Mandu for good person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hyun Bin về nhà khá muộn sau khi tham gia bữa tiệc kết thúc phim CA2. Vừa mở cửa phòng ra anh đã thấy vợ mình đang nằm trên giường và nghịch điện thoại. Cô con gái nhỏ quý giá đã ngủ mất rồi.

"Anh về rồi à?"

"Hmmmm" anh từ từ tiến đến phía cũi của con gái và hôn nhẹ nhàng lên trán con. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái nhỏ của mình tỉnh dậy là khi nào. Đã nhiều ngày anh chỉ được nhìn thấy con khi con đang ngủ. Anh rất vui vì bộ phim đã kết thúc và anh có thể dành thời gian cho Ji Eun và theo dõi sự phát triển của con hằng ngày.

Ye Jin thở dài nhưng không thể nhịn được cười khi nhìn chồng mình đang ngắm con gái say đắm. Mặc dù giờ đây cô cảm thấy ghen tị khi thấy chồng mình tìm kiếm thấy con gái đầu tiên khi về đến nhà, nhưng cô vẫn không khỏi tan chảy mỗi khi anh dành tình yêu thương hết mực cho con mình.

Hyun Bin thả mình xuống giường, cảm thấy mệt mỏi bao quanh cơ thể. Hôm nay là một ngày dài. Họ quay từ sáng đến tối và sau đó là một bữa tiệc tổng kết với tất cả các diễn viên và đoàn làm phim. Ye Jin đặt điện thoại xuống và nhìn chồng.

"Để em chuẩn bị cho anh một bồn tắm nước ấm để tắm cho anh nhé." cô nói và hôn nhanh lên môi anh. Khi cô chuẩn bị đứng dậy, Hyun Bin kéo tay cô khiến cô ngã trên người anh. Anh ôm vợ vào lòng thật chặt.

"Để anh ôm em một lúc. Trời ơi, anh nhớ cả hai mẹ con quá." anh vuốt ve lưng vợ và hít hà mùi hương của cô.

"Em cũng nhớ anh. Thật hạnh phúc khi quá trình quay phim kết thúc. Nhưng chồng à, anh cần đi tắm luôn đi. Anh có mùi như thịt nướng vậy." Hyun Bin cười khi thấy vợ bịt mũi. Sự lựa chọn từ ngữ của cô luôn làm anh cảm thấy không thể đoán trước.

Anh thả tay ra và Ye Jin đứng dậy chuẩn bị nước ấm cho chồng để anh tắm. Trong lúc chờ lấy nước, Hyun Bin cởi bỏ đồ bỏ vào giỏ giặt, khi bước vào phòng tắm và nhìn thấy bóng lưng vợ, trong đầu anh nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.

"Tắm cùng anh được không?" anh nói khi vòng tay qua eo cô.

"Gì vậy? Em vừa tắm không lâu trước khi anh về." Ye Jin cố gắng giải thoát khỏi anh, nhưng anh không để cô thoát ra dễ dàng vậy.

"Rất tiếc, bây giờ em cũng có mùi thịt nướng." anh hôn cô bằng nụ hôn khiến Ye Jin cười khúc khích vì cảm thấy nhột nhột.

"Yah!!!"

"Suỵt.....công chúa của anh đang ngủ. Cẩn thận đánh thức con." anh đóng cửa phòng tắm bằng cách sử dụng đôi chân siêu dài của mình và tiếng cười khúc khích siêu lớn vang lên trong phòng tắm từ hai vợ chồng.

...............................................................

"Yeobo, anh muốn ăn gì vào ngày mai. Em có thể làm cho anh." Ye Jin hỏi chồng khi cô đang ngồi dưỡng da. Cô đang nhìn anh ấy qua hình ảnh phản chiếu từ gương.

Hyun Bin đang đọc sách trong khi đợi cô trên giường.

"Cái gì cũng được, nhưng anh thèm đồ mặn. Chắc gì đó làm từ bột? Em biết là chỉ ăn ức gà mỗi ngày trong hàng tháng trời mệt mỏi như thế nào không?" anh nói.

Hyun Bin đã ăn kiêng nghiêm ngặt hơn 6 tháng cho vai diễn. Do đó anh không thể thưởng thức những món ăn ngon. Hơn nữa, việc quay phim rất bận rộn và mệt mỏi vì có nhiều cảnh hành động, anh cần phải giữ thân hình cân đối bằng cách duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh.

Ye Jin gật đầu. Cô biết rằng anh phải thèm thứ gì đó từ bột mì, vì vậy cô có một vài công thức nấu ăn mà cô có thể thử. Tteobbeokki, sujebi hoặc mandu. Cả hai người đều yêu thích món tteobeokki, nhưng người làm giỏi món này lại là chồng của cô. Ye Jin yêu teobbeokki của chồng nhất. Gần giống với món teobbeokki của nhà hàng nổi tiếng của Sindang. Sujebi làm rất đơn giản, nhưng cô đã nấu món này trước đó, và nó quá đơn giản đối với một món ăn để nấu cho anh khi anh hoàn thành lịch trình 4 tháng vất vả. Điều đó còn lại duy nhất là mandu.

Chồng cô, Hyun Bin, rất thích mandu. Khi anh ấy tới Đài Loan để gặp mặt người hâm mộ của mình vài năm trước, anh ấy đã ăn hết 3 khay dimsum ở Din Tai Fung. Và cả hai luôn có mandu như một món ăn nhẹ lúc nửa đêm khi cả hai còn đang hẹn hò. Vì vậy, cô sẽ quyết định làm mandu. Vấn đề là Son Ye Jin chưa bao giờ làm mandu trong đời!

"Em đang nghĩ gì vậy vợ?" Hyun Bin hỏi khi thấy vợ đang chìm sau trong suy nghĩ.

"Ồ, không có gì." cô đóng chai dưỡng da của mình và đi về phía giường của họ.

"Em chỉ đang suy nghĩ ngày mai nên nấu món gì cho anh."

Hyun Bin cười. Vợ anh không phải là một đầu bếp giỏi, nhưng từ khi quen nhau, cô đã nỗ lực rất nhiều để học nấu ăn, đặc biệt là món ăn Hàn quốc, vì đó là món anh thích. Trong hơn ba năm, cô đã thử rất nhiều công thức. Mặc dù nó không ngon như mẹ anh và mẹ vợ nấu, nhưng đối với anh ấy thì nó cũng đủ ngon rồi. Hyun Bin không bao giờ phàn nàn về tài nấu ăn của cô vì không có gì phải phàn nàn cả. Nó ngon, và anh ấy có thể hoàn thành bữa ăn cô làm một cách nhanh chóng. Son Ye Jin có khiếu nấu ăn. Anh công nhận.

"Em định làm anh ngạc nhiên hả?" anh nói khi đắp chăn đàng hoàng và chuẩn bị đi ngủ.

"Ukm, cũng không hẳn, nhưng sẽ làm anh bất ngờ.hahaa"

"Anh rất chờ đợi đấy!!!"

......................................................................................

Ye Jin đã rất chăm chỉ học hỏi công thức làm mandu. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm nó và cô ấy muốn nó có thể ăn được. Nếu không hoàn hảo thì không sao, nhưng ít nhất là có thể ăn được, và hương vị ở mức chấp nhận được. Cô đã học hỏi công thức làm nhân từ mẹ mình, nhưng thay vì sử dụng thịt heo, cô đã thay thế bằng đậu phụ và rau để có một phiên bản tốt hơn cho sức khoẻ. Và phần vỏ, cô sẽ chỉ sử dụng loại bán sẵn trong siêu thị.

Từ sáng, cô đã xem khá nhiều video để học cách gấp nó. Cô vào bếp vào lúc 5 giờ chiều để chuẩn bị làm món mandu sẵn sàng cho bữa tối.

"Cho đậu phụ bóp nhuyễn, năm nhánh tỏi và một củ hành vào máy xay thực phẩm. Nêm muối, tiêu và một chút dầu mè." cô đọc từ ghi chú công thức của mình. Vì Hyun Bin thích hương vị hấp dẫn, cô đã thêm hai tép tỏi nữa. Sau đó cô bật máy xay thực phẩm để trộn đều các nguyên liệu. Trong khi chờ đợi, cô cắt hành lá thành những lát nhỏ hơn và thái bí ngòi. Đây là hai loại rau xanh cần thiết để làm mandu. Sau khi các nguyên liệu đã xay đã sẵn sàng, cô trộn chúng với nhau.

"Em đang làm gì vậy vợ?" Hyun Bin hỏi khi bước vào bếp. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ vào bếp chuẩn bị bữa tối sớm như vậy. Thông thường cô bắt đầu nấu bữa tối vào lúc 6 giờ 30 tối. Nhưng hôm nay, cô ấy đã nấu trước một giờ.

"Ồ, Yeobo. Em đang làm mandu. Món yêu thích của anh." cô trả lời.

Hyun Bin cười. Ye Jin dường như có thần giao cách cảm đọc được suy nghĩ của mình. Như thể cô ấy biết anh đang thèm mandu. Anh đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cô.

"Em là người tuyệt nhất, vợ yêu. Em dường như biết anh muốn ăn gì."

Ye Jin lộ ra nụ cười trong mắt, cảm thấy tự hào.

"Còn ai hiểu rõ anh hơn em? Mà Ji Eun đâu? cô hỏi.

"Công chúa nhỏ vừa mới lăn ra ngủ sau khi trườn loanh quanh trong phòng. Chúa ơi, con bé trườn rất nhanh, giỏi hơn cả anh khi còn trong quân ngũ." Hyun Bin trông tự hào khi chứng kiến cột mốc của con gái 7 tháng tuổi của họ.

Anh trông rất ngớ ngẩn một cách tự hào bất cứ khi nào anh nói về cô con gái nhỏ của mình. Ye Jin chỉ biết lắc đầu. Cô biết chồng mình là một ông bố nghiện con như thế nào, cô không thể làm gì hơn.

"Em nghĩ con sẽ biết bò sớm thôi. Anh có thấy con đứng bằng hai tay hai chân rồi đưng đưa cơ thể không?" Đôi khi cô gái nhỏ của họ đang cố gắng đứng bằng 4 chi để tìm thăng bằng nhưng cô bé nhỏ vẫn chưa thể di chuyển.

Hyun Bin gật đầu.

"Ukm, anh đã nhìn thấy một lần. Anh nghĩ rằng anh đã bỏ lỡ rất nhiều những cột mốc phát triển của con trong mấy tuần này."anh thở dài. Lần cuối cùng ở nhà với con, Ji Eun vẫn trườn rất chậm chạp và đôi khi có vẻ như đang vật lộn. Nhưng bây giờ, con bé di chuyển cơ thể nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Trẻ sơ sinh tiến bộ và phát triển quá nhanh nên đôi khi ba mẹ có thể bỏ lỡ một số cột mốc quan trọng của con khi quá bận rộn. Đó là lý do tại sao Ye Jin quyết định chưa quay trở lại làm việc vì cô muốn có mặt tại các cột mốc quan trọng của Ji Eun. Cho đến nay, cô luôn luôn ở đó trong tất cả những lần đầu tiên của Ji Eun và Bin cũng hầu hết chứng kiến chúng. Anh chỉ bỏ lỡ nó khi con gái lần đầu tiên rón rén trườn về phía trước, nhưng Ye Jin đã quay được video và gửi cho anh. Trong thời gian con gái ăn dặm lần đầu tiên, của hai ba mẹ đều hào hứng hơn cả em bé dù chỉ là cho em bé ăn một chút hoa quả xay.

Hyun Bin nhìn thấy Ye Jin đã chuẩn bị vỏ mandu và nhân bánh cạnh nhau.

"Em cần anh giúp không?" anh hỏi.

"Đó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời." cô nói với một nụ cười.

Hyun Bin rửa tay, đứng cạnh vợ và bắt đầu đắp nhân bánh lên vỏ mandu. Ye Jin đã dạy chồng những kĩ năng mà cô ấy học được từ YouTube và là một sinh viên siêng năng như anh ấy, Hyun Bin đã từng bước làm theo. Hai người có vẻ tự hào về tay nghề của mình, nhưng có một người còn tự hào hơn người kia.

"Anh nghĩ cả hai chúng ta đều đồng ý rằng của anh trông đẹp hơn của em đúng không?" Hyun Bin trêu chọc vợ của mình. Mandu của anh ấy nhỏ hơn và gọn gàng hơn và anh ấy có một chút sáng tạo trong việc kẹp hai đầu mép mandu để gói lại.

Ye Jin thúc cùi chỏ vào anh và đảo mắt. Làm saoo anh có thể làm đẹp hơn cô khi cô là giáo viên?

"Yeobo, anh có biết rằng những người làm mandu đẹp sẽ có một cô con gái xinh đẹp không?"

Hyun Bin gật đầu. Đó là một câu hỏi phổ biến trong văn hoá Hàn quốc mà mọi người Hàn quốc nên nghe nó ít nhất một lần trong đời.

"Tất nhiên rồi. Anh nghĩ điều đó đã được chứng minh. Chúng ta có Ji Eun xinh xắn đó thôi. Nhưng, em biết đấy, anh không phiền nếu em muốn sinh thêm cho anh những cô công chúa xinh xắn, đáng yêu như Ji Eun. Anh yêu trẻ con mà." Những trò đùa bên trong Hyun Bin đã khiến anh bị vợ giật một phát bột.

"Em biết anh đang nghĩ gì nhưng vẫn chưa, thưa Anh."

Tiến lại gần vợ hơn, anh xoa chiếc mũi hoàn hảo của mình với cô và khểu khều nó.

"Anh đã nói với em rồi đúng không, anh không có dự án nào ít nhất trong một năm tới vì anh muốn tập trung thời gian nhiều hơn cho gia đình. Anh nghĩ chúng ta có rất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho một sự bổ sung khác vào quân số của gia đình mình."

Ye Jin đấm nhẹ vào ngực anh rồi khoanh tay và nheo mắt nhìn anh.

"Mong rằng anh biết đấy, anh Kim Tae Pyung, người sẽ mang đứa bé 9 tháng trong bụng và đẩy nó ra ngoài là em đấy. Là em, Son Eon Jin. Chẳng phải em là người nên lên kế hoạch này sao?" Ye Jin trông đáng yêu khi cô bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh. Ít nhất là trong mắt chồng. Hyun Bin đã bật cười thành tiếng khi anh cố gắng trêu chọc cô. Anh nhanh chóng trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào trên môi để giải nhiệt cho cô.

"Đừng quá coi trọng nó quá, em yêu. Anh chỉ nói đùa thôi. Anh sẽ sẵn sàng bất cứ khi nào em sẵn sàng."

Làm thế nào mà từ việc ngưỡng mộ chiếc mandu của họ mà có thể biến thành một cuộc thảo luận về việc thêm một em bé? Cô cũng bối rối về cách nó đến được đó. Tất nhiên, Ye Jin có kế hoạch sinh thêm một em bé nữa cho gia đình của họ, nhưng em bé Ji Eun của họ vẫn còn quá nhỏ. Cô nghĩ rằng họ phải đợi thêm một chút nữa.

"Trước tiên hãy để em chụp một bức ảnh mandu này đi. Em cần phải "khoe khoang"nó cho mọi người vì đây là lần đầu tiên em làm nó. Em nghĩ mình đã thành công." cô cầm lấy điện thoại và chụp vài tấm.

Cả hai đã gói được rất nhiều mandu. Cô đặt mandu vào nồi hấp và bắt đầu nấu món kimchi jigae cho bữa tối của họ và Hyun Bin đã giúp đỡ bằng cách nấu cơm cho tới khi cả hai nghe thấy tiếng khóc ré phát ra từ máy monitor.

"Công chúa của ba dậy rồi kìa. Bé con biết dậy đúng giờ quá ta."

"hahaa. Để anh lên bế con xuống nhà." Hyun Bin vừa rửa tay thật nhanh rồi chạy hộc tốc lên phòng, vừa đi vừa nói vọng lên phòng. "Ba đây, ba lên đây rồi công chúa nhỏ của ba."

Ye Jin vẫn đứng đó chuẩn bị bàn ăn mà không nhịn được cười với hành động của chồng cô.

..................................................................................

"Ji Eun của mẹ dậy rồi hả. Con ngủ có ngon không? Cả nhà mình cùng nhau ăn tối nhé con?" Em bé Ji Eun vừa được ba bế xuống nhà nhưng vẫn hậm hự và tựa đầu nhỏ vào ngực ba vì ngủ dở mắt.

Nhìn thấy mẹ gọi là ngẩng đầu quay qua mẹ rồi chìa hai tay ra đòi mẹ bế và chu miệng lên định khóc.

"Mẹ đây, mẹ đây. Qua đây với mẹ nào." Ye Jin đỡ con từ trong ngực của chồng rồi ngồi xuống ghế dỗ dành cô công chúa nhỏ đang làm nũng ba mẹ.

"Công chúa nhỏ hay dỗi của ba à, tại sao lúc con hờn dỗi hay tức giận đều đáng yêu vậy chứ?" Hyun Bin cúi xuống hôn lên đôi bàn chân nhỏ đang đạp đạp của con.

"Ji Eun thích được ba dỗ dành mà, ba chẳng biết gì cả!!!" Ye Jin hôn lên đỉnh đầu con và ngửi mùi thơm đặc trưng của Ji Eun. Đây thực sự là mùi thơm của thiên đường. Dù có mệt mỏi đến thế nào, nhưng chỉ cần được ngửi mùi hương trên người Ji Eun là mọi mệt mỏi hay áp lực đều biến mất lúc nào không hay.

"Vậy à, ba xin lỗi nhé, công chúa nhỏ của ba." Hyun Bin vừa nói vừa hôn tới tấp nhiều nụ hôn vào lòng bàn chân của con làm bé con ở trong lòng mẹ cười khúc khích rồi đạp đạp hai chân vào mặt ba.

"Con đạp mạnh vào, đạp vậy vẫn nhẹ. Phải đạp như vậy nè." Nhìn thấy Ji Eun cười giống như là một liều thuốc vitamin cho ba mẹ. Cả nhà lại tràn ngập trong tiếng cười rộn rã của thiên thần nhỏ Ji Eun và ba mẹ.

.....................................................................

"Anh thấy thế nào, được không?" Hyun Bin là người được nếm thử chiếc mandu đầu tiên và Ye Jin đang rất hào hứng mong xem phản ứng của chồng mình thế nào.

"Tuyệt vời. Vợ của anh là số 1." Hyun Bin vừa ăn vừa dơ ngon tay cái lên với biểu cảm tự hào. "Em ăn đi, ngon lắm."

"Vậy à. Để em thử." Gắp một miếng mandu lớn và ăn từ từ để thưởng thức hương vị món mandu lần đầu tiên cô làm. "Ukm, cũng không tệ như em nghĩ. Nhưng lần sau có lẽ là em nên bớt một chút muối. Anh có nghĩ thế không?"

"Anh nghĩ vậy là ngon rồi." Anh vừa nói nhưng vẫn tiếp tục ăn.

"A, ư.Aaaaaaa....." em bé Ji Eun vừa lấy hai tay đập vào bàn vừa kêu ư a và vươn người tới chỗ đồ ăn trên bàn của ba mẹ. Em bé Ji Eun đang ở tuổi ăn dặm nên rất tò mò với tất cả mọi thứ. Từ đồ ăn cho tới tất cả các đồ xung quanh. Cứ có gì trước mắt là cho ngay vào miệng gặm.

"Con cũng muốn ăn hả? Mandu rất ngon nhưng Ji Eun không ăn được đâu. Ji Eun ăn bánh ăn dặm của con nhé?" Ye Jin thấy Ji Eun rất hào hứng với các món ăn trên bàn nên với người qua lấy hộp bánh ăn dặm và khay ăn nhỏ của Ji Eun.

Em bé Ji Eun được mẹ cho ăn nên hào hứng đập tay và ăn ngon lành.

"Anh nghĩ Ji Eun sẽ có một khẩu vị tốt đấy. Con rất hào hứng trong việc ăn dặm và bây giờ là rất thích nhìn đồ ăn của ba mẹ. Em thấy con nuốt nuốt nước miếng chưa."

"Hahaa. Ji Eun nhà mình đâu phải là một cô bé kén ăn. Con bé sẽ ăn giỏi như ba mẹ của con vậy. Đúng không hả Ji Eun của mẹ." Nghe tiếng mẹ gọi nên em bé cũng quay qua cười với mẹ thật tươi. "Aigoo, mẹ yêu con quá, con gái yêu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro