Kim Ji Eun's 100 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là 100 ngày của Kim Ji Eun. Ngôi nhà của vợ chồng nhà Hyun Bin và Ye Jin đã ngập tràn đầy hoa, bóng bay và đồ ăn. Thực chất gọi đây là một bữa tiệc buffet thì đúng hơn. Không có ai có thể ngăn cản được vợ chồng Hyun Bin và Ye Jin khi muốn tổ chức cho con gái quý giá của mình một bữa tiệc 100 ngày một cách đầy đủ nhất có thể, à mà không, đây gọi là quá mức đầy đủ. Ye Jin khẳng định hôm nay không chỉ là bữa tiệc 100 ngày của Ji Eun mà còn là kỉ niệm 100 ngày lên chức ba mẹ của hai vợ chồng cô. Thực tế thì bữa tiệc này được lên ý tưởng và sự chuẩn bị của Ye Jin. Cô ấy có rất nhiều ý tưởng cho bữa tiệc này từ lâu nên Hyun Bin để vợ mình làm bất cứ điều gì cô ấy muốn với bữa tiệc. Cả hai bên gia đình đã tới, ông bà ngoại thì đã tới từ hôm qua còn ông bà nội thì đã tới từ sáng sớm. Các bạn của Ye Jin và Hyun Bin cũng đang lần lượt tới. Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 11:30am sáng. Cả nhà ngập tràn tiếng cười nói của ông bà nội ngoại, các chú, các dì cùng với các bé con nô đùa chạy đuổi khắp phòng đồ chơi riêng chỉ có mỗi nhân vật chính của buổi tiệc thì vẫn ngủ say sưa mặc dù được truyền tay qua từng người như một củ khoai tây nóng.

"Cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc 100 ngày của con gái của chúng tôi, Kim Ji Eun. Thiên thần nhỏ Kim Ji Eun đã tới chào thế giới vào một ngày rất đẹp mà hôm đó hoa anh đào nở rộ và tràn ngập ánh nắng. Con được sinh ra với sự yêu thương của tất cả mọi người đặc biệt khi con là cô cháu gái duy nhất của gia đình họ Kim. Con đến với thế giới này đã mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười va sự hạnh phúc tới cho mọi người và hơn cả là ba mẹ. Con như là một ngôi sao sáng mang tới ánh sáng và niềm hy vọng thắp sáng cho cuộc sống của ba mẹ. Mặc dù khi con còn ở trong bụng mẹ, mẹ của con thường trêu đùa rằng con sẽ được nuông chiều quá bởi mọi người tron gia đình. Nhưng mọi người hãy nhìn xem, con đáng yêu như vậy nên ba đã trở thành một ông bố nghiện con vô điều kiện. Mọi người ai cũng yêu con. Ji Eun như là một món quà tuyệt vời nhất của ba mẹ. Cảm ơn con đã đã đến với ba mẹ."

Hyun Bin nói với một sự xúc động của một người mới lên chức làm ba. Ye Jin bế Ji Eun ở bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt trước những lời tâm sự của chồng mình. Mọi người cũng im lặng lắng nghe và cảm động với những chia sẻ đầy tâm tình của Hyun Bin.

"Ba của em bé đang rất cảm động nên mẹ của em bé sẽ có một vài chia sẻ được không mọi người." Ye Jin đưa con cho chồng bế rồi chủ động làm thay đổi không khí bữa tiệc.

"Được." Tất cả mọi người cũng reo lên.

"haha. Vừa rồi ba Hyun Bin chưa tiết lộ rằng công chúa nhỏ Ji Eun tuy còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tính cách có chút chút bướng bỉnh ngay từ khi ở trong bụng mẹ cho tới lúc chào đời. Ba Hyun Bin đã chuẩn bị một video về quá trình mẹ Ye Jin lúc bắt đầu có dấu hiệu sinh cho tới lúc em bé cất tiếng khóc đầu tiên, 15 tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của tôi."

.................................................................

Lúc đó là 11:30h tối, Hyun Bin bị đánh thức bởi cảm giác lạnh và ẩm ướt ở vùng chân. Vẫn còn chìm trong cơn buồn ngủ, anh ấy nhún vai và tiếp tục với giấc ngủ của mình.

Một lúc sau, Ye Jin vỗ nhẹ vào tay chồng để đánh thức anh ấy. Hyun Bin vẫn còn lơ mơ, lơ đãng hỏi vợ: "Em lại làm đổ nước lên giường đấy à?"

"Hyun Bin-ssi..." Giọng cô ấy vỡ ra với vẻ lo lắng rõ ràng là đủ để đánh thức tinh thần của anh. Anh ngồi trên giường và quàng một tay vào vai vợ.

"Có chuyện gì vậy em yêu."

Ye Jin nhìn anh, lật bỏ chiếc chăn phủ trên chân để lộ ra một tấm ga trải gường bị ướt đẫm.

"...Em...em nghĩ rằng em bị vỡ nước ối rồi." Ye Jin nói ấp úng trong run sợ.

Không có người đàn ông nào trong lịch sử thế giới nhảy ra khỏi gường nhanh chóng như Hyun Bin. Trong một phút, anh đã thay đồ cho Ye Jin rồi mặc quần áo của mình và nhanh chóng lấy được chiếc vali đựng đồ của Ye Jin và Ji Eun. Chưa đầy 5 phút sau khi Ye Jin nói cô bị vỡ ối, cả hai đã yên vị ngồi trên xe để tới bệnh viện. Bệnh viện cách nhà của họ 15 phút và cô ấy chắc chắn rằng cơn đau mà cô ấy cảm thấy ở vùng bụng dưới là một cơn co thắt. Ye Jin không dám hét lên mà cô chỉ nắm chạy lấy tay chồng chờ cơn co thắt qua đi.

"Vợ à, ... chờ một chút, chúng ta gần tới bệnh viện rồi."

Sau khi lên làm thủ tục và nhận phòng bác sĩ của Ye Jin cũng nhanh chóng vào phòng để khám cho cô.

"Ye Jin-ssi, nếu em muốn xem xét lại việc muốn gây tê màng cứng, hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ để chúng tôi có thể chuẩn bị cho nó." bác sĩ của cô nói. "Sau giai đoạn này, chúng tôi không thể dùng nó nữa."

"Em hiểu rồi, bác sĩ. Cảm ơn." Ye Jin nói với bác sĩ của mình và cô ấy rời khỏi phòng ngay sau khi dặn dò hai vợ chồng báo cho cô biết nếu có vấn đề gì xảy ra, bác sĩ sẽ quay lại khám thường xuyên.

Hyun Bin thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Ye Jin không còn đau nữa nhưng khi bác sĩ vừa rời đi khỏi phòng, cô ấy đã hét lên đau đớn. "Em đau quá..."

Hyun Bin lo lắng lao về phía vợ. "Vợ à, đau không? Anh đi gọi bác sĩ gây tê màng cứng cho em."

Ye Jin nắm lấy tay của chồng, ngăn anh đừng đi. "Không sao, em có thể chịu đựng được. Em không muốn gây tê màng cứng. Em chịu đau được." Ye Jin thậm chí còn chưa tính tới việc sẽ dùng thuốc giảm đau. Cô đã đọc tất cả tác dụng phụ có thể xảy ra với cô và con gái, cô ấy không thể mạo hiểm. Hyun Bin chỉ nắm tay vợ, hy vọng anh ấy có thể gánh chịu mọi nỗi đau mà cô ấy đang cảm thấy.

Hyun Bin bấm số của mẹ vợ, không nghĩ rằng bà sẽ thực sự bắt máy vì đã quá giờ đi ngủ của ông bà.

"Con rể Kim đấy à. Có chuyện gì không con."

Hyun Bin ngay lập tức đặt cuộc gọi trên loa để vợ anh có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Eomoni, Ye Jin đang chuyển dạ rồi." Hyun Bin nói, cẩn thận để làm mẹ vợ bớt lo lắng.

"CÁI GÌ?"

Ye Jin và Hyun Bin đều nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở phía đối diện cuộc gọi và mẹ đang đánh thức ba khỏi giấc ngủ. "Ye Jin đang chuyển dạ, dậy đi ông."

"Eomma, Eomma!" Ye Jin cầm điện thoại từ chồng, vội vàng nói với mẹ."Muộn rồi, Eomma, ba mẹ không thể lái xe giờ này. Chỉ cần đến thăm con vào sáng mai, được không? Làm ơn đừng lái xe vào đêm muộn như thế này."

Bà đã nghe theo lời của Ye Jin, không bao giờ Ye Jin tưởng tượng rằng mẹ cô sẽ nghe theo lời cô, duy nhất chỉ có lần này.

"Được rồi, Eon Jin à, nhưng hãy gọi cho mẹ nếu con cần bất cứ điều gì, được không? Mẹ sẽ không ngủ đêm nay."

"Hãy nghỉ ngơi đi eomma, để ngày mai khi Ji Eun ra đời, mẹ có thể chăm sóc con bé."

"Được rồi, Eon Jin của mẹ, con cố gắng nhé, ba mẹ sẽ vào sớm."

Hyun Bin cũng đã gọi điên cho ba mẹ anh, nhưng anh ấy cũng bảo họ đừng đến vì lái xe giờ này rất không an toàn.

...........................................

"Hyun Bin-ssi."

"Sao vậy, em có cần gì không?"

"Truyền thông có biết không?" Cô hỏi, lấy điện thoại trên bàn bên cạnh, chuẩn bị kiểm tra internet. Hyun Bin từ từ cần lấy điện thoại trên tay cô, đặt nó về chỗ cũ.

"Nhân viên của anh đang theo dõi tình hình, em yêu."Em không cần lo lắng. Anh muốn em nghỉ ngơi." Hyun Bin đảm bảo rằng có đủ an ninh bên ngoài phòng và bên ngoài bệnh viện, bảo vệ vợ và con của họ.

................................................

Bác sĩ lại vào phòng kiểm tra Ye Jin.

"Ye Jin Eomma thấy sao rồi, tôi lại vào đây để khám cho em đây." Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cô và viết một chút vào biểu đồ của Ye Jin. "Ye Jin à, bây giờ em đã mở được 4 cm rồi. Em phải mở được 10 cm trước khi Ji Eun bé nhỏ có thể chào đời được, vì vậy cố gắng chờ chút nhé, được không?"

"5 tiếng rồi mà em vẫn mở được 4cm hả bác sĩ?" Nước mắt lại lấp lánh trong đôi mắt của cô. Vẻ mệt mỏi và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, và Hyun Bin chỉ có thể nắm lấy tay vợ để làm chỗ dựa.

"Tôi xin lỗi Ye Jin à. Đôi khi những người lần đầu làm mẹ phải trải qua thời gian chuyển dạ thực sự khó khăn." Bác sĩ của cô gợi ý. "Di chuyển xung quanh giúp làm giãn cổ tử cung, vì vậy em có thể thử đi lại trong phòng nếu có thể."

Theo lời khuyên của bác sĩ Ye Jin đã đi trong phòng của cô ấy được một giờ. Chồng cô bên cạnh, tay của anh đã bị tím đi vì cô nắm tay anh làm điểm tựa mỗi khi có cơn gò. Đôi khi vô tình ấn móng tay của cô trên cánh tay của anh do cơn đau của những cơn co thắt mang dến thực sự rất đau đớn. Ye Jin nhìn thấy cánh tay của chồng trầy xước hết cả lên, và cô ấy ngay lập tức cảm thấy có lỗi.

"Omo, Hyun Bin-ssi. Em xin lỗi."

"Anh không sao, em yêu. Em đang làm một điều đáng quý cho anh và gia đình chúng ta." Hyun Bin đang dẫn Ye Jin về phía giường của cô ấy để cô ấy có thể nghỉ ngơi. "Không có gì có thể so sánh với việc em đang phải chịu đựng lúc này. Cảm ơn em, vợ yêu."

Cặp đôi đã chia sẻ một nụ hôn ngọt ngào, tận hưởng những giây phút cuối cùng cùng buồn vui lẫn lộn của họ với tư cách là Ye Jin và Hyun Bin, bởi vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ là Appa Hyun Bin và Eomma Ye Jin.

........................................................

"GÌ VẬY. Em đi bộ để làm gì. 2cm?"Cô ấy nói với chồng khi bác sĩ rời khỏi phòng sau khi khám cho cô, giọng cô vang lên khắp căn phòng lớn. Nếu như ngày thường, Hyun Bin hay cười trước một Ye Jin như vậy. Anh ấy luôn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu mỗi khi cô ấy tức giận- đôi mắt của cô ấy sẽ biến thành hình lưỡi liềm mỗi khi cô ấy cười và kể cả tức giận. Tuy nhiên hôm nay không phải như một ngày bình thường. Ye Jin đang cảm thấy rất đau đớn, và anh chỉ ước mình có thể làm gì đó để xoa dịu điều đó, dù chỉ một chút.

........................................................

Lúc này là 9:30h sáng và Ye Jin đã mở được 8cm, bác sĩ xác nhận cách đây ít lâu.Mọi người đều có mặt đầy đủ bên phòng chờ để chờ chào đón Ji Eun bé nhỏ. Có đầy đủ ông bà nội, ông bà ngoại. Ye Jin đang ngủ, có lẽ là do lao lực quá sức. Hyun Bin nhấp một ngụm cà phê vì anh ấy không muốn chìm vào giấc ngủ- anh ấy muốn tỉnh táo trong mọi trường hợp Ye Jin cần gì đó. Nói thật là anh ấy rất háo hức khi sắp được gặp con gái của mình, Từ lúc Ye Jin nói với anh ấy rằng cô ấy đang mang thai cho đến thời điểm lần đầu tiên anh ấy nghe thấy nhịp tim của con mình, anh đã biết mình sẽ yêu con gái hơn chính mạng sống của anh. Anh mãi mãi biết ơn người phụ nữ đang ngủ trước mặt anh, vì vợ anh đã hoàn thành ước mơ trở thành appa của mình. Mọi lời cảm ơn của anh ấy dành cho cô không bao giờ là đủ. Hyun Bin đã thấy mặt trời đã lên cao từ chân trời bao la, anh tự nhủ sau khi nhìn thấy mặt trời lặn, anh ấy sẽ không cô đơn nữa, anh ấy sẽ được ôm cô con gái bé bỏng của mình trong tay. Anh ấy không thể đợi được.

..........................................................

Hyun Bin đang ngồi xem tài liệu trên điện thoại thì thấy vợ anh hét lên tỉnh dậy trong đau đớn.

"Hyun Bin-ssi.Em có cơn gò khác." Hyun Bin nắm tay Ye Jin khi anh ấy hướng dẫn cô qua các bài tập thở.

"Em yêu, hít vào. Thở ra!"

"EM ĐÃ MỞ ĐỦ CHƯA! AI CÓ THỂ KIỂM TRA TỬ CUNG CỦA EM KHÔNG?"

Hyun Bin chạy ngay tới cuối giường và ngay lập tức vén tấm chăn đang trùm lên người vợ anh.

"ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?"

"Anh kiểm tra cổ tử cung của em có đang giãn ra hay không." Hyun Bin trả lời thản nhiên.

"KHÔNG PHẢI ANH, BÁC SĨ. EM CẦN BÁC SĨ."

...............................................................

11:30h sáng

"CÓ AI CÓ THỂ KÉO JI EUN RA NGOÀI ĐƯỢC KHÔNG? EM ĐAU QUÁ. ANH HYUN BIN. KIM TAE PYUNG. ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC CHẠM VÀO EM. TẠI SAO ĐẦU CỦA JI EUN LẠI LỚN NHƯ VẬY.AHHHHHHHH!!!!"

"Eomma." Ye Jin khóc ngon lành trong lòng mẹ cô như một đứa trẻ. "Con đã chịu đau 12 tiếng dài mà Ji Eun vẫn chưa chịu ra."

Mẹ của Ye Jin lau nước mắt cho cô và động viên con gái của mình. "Con có thể làm được, con gái yêu. Chúng ta sẽ được gặp Ji Eun sớm thôi."

..............................

12:30h trưa

"10 cm rồi, Ye Jin à. Chúng ta sẽ bắt đầu rặn nhé." Bác sĩ nói sau khi khám cho Ye Jin. "Tae Pyung-ssi, chúng tôi cần bạn bên cạnh giúp đỡ cho Ye Jin trong quá trình cô ấy rặn."

Từ phòng bệnh đến phòng sinh, Hyun Bin không ngừng nắm tay của Ye Jin. Bác sĩ kiểm tra lần cuối Ye Jin và hỏi. "Ye Jin à, em đã sẵn sàng rặn đẻ chưa?" Ye Jin gật đầu, cô siết chặt tay mình trên cách tay của chồng mình.

"Vâng, bác sĩ."

"1,2,3. RẶN." Với tất cả khả năng của mình, Ye Jin cố gắng đẩy đứa bé ra khỏi người cô. Cô biết là không dễ dàng, cô biết là rất đau. Nhưng cô không ngờ nó lại đau đến như vậy.

"Ye Jin à, lần nữa."

Hyun Bin có thể cảm nhận được nỗi đau của vợ. Không thể làm cách nào để xoa dịu nỗi đau của vợ anh.

"1,2,3 , rặn đi Ye Jin, em có thể làm được, đã thấy đầu của em bé rồi, cố lên." Tiếng của bác sĩ như làm động lực cho cô nhưng thực sự rặn đẻ không phải là chuyện đùa, nó thật sự rất đau. 13 giờ đồng hồ chuyển dạ và hơn 1 tiếng đồng hồ rặn không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đối với một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn như cô. Đó là một phép màu khi cô ấy vẫn có thể rặn đẻ sau 13 giờ đồng hồ chịu đau.

"Em yêu, cố lên. Em có thể làm được. Hãy cố lên vì con gái của chúng ta." Hyun Bin hôn lên trán Ye Jin, động viên vợ tiếp tục vì con gái của họ.

"Ye Jin à. Tôi có thể nhìn thấy đầu Ji Eun rất nhiều tóc. Bây giờ hãy đếm theo tôi nhé. Sau lần rặn này chúng ta sẽ được gặp Ji Eun. 1,2,3. RẶN."

"2:15h chiều. XIN CHÚC MỪNG, CHÚNG TA CÓ MỘT CÔ CÔNG CHÚA XINH ĐẸP." Tiếng của bác sĩ như át đi bởi tiếng khóc đáng yêu của con gái của họ. Tiếng khóc đó là thứ tiếng đẹp nhất, quý giá nhất mà vợ chồng cô được nghe. Ye Jin không ngừng khóc khi cô nghe được tiếng khóc của con. Lần đầu tiên trong ngày, cô được thở phào nhẹ nhõm. "Appa Tae Pyung sẽ cắt rốn cho em bé nhé."

Hyun Bin cầm chiếc kéo bác sĩ đưa cho mà tay run run, mắt đẫm lệ. Anh ấy đã cắt được dây rốn cho con gái mình.

Bác sĩ khám cho em bé, thông báo em bé có đủ mười ngón tay và mười ngón chân. Thêm vào đó, rõ ràng là có một bộ phổi tốt. "APGAR là 9. Rất tốt."

Ye Jin vẫn không ngừng khóc nức nở khi đứa bé đã được đặt vào ngực cô-nơi mà đứa bé ngay lập tức ngừng khóc. Cuối cùng, Hyun Bin cũng nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên gương mặt của vợ mình.

"Em đã làm rất tốt. Thực sự rất tốt. Con bé thật sự rất xinh đẹp và hoàn hảo." Hyun Bin hôn lên trán và khen ngợi vợ.

"Ôi, chúa ơi. Con bé...." Ye Jin cắn môi khi những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt và anh hôn lên những giọt nước mắt đó.

"Anh yêu em rất nhiều." Anh vừa nói vừa chạm tay vào đầu con gái. Khi anh nhìn rõ khuôn mặt của con gái mình trên ngực vợ, anh nhận ra rằng đầu con gái mình rất nhiều tóc. Đôi mắt và đôi môi, có lẽ chắc chắn được nhận từ mẹ con bé. Mũi, có lẽ là của anh ấy. Anh ấy chưa chắc chắn lắm. Sau tất cả, con gái của anh cuối cùng cũng đã chào đời rồi. Anh ấy cảm thấy anh ấy lại yêu cả hai người phụ nữ của anh một lần nữa.

Cuối cùng em bé đã ngủ thiếp đi trên lồng ngực của mẹ. Hyun Bin vuốt ve đỉnh đầu của con gái với vẻ mặt trìu mến. Anh ấy cười lần đầu kể từ đêm hôm qua.

"Chúng tôi phải đưa em bé đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra và vệ sinh cho em bé trước khi quay lại với mẹ." Một cô y tá bên cạnh nói nhỏ nhẹ. "Bác sĩ sẽ vệ sinh sạch sẽ cho mẹ em bé rồi hai mẹ con sẽ được gặp nhau trong phòng nghỉ." Hyun Bin gật đầu.

Ye Jin hôn con gái một lần nữa trước khi để y tá đưa con gái của cô đi.

.........................................................

Hyun Bin đang chờ đợi trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng sinh.

"Anh có thể cởi áo ra. Em bé thích được da kề da với appa." Anh ấy gật đầu và làm điều đó mà không cần suy nghĩ, quá bị cuốn hút bởi cái thứ quá nhỏ bé đang gào khóc trên tay bác sĩ. Con gái anh đang cuộn mình như một quả bóng nhỏ dưới chiếc chăn mềm mà y tá đắp lên người hai ba con. Anh ấy không thể tìm được lời nào để nói. Bản năng làm ba của anh ấy đã chiếm lấy và anh ấy đặt một tay dưới mông con, tay kia xoa nhẹ lên lưng của con. Con bé kêu lên một tiếng nhỏ và anh ấy bị đóng băng.

"Tôi có làm con bé bị thương không? Con bé thật nhỏ bé, mỏng manh, thậm chí..." Anh không nói lên lời.

"Không. Em bé không sao. Thật khó để đến với thế giới này mà. Hành trình này thực sự dài phải không, em bé xinh đẹp à." Em bé trong lòng ba thút thít khi cố gắng ổn định.

"Chúa ơi, con thật sự rất xinh đẹp đấy, con biết không." Hyun Bin chỉ có thể mỉm cười với lời khen ngợi đó từ y tá. Anh không thể đồng ý hơn. Con gái của anh thực sự là điều đẹp đẽ nhất trên trái đất này bên cạnh mẹ của con bé. Anh ấy lấy hết can đảm, nhích người con ra một chút để có thể nhìn vào khuôn mặt con gái lần nữa. Con gái anh có làn da trắng sứ và anh không thể thở thành hơi trước sự mềm mại đáng kinh ngạc của con, sự hoàn hảo tuyệt đối trên khuôn mặt nhỏ của con gái anh.

"Ba yêu con rất nhiều, con gái à."

Một bàn tay nhỏ bé thoát ra khỏi tấm chăn và chạm vào khuôn mặt nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay con, nhỏ bé không thể tưởng được được. Con bé thở một hơi dài và mở to đôi mắt dường như nhìn chằm chằm vào anh, mặc dù anh biết rằng con chưa thể nhìn rõ như vậy.

"Chào con yêu. Ba của con đây." Anh nói, giọng ngấn nước và trái tim anh tràn đầy niềm vui và sự kinh hoàng tột độ. Anh đã là ba rồi. Anh có một cô con gái. Vài phút trôi qua và anh không thể rời mắt khỏi con gái của mình.

Cuối cùng, em bé lại ngủ trong lòng ba một lần nữa và bác sĩ xuất hiện.

"Mẹ em bé đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ đưa cô ấy thẳng về phòng. Ông bà nội ngoại đang đợi bên ngoài. Anh có thể giới thiệu em bé cho ông bà rồi đưa em bé về bên mẹ."

"Vợ tôi, cô ấy có sao không?" Anh hỏi, anh muốn biết về tình trạng của vợ mình.

"À, cô ấy đang ngủ. Hơn 15tiếng đồng hồ là một chặng đường dài để sinh được em bé. Tôi hứa là cô ấy sẽ trở lại với phong cách của Son Ye Jin như ngày thường sau khi cô ấy thức dậy thôi. Không cần lo lắng quá. Xin chúc mừng, cả hai đã tạo ra một em bé tuyệt đẹp." Bác sĩ bế em bé khỏi vòng tay của ba khiến em bé bật khóc tức tưởi.

"Không sao đâu, con yêu. Ba của con đến ngay đây." Hyun Bin ngay lập tức mặc áo của mình và bế con gái của mình vào trong lòng. Bây giờ anh sẽ bế con ra giới thiệu với ông bà. Chắc rằng bây giờ ông bà đang rất nóng lòng để được nhìn cháu gái.

Khi Hyun Bin bước ra khỏi phòng với một em bé đang ngủ say sưa trong chiếc khăn quấn mềm mại, bốn ông bà đã không ngừng lại được sự tò mò mà bước nhanh lại gần con trai và cháu mình.

Cả hai bà đã rưng rưng nước mắt, hai ông cũng xúc động không kém khi nhìn thấy cô cháu gái đang ngủ say.

"Con bé thực sự rất giống con, Hyun Bin à. Thực sự sinh đẹp." Mẹ của Hyun Bin thốt lên. Cả bốn người tiếp tục nhìn đứa bé đang ngủ. Choáng ngợp trước hình hài bé nhỏ và dễ thương như vậy.

"Ye Jin có sao không con?" Mẹ Ye Jin hỏi muốn biết tình hình của con gái bà.

"Ye Jin đã làm rất tốt, cô ấy đang ngủ rồi ạ. Vợ con đang trong phòng hồi sức. Con sẽ đưa em bé vào phòng cùng vợ con. Ông bà đi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ gọi cho ông bà sau khi vợ con thức dậy."

"Được rồi, con cũng nghỉ ngơi đi, con đã thức từ đêm qua rồi. Chúc mừng con, chúc mừng con lên chức ba. Ba tự hào về con. Làm tốt lắm. Bây giờ con phải chăm sóc cho con dâu của ba nhiều hơn đấy, đừng bao giờ làm con bé buồn. Con bé đã hi sinh rất nhiều."

"Con xin hứa." Năm người cứ thế mà cười mãi nhưng mắt vẫn không rời khỏi thiên thần nhỏ bé kia.

....................>>>......................

Ba giờ sau, Ye Jin đột ngột mở mắt, nhìn xung quanh. Cô thấy cô đang nằm trong phòng bệnh của mình rồi, cô ấy bật giác hỏi luôn. "Ji Eun của em đâu?"

"Anh với con đang ở đây, em yêu." Một giọng nói trầm ấm từ bên trái của cô cất lên. Hyun Bin quay sang cô, ôm đứa con quý giá của họ trên tay. Ye Jin bật khóc.

"Omo..." Ye Jin ngay lập tức lau nước mắt. "Em muốn nhìn thấy con, em muốn được ôm con."

Trước lời nói của vợ, Hyun Bin cẩn thận chuyển Ji Eun cho Ye Jin. Nước mắt của Ye Jin chảy dài trên má, khiến cho Hyun Bin lo lắng. "Em yêu, em có sao không?"

Ye Jin gật đầu. "Em chỉ là không thể ngăn được nước mắt...hichic." cô vuốt ve đầu của con mình, cô ấy tiếp tục nói. "em đã chuyển dạ hơn 15 tiếng , Hyun Bin-ssi. Hãy nhìn mũi của con bé đi, vầng trán của con bé, thậm chí là hình dạng khuôn mặt của con bé. Khuôn mặt này. Con bé tại sao lại giống hệt anh như vậy.Omo, cả hai núm đồng tiền này nữa." Ye Jin đưa đôi mắt của mình nhìn chồng với một cái liếc.

"Không đâu vợ!" Hyun Bin hoảng hốt, nhưng rồi thản nhiên nói một câu đầu tiên lọt vào tâm trí của mình." Con đã có một đôi mắt cười rất giống em, vợ à."

"Anh đang đùa em sao, Hyun Bin-ssi. Làm sao anh biết điều đó khi con bé còn chưa biết cười."

"Anh xin lỗi. haha. Anh có thể làm gì bây giờ?" Hyun Bin chỉ phá lên cười. "Đừng lo lắng vợ à. Đôi tai đó là của em mà, đúng không?"

"Đến đây, em sẽ đập vào mặt anh."

Rõ ràng là để làm sáng tỏ tình huống, Hyun Bin chỉ trêu trọc Ye Jin thêm một chút.

"Nếu em muốn, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng cho đến khi chúng ta có một em bé giống em."

Ye Jin chỉ cười và ném một cái gối vào người chồng cô.

Đó là một bức tranh hoàn hảo của gia đình ba người Hyun Bin, Ye Jin và Ji Eun. Mẹ Ye Jin và ba Hyun Bin đang đùa nói vui nhộn, cười đùa nhưng vẫn đủ cẩn thận để không đánh thức Ji Eun đang bình yên ngủ say sưa trong vòng tay mẹ. Nó không thể hoàn hảo hơn nữa.

...................................................................

Cả Hyun Bin, Ye Jin và khách mời đều rơm rớm nước mắt khi xem video về kỉ niệm của họ. 100 ngày như quá nhanh. Con gái của họ đang lớn lên từng ngày. Con bé bây giờ đã tập lật người. Biết bi bô nói chuyện với ba mẹ và làm trò cho cả nhà cười.

"Anh không tin rằng em đã sinh con được 100 ngày rồi." Hyun Bin nói khi anh hôn lên trán của con gái mình rồi nói nhỏ vào tai vợ anh. "Bây giờ anh có thể chạm vào người em được chưa, vợ yêu?"

"Được rồi." Ye Jin thản nhiên trả lời.

Hậm hực rụt đầu lại, anh nhìn chằm chằm vào vợ mình với cái miệng há to vì kinh ngạc.

"Nghiêm túc?"

"Đúng." Ye Jin lạnh lùng trả lời.

"Em yêu, anh có đang mơ không?"

"Đang là ban ngày và anh đang rất tỉnh. Bây giờ thì im lặng. Chúng ta có thể nói về nó sau. Đang có mọi người ở đây mà." Ye Jin cười nhạo với những trò hề của chồng mình.

"Vợ à. Anh chỉ muốn nói là anh thực sự rất yêu em." Anh nói nhỏ vào tai cô khiến cho cô bật cười.

"May mắn thật!" Ye Jin cười khúc khích rồi nháy mắt với anh. "Và em cũng yêu anh, chồng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro