distraction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết cục là tôi đã phải xin lỗi joohyun vì đã giấu mối tình cũ của mình. nhưng bầu không khí đã trở về trạng thái vui vẻ khi mà đồ ăn được mang ra và amber cứ liên tục kể về những câu chuyện của cô ấy.

cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, và tôi biết được joohyun được cấp cho một kì nghỉ một tháng. chị và amber sẽ ở lại thành phố này trong một tuần để joohyun có thể chơi với vài người họ hàng và một vài người bạn. sau đó, hai người đó sẽ trở về quê của tôi để gặp ba mẹ bae, ở lại đó cho đến khi chị ấy bị công ty gọi và amber sẽ trở về l.a vài ngày tiếp.

những cuộc hội thoại đơn giản. chẳng gì lạ thường.

và tôi đã bỏ về sau bữa tối. hôn má tạm biệt joohyun đã trở nên ngượng ngịu hơn so với trước đây. có gì đó đã thay đổi chị. có lẽ do tôi đã mở lòng hơn?

joohyun đã nói chuyện với cả tôi và amber xuyên suốt bữa ăn. nhưng tôi, kang seulgi, quá đủ hiểu chị ấy để biết cái quái gì đang diễn ra trong tâm trí chị. joohyun càng cố gắng tự nhủ bản thân không giấu gì với tôi, tôi càng chắc chắn rằng chị đang làm như vậy.

và giờ tôi lại một mình, đi bộ trên con đường này, nhớ về hình ảnh amber đặt tay cô ấy lên eo joohyun khi hai người đó chào tạm biệt tôi. những cơn đau day dứt trước đấy đã quay trở lại. tôi đã định bắt taxi về căn hộ, nhưng rồi lại dẹp đi ý nghĩ đó, không muốn về nhà ngay lúc này. vì tôi biết, một khi nằm lên chiếc giường êm của mình, bản thân sẽ lại bật khóc nức nở.

điều đấy sẽ không xảy ra đâu. không phải trong đêm nay.

tôi cần sự đánh lạc hướng.

tôi check điện thoại, đọc lại dòng tin từ sunmi hỏi tôi, "đêm nay em có qua không?"

và tôi trả lời, "có. em sẽ đến 10 phút nữa."

căn hộ của cô ấy chỉ cách hai dãy nhà từ cửa hàng tôi có bữa tối với joohyun và amber. đến chỗ sunmi là một lựa chọn tốt, tốt hơn việc về đến nhà và lại òa khóc một mình. có lẽ tôi nên tiết kiệm nước mắt cho ngày mai thì hơn. nhưng đêm nay, tôi sẽ chỉ muốn quên đi joohyun mà thôi (mong có thể). tôi chỉ muốn tẩy đi những hình ảnh của chị từ vùng kí ức.

kể cả chỉ có thể xóa chị khỏi tâm trí trong hôm nay.

sunmi kéo tôi vào một nụ hôn ướt át ngay sau khi mở cửa cho tôi. tôi cũng đáp lại, đôi bàn tay đặt trên gò má người phụ nữ ấy. tôi đang cố gắng xóa bỏ những chuỗi hình ảnh của joohyun vì tôi biết thừa trong cái thành phố này, bất cứ đâu, chị cũng đang làm hệt như vậy với amber.

tôi nhắm chặt mắt lại, kéo sâu nụ hôn, tránh đi những hình ảnh không tốt đẹp.

xóa nó. tẩy nó. biến nó khỏi cuộc đời.

sunmi là người phá vỡ nụ hôn đấy, cô ấy đã hết hơi rồi. "wow...seulgi...em hôm nay hung dữ hơn thường đấy, huh?"

"em..." tôi cũng lấy lại hơi thở của mình. "em chỉ nhớ chị thôi."

"ôi, con gấu to xác này." cô kéo tôi lại, đặt lên một cái hôn nhẹ. "em không cần phải làm cái trò diễn ngu ngốc này với chị đâu, chị biết hôm nay em đã có hẹn với nguời chị của mình mà, nhỉ?"

"chị nào vậy ạ? chị cũng là chị của em thôi, chị biết mà..."

"được rồi. để chị nói lại ha. em đã có hẹn với người chị yêu thích nhất của mình, nhỉ?"

tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, gật đầu.

"và nó thế nào?"

"ổn mà. chị ấy đã ở bên bạn gái của mình."

sunmi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến phòng khách. "ahh. bạn gái cô ấy có xinh không?"

"đẹp gái sẽ hợp hơn. như một idol ấy."

cô ấy bật cười. "và em đã ghen, huh?"

tôi chỉ biết thở dài mà thôi. "em ước mình không, unnie, nhưng em đã. em đã rất."

"này." sunmi nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "chị đã nói với em bao lần rồi là không gọi chị là unnie khi hai ta ở một mình?"

"em xin lỗi. em khá buồn vào bây giờ. em nghĩ mình điên mất khi mà biết hai người họ có thể đang--" tôi dừng lại, nhìn xung quanh. "em điên thật rồi."

"chị hiểu mà. đừng lo nữa." sunmi đặt tay mình lên vai tôi, cởi chiếc áo khoác vướng víu. "tập trung vào chị thôi. chị sẽ khiến em quên người đó trong đêm nay."

tôi nhắm mắt lại khi người đối diện hôn tôi thêm lần nữa. tôi cũng đáp trả, nhẹ nhàng. chiếc áo khoác đã sớm rơi xuống sàn nhà buốt lạnh, và tôi đang ôm lấy eo cô ấy khi tiến đến phòng ngủ.

từ lúc tôi bắt đầu 'mối quan hệ' này với sunmi, tôi đã luôn cởi mở đến tình cảm của mình với joohyun. đó là cách hai chúng tôi làm bạn. sunmi là một trong những tiền bối chung chốn làm việc với tôi và cũng si tình không kém. vào một đêm nào đó, sau khi có một màn trình diễn hoàn hảo, hai người chúng tôi đã đi uống với nhau, nói với đối phương những sự thất vọng về bản thân, và rồi kết cục lại nằm trên giường của căn hộ tôi.

từ lúc đó trở đi, nó cứ như vậy. tôi cũng không phàn nàn gì vì tôi không muốn có một người tình nào mà coi mình đang ở trong một cuộc chiến với joohyun.

joohyun.

tôi lại thế rồi, lại nghĩ về chị ấy. nụ cười của chị. vẻ bề ngoài ban nãy của chị. kể cả giọng nói của chị cũng như đang vang lại qua tai tôi.

"tập trung vào chị thôi, seulgi," sunmi nói, giữa nụ hôn sâu của hai chúng tôi, biết thừa tôi lại đang nghĩ đến cái quái gì. giờ cô ấy đang cởi đi áo sơ mi của tôi. "chỉ tập trung vào chị thôi..."

tôi đẩy sunmi xuống giường, hôn lên cái cổ trắng nõn ấy.

tập trung vào cô ấy. tập trung vào cô ấy.

tôi cứ lặp lại như thế trong tâm trí mình.

có vẻ thành công mà. bởi thật tuyệt, đêm ấy tôi chẳng rơi một giọt lệ nào.

---

tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

bình thường thì điện thoại đặt ở cạnh tôi thì phải. nhưng rồi tôi lại nhận ra đây không phải căn hộ của mình và điện thoại của tôi thì lại đang reo lên trong túi áo khoác đang treo trên móc.

tôi đứng dậy và để ý thấy sunmi không ở đây. thế là tôi, chẳng mặc gì, đi quanh căn phòng, để ý thấy một chiếc note được dán trên cái cốc đặt trên bàn, "buổi sáng tốt lành nhé! chị đi làm đây. tận hưởng ngày nghỉ của em nha :)"

tôi rít lên. tôi đã có thể ngủ lâu hơn rồi mà. ai gọi giờ này chắc chắn sẽ bị tôi xử vì đã phá hỏng giấc ngủ đẹp đẽ của tôi đó.

tôi với tới chiếc áo khoác của mình và lấy điện thoại ra. và giờ tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang hiện lên cuộc gọi đến từ 'baechu'.

mắt tôi nheo lại. tại sao chị ấy lại gọi tôi vào giờ này cơ chứ? ahh.

yeah. rõ ràng chị biết thừa hôm nay tôi được nghỉ. thế là tôi đặt điện thoại lên tai, nghe máy.

"unnie--"

"seulgi! em đang ở đâu!"

âm lượng quá to, tôi phải đặt xa điện thoại ra hơn. "ở nhà. sao vậy chị?"

"ở nhà hả? chị đã bấm chuông hơn 30 phút rồi và em còn không mở cửa cho chị! em đang thực sự ở đâu hả?"

đậu phộng.

tôi xoa vầng thái dương của mình. "em xin lỗi. em đã qua nhà một người bạn vào đêm qua."

đã có một khoảng im lặng ở đầu dây bên. "em...em vẫn đang trên giường sao...?"

"ahh, không," tôi nói ngay lập tức, không muốn chị ấy nghĩ đến cái việc xảy ra đêm qua. "em đang ở một mình á, 'mấy người kia' đã đi làm hết rồi."

"okay. hôm nay em rảnh, đúng không?"

"vâng. chị đang ở một mình ở đó hả? người yêu chị đâu rồi?"

"amber đang đi chơi vài trò mạo hiểm với vài người bạn của em ấy. em biết tính chị mà, chị đâu có thích độ cao và mấy thứ khiến da gà chị nổi lên hết đâu. chị đã bảo amber là sẽ qua chơi với em."

"okay." tôi liếc quanh căn phòng và tìm quần áo của mình. "em sẽ về bây giờ. chị cứ chờ đấy nhé?"

"em đưa luôn chị mật khẩu được không? chị không muốn đứng đây nữa đâu. có hàng tá người đang nhìn chằm chằm chị nè."

chần chừ. tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng nhớ lại nếu có cái gì kì lạ không trong phòng mình.

"seulgi?"

"ahh. vâng. được mà. chị có đang đứng trước bảng điều khiển không vậy?"

"ừ có. đưa chị cái mật khẩu chết tiệt đó ngay đi."

"mật khẩu là...032991..."

tôi nghe thấy tiếng chị ấy cười. "thật sao? em sử dụng sinh nhật chị làm mật khẩu của căn hộ hả?"

tôi đỏ mặt. "well, dù sao nó cũng là một thứ mà em sẽ không bao giờ có thể quên được, lí do đó."

"well, chị nên nói gì giờ? cảm động chăng?"

"đừng như vậy. chỉ là do hệ thống không cho em sử dụng sinh nhật mình làm mật khẩu thôi, nên em mới đổi qua chị đấy. em làm gì còn lựa chọn nào khác."

"yah! tại sao em không thừa nhận rằng chị quan trọng với em cơ chứ?"

tôi cười khúc khích, có thể tưởng tượng khuôn mặt giận dữ của joohyun ngay lúc này. "well, chị vẫn luôn đặc biệt với em mà. đáng ra chị phải biết từ lâu rồi chứ."

"chị biết. chị biết. và em cũng vẫn là ddeulgi của chị, ha?"

"yup. tất nhiên rồi." tôi cười nhẹ. "em sẽ gặp chị sớm thôi, unnie."

translated by shawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro