa con quý giá của cô.

Seo Joon nghe vậy liền bế ngay vợ chạy xuống lầu, anh gọi mẹ cô rồi bế cô ngay ra xe. Mẹ Min Young thấy con rể bế con gái mình chạy ra xe kêu gào trong lo sợ thì cũng chạy theo sau. Bà cũng bị bất ngờ, loay hoay chạy theo mà không biết điều gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy con rể Park. Min Young, con bé bị sao vậy." Mẹ Min Young vừa chạy ra xe sau vừa hỏi Seo Joon trong bối rối và lo sợ.

"Mẹ ngồi sau giữ vợ con được không, cô ấy bị trượt chân ngã rồi bị đau bụng. Vợ con đang rất đau, con phải đưa cô ấy đi ngay bây giờ." Seo Joon sau khi đặt vợ vào ghế sau rồi lái xe thật nhanh tới bệnh viện.
.................

Min Young đã được đưa vào phòng cấp cứu. Seo Joon và mẹ vợ đang ngồi bên ngoài chờ trong lo lắng. Anh bây giờ chẳng suy nghĩ được chuyện gì nữa. Anh tự trách mình, nếu anh không bất ngờ làm cô giật mình thì vợ anh cũng không bị đau đớn như vậy. Mẹ vợ nhìn ra vẻ lo lắng của anh nên cũng động viên anh ngồi chờ từ từ. Vừa rồi chạy đi nhanh quá mà con rể bà còn không kịp mặc áo khoác. Bà nhìn con rể mà vừa thấy thương vừa thấy tội. Bà thương con gái bà nhưng cũng thương con rể không kém. Bây giờ bà cũng chỉ biết bình tĩnh và cầu nguyện cho con gái bà không bị làm sao.

Bác sĩ vừa mở cửa phòng cấp cứu ra, Seo Joon và mẹ vợ anh chạy ngay tới chỗ bác sĩ. Seo Joon ngồi đây chờ 30 phút mà như là 30 năm vậy. Mặt anh bây giờ không còn một giọt máu nào.

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ. Cô ấy có bị sao không ạ." Seo Joon nói trong run sợ, anh sợ cô có chuyện gì. Nếu cô có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Chúc mừng anh lên chức ba nhé. Vợ anh có thai rồi. Vừa rồi do bị va chạm mạnh nên bị động thai. Do em bé đang rất nhỏ nên cần phải cẩn thận hơn. Mặc dù bây giờ cả mẹ và em bé đều ổn định rồi nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi khoảng 2 ngày. Chúc mừng ông bố trẻ, chăm sóc vợ cẩn thận hơn nhé. Chúc mừng bà lên chức bà ngoại luôn. Viện trưởng chắc vui lắm, bây giờ được lên chức ông ngoại rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô Min Young về phòng hồi sức. Hai người có thể gặp cô ấy trong phòng."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều." Bà biết con rể vẫn đang bất ngờ  và đang đứng đó mà không nói được câu gì nên bà cảm ơn bác sĩ thay cho anh.

"Làm ba lần đầu ai cũng vậy đấy. Chúc mừng bà ngoại nhé, tôi phải đi rồi." Bác sĩ hào hứng đáp lại bà.

"Con rể Park, chúc mừng con lên chức ba." Bà ôm lấy con rể bởi vì bây giờ anh đang chìm đắm trong nước mắt rồi.

"Mẹ ơi, con được làm ba rồi, con cảm ơn mẹ. Vừa rồi là con làm vợ con bị động thai. Suýt chút nữa là có chuyện rồi. Con là một người ba tồi đúng không mẹ." Seo Joon vừa ôm mẹ vợ vừa khóc.

"Con sẽ là một người ba tốt. Tai nạn vừa rồi là không cố ý mà. Bây gờ con phải mạnh mẽ lên. Làm ba rồi thì phải khác. Trên vai con bây giờ một bên là vợ, một bên là con rồi. Cố lên con trai của mẹ." Bà vỗ nhẹ lưng con rể để trấn tĩnh anh. " Bây giờ thì vào phòng gặp vợ con đi, con bé cũng đang chờ con đấy."

Bà cũng biết nên để thời gian riêng tư cho hai con nên bà nói bà muốn về để chuẩn bị đồ ăn rồi lát nữa cả hai ông bà sẽ vào bệnh viện thăm Min Young.

Nhẹ nhàng mở cánh của phòng, ngay trước mắt anh là hình ảnh Min Young nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt. Mắt cô sưng đỏ lên, chắc trong lúc chờ anh cô đã khóc. Anh bước tới gần cô, nước mắt anh trào ra, anh không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng khi đứng trước mặt vợ của mình. Anh ôm cô, hai người vừa ôm nhau vừa khóc. Cô nhớ anh, cô khóc. Anh nhớ cô và thấy có lỗi với vợ, anh càng khóc to hơn.

Sau khi để nước mắt gạt trôi hết cảm xúc nhớ nhung giữa hai con người. Anh buông cô ra và ngồi xuống ngay bên cạnh cô và nắm tay cô.

"Em cứ nghĩ là mình sẽ thông báo mang thai cho anh theo một kiểu khác, tự nhiên bây giờ lại trong tình huống này. Thật là, người tính không bằng trời tính. Em nhớ anh nhiều." Min Young nói nhỏ nhẹ và hơi khàn khàn yếu ớt. Nhìn thấy chồng về cô vui biết bao, nhưng bây giờ lại là nằm trong phòng bệnh viện. "Chúc mừng ba Seo Joon, con được 7 tuần tuổi rồi. Ba đừng lo lắng nhé, con kiên cường lắm ba ơi. Con và mẹ nhớ ba nhiều." Min Young với lấy tay chồng và đặt lên bụng cô. Cô muốn anh cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng của cô. Sinh linh đó là con của cô và anh.

"Cảm ơn em, cảm ơn vợ của anh. Cảm ơn vì đã cho anh được làm ba. Anh yêu vợ và con nhiều." Anh hôn lên trán cô rồi hôn lên mu bàn tay cô. Anh không biết nói gì ngoài sự biết ơn với cô. Cô là người mang con của anh trong bụng. Chắc vừa rồi cô phải lo sợ cho đứa con của họ lắm. "Anh làm em bị ngã vậy, em có giận anh không. Anh xin lỗi."

"Chỉ là sự cố thôi mà, bây giờ cả con và em đều ổn rồi, không sao cả. Nghỉ ngơi vài hôm là được về nhà. Anh đừng cảm thấy có lỗi. Nếu mà anh cảm thấy có lỗi quá thì nhớ sắp xếp thời gian đi quay rồi về sớm với vợ con là được. Hihi."

"Em có muốn ăn gì không anh mua. Anh thấy em nhợt nhạt quá."

"Em muốn ăn gì chua chua. Anh mua kem cho em được không. Lemon Icecream. Em thèm quá."

"Em sao tự nhiên lại muốn ăn lạnh à, đang mùa đông mà. Để anh gọi hỏi bác sĩ xem được không."

"Mà thôi, em chưa muốn ăn đâu. Bây là em chỉ có muốn một điều thôi."

"Em muốn gì, anh sẽ chiều vợ."

"Anh nằm ôm em ngủ được không, em buồn ngủ quá."

Seo Joon nghe vợ nói vậy thì nằm lên giường bên cạnh cô. Anh đặt cánh tay mình dưới đầu cô làm gối rồi ôm cô vào ngực. Cô áp sát mặt mình vào bờ ngực rắn chắc và rộng của anh rồi hít ngửi mùi hương nam tính của anh. Chỉ cần thế này là đủ. Cô nhớ chồng cô quá rồi. Bây giờ cô chỉ cần có anh bên cạnh, nghe tiếng nhịp tim anh, vòng tay ôm lấy cơ thể của anh là cô cảm thấy khỏe hơn nhiều. Chỉ một chút sau, không thấy cô nói gì, anh biết là cô đã ngủ. Lúc này anh mới đặt nhẹ tay lên vùng bụng phẳng lì của vợ anh. Anh xoa nhẹ và thì thầm. "Chào con, em bé kiên cường của ba. Cảm ơn con vì đã tới với ba mẹ. Ba mẹ sẽ yêu con thật nhiều, con yêu à. Ngủ ngon con nhé."

Hạnh phúc đâu phải xa xôi gì, hạnh phúc là chỉ cần có anh ở bên. Được thấy mặt anh, được nghe con tim anh vẫn đang đập từng nhịp nhẹ nhàng là em đã cảm thấy mình thật may mắn rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro