Minyoung's jealous husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Min Young đang ngồi cạnh Seo Joon tại một bữa tiệc mừng 10 năm thành lập công ty của anh và bây giờ tâm trí của cô đang lang thang nơi nào không biết.Mang thai được 30 tuần chắc chắn không phải dễ dàng chút nào và cô ấy còn khoảng 10 tuần nữa. Min Young cố gắng để không chạm vào bụng mình nhiều nhất có thể bởi vì từ lúc mang bầu cô luôn có thói quen chạm vào bụng nhất là khi em bé trong bụng cử động. Xung quanh cô là các đồng nghiệp của cả hai vợ chồng cô, mặc dù khác công ty nhưng cô cũng đã kết hợp với họ trong một vài dự án. Buổi tiệc rất vui và cô rất hào hứng từ đầu bữa tiệc nhưng bây giờ đã hơn 10h đêm và bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm. Min Young vẫn ngồi cạnh chồng và lơ đãng lướt những ngón tay trên bụng bầu của mình khi mơ mộng về những gì sắp đến với cô, Seo Joon và gia đình của họ. Khi mọi người đến bàn của họ, cô vẫn bắt chuyện lịch sự và thể hiện sự ủng hộ bất diệt dành cho chồng mình, nhưng bây giờ thì cô đang dán mắt vào điện thoại để giết thời gian.

"Em không thoải mái sao, vợ yêu?" Anh thì thầm vào tai cô khiến cho cô mất cảnh giác và lôi cô về thực tại.

Khẽ quay đầu lại, cô nói nhỏ vào tai anh với sự ngọt ngào nhất có thể. "Em không sao, chồng yêu. Anh cứ nói chuyện với mọi người đi. Em ổn." Cô cam đoan với anh rằng đêm nay mọi sự tập trung sẽ thuộc về anh, không phải cô.

"Em có đang thành thật không Min Young à." Anh mỉm cười và để ý biểu hiện trên khuôn mặt cô tìm câu trả lời.

Thấy Min Young ậm ừ trả lời, chồng cô đã vòng tay ra sau lưng cô xoa nhẹ nhàng. "Chúng ta có thể rời đi bất cứ khi nào em muốn, em yêu." Anh thì thầm vào tai cô khiến cô ớn lạnh.

"Bất cứ khi nào anh muốn, anh yêu." Cô với lấy tay anh rồi vỗ nhẹ.

"Đi, anh đưa em đi một vòng chào mọi người rồi chúng ta về nhà." Anh đứng dậy và đưa tay đỡ cô.

"Okay." Một tay đỡ sau thắt lưng, một tay đặt lên bàn để lấy lực đứng dậy, cô nâng người đứng dậy trong khi anh kéo cô bên cạnh. Đưa tay ra sau và nắm chặt phần lưng nhỏ , Min Young ưỡn người và căng cơ trước khi đặt tay dưới bụng. Anh di chuyển bên cạnh cô và lướt nhanh tay quanh bụng cô trước khi nắm lấy tay cô và dẫn cô đi qua bữa tiệc để chào tạm biệt.

Cả hai vợ chồng từ từ đi qua phòng, gần như nói chuyện với tất cả mọi người trên đường ra. Trọng lượng của em bé phía trước làm cô hơi ngả người về phía sau khi bước đi. Áp lực lên hông và xương chậu khiến cô hơi lảo đảo, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu khi đứng bên chồng mình. Trong khi Seo Joon đang nói chuyện với giám đốc của anh ấy thì cô nghe thấy có một tiếng từ đâu đó gọi mình, một người đàn ông quen thuộc đang đến gần cô.

"Min Young à?" Cả hai vợ chồng cô đều quay đầu về phía phát ra giọng nói. Người đàn ông đó tiến lại gần họ và nở một nụ cười rất tươi và ly rượu trên tay.

"Min Young à, lâu rồi mới gặp lại em."

"Ồ, anh Jun Ki."

Jun Ki đột ngột đặt ly rượu xuống và đi đến gần cô.

"Omo, nhìn em kìa, khác thật sự." Giá như lúc đó Seo Joon không đứng cùng giám đốc thì anh Jun Ki này đã bị cảnh cáo bằng một ánh mắt hình viên đạn rồi. Seo Joon vẫn há hốc miệng và chắc chắn rằng bây giờ anh muốn xử lý anh Jun Ki đó lắm rồi.

"Nhìn em này, trông thật đáng yêu và vui tươi, Min Young à." Min Young ngượng ngùng cười. "Tin anh đi, anh không cảm thấy điều gì ngoại trừ dễ thương và hạnh phúc trên khuôn mặt em. Anh đã nghe tin em có thai,nhưng không ngờ em xuất hiện thật bất ngờ với ngoại hình như này. Bao lâu nữa thì có thể gặp được em bé."

"Em bé được 30 tuần rồi, khoảng 10 tuần nữa sẽ được bế em bé trên tay rồi.  Mà tại sao anh Jun Ki cũng xuất hiện trong bữa tiệc này vậy."

"À, anh quen giám đốc của Awesome và được mời đây. Lâu rồi không  thấy em xuất hiện ở công ty, mà bây giờ lại được gặp em ở công ty của chồng em."

"Anh Jun Ki." Seo Joon từ đâu đi vòng tay qua eo vợ và kéo Min Young lại gần hơn. Anh nở nụ cười khó ở và nắm chặt tay còn lại. "Anh tới buổi tiệc lâu chưa?"

"À, anh vừa đi quay về nên chạy qua chúc mừng cho giám đốc? Hai vợ chồng định về à."

Ôi, thời cơ tới rồi. Min Young nghe thấy thì nhanh chóng trả lời lại ngay."Em hơi mệt nên anh Seo Joon muốn đưa em về sớm. Vậy tụi em về nhé, anh dự tiệc vui vẻ." Min Young nắm chặt tay chồng mình rồi kéo anh.

"Đúng rồi em yêu. Chúng ta nên đi thôi." Nếu Min Young không kéo chồng cô đi, cô đảm bảo chồng cô sẽ ăn tươi nuốt sống anh Jun Ki mất thôi.

"Hai đứa mệt thì về sớm đi. Hẹn gặp em lần sau ở công ty nhé."

"Vâng, xin lỗi vì tụi em phải về sớm. Chúng em thực sự phải về luôn." Mi Young lay người chồng và lôi anh ra khỏi bữa tiệc. Bây giờ cô thực sự phải kéo anh đi và như là đang kéo một đứa trẻ 5 tuổi vậy.

.................................................

Anh đang bực tức, cô biết điều đó. Nó thực sự đang biểu hiện lên khuôn mặt của anh, cái bĩu môi đó và cái má sưng lên như vừa mới bị đánh vậy. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang cuộn trào trong người chồng mình. Những lúc như này, anh thực sự giống như một đứa trẻ ở bên cạnh cô.

"Park Seo Joon-ssi. Anh biết rằng anh không cần phải làm điều đó, phải không?" Min Young cẩn thận hỏi.

"Nhưng nếu anh ấy không tỏ ra rất thân quen với em ở những nơi như vậy thì em đã không phải làm như vậy.'

Anh có chút cáu kỉnh, giữ cho ánh mắt của mình tập trung lái xe trên đường. Min Young lại thở dài thườn thượt. Cô với lấy tay anh và nắm lấy một bàn tay của anh xem anh có biểu hiện gì không. Nhưng anh vẫn không nhìn cô. Cô đặt tay anh trên bụng mình và đúng lúc đó con trai của cô thực hiện một kiểu lộn nhào nào đó trong bụng mẹ.

"Park Seo Joon-ssi, anh ấy đã là yêu em, nhưng bây giờ anh ấy là đồng nghiệp của em và tụi em chung một công ty, em không thể làm bất cứ điều gì về việc đó. Chuyện anh ấy thích em đã là một chuyện từ rất lâu rồi, nó là quá khứ. Vậy thì cho nó đi luôn đi, được không? Anh không có gì phải lo lắng." Min Young giải thích cẩn thận.

"Nhưng ngày trước anh ấy đã gọi em là Bunny Bunny. Đúng không?"

Uh oh.

"Đúng vậy."

"Anh ấy còn nói em dễ thương."

"Park Seo Joon-ssi, dừng lại được không?"

"Vừa rồi anh ấy còn định muốn ôm em."

Min Young thở dài, cô biết là chồng cô sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

Seo Joon đã biết rằng vợ anh giải thích rất hợp tình hợp lý nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó hơi khó chịu trong lòng.

"Em có hối hận gì khi không đồng ý nhận lời làm bạn gái của anh ấy không?"

Nghe tới đây thì Min Young bật cười mà không ngừng lại được. "Ôi, anh Seo Joonssi, anh là diễn viên hài sao?haha."

Trong ánh sáng ngắt quãng từ những ngọn đèn đường mà họ vừa đi qua, cô có thể nhìn thấy nét mặt anh thoáng qua và điều đó gần như khiến trái tim cô hơi nhói đau. Anh sợ hãi, sợ hãi mất cô, đó là điều hiển nhiên.

Cô đưa tay anh lên môi và hôn các khớp ngón tay của anh.

"Anh Seo Joonssi,. Nếu có điều gì đó, em chỉ cảm thấy thật may mắn khi có anh làm chồng, còn đâu thì em không có hối hận về một điều gì cả." Cô lại hôn các khớp ngón tay của anh. Lòng anh đã dịu đi và cô lại hôn mu bàn tay anh.

Cô lại nhìn anh, thấy được đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn xuống cô, không biết phải nói gì, nhận ra anh là một tên ngốc ghen tuông như thế nà. Cô mỉm cười và vuốt ve má anh.

"Anh là tình yêu của đời em, anh Seo Joon-ssi. Hãy nhớ điều đó. Em là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ những niềm vui và khó khăn của mình."

Anh không nói gì, nhưng khuôn mặt anh lại thể hiện ra tất cả. Anh đang cười, anh đang hạnh phúc. Anh hạnh phúc bởi vì có cô là vợ của anh, người đang mang trong bụng đứa con của anh, người mà anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ suốt đời.

................................................

"Em có nghĩ là chúng ta đã kết hôn được hơn  năm rồi không?" Anh hỏi cô khi họ đang nằm trên giường.

"Ý anh là sao?"

"Chỉ là anh cảm thấy mình vẫn như một cặp đôi mới cưới vậy, thời gian trôi qua nhanh thật?" Anh vừa nói vừa vuốt ve lên mái tóc thơm thơm mùi cam của cô. "Anh thật sự không thể nghĩ mình sẽ sống như nào nếu thiếu em, Min Young à. Mọi thứ dường như trở nên ý nghĩa hơn từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh." Anh nói thêm.

Min Young cảm thấy nước mắt cay xè đang trong hốc mắt cô, chuẩn bị trào ra. Cái thứ hoocmon mang thai này làm cô nhiều lúc thấy bực thật. Cô trở nên nhạy cảm hơn lúc nào hết.

"Em cũng vậy." Cô thì thầm trong ngực anh." Và trong vòng chưa đầy 10 tuần nữa là cực cưng bé bỏng của chúng ta sẽ ở đây phải không. Thật điên rồ đúng không?" Cô xoa tay lên bụng của mình."

"Anh cũng không thể tin rằng anh sắp làm ba." Anh mỉm cười.

"Bây giờ anh sắp làm ba rồi, anh có thể ngừng hành động giống như một đứa trẻ 5  tuổi được không? Cô thách thức anh.

"Cái gì? Em có thấy cách anh ấy nhìn em không? Em không nhận ra mình đẹp như thế nào sao, Min Young ah?

"Thành thật mà nói, ở giai đoạn này thì không. Em thấy không đẹp chút nào."

"Min Young à, anh nói thật nhé, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy." Cô khụt khịt mũi.

"Còn hơn cả mấy cô người yêu cũ của anh hả? Tại sao anh lại đột ngột đưa ra điều đó?" 

Nghe cô nói tới đây thì anh đồng thời tỏ vẻ bối rối và có chút khó chịu, anh biết rằng người phụ nữ có thể khiến vợ anh cảm thấy tự ái chính là người yêu cũ của anh.

"Thấy chưa. Anh cảm thấy khó chịu khi em nhắc tới vấn đề đó đúng không. Vì vậy, hãy giúp em một việc và chỉ cần giữ miệng của anh về tất cả những điều này,được không. Anh Park Seo Joon ssi." Min Young vừa nói vừa cười.

"Nhưng ngay từ đầu, sao em có thể hẹn hò nhiều đàn ông như vậy?"

"Anh PARK YONG KYU." 

Seo Joon thực sự không biết vợ mình có thể lấy sức mạnh từ đâu, nhưng vợ anh đã đá anh văng ra khỏi giường bằng một chân. Nhưng đáng lẽ anh không nên trở thành một thằng đàn ông ghen tuông ngu ngốc vậy. Anh không thể cạnh tranh được với cô vợ đang mang thai của mình. Ít nhất cô ấy vẫn để anh trở lại giường sau đêm biến động đó.

Phù, may quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro