Chương 2: Giao Thoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ban nhạc được mời tới một chương trình radio nổi tiếng để cover một vài bài hát nổi tiếng. Dowoon không thể tham gia bởi vì họ chỉ yêu cầu một người đánh guitar, nên Sungjin trở thành người chơi nhạc cụ. Anh ấy đã biết chơi và hơn nữa, bài hát này không khó lắm. Cả quá trình đều rất mượt cho đến một đoạn anh ấy cứ bị rối.

"Xin lỗi các cậu. Hay cho tớ thêm mười phút để tập lại phần này và chúng ta có thể tiếp tục."

" Được thôi, cứ thong thả đi." Brian đồng ý dễ dàng, sẵn sàng để nghỉ xả hơi sớm. " Được rồi anh em, đi thưởng thức tí cà phê ngon trong khi Sungjin luyện tập thôi!"

" Hết sẩy, nghe thú vị đấy." Jae đứng vụt dậy, anh luôn quá hào hứng khi uống cà phê của mình.

Sungjin thử lại vài lần ở đoạn anh không thể làm đúng. Tiếng từ phím đàn bỗng hòa âm cùng sau khi anh thử ở lần thứ ba. Anh nhìn Wonpil với vẻ mặt ngạc nhiên, lặng lẽ hỏi em tại sao không đi cừng với những người khác.

" Em không muốn uống cà phê." Cậu trả lời câu hỏi mà Sungjin chưa nói và chơi đoạn mà Sungjin vẫn đang vật lộn. Cậu nhìn anh đầy mong đợi và Sungjin dễ dàng hiểu điều đó.

Anh tham gia cùng em, cảm nhận giai điệu chưa bao giờ dễ dàng hơn. Nhịp điệu bay bổng, lướt từ tai anh đến đâu ngón tay. Cả hai phối hợp rất ăn ý và Wonpil đã sớm ngừng chơi."

" Nó không khó tới vậy đâu, phải không?"

" Rất cám ơn em, em đã tạo nên kỳ tích đấy." Sungjin đáp lại, làm cậu ấy cười lớn.

" Chúng tớ đã thử với Dowoon trước đây, nên bây giờ tớ cũng thử giúp cậu."

Sungjin gật đầu. Một nửa sự hạnh phúc anh cảm thấy được sự thành công đã biến mất với sự thật trước mắt. Đó là cách họ làm việc cùng nhau và cảm giác ấm áp đã chiếm lấy anh ấy mỗi khi anh chơi cùng Wonpil và không có ý nghĩa gì hơn điều đó.

Có vẻ thật ích kỷ, nhưng anh rất hy vọng khoảng khắc anh và Wonpil chia sẻ không giống như khi em ấy ở cùng Dowoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro