Daddy's girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, vấn đề là việc Ji Eun quá nhỏ để em có thể quay lại làm việc. Con bé cần mẹ và em cũng không thể xa con bé cho dù là 1 tiếng. Và anh Hyun Bin cũng...." Ye Jin chưa kịp nói hết câu  thì đã bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ đầy đau khổ của con gái trong phòng. Cô thở dài và mong con gái sẽ ngủ tiếp. Ji Eun vừa mới ngủ được khoảng 30 phút nên bây giờ con bé vẫn trong giấc, chắc vừa rồi bị giật mình nên tỉnh dậy.

"Ye Jin ah, vấn đề là đây là một hợp đồng rất tốt, đặc biệt là làm Valentino Diva. Đây là một nhãn hiệu rất lớn và....."

Từ trong phòng của cô phát ra một tiếng khóc khác, rồi tiếp theo là một bản nhạc opera của ca sĩ Ji Eun vang khắp phòng. Con bé là con của ba Hyun Bin và mẹ Ye Jin nhưng chất giọng này là của dì Sica.

Ye Jin xin lỗi và hứa sẽ gọi điện cho quản lý Kim sau khi bàn bạc cùng chồng cô rồi nhanh chóng cúp máy. Khi cô bước nhanh dọc hành lang tới gần phòng thì tiếng khóc đó càng to hơn. Con bé sẽ trở thành một ca sĩ opera trong tương lai hay không?

Đôi mắt to tròn với hàng mi dày và ướt nhoè lên đôi má phúng phính, ửng hồng vì giấc ngủ của con bé bị phá vỡ bởi vì điều gì đó. Con bé nắm chặt tay rồi vung vẩy vươn ra trong không khí khi nhìn thấy mẹ. Ji Eun bây giờ đã biết muốn được mẹ và ba bế rồi. Con bé thích được mẹ ẵm trước ngực và được đi dạo. Ye Jin vội bế con gái từ trong nôi lên và đi lại trong phòng để dỗ dành con. Cô vừa bế con để mặt bé dựa vào ngực cô rồi tay còn lại cô xoa dọc lưng Ji Eun.

"Có chuyện gì vậy, Ji Eun của mẹ? Không sao đâu, Eomma ở đây mà." Ji Eun càng khóc to hơn và Ye Jin khẽ đỏ mặt. "Nhưng con vừa ăn cách đây 30 phút rồi mà, bỉm cũng không ướt. Có chuyện gì vậy." Ye Jin vẫn tiếp tục dỗ con và Ji Eun cũng dần dần khóc nhẹ lại rồi rên rỉ trong tiếng nấc cùng giàn giụa nước mắt trên hai má.

"Trời ơi, con gái của mẹ gắt ngủ mà phải khóc lên như vậy hả. Mẹ nghĩ con sẽ cướp đi danh hiệu Melodrama Queen của mẹ sớm thôi, con biết không?" Ye Jin vừa ôm bé con vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu của con hít hà mùi thơm em bé.

Ji Eun ngừng khóc hẳn nhưng con bé lại bắt đầu quan sát xung quanh, nhận thấy có ai đó đang mất tích trong nhà.

"Ồ, con đang tìm Appa hả? Appa không có ở đây. Hôm nay ba phải đi làm việc, Ji Eun ah. Appa sẽ trở về sớm thôi." Ji Eun thút thít khe khẽ, dí cái mũi nhỏ xíu vào áo mẹ. Cô nghe thấy tiếng con gái đang nấc và cô nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ bé của con gái áp vào ngực mình một cách chắc chắn hơn.

"Mẹ đang bế con mà con vẫn tìm ba là sao hả công chúa nhỏ của mẹ. Mẹ buồn một xíu xiu đấy con yêu à." Ye Jin đang định bế Ji Eun xuống phòng khách thì điện thoại cô lại reo lên.

"Sica ah, chị đây."

"Ukm, chị đang ở nhà với Ji Eun, công chúa của dì vừa mới ngủ dậy rồi tặng cho mẹ cả bài opera."

"Cháu của dì ghê lắm, chẳng biết giống ai mà tính tình cáu kỉnh ghê. Không vừa lòng là mở miệng gào hét lên."

"Vậy em tới đi, tối nay vợ chồng Min Young cũng qua đây ăn BBQ."

"Thì chỉ có nhà chị với nhà Min Young thôi, đâu có ai đâu mà sợ chị mệt. Chiều nay hai vợ chồng Min Young sẽ qua sớm nên Seo Joon và anh Hyun Bin sẽ chuẩn bị đồ, dì Sica cứ tới là có đồ ăn."

"Thôi, không cần mang gì qua đây, em mang người em qua là được rồi. Vậy nhé, chị cho Ji Eun bú, con bé đang chuẩn bị lấy sức để hét rồi."

Kết thúc cuộc gọi với Jessica là tới công cuộc chiến đấu tiếp với cô gái nhỏ đang nằm trong ngực cô. Ji Eun ngọ nguậy trong ngực mẹ rồi đưa cả hai bàn tay lên miệng mút chùn chụt.

"Được rồi, được rồi con yêu, xuống phòng khách rồi mẹ cho con ăn."

Ye Jin ngồi ngăn ngắn trên ghế sofa, điều chỉnh tư thế thích hợp để cả mẹ và em bé đều cảm thấy thoải mái.

"Từ từ thôi con. Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi. Con đói lắm hả." Bé con vừa bú mẹ vừa ậm ừ rên rỉ ra vẻ như bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi đấy.

"Ukm, chút nữa ba về con có thể mách ba là mẹ để cho con đói. Bây giờ thì phải tập trung ăn được không, mẹ hiểu rồi." Ye Jin vừa nhìn thái độ của con cô vừa cười. Mỗi ngày ở bên cạnh con, được thấy sự phát triển từng ngày của con. Mỗi ngày con biết thêm một điều mới, học được một trò mới. Hôm trước con biết cười thành tiếng, hôm qua thì ư a bắt chuyện với ba mẹ, hôm nay thì biết khóc giả vờ để gây sự chú ý của ba mẹ. Ở bên con, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc nhường nào.

Ye Jin vừa ngắm bé con mà trong ánh mắt đầy suy nghĩ của sự hạnh phúc. Bé con nằm trong lòng mẹ bây giờ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn bú mút chưa chịu dừng lại. Cả căn nhà lại quay về trạng thái yên tĩnh để cho thiên thần nhỏ say giấc ngủ.

"Ji Eun ah, appa về rồi đây." Hyun Bin từ bước vào trong nhà thì thấy Ye Jin đang ngồi sofa cho con bú. Vợ anh chắc đang trong trạng thái "đầu rỗng" nên không để ý tới anh về. Nhưng khi anh lại gần thì thấy cô ra hiệu bằng một ánh mắt hình viên đạn thì anh đã hiểu ra chuyện gì.

"Con đang ngủ, ba làm gì mà nói to thế , con bé lại giật mình khóc bây giờ." Ye Jin nhìn chồng và nói bằng giọng nhỏ nhất chỉ để anh nghe thấy.

"À, ba xin lỗi con gái yêu, ba không biết là con đang ngủ." Hyun Bin lại gần hai mẹ con và hôn lên đỉnh đầu của con gái rồi tới vợ anh. "Hôm nay Ji Eun ở với Eomma có vui không?"

"Con gái anh hôm nay có nhiều chuyện muốn kể cho ba nghe lắm. Hành mẹ cả sáng nay mà." Ye Jin nhìn chồng bằng đôi mắt cún con như là mới bị bắt nạt rồi cô quay qua nói nhỏ với con gái đang say giấc trong lòng. "Bởi vì con ngủ nên mẹ mách ba trước rồi nhé, con yêu."

"Vừa rồi con ngủ dậy nhưng không có ba ở nhà. Con ăn vạ ghê lắm ba à. Con yêu ba lắm, chỉ có ba mới có thể dỗ dành con được thôi. Mẹ chỉ là bình sữa di động của Ji Eun thôi, đúng không?"

"Thật hả, Ji Eun của ba không tìm thấy ba rồi khóc hả. Ba đi làm rồi nhanh về với con mà. Con ở nhà đừng làm mẹ mệt nhé, công chúa nhỏ." Hyun Bin bế con nhẹ nhàng từ trong lòng Ye Jin, con bé bây giờ đã ngủ rất say rồi. "Em nói em muốn đi mua sắm thêm đồ cho buổi tối nay mà. Em đi đi, anh sẽ chăm con rồi chuẩn bị đồ dần dần." Sau khi để con gái yên vị trên ngực mình anh quay qua nói Ye Jin đi ra ngoài mua đồ nhưng ý định của anh chính là cho vợ anh được ra ngoài và hít thở không khí. Anh biết cô ở nhà chăm con rất mệt nên anh luôn muốn giúp vợ nhiều nhất có thể.

"Em sẽ đi nhanh thôi. Chỉ còn thiếu mấy đồ thôi mà. Anh yên tâm đi, em sẽ về sớm."

"Em không cần về sớm, cứ đi tới khi nào về cũng được. Em hãy thưởng cho mình một cốc cà phê rồi tận hưởng trong khi lái xe. Đừng lo cho Ji Eun, Ji Eun có Appa đây rồi mà."

"Anh chắc chắn không." Cô nhìn anh rồi cười.

"Con đang ngủ rồi, em còn cằn nhằn nữa là con sẽ dậy đấy."

"Okay."

"Okay. Tận hưởng đi vợ yêu. Hai ba con sẽ ổn thôi."

......................................................

"Hyun Bin-ssi." Ye Jin gọi anh sau khi về mà không thấy hai ba con ở dưới phòng khách.

"Chồng à." Cô gọi lại, cô mang đồ vào phòng bếp nhưng cũng không thấy hai ba con đang ở đâu, tình huống này thật làm cô cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Cô chạy tới siêu thị để mua sắm một vài thứ họ cần cho buổi tiệc BBQ tối nay, có vợ chồng Min Young và cả Jessica sẽ đến. Cô cảm thấy thật có lỗi và không yên tâm khi để Ji Eun cho chồng cô ở nhà. Mặc dù ba con bé sẽ luôn tìm cách giải quyết ổn thoả cho con bé nhưng thật khó là để hai ba con ở nhà lâu nên cô quyết định đi nhanh về sớm.

"Chồng à, anh đang ở đâu." Cô gọi lại khi vào trong phòng ngủ chính.

"Anh với con đang ở đây." Cô nghe thấy tiếng anh nói, giọng của anh phát ra từ phía bên phòng chơi của em bé bên kia hành lang.

Cánh cửa phòng em bé đã đóng vả căn phòng tối om,chỉ là một ánh sáng nhỏ đang chiếu hình ảnh của những ngôi sao lên khắp các tường và trần nhà.

"Mẹ có phải tin tưởng ba quá không." Cô lắc đầu rồi tự nói với bản thân. Cô dừng lại khi phát hiện ra chồng mình. "Chồng à, anh đang làm gì vậy."

Hyun Bin cố gắng nằm vào cũi của con gái, bờ vai rộng của anh vừa vặn trong không gian của chiếc cũi, và hai chân thì buông thõng. Ji Eun đang nằm trên ngực ba và con bé đang thủ thỉ vui vẻ khi ba con bé chơi với những ngón tay nhỏ bé , mập mạp của con bé. Ji Eun cười khúc khích trên ngực ba rồi dớt dãi chảy tùm lum trên áo ba, khác hoàn toàn với hình ảnh khóc vặn vẹo sáng nay.

"Những ngón tay nhỏ này là của ai hả? Của Ji Eun đúng không?" YeJin nghe thấy anh nói nhẹ nhàng với con gái, bàn tay nhỏ của nắm lấy ngón tay trỏ của ba và anh nhẹ nhàng nâng cánh tay của con lên xuống.

"Chúng có phải là tay của con không, con gái nhỏ? Thật không." Và Ji Eun lảm nhảm đáp lại rồi lại cười như vừa được chạm vào đúng dây thần kinh cười.

"Chồng à, anh vào bằng cách nào vậy?" Ye Jin ngồi xuống sàn bên cạnh cũi và đưa khuôn mặt của cô ngang với Hyun Bin.

"Một cách dễ dàng đáng ngạc nhiên." Anh ấy đáp rồi đưa đầu về phía cô ấy và nháy mắt với vẻ mặt rất mãn nguyện.

Ye Jin nhìn lại bằng ánh mắt thách thức rồi cười nhếc mép. "Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ ra khỏi đó được." Cô mỉm cười khi con gái nhìn cô và bắt đầu bập bẹ vui vẻ. "Và có thể được làm gẫy cũi của con."

"Không sao đâu, bây giờ Ji Eun đang rất vui vẻ mà, đúng không. Chỉ cần con gái của ba được vui vẻ. Ba sẵn sàng làm trò cười cho con, con gái yêu à." Anh nói rồi đưa bàn tay nhỏ của Ji Eun lên vẫy vẫy trước mặt cô.

"Các phương pháp của anh thật kì quái và lạ lùng nhưng chúng mang lại kết quả tốt." Cô mỉm cười nói, không có gì trên đời mà cô ấy yêu thích hơn là được ngắm nhìn Hyun Bin với con gái của họ.

Anh quay lại chú ý đến con gái khi Ji Eun đang lảm nhảm và thủ thỉ với anh. "Con đã sẵn sàng cho bữa tiêc tối nay chưa, Ji Eun ah? Đúng rồi, dì Min Young, dì Jessica và chú Seo Joon sẽ tới chơi với con." Anh hỏi Ji Eun và một lần nữa con bé trả lời anh bằng cách cười khúc khích vui vẻ.

"Có một điều anh muốn thừa nhận với em. Nhưng em có thể đừng tức giận được không." Anh lại quay qua nói với Ye Jin.

"Anh cứ nói đi, khai thật thì sẽ được khoan hồng." Cô gật gật đầu nhưng mắt vẫn chú ý tới cô con gái miệng đang chảy dớt dãi.

"Vừa rồi em vừa bước ra xe là con tỉnh dậy ngay và chơi tới tận bây giờ."

"Gì vậy, thật hả. Bây giờ là 3:15pm chiều rồi đó. Con bé mải chơi quá nên quên ngủ cữ chiều rồi, anh biết không? Ba hư quá. Vậy chắc ba quên luôn bữa sữa lúc 2:30pm của con hả." Cô nhìn anh rồi nhận được một cái gật đầu đầy tội lỗi của anh. "Vậy mà con bé cũng không cáu gắt với anh là sao. Thật là bất công à. Con bé luôn cáu gắt với em khi con bé đói."

"Em nghĩ con bé cần phải đi ngủ một chút trước khi mọi người đến, chúng ta không muốn con bé cáu kỉnh một lần nữa khi mọi người xuất hiện." Ye Jin nói, với tay qua song gỗ của cũi và lướt ngón tay trên khuôn mặt mũm mĩm của Ji Eun.

Hyun Bin gật đầu. "Đó là một ý kiến hay." anh ấy đồng ý. "Dễ hơn khi con có thể vừa được bú mẹ vừa ngủ."

Ye Jin vỗ nhẹ vào cánh tay đầy cơ bắp của chồng cô. "Anh đấy, em đã quá tin tưởng vào anh nhưng sự thật là các ông bố đều giống nhau trong cách chăm con. Thật là không thể đặt hết niềm tin vào anh được, chồng của em à."

"Em phải tin anh chứ." Anh chu miệng lên quay qua nói với cô.

"Nhưng em không tin là anh có thể ra khỏi cũi của con?" Cô ấy thách thức, nhướn mày với anh.

"Anh có thể." Anh trả lời, giọng không mấy thuyết phục.

"Nhưng em nghĩ là khá bế tắc đấy, anh yêu." Cô nói rồi búng nhẹ vào cánh tay anh.

"Anh cố tình tự đưa mình vào đó! Anh không muốn giúp đỡ em chuẩn bị đồ ăn, phải không?"

Hyun Bin cười toe toét và nhún vai. "Có lẽ anh đã làm vậy, có thể không. Em cũng không thể chứng minh điều đó bằng cách nào."

Ye Jin tỏ ra bộ mặt khó chịu nhưng thất bại, thậm chí không thể cố tỏ ra vẻ khó chịu. Chẳng phải tự nhiên Hyun Bin cố bị kẹt trong cũi với một đứa bé đang chảy nước miếng trên ngực.

"Em nghiêm túc đấy. Anh ra khỏi cũi của con đi." Cô cố tỏ làm ra vẻ nghiêm túc nhưng thay vào đó lại bật cười vì giọt nước dãi của con gái đang chảy xuống áo của chồng cô.

"Con yêu à, làm ơn, áo của ba ướt hết rồi." Hyun Bin cười, anh rướn người về phía trước và đặt một nụ hôn lên đầu con gái mình.

"Được rồi. Vậy thì anh không cho em lựa chọn nào khác ngoài một cách." Cô vừa bế con gái ra khỏi vòng tay của anh. Ji Eun hét lên vì hạnh phúc khi được mẹ bế.

"Ye Jin ah." Anh nói với giọng bất lực.

"Tạm biệt appa." Ye Jin nói, vẫy vẫy cánh tay nhỏ của Ji Eun. "Chúng ta hãy ngủ một chút được không, con gái yêu. Và chúc appa may mắn tìm cách ra khỏi đây." Ye Jin cười đắc ý với con gái trên tay khi cô ấy đóng cửa.

"Ye Jin ah. Ít nhất thì em có thể giúp anh được không. Oh, làm ơn. Tôi là cách nào để thoát ra khỏi đây?" Hyun Bin chán nản nói không nên lời trước vẻ mặt đầy mãn nguyện của cô vợ thích trêu trọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro