college

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những lúc, joohyun khiến tôi thấy như mình là người quan trọng nhất cuộc đời chị.

chẳng hạn như lúc tôi bắt đầu năm nhất đại học, joohyun cứ đòi ở chung phòng kí túc với tôi vì đó là năm cuối của chị và chị muốn dành thời gian với kang seulgi này. thậm chí joohyun đã đổi phòng--bỏ mặc người bạn cùng phòng suốt 3 năm trời--chỉ để mong muốn đó thành hiện thực.

ngọt ngào ha?

tuy nhiên, ngọt rồi về sau cũng sẽ đắng tịt lại, bạn hiểu chứ? cuộc sống không thể "tuyệt vời" mãi được. có những ngày, chị ấy khiến tôi cảm giác như mình vốn chỉ là một đứa bạn đơn thuần mà thôi.

ừ. như lúc này.

có lẽ chị chẳng biết gì về tình cảm của tôi cả. hơn nữa, chị còn chẳng có gợi ý gì về cảm xúc của tôi cơ. vì tất cả những gì chị làm hiện giờ, đều khiến những vết xước trong tim tôi càng ngày càng chằng chịt hơn. tôi chẳng muốn làm gì vào những lúc đấy cả, ngoài cái việc muốn đấm thẳng vào mặt park bogum.

bogum, gã bạn trai mới của chị.

nếu tôi nhớ không lầm, mấy cái mối quan hệ rối ren của joohyun không bao giờ qua được ngưỡng 6 tháng. và nếu chuẩn xác hơn, thì trung bình sẽ chỉ là 3 tháng. và một khi chia tay, chị joohyun sẽ làm người neo đơn trong vòng sáu tháng tiếp theo, hoặc là cho đến lúc chị ấy tìm được một đối tượng phù hợp, hên xui.

và cái gã bogum đã yêu đương được với chị trong ba tháng rồi. thay vì hạnh phúc cho chị, tôi chỉ mong rằng cái mối quan hệ của chị với gã sẽ kết thúc, càng sớm càng tốt. tôi ghét cái tính của gã ta. bogum coi crush của tôi như thể một thành tích vậy. gã chỉ là, quá hiếu thắng và ngạo mạn. kể cả khi tiền bối park có đối xử tốt với tôi--rõ ràng là vì joohyun sẽ cáu lên nếu không như vậy--tôi có thể biết rõ, bogum chẳng bao giờ có ý định làm bạn với tôi.

cho dù tôi muốn hai người đó chia tay vào cái tháng này đến cỡ nào, tôi biết thừa sẽ không xảy ra chuyện đấy đâu. hoặc là không phải bây giờ vì chị và gã vẫn còn rất ngọt ngào với nhau, hệt một cặp mới cưới trước mặt bạn bè của đối phương--đỡ hơn hẳn những mối quan hệ cũ của joohyun. hai người họ chẳng giống như sẽ chia tay vào khoảng thời gian này một chút nào, và nó đang giết chết trái tim cỏn con của tôi.

mẹ kiếp. tại sao tôi lại chấp nhận việc sẽ đi cùng với cặp tình nhân kia cơ chứ?

à đúng rồi. đây là tối thứ sáu. joohyun đã mời (rõ ràng là ép buộc) tôi đi nhậu cùng. và giờ tôi, ở trong một quán bar xa lạ nào đó với bạn của chị ấy, cặp đôi byulyi - yongsun, heechul - boa. ừ, làm sao mà thiếu được cái tên park bogum kia?

trong đầu tôi bắt đầu nhẩm lại cái lưu ý mà bản thân đã đặt ra : hãy tìm cách tránh mấy cái aegyo của joohyun lẹ lên. hoặc không thì mày sẽ lại chui tọt vào cái hố tình yêu khốn kiếp mà mày hận vãi cả linh hồn ra đấy.

không muốn trở thành "kẻ thứ 7" chẳng liên quan gì đến bạn của joohyun, tôi đã ép seungwan--đứa mà đã quyết định sẽ học chung khoa đại học với tôi vì cái yêu nghệ thuật của nó--đi cùng mình.

cậu ấy hoàn toàn thoải mái vì sự đãi ngộ của các tiền bối. thậm chí còn vui hơn tôi, đứa im thin thít từ nãy đến giờ, chỉ bởi đang ngồi cạnh bae joohyun. và chị ấy đang tán tỉnh với gã bogum kia.

"hai đứa đang hẹn hò hả?"

tôi như đóng băng vì câu hỏi của byulyi, không biết tiền bối đang nói về tôi và seungwan hay tôi và joohyun nữa. mà yeah, đời nào tiền bối lại nói về tôi với joohyun trong khi chị ấy đang cực kì "bận rộn" với park bogum cơ chứ?

seungwan cười lớn. "không đời nào! seulgi và em chỉ là bạn thôi. tại sao chị nghĩ vậy nhỉ?"

và giờ thì cái con người mang họ bae kia rốt cục cũng quay đầu nhìn tôi, hình như là giờ mới thấy một điều gì đó thú vị hơn bạn trai mình.

"ừ thì chị cũng đang thắc mắc, tại sao trong số tất cả những người seulgi có thể mời, bé gấu này lại mời em?" tiền bối nói. "chị hiểu cả hai chỉ rất là thân đi. nhưng chị muốn chắc chắn rằng các em có giống với chị và yongsun hay không thôi"

"nah. sẽ rất là vô lí nếu em và seulgi là một cặp đấy." seungwan trườn người dài ra bàn để nhìn rõ mặt joohyun, người đang ngồi bên phải tôi. "mặt khác, chị joohyun chắc chắn sẽ giết em nếu em có ý định gì với con gấu kia."

"oh, thông minh đấy seungwan," joohyun nhướng mày. "em phải bước qua xác chị đã rồi hẵng ở bên bé ddeulgi của chị."

"wohoho! coi cái tính chiếm hữu của joohyun kìa" heechul gõ tay lên mặt bàn, tạo ra nhịp trống. "em nghĩ thế nào về chuyện đó, seulgi?"

tôi thích cái cuộc trò chuyện này. có lẽ do phần nhiều nào đó đã kéo người tôi thích ra khỏi gã khốn kia. "wannie và em đôi khi sẽ 'tình tứ' bên nhau, nhưng đó chỉ vì cậu ấy là bạn thân nhất của em thôi. chẳng có gì hơn cả."

"bạn thân nhất luôn à? thân hơn cả chị luôn á?" joohyun chỉ vào người mình. "ôi trời, em chết chắc rồi seungwan."

mọi người đều cười phá lên.

"seulgi, cậu không tính nói gì sao? cứu tớ với trời ơi!" seungwan đánh vào tay của tôi.

tôi nhìn sang hướng của joohyun, người đang ra vẻ như một cô bạn gái ghen tuông. "không phải như vậy đâu chị ơi. chị sẽ mãi giữ top 1 trong danh sách của em."

"tất nhiên rồi, chẳng lẽ không?" chị nhìn về một hướng khác, đảo mắt.

"hôn đi! hôn đi!" byulyi reo lên. rồi chị yongsun và boa cũng cùng tham gia luôn.

tôi nhìn ba vị tiền bối trước mặt, tự hỏi nếu cả ba có thực sự muốn điều đó không.

"hôn đi! hôn đi!"

rồi tôi nhìn về phía chị, chị ấy vẫn đang tỏ ra như mình ghen và chờ tôi đến dỗ chị kìa.

tôi cười. đây không phải là lần đầu joohyun như vậy. tôi biết rõ mình cần làm gì bây giờ rồi.

"lại đây nào, thỏ con của em." tôi khoác tay lên vai chị ấy và kéo chị lại gần mình hơn bao giờ hết.

mọi người reo lên--tiếng của anh heechul là lớn nhất. joohyun bật cười, ôm lấy eo tôi.

"và đó là cách tốt nhất để dỗ người yêu khi ghen." tiền bối boa nhìn sang heechul.

"huh? tại sao em lại nhìn anh như vậy? anh vẫn giữ chức 'người bạn trai của năm' đấy nhá."

boa chỉ đảo mắt, chẳng thèm quan tâm đến bạn trai của mình nữa. "dù sao thì, tại sao hai người vẫn chưa hẹn hò nhỉ? không ý gì đâu nhé bogum, nhưng mà thực sự thì hai người nên thành người yêu đấy, joohyun, seulgi."

"đúng ý luôn!" yongsun đập tay với boa.

"khoan! khoan! anh phải chụp lại cái khoảnh khắc này mới được!" heechul lấy điện thoại mình ra, chụp lấy chúng tôi. và rồi tiền bối đưa phone của mình cho tôi để coi bức mà ảnh vừa mới chụp xong.

"awe. đáng yêu thật đấy." joohyun ngước mắt lên để nhìn tôi, cười mỉm. "chúng ta đáng yêu thật."

tôi 'hm' một hồi, rồi nhếch môi lên với chị, trả lại điện thoại cho anh heechul. "gửi ảnh cho em đi anh. em sẽ in tấm đấy ra rồi đóng khung để vào phòng của bọn em."

"(*)relationship goals!" yongsun vỗ tay.

"nghiêm túc này, tại sao cả hai lại không hẹn hò cơ chứ?" lần này là byulyi hỏi.

đấy là một câu hỏi khó. cả tôi lẫn joohyun chẳng biết trả lời như nào.

"thôi nào! đừng có chỉ cười với bọn này!" seungwan thúc giục, cậu ấy hình như bắt đầu thấy phấn khích rồi. mặc dù tôi biết thừa rằng đứa sóc chuột kia thúc giục chỉ vì cậu ấy biết rõ tình cảm của tôi với chị.

"hai bọn em cưới nhau lâu rồi mà, thôi nào," tôi đùa, ôm lấy joohyun với cả hai tay của mình. "tại sao mọi người vẫn có thể hỏi câu như thế nhỉ?"

họ lại reo lên lần nữa.

"hỏi thật nhé, đừng đùa. đã bao giờ một trong hai người nghĩ đến chuyện sẽ ở bên nhau chưa? như trở thành người yêu ấy?" chị yongsun hỏi.

giờ tôi cảm nhận được cái ôm chặt hơn của joohyun. chị ấy có vẻ thoải mái khi nói đến mấy cái chủ đề này. tôi tự hỏi chị đang nghĩ gì.

tôi không biết nên trả lời thế nào. nếu nói rồi thì sẽ vạch trần bí mật lớn nhất của tôi mất. nhưng nếu nói chưa thì sẽ chẳng ổn chút nào. vậy nên tôi chịu.

"các cậu biết tớ dở thế nào trong tình yêu mà," chị nói. "tớ thà ở bên seulgi bằng cách này hơn là vượt qua ranh giới rồi phá hỏng mọi thứ."

tôi và seungwan nhìn nhau. cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, và tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.

"khoan, cậu chưa trả lời câu hỏi nữa, joohyun," anh heechul nhướng mày. "thế có nghĩa là, cậu đã từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với seulgi sao?"

trước khi joohyun kịp đưa ra câu trả lời, bogum đã kéo chị ấy ra khỏi người tôi. "thôi nào. em không có tệ trong việc yêu đương đâu. anh có thể kiểm chứng cho điều đó." rồi gã nhìn sang mọi người. "này, thay vì nói đến cái tình yêu chẳng bao giờ có thể xảy ra, tại sao chúng ta không khui tiếp một chai rồi ra nhảy nhỉ? đó là lí do chúng ta đến đây mà. tham gia cuộc vui thôi."

"ừ thì vậy, nhưng tớ vẫn muốn cái mối quan hệ đấy xảy ra cơ," byulyi lên tiếng. "mà thôi. tham gia cuộc vui nào!"

---

tôi có thể ngửi ra mùi nham hiểm từ phía gã ta với joohyun.

joohyun của tôi.

không phải cái ý định mưu sát nào đó, mà là một ý định điên rồ--một điều tất cả các chàng trai đều muốn có được ở các mối quan hệ trong một đêm nổi loạn.

joohyun, biết rằng tôi và những người bạn đáng tin cậy của mình đang ở đó, đã không hề chần chừ khi nốc cạn những ly rượu kia. vì tửu lượng kém, mới uống vài ly chị ấy đã say mèm. còn bogum, gã ta cứ liên tục rót đầy rượu vào ly của tất cả mọi người.

mau chóng thì chúng tôi đã ở trên sàn nhảy. khá là dễ để có được cuộc vui khi mà tất cả những người bạn của chị joohyun đều rất điên rồ. tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể nào rời tầm mắt của mình khỏi gã bogum và joohyun, cặp đôi mà đang say đắm trong thế giới riêng của cả hai.

gã ta và chị, đang nói chuyện với nhau, ôm ấp và trở nên ngọt ngào như thường lệ. tôi thì cứ chăm chú vào hai bàn tay bogum đang đặt ở đâu. lúc đầu, chỉ là ở eo chị ấy. nhưng rồi, sau một hồi, thì ở lưng chị. tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bằng cách giữ phong độ trong việc nhảy nhót với seungwan và những người khác.

chỉ cần tay gã ở trên lưng hoặc eo joohyun, tôi sẽ ổn thôi.

nhưng rồi, tôi biết, giác quan thứ sáu của mình đã đúng. bogum có ý đồ nào đó. tôi nhìn thấy gã ta thì thầm gì đấy vào tai chị, cơ thể của cả hai như dính chặt lấy nhau, tay gã thì bắt đầu mò xuống dưới phần hông chị--

được rồi. mày đùa với bố mày à?

tôi đang định tiến ra chỗ tên park bogum khốn kiếp kia thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. là heechul.

"seulgi, anh nghĩ em nên mang joohyun về ký túc xá," anh ấy nói, nhìn cặp đôi đấy.

ừ, vậy là mọi người cũng đang quan sát họ.

"yup. bọn chị sẽ nói chuyện với bogum sau, nhưng em cần đưa joohyun ra khỏi đây ngay, được chứ?" chị boa lên tiếng.

tôi gật đầu và nhìn họ đang tiến ra chỗ gã ta. bogum, người mà chắc chắn đã say từ lâu, gương mặt tràn đầy nỗi thất vọng. tôi thề rằng đã nghe thấy gã nói một câu nào đó như, "cô ấy sẽ ở phòng tớ. không đời nào tớ để cô ấy về được phòng mình đêm nay đâu."

tôi nhìn chằm chằm, còn anh heechul chỉ biết lắc đầu chán chường. boa dẫn joohyun đến chỗ tôi.

"được rồi. cô công chúa này là của em tiếp rồi, seulgi. phiền em đưa cổ về nào."

"seulgi-yah..." joohyun yếu ớt cất lên, ôm lấy cánh tay của tôi.

"sao vậy?"

chị nhìn tôi. đôi mắt mệt nhoài rũ xuống. chị ấy đã cắn môi dưới của mình và chớp mắt vài lần, chẳng nói lời nào cả.

"chị có ổn không? chị có cảm thấy buồn nôn hay gì không vậy?" tôi hỏi, lo lắng.

trái ngược với sự phiền muộn của tôi, chị chỉ lắc đầu, cười nhẹ.

"hãy mang cô gái này về ký túc thôi, gấu. đó chỉ là hành xử bình thường của joohyun mỗi khi cậu ấy say." byulyi lên tiếng.

"được rồi. cảm ơn mọi người về tối nay." tôi cúi người, chào bạn của joohyun và cả seungwan nữa.

đặt tay chị lên vai của mình, và đặt tay mình ở eo chị, tôi tiễn chị ra khỏi quán bar.

---

"seulgi-yah..."

"sao vậy chị?"

"seulgi-yah..."

tôi thở dài. nhìn sang chị để kiểm tra. "chị vẫn còn say hả? em nghĩ chị vẫn có thể tự thay quần áo và đi đánh răng đấy."

"seulgi..." joohyun lần này ôm lấy cánh tay của tôi.

"có chuyện gì sao chị?"

chị ấy vỗ lên phần đệm còn trống trên giường mình, như tỏ ý bảo tôi ngồi xuống. tôi đồng ý.

"chị có thấy lạnh không?" tôi hỏi, đắp tấm mền lên cao hơn cho chị.

joohyun chỉ lắc đầu, ánh mắt chị ấy vẫn còn cụp xuống. "chị có thể hỏi em điều này không?"

"bất cứ thứ gì chị muốn."

chị nhìn quanh căn phòng một lượt, hình như đang chần chừ. rồi chị nhìn về cánh tay tôi đang đặt trên giường. "em đã...em đã từng nghĩ đến việc sẽ ở bên chị chưa...?"

thanh âm của chị ấy dịu dàng thật, đúng với việc joohyun đang khá buồn ngủ. nếu như chị hỏi tôi câu này trong khi đang tỉnh táo, tôi chắc chắn sẽ phải giật mình. nhưng mà giờ thì không, tôi chỉ không thể ngưng được việc cười khúc khích vì cái sự đáng yêu ôi thôi rồi của chị.

"chị say rồi."

"chị không có đùa đâu..." joohyun kêu lên, nghe giọng nói khá là giống với một đứa bé, chị đá chân vào phần đệm của giường. "trả lời câu hỏi đi..."

"tại sao chị lại muốn biết đáp án cơ chứ? nó quan trọng đến thế à?"

"chị chỉ muốn biết thôi...thôi nào..." chị ấy bám lấy tay tôi.

tôi cười mỉm khi thấy được joohyun lúc này, hình như chị buồn ngủ rồi. thành thật thì, tôi biết rằng chị sẽ chẳng nhớ gì vào sáng mai, nên tôi cũng muốn trả lời câu hỏi đấy.

nhưng tôi không muốn mình phải thảm hại như thế này. tôi không muốn phải tỏ tình chị trong cái hoàn cảnh này.

"hãy nói về chuyện này vào ngày mai nhé, khi mà chị tỉnh táo ấy. được chứ?"

chị bĩu môi, hoàn toàn thất vọng. joohyun giờ quay lưng lại, không thèm nhìn mặt tôi nữa.

tôi cười khúc khích. "đáng yêu thật." đứng dậy, sửa lại chăn cho chị ấy một lần cuối, và rồi tôi hôn lên trán chị. "ngủ ngoan nhé, thỏ con của em."

tôi về giường của mình, tự nhủ rằng nếu như ngày mai joohyun nhớ về chuyện này, tôi sẽ thừa nhận tình cảm của mình, cho chị.

---

nhưng đúng như dự đoán, cuộc hội thoại đêm ấy đã không còn được nhắc đến thêm lần nào nữa. joohyun còn chẳng nhớ gì về việc đã xảy ra sau khi chị say mèm và còn cười khi được mọi người kể lại cho.

điều buồn cười là sau hôm đó, joohyun đã chia tay với bogum.

---

(*) relationship goals : mục tiêu của một mối quan hệ. đó là những điều mà các cặp đôi muốn làm. chẳng hạn như seulgi và joohyun muốn chụp ảnh với nhau và trưng bày trong phòng cả hai, thì đó được gọi là relationship goals.

ở đây mình không dịch ra vì nếu dịch về tiếng việt cũng không tìm được câu nào phù hợp :((.

translated by shawn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro