First-time mommy leave Tae Yang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Với cậu con trai mười tuần tuổi đang gào thét đòi ăn, Seo Jun đứng trong bếp vội vàng chuẩn bị hâm sữa cho con trai. Anh quay lại nhìn con trai mình, Tae Yang hét lên đến tức cả phổi và chân tay khua khoắng một cách bực bội. Bình thường thì con là một cậu bé rất dễ thương, hay cười, nhưng con sẽ thay đổi thái độ ngay mỗi lần con đói và vấn đề liên quan tới sữa của con. Đánh giá tiếng về tiếng khóc của Tae Yang dường như trở nên to hơn, Seo Joon nghĩ rằng con trai đang thực sự rất đói.

"Ba đây, Tae Yang-ah. Chúa ơi, mọi người sẽ nghĩ rằng ba bỏ đói con cả tuần rồi đấy. Chỉ một phút thôi, sắp xong rồi con."

Khi sữa đã sẵn sàng, Seo Joon lấy một chiếc khăn nhỏ và tiến về phía Tae Yang đang nằm, thủ thỉ với con rằng bữa tối của con tới rồi.

"Tae Yang-ah, nhìn sữa của con này. Suỵt, suỵt."

Tae Yang vội vàng bú sữa, vui vẻ uống cạn bình sữa của mình, Seo Joon ngồi xuống ghế và cuối cùng mới có thể thở được. Seo Joon bật cười trước trò hề của con trai mình, Tae Yang bú hết cả bình bữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

"Bình tĩnh đi con. Không có ai đuổi theo con đâu."

Cho con bú sữa xong, Seo Joon đặt bình sữa sang mọt bên rồi bế Tae Yang lên vỗ ợ cho con. Sau hai lần ợ hơi khiến bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào cũng phải tự hào, Seo Joon ôm con vào lòng với hy vọng con sẽ ngủ sớm luôn trước khi Min Young về.

Điện thoại của anh trong túi kêu vang, nhận ra anh có một tin nhắn.

'Mọi thứ ổn chứ, chồng yêu?'

Trước khi anh có thể trả lời tin nhắn, một tin nhắn nữa tiếp tục hiện lên.

'Anh đã cho Tae Yang ăn chưa?'

'Anh không quên trộn men vi sinh với sữa cho con uống, phải không?'

Trời ơi, mem vi sinh nào? Lúc nãy Tae Yang đã hét ròng rã đòi sữa, không đời nào Seo Joon có thể nhớ được rằng men vi sinh thậm chí tồn tại trong nhà anh. Nhưng dù sao anh cũng phải trả lời có cho cả ba tin nhắn.

'Em sẽ về nhà sớm. Eomma yêu hai ba con."

Tae Yang lại nhăn mặt, chuẩn bị cáu và sẵn sàng hét lên bất cứ lúc nào, Seo Joon lại bế con đứng dậy, đi quanh căn hộ. Nhưng Tae Yang dường như không buồn ngủ chút nào. Con mới được mười tuần tuổi và thói quen ăn ngủ của con chưa có theo một quỹ đạo và ba mẹ dường như vẫn phải cố gắng bắt kịp theo lịch sinh hoạt của con. Trong ngày, Tae Yang có vẻ như dễ dàng ngủ, miễn là con nằm ở trên người ai đó. Có thể là trên ngực ba, vòng tay của mẹ, miễn là con không phải nằm một mình trong cũi hay là trong chiếc ghế rung ở phòng khách (thực sự nó không có giúp ích gì cả). Tae Yang sẽ vụt tắt như ngọn đèn ngay khi được ăn no.

Tae Yang bây giờ đã được khoảng 6kg và con trông rất mập mạp. Tay chân của con thật sự rất mũm mĩm khiến tất cả những người gặp con không thể cưỡng lại được.

Đi đi lại lại khoảng gần 100 vòng khắp phòng khách, Tae Yang đã nhắm mắt và thở đều, Seo Joon nghĩ rằng con đã ngủ, anh ngồi nhẹ nhàng xuống ghế sofa và tất nhiên, Tae Yang lại mở mắt. Nhưng lần này con không cáu với ba nữa. Con mỉm cười với ba và Seo Joon thề rằng trái tim anh như đang vỡ ra từng mảnh.

"Xin chào, Boss Baby. Tại sao con lại đáng yêu như vậy hả?" Seo Joon thì thầm với con trai, từ từ vuốt ve đôi má phúng phính của Tae Yang. Min Young ngay lập tức có ý tưởng gọi Tae Yang là "Boss Baby" ngay khi cô nhận ra con rất giống nhân vật hoạt hình đó.

"Tae Yang-ah, nhìn vào chân của con này. Tại sao chân của con lại săn chắc như vậy khi con chưa tới phòng gym chứ? Ba đang rất ghen tị với Tae Yang đấy."

Tae Yang lại bắt đầu ê a và cười mỉm như thể con có thể hiểu được những gì ba mình đang nói. Seo Joon thích được làm ba. Không nghi ngờ gì nữa. Tae Yang đến với cuộc đời của hai vợ chồng anh như một điều bất ngờ, nhưng giờ đây anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có Min Young và con trai của anh sẽ như thế nào.

Seo Joon thích mái tóc bồng bềnh của Tae Yang trông đáng yêu như thế nào sau mỗi lần tắm xong. Seo Joon cũng có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào anh chàng nhỏ đẹp trai của vợ chồng anh. Anh sẽ vui vẻ cùng Tae Yang nằm trên thảm trải sàn để cùng nhau tập tummy time. Và tất nhiên, đã có lúc Min Young phải đuổi Seo Joon ra khỏi nhà vào buổi sáng vì anh không thể rời Tae Yang để đi làm.

Min Young trở về nhà sau khi kết thúc lịch quay quảng cáo vào 8 giờ tối. Cả hai chàng trai của cô đều ngủ say sưa trên sofa với Tae Yang đang nằm bình yên trên ngực ba và chảy nước dãi một chút ở khoé miệng. Cô chụp nhanh một bức ảnh và sau đó bắt đầu quá trình đưa hai ba con trở về giường ngủ. Bắt đầu với Tae Yang, vì cô biết việc bế Tae Yang lên sẽ đánh thức Seo Joon. Tae Yang được mẹ bế lên một cách dễ dàng và chỉ cựa quậy trong giây lát trước khi bản năng của con nhớ rằng đây là mẹ đang bế mình.

Min Young đặt con ổn định vào cũi bên cạnh giường và đứng ngắm con một lúc lâu.

"Eomma yêu Tae Yang rất nhiều. Hôm nay eomma đã rất nhớ con nhiều nhiều nhiều như thế nào, con biết không? Mẹ thương con trai nhỏ mẹ."

Một lúc sau, cô quay lại với chồng mình vẫn đang ngủ say trên sofa, ngày nay thực sự là một ngày vất vả của anh khi phải tự mình chăm sóc Tae Yang. Cô vùi mũi vào hõm cổ anh và hít mùi hương nam tính của anh như cô thường xuyên hít mùi thơm đặc biệt của Tae Yang.

"Vợ yêu?" Seo Joon nói, giọng anh hơi khàn đặc vì buồn ngủ.

"Tae Yang appa." Min Young trả lời.

"Tae Yang đâu rồi? Em đã đưa Tae Yang vào cũi rồi à. Anh buồn ngủ quá, không biết là em đã bế con đi từ lúc nào?" Seo Joon vội vàng hoảng hốt khi không thấy con không nằm trên ngực mình nữa.

"Uhm, em đã đặt con vào cũi ngủ rồi. Anh đã ăn tối chưa? Em có mua thịt nướng về đấy?" Min Young định đứng lên thì bị Seo Joon kéo lại khiến cô mất cân bằng và ngã vào trong lòng chồng.

"Hôm nay em đi làm có mệt không?" Anh thì thầm.

Min Young gật đầu khi cô quay mặt nhìn anh.

"Min Young-ah."

"Hmmm...?" đôi mắt của cô rung động với tất cả cảm xúc đẹp đẽ mà anh truyền vào đó.

"Cảm ơn em, vì tất cả. Anh yêu em rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro