False Alarm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gò đầu tiên bắt đầu khi Min Young bắt đầu tắm vào sáng nay. Cảm giác hơi giống như một cơn gò giả mà cô ấy trả qua vài tuần trước. Nhưng lần này cô có thể cảm nhận được em bé cử động khi nó xảy ra và điều đó làm tăng thêm sự khó chịu ở bụng dưới của cô. Khi cái thứ hai tiếp theo sau đó khoảng 15 phút, cô không nghĩ gì về nó. Nhưng lần thứ ba - lần này thực sự làm cô lo lắng vì chắc chắn là nó giống như là cơn co thắt hơn là chuột rút.

Còn quá sớm.

Min Young vẫn còn khoảng 6 tuần nữa mới tới ngày dự sinh. Điều này không thể đúng. Cô nằm trong bồn tắm nước nóng, hi vọng nước ấm có thể làm dịu đi sự khó chịu của cô. Bây giờ thì cô đã thoải mái hơn nhiều rồi, không còn có những cơn gò ở bụng dưới nữa. 

Cô mặc chiếc áo choàng mà cô buộc lỏng quanh bụng trong khi đi vào phòng bếp lấy nước. Cô uống liên tục hai cốc nước ấm sau đó cô lại nhận được một cơn gò. Min Young bước chậm và đi tới phòng khách, cô ngồi vào quả bóng khổng lồ của mình sau đó kéo căng cơ thể của mình, nhưng các cơn gò khác lại liên tục kéo tới. Cô cẩn thận đứng dậy và đi tới chỗ Seo Joon, anh ấy đang trong phòng em bé để sơn vẽ các loài động vật lên bức tường. 

Min Young nghĩ và tính toán về thời gian mà cô đã trải qua những cơn gò như vậy trong những tuần trước đó. Nó có thể là những cơn gò Braxton giả và cô ấy không muốn chồng phải lo lắng khi mọi chuyện chẳng ra sao.

Nhưng lúc này khác, cô ấy sợ hãi, đó không phải là trạng thái bình thường của cô ấy. Bối rối, cô ấy có thể đối phó với điều đó. Nhưng sợ hãi - thậm chí bây giờ cô thấy rất rất sợ hãi.

..........................................................

Min Young đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà Seo Joon đã kéo ra ngoài hành lang, cô ấy đắm mình vào chiếc mặt nạ giấy trên mặt mà chồng cô đã khăng khăng cô ấy đeo để cô không phải ngửi vào mùi khó chịu của sơn. Min Young lấy những chiếc tất nhỏ và những chiếc quần áo nhỏ xinh từ giỏ giặt dưới chân. Cô vuốt phẳng chúng vào bụng trước khi gấp chúng lại và đặt chúng vào một chiếc giỏ khác ở bên phải. Cô đã gấp quá nhiều đồ trẻ em đến nỗi cô chú ý hơn đến tấm lưng trần như nhộng của chồng cô đang phô bày cơ bắp khi anh ấy đẩy và kéo con lăn sơn dọc theo bức tường bên trong phòng em bé. Anh đang ở trên lớp thứ hai của bức tường. Trái tim của cô rung động khi nhìn thấy anh lao động chân tay, cũng như phấn khích khi thấy hình ảnh phòng của con trai của cô trở thành hiện thực, bất chấp sự khó chịu rõ ràng của cô. 

Dừng lại để chạy con lăn qua khay sơn, anh cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh và liếc qua vai để được nhìn cô. Anh cười khúc khích khi nhìn thấy miệng va mũi của cô được che bởi chiếc khẩu trang chỉ để lại mỗi mắt và cằm cô và một chiếc khăn nhỏ bé đang lướt trên bụng cô.

"Sao vậy?" Cô đặt câu hỏi khi thấy anh vẫn ngồi đó ngay người ngắm cô.

"Tại sao em không vào phòng ngủ, nơi mà em cảm thấy thoải mái hơn?" Anh ấy đề nghị.

"Em chỉ muốn được gần anh." Cô lấy một chiéc mũ bông nhỏ xíu trong đống quần áo đang bày ra trước mặt cô và luồn vào giữa các ngón tay để cho thẳng trước khi ngước lên nhìn anh lần nữa.

"Anh ở ngay đây mà em yêu." Anh chắc chắn với cô. " Em nên nâng cao chân của mình hơn, cẩn thận sẽ bị tê khi em đứng dậy.

"Anh có thể mang cho em cái gối nhỏ đặt dưới chân em được không?" 

"Hay là mình vào phòng ngủ." Anh đứng vững và nở một nụ cười ranh mãnh với cô.

"Ngay sau khi anh hoàn thành." Min Young hát và cười dưới chiếc khẩu trang của mình.

"Vậy thì ít nhất hãy đứng dậy và đi lại một chút. Em không thể thoải mái trong tư thế đó được." Anh cầu xin cô khi quay lại lấy con lăn để có thể tiếp tục công việc đang làm. 

"Được thôi." Cô đồng ý. "ngay sau khi em gấp xong cái giỏ quần áo này." Min Young lại cúi người về phía trước để lấy món đồ tiếp theo và rồi bất động khi một cơn đau quặn khác ở bụng dưới của cô lấy đi hơi thở của cô. Vòng tay qua bụng, cô lén nhìn vào trong phòng nhìn Seo Joon, nhưng anh ấy đang bận vẽ mà không để ý đến sự khó chịu của cô. 

Xoa tay vào chiếc bụng cứng như đá của mình, Min Young thở hổn hển cho qua cơn đau và chỉ đứng thẳng người sau khi cơn đau giảm bớt. Kéo chiếc khẩu trang ra khỏi mặt, Min Young ngồi xuống dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại và hít một hơi dài.

"Min Young à." Anh bất ngờ khi quay lưng lại và nhìn thấy cô không có khẩu trang trên mặt.

"Không sao đâu anh yêu." Min Young lầm bầm. "Em định nằm xuống. Em đang đau lưng." "Em yêu anh." Cô ấy vừa thì thầm vừa đỡ  lưng dưới bằng một tay, xoa bụng bằng tay kia và đi dọc hành lang về phía phòng ngủ.

"Min Young à, em ổn chứ." Anh gọi lớn để cho cô nghe thấy.

"Ừ." cô nói, chỉ vừa đủ lớn để anh nghe thấy trước khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa của cô.

.....................................................

Một cơn đau khác bắt đầu từ vùng bụng dưới và di chuyển lên xung quanh vùng bụng giữa, sau đó là bụng thắt lại đánh thức Min Young khỏi giấc ngủ. Gập người vào, cô cố gắng không nín thở khi nắm chặt vùng bụng bằng các đầu ngón tay, chờ đợi độ cứng trên bụng dịu đi và cơn đau qua đi. Ngay khi cô có thể hít thở nhẹ nhàng, cửa phòng tắm mở ra và Seo Joon bước vào phòng của họ chỉ với một chiếc khăn tắm quần quanh eo. Anh lắc đầu để giải phóng mái tóc dính nước, nhìn xuống giường và thấy cô đang ló đâu qua vai nhìn anh. Cô khẽ mỉm cười với anh, cô hít sâu, hít lấy mùi hưng nam tính từ xà phòng tắm của anh khắp căn phòng..

"Này, cô người yêu xinh đẹp." Anh thì thầm.

"Anh sơn phòng cho con xong rồi à." Cô từ từ chớp đôi mắt ngái ngủ.

Anh gật đầu khi đi vào phòng quần áo và lấy đồ mặc. "Nó sẽ sẵn sàng cho con trai cưng bất cứ khi nào con muốn vào." 

Cô ậm ừ và quay đầu lại vào gối.

Vừa bước ra khỏi phòng quần áo, anh khựng lại khi thấy cô đã nằm xuống và nhắm mắt lại. Đóng cửa phòng, anh đi đến bên giường cô, sờ trán cô. Cô khẽ mở mắt và nở một nụ cười yếu ớt với anh. 

"Min Young, em cảm thấy ổn chứ?" Anh khẽ hỏi, lo lắng cô không chịu ngồi yên trong nhiều ngày, mà đột nhiên thích nằm trên giường hơn. 

"Em nghĩ em làm hơi quá sức xíu thôi. Anh có thể nằm ôm em trên giường và thư giãn tối nay được không?" Cô lầm bầm.

"Chắc chắn rồi." Anh trấn an cô, vuốt ngón tay xuống thái dương cô để có thể vuốt má cô.

"Em muốn ăn gì cho bữa tối?" 

"Em không nghĩ ra được mình thích gì. Anh muốn gì cũng được." Cô có vẻ tự mãn và không quan tâm.

"Được rồi, anh sẽ đi siêu thị mua chút đồ. Nếu em bất ngờ muốn ăn gì, hãy gọi cho anh, được không?" Anh nghiêng người đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn. 

Cô gật đầu.

"Anh có thể bỏ quần áo của con chưa gấp vào máy sấy và bật lên trước khi anh đi và sau đó mang chúng lên trên phòng khi anh quay trở về được không? Em muốn gấp chúng lại." Cô lầm bầm vào gối.

Anh bật cười với cách vợ của anh đang vắt óc suy nghĩ cách hoàn thành công việc khi cô ấy đang nằm kiệt sức trên giường khiến anh cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút so với trước đây. 

"Chắc chắn rồi em yêu. Anh sẽ về sớm."

......................................................

Bước vào phòng với một giỏ đầy quần áo ấm và một hộp đồ ăn, anh ngạc nhiên khi thấy cô ra khỏi giường. Mùi của sữa tắm khiến anh đi nhanh vào phòng tắm. Mở cửa, anh nhìn vào và thấy cô đang nằm dài trong bồn tắm lớn với một chiếc mặt nạ che mắt và hai tay đặt trên bụng.

Chưa kịp nói gì với cô, anh đã thấy cô hai tay ôm bụng và nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô, sau đó là một tiếng thút thít nhẹ. Anh nhanh chóng đi tới bồn tắm, anh nhìn thoáng qua gương mặt cô, nét mặt cô nhăn lại vì đau.

"Min Young à." anh nói nhẹ nhàng và đi hai bước về phía cô trước khi cô với tay gỡ mặt nạ ra và nhìn anh.

"Anh về nhà rồi à." Cô cố gắng làm ra vẻ bình thường nhưng anh có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô.

"Em không sao chứ?" anh hỏi và khuỵu gối xuống tấm thảm , với tay đặt lên bụng vợ mình.

"Vâng." Cô trả lời thẳng thừng, cố gắng nắm lấy những ngón tay của anh và khoá chúng lại trong lòng bàn tay cô.

Đặt lòng bàn tay lên bụng cô, anh sờ nhẹ vào bụng cô khi cô có cơ hội đánh lạc hướng anh. Da cô căng ra vì bình thường da cô rất mềm mại, ngoại trừ vùng bụng lớn của cô, giờ nó cứng hơn một chút. Cô ngước mắt lên nhìn anh và nở một nụ cười yếu ớt trước khi nhắm mắt lại và thở thoải mái cho qua cơn đau, đưa tay ra ôm lấy bụng và nắm chặt. 

Ngắm nhìn khuôn mặt cô, anh rời taykhoir vị trí đó cho đến khi cảm thấy độ cứng tan ra, nghe thấy tiếng thở của cô bình thường trở lại và nhìn thấy cô mở mắt.

"Cơn gò?" anh thì thầm, tìm kiếm câu trả lời.

"Em không nghĩ vậy." Cô nhún vai và ngọ nguạy ngồi dậy trong bồn tắm, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với anh.

"Vậy đó là gì." anh rút tay ra khỏi bụng cô và ngồi lại trên đầu gối, cố gắng tìm hiểu xem tại sao cô lại phủ nhận những gì anh biết đang xảy ra.

"Seo Joon-ssi, đừng lo lắng. Nó không giống như cơn gò của đau đẻ đâu. Em cảm nhận nó trong nhiều giờ rồi, cơn gò giả thôi, nhưng đau hơn một chút. Em sẽ ổn thôi. Nếu nó trở nên tồi tệ hơn, em sẽ báo cho anh biết." Cô nói trấn an anh.

"Em bị đau nhiều giờ rồi hả? Đáng lẽ em phải nói cho anh biết chứ?"

"Em ổn. Làm ơn giúp em được không? Cô hỏi và với tay ra để anh nắm lấy.

"Được rồi. Để anh đưa em trở lại giường. Anh đã lấy đồ ăn cho em và mang đồ giặt của con cho em rồi." Anh nói với cô khi nhấc bổng cô lên và với lấy tấm khăn tắm mà cô đã sắp xếp trên giá khăn cạnh bồn tắm. Quấn nó quanh người cô, anh lùi lại một bước và đợi cô chỉnh lại chiếc khắn trước khi đưa tay ra giữ cô không bị trượt khi bước ra khỏi bồn tắm.

Cô định quay lại để xả nước nhưng anh đã giữ chặt cánh tay cô và bước quanh cô để làm điều đó.

"Đi về giường thôi. Anh lấy đồ cho em mặc. Em có muốn xem phim không?" Anh hỏi, đưa cô ra cửa. 

"Chờ đã, em muốn đi vệ sinh trước." Cô cười rồi đi ra khỏi vòng tay của anh để cô có thể ở lại phòng tắm.

"Được rồi." Anh bật cười trước cảm giác bảo vệ quá mức của mình và quyết định sẽ an toàn khi để cô ấy sử dụng nhà vệ sinh trong khi anh lấy quần áo cho cô mặc.

Anh lấy dầu bôi lên bụng của cô trong tủ trên đường đi ra ngoài, anh đi vào phòng ngủ và lấy cho cô một chiếc áo ngủ.

Ngay khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, anh đang lấy quần áo cho cô. Ngẩng đầu lên, anh chăm chú quan sát cô, tìm kiếm bất kì dấu hiệu khó chịu nào từ đôi mắt của cô khi cô bước tới giường. Ngoài đôi mắt mệt mỏi, trông cô vẫn ổn. Hài lòng vì cô sẽ không đẻ ngay trên sàn nhà trong năm phút tới, anh đi một vài bước tới bên giường đợi cô.

Anh cúi xuống và giúp cô mặc đồ lót để cô không phải cúi xuống. Kéo quần lót qua hông cô và chỉnh nó ngang với phần bụng to to của cô, anh với chiếc áo ngủ của cô. Anh mặc nó qua người cô, cô điều chỉnh để nó không bị dồn lại hoặc chụm lại. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống và lấy chai tinh dầu. 

Khi cô cố gắng ngồi trên mép giường, anh mở chai và đợi cô tìm một vị trí thoải mái. Anh thoa dầu lên vùng da bụng của cô, xoa bóp nhẹ nhàng để cô không cảm thấy nhờn. 

Anh chuẩn bị đồ ăn cho cô để cô có thể ngồi trên giường về ăn. Anh bắt đầu gấp quần áo cho con.

"Em có thể làm điều đó, anh Seo Joon-ssi. Cứ để đó cho đến khi chúng ta ăn xong." Cô nói với anh trước khi cô cắn một miếng ăn lớn.

"Quần áo đang ấm và sẽ nhăn lại nếu chúng ta chờ nó nguội. Em cứ ăn đi. Anh làm một chút là xong." Anh nháy mắt khi ghép một đôi tất nhỏ và gấp chúng vào với nhau.

"Anh đã ăn trên đường về nhà đúng không?" cô đã cười. 

Mỉm cười ngượng nhùng, anh cúi đầu và nhún vai, để cô biết rằng anh thực sự có tội vì đã ăn mà không có cô. Cô thấy mình gần như mắc nghẹn, cô cố gắng giữ thức ăn của mình ằng một tay để cô ấy có thể che miệng bằng tay kia, cô cười lớn hơn, tiếng cười của cô khiến cô khó có thể giữ thức ăn của mình một cách an toàn trong miệng.

"Gì vậy?" anh cười. "Mấy bức tường đó khiến anh đói mờ mắt."

Cô nuốt khan và lắc đầu.

"Em muốn xem phim gì, anh mở cho em." Anh hỏi. 

""Em không quan tâm. Em chỉ muốn anh ôm em thôi." Cô thừa nhận và với lấy cốc nước đá trên tủ đầu giường. 

Sau khi cô ăn xong, anh cầm lấy khay đồ ăn và chuẩn bị đi xuống nhà. Dừng lại ở cửa, anh quay lại và nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn nhó và tay cô vòng lên bụng khi hơi khom người lại.

"Một cơn gò khác." anh sững người, một vẻ lo lắng lướt qua khuôn mặt khi anh liếc nhìn để ghi lại thời gian.

Không còn đủ hơi thở để đối mặt với cơn đau và trả lời anh, cô gật đầu và thút thít khi cắn chặt môi dưới rồi cúi xuống.

"Được rồi. Chúng ta phải đi thôi. Nó còn quá sớm để em có thể chuyển dạ. Anh gọi cho bác sĩ. Đừng cử động, anh sẽ quay lại." Anh ra lệnh khi quay lại và vội vã đi xuống hành lang. Thở nhẹ đi qua cơn đau, cô co rúm người khi nghĩ đến bệnh viện, nhưng cô biết rằng cô không thể phủ nhận rằng nó còn quá sớm và những cơn đau, mặc dù không nhất quán, nhưng nó khác với những gì cô đã trải qua mấy tuần trước.

Anh đến tủ quần áo, tìm kiếm cho đến khi tìm thấy một chiếc váy bầu của cô và áo choàng ngoài cho cô.

"Anh giúp em thay đồ." Giọng anh lúc này nhẹ nhàng và cử chỉ nâng niu. 

Cô lại bám chặt vào tay anh.

"Nó lại đang bắt đầu gò rồi à." 

Cô gật đầu.

Anh đứng trước mặt cô, một tay ôm lấy cô nhẹ nhàng và để cô tựa đầu vào cơ thể anh.

"Được rồi. Không cần gấp. Em cứ thở đi. Khi cơn đau kết thúc, anh sẽ giúp em thay đồ." Anh áp trán cô vào bụng mình và mùi hương từ cơ thể anh đã làm một điều gì đó khác thường để xoa dịu cô.

Cơn đau thuyên giảm một chút, nhanh hơn hai lần trước. Anh đã giúp cô mặc đồ vào và gọi bác sĩ.

"Em đã sẵn sàng đi chưa?" anh hỏi và xoa tay vào bụng cô.

"Không, em vẫn chưa sẵn sàng để sinh con." Cô thú nhận, nước mắt đã đầy trên khoé mắt.

"Đó là lý do chúng ta phải đi tới bệnh viện. Chúng ta chỉ nhờ họ kiểm tra em để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Chúng ta có thể về nhà sau vài giờ." Anh cố gắng trấn an cô.

"Okay."

Cô cần thêm sự đảm bảo, sợ rằng họ đã đánh giá thấp tình hình.

"Chờ đã." Lúc này thì cô không kìm nén được và bật khóc thành tiếng, đứng ngay tại chỗ. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây... Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi mãi mãi? Nếu chúng ta rời đi bây giờ và có thể đây là lần cuối chúng ta rời nhà chỉ có hai vợ chồng mình? Chúng ta có cần ghế ngồi ô tô cho con không?" Min Young bắt đầu hoảng sợ và nắm lấy lưng ghế như thể giữ một cái gì đó có thể tiếp cận cô ấy.

Cảm thấy bàn tay cô đang run rẩy trong tay anh, anh đặt chiếc túi trở lại, dỗ dành cô nhìn anh. "Nếu thực sự là như vậy, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp được con rồi. Nếu thiếu thứ gì thì anh sẽ về nhà và lấy nó. Có cả ba mẹ hai bên giúp đỡ mà. Em cũng sẽ không sao. Nếu chúng ta bình tĩnh và nhớ thở đều. Đứng ở đây lo lắng về những gì xảy ra sẽ không cho em bất kì câu trả lời nào." Anh nói một cách bình tĩnh và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. "Anh yêu em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù ở trong mọi hoàn cảnh."

"oh...okay." cô thì thầm và nắm chặt tay anh hơn. Thổi bay hơi thở cô đang kìm nén, cô gật đầu chắc chắn với anh, cử chỉ cho thấy rằng cô đã sẵn sàng, những trong lồng ngực, trái tim cô rung rinh và một đàn bướm bay trong bụng cô khi cô bắt đầu tiến về phía cửa của nhà để xe.

Cả hai vợ chồng đi vào bệnh viện và bác sĩ của cô cùng y tá đã mang xe lăn ra và đẩy cô vào phòng khám. Cả hai đều lo lắng và quá im lặng khi họ chờ đợi chỉ dẫn.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi." Bác sĩ Lee hỏi cô.

"Em..." Min Young trả lời, nụ cười giả tạo và cô bặm môi rồi hơi nhăn nhó trên trán. "Em đang bị đau."

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Tội nghiệp em. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem em bé ở trong bụng thế nào." Bác sĩ giải thích. " Chúng ta sẽ xem nhịp tim của em bé và theo dõi tình hình của em và chúng ta sẽ xem xét nhưng cơn gò đó ra sao, được không?" 

"Vâng, mong bác sĩ giúp đỡ."

Y tá ngả giường gần như hoàn toàn, kê vài chiếc gối sau đầu Min Young và buộc chặt hai dây thun quanh bụng cô.

"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra một chút. Em cứ thả lỏng người đi." Y tá nói thêm như thể đó là một chi tiết nhỏ. "Bây giờ tôi cần em ngả người về phía sau, dạng hai chân sang hai bên."

Các ngón tay của cô y tá đã được bôi trơn một cách hào phóng, nhưng điều đó không làm cho nó tốt hơn.

"Tốt." cô y tá nói, vuốt ve Min Young với tất cả sự dịu dàng. "Tin tốt cho em là mọi thứ đều tốt."

"Không phải cho em." Min Young không thể không nói.

"Aw, tôi biết. Tôi rất xin lỗi." Cô y tá rút ngón tay ra và đột nhiên Min Young có thể thở trở lại. "Cổ tử cung của em rất tốt và vẫn chặt, vậy là tốt rồi. Chuyển dạ giả thường xảy ra ở giai đoạn này của thai kì. Vì vậy đừng lo lắng." Min Young chỉ biết gật đầu. "Tôi sẽ gặp bác sĩ Lee và cô ấy sẽ đến kiểm tra em sau khi theo dõi em một thời gian nữa."

Ngay khi y tá vừa rời đi, Seo Joon dịu dàng nhìn vào đôi mắt vợ. Đôi mắt của anh đỏ hoe và mệt mỏi. Anh có lẽ như vậy cả buổi tối nhưng Min Young chỉ vừa mới nhận ra. Anh mỉm cười với cô, một nụ cười khác trong số những nụ cười sợ hãi mà anh có lẽ đã ép suốt cả buổi tối. Cô ước mình có thể ôm anh nhưng cô chỉ có thể đưa tay ra và đưa cho anh.

Anh mỉm cười và nắm lấy tay cô. Sau đó cầm lấy chiếc ghế bên giường, không hề buông tay cô. Bây giờ anh đang vuốt ve bàn tay cô bằng ngón tay cái, nhẹ nhàng. Cô đưa cho anh điều khiển và anh đang dùng tay còn lại để lướt qua các kênh. Họ không biết chính xác họ đã ngồi như vậy trong bao lâu. Cô đang giữ chặt tay anh, còn anh thì nửa xem TV và nửa huấn luyện cô vượt qua cơn đau.

Khi bác sĩ bước vào, cô ấy nói đã theo dõi Min Young được hai tiếng đồng hồ rồi.

"Những cơn co thắt em đã trải qua thực chất là những cơn gò thật." Bác sĩ nói như lời mời chào của mình. "Và chúng ta không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa."

"Chúng ta sẽ chờ cơn co thắt sau 6 tuần nữa chứ không phải bây giờ." Min Young khẳng định.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ theo dõi hoàng tử nhỏ một chút, nếu cậu bé ổn định hơn thì tôi đoán chúng ta chỉ cần cố gắng ngăn chặn những cơn co thắt này thôi." 

"Nhưng cô ấy không sao chứ?" Seo Joon hỏi.

"Ý em là Min Young hả? Ồ, Em ấy ổn. Những điều này đôi khi xảy ra, nhưng chúng không có gì phải lo lắng." Min Young chưa bao giờ thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt của chồng cô như lúc này.

Bác sĩ loay hoay với máy siêu âm trong giây lát. Sau đó cô ấy bắt đầu bôi gel và dùng đầu dò trên bụng của Min Young. Seo Joon vẫn chưa buông tay vợ ra.

"Nhịp tim vẫn ổn định trong suốt hơn hai tiếng theo dõi vừa rồi." Bác sĩ Lee nói. "Vì vậy không có gì lo lắng cho em bé. Mọi thứ đều tốt, bình thường, đúng kích cỡ,..." cô ấy lầm bầm một nốt nhạc khác. "Cột sống rất tốt.." cô ấy di chuyển đầu dò. "Kích thước đầu tốt, dịch ối trong và cũng tốt." 

Seo Joon siết chặt tay Min Young. Khi cô nhìn lên anh, mắt anh như một tia sáng mới, sáng chói. Bác sĩ nói xong và lau sạch phần gel trên bụng Min Young. 

"Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho hai em một hoàng tử đẹp trai và khoẻ mạnh. Vì vậy tôi cần giữ em lại ở trong đây qua đêm nay và cung cấp cho em một số loại thuốc để ngăn chặn các cơn co thắt và giúp em ngủ ngon giấc. Cả hai vợ chồng."

Bác sĩ rời phòng mà không thông báo đã quay lại ngay. "Đây là một số thủ tục giấy tờ, và tôi yêu cầu Min Young cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể từ bây giờ tới lúc sinh. Được chứ?"

Cả hai gật đầu khi họ nhìn bác sĩ rời khỏi phòng.

"Thấy chưa, anh đã nói là không phải lo lắng." Anh nói. Min Young chỉ biết gật gù.

"Anh lên đây ôm em ngủ được không? Em buồn ngủ rồi."  Seo Joon nằm lên giường, hai người ôm nhau ngủ ngay khi họ tìm được vị trí thoải mái nhất cho cả hai.

Nhẹ nhõm biết mấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro