Chương 1: Kèn Harmoica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungjin đã đi vòng quanh phòng thay đồ của họ ít nhất mười lăm phút. Anh ấy đang từng bước đối mặt với việc phải đưa ra quyết định. Là nhóm trưởng của một ban nhạc, quyết định của anh ấy phải thật đúng. Nhưng dù gì nó cũng không khó khăn đến như vậy. Xoay nắm tay cửa, bước vào phòng và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh bước nhẹ nhàng đến trước cửa sổ nhỏ ở phòng tập của họ. Nó có một góc nhìn hoàn hảo để anh có thể nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi đang ở bên trong. Như thường lệ, cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đối diện là bàn phím của mình để luyện tập bài hát mà cậu ấy đã thành thạo từ lâu. Nhắm mắt lại, anh dễ dàng bay theo những nốt nhạc cậu ấy đánh ra một cách dễ dàng. Cậu ấy quá rực rỡ. Tuy rằng cậu ấy luôn nói mình trái ngược, nhưng trái tim anh không thể nào chống cự lại cảm giác lớn lên trong lòng.

Anh lại do dự trong một khoảng thời gian, tra tấn đôi tay của mình và trí óc. Anh tự kiểm điểm lại tinh thần của mình, anh không thể nào tiếp tục như thế này mãi. Tay của anh ấy nắm chặt cái nắm cửa, và cuối cùng anh đã thông suốt.

Khi anh vừa định mở cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra và anh nhảy bật về sau. Wonpil đã đứng ngay khung cửa đối diện và giữ cửa cho anh.

"Anh muốn gì hả thưa ngài nhóm trưởng?" chàng trai anh thầm mến hỏi với một chút chọc ghẹo trong cách xưng hô trang trọng của mình.

Tim của Sungjin nhảy lên. Nó đè nặng trong lồng ngực anh, tưởng chừng như vỡ tung ngực để nhảy ra ngoài. Mọi chuyện đến đây là đủ lâu rồi. Suốt những năm cùng bên nhau và chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Mọi chuyện chẳng đi về đâu cả, chính là như thế. Anh cần phải tiến thêm một bước, mặc tất cả. Tỏ tình

"Anh....không thấy kèn harmonica của mình ở đâu cả?"

Ngày mai. Đúng vậy, có lẽ là vào ngày mai... một ngày, chắc chắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro