Chương 3: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nhìn xa xăm, Sungjin đã quên mất khoảng không gian khi anh ở một mình trước kia. Ngón tay của anh gõ lên bàn theo nhịp điệu, theo tiếng trống khi anh đối diện với màn hình máy tính nhưng không chú ý lắm trên mà hình. Anh làm việc trong trạng thái phải cân bằng sự mệt mỏi và lặp lại bài hát hết lần này đến lần khác. Tiếng beat chậm hơn một tí thì có lẽ sẽ phù hợp hơn, anh nghĩ, và vô tình chỉn lại điệu nhạc phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình.

Xung quanh anh, các thành viên khác đang làm việc riêng của họ. Chỉ có Wonpil, nửa dựa trên sofa đối diện anh, chú ý theo dõi công việc của anh.

" Bài hát của anh dạo này nghe có vẻ buồn đấy, huyng"

Không để bị mất tập trung, anh giữ sự chú ý của mình vào bài hát và một nụ cười đăm chiêu xuất hiện trên mặt anh.

" Hum." Anh tỏ vẻ nửa thừa nhận điều đó của cậu trai trẻ tuổi.

" Anh nên nói với tụi em nếu chuyện gì không ổn." Wonpil nài nỉ. " Đừng giữ điều đó trong lòng khi chúng em ở đây với anh."

" Đó chỉ là một bài hát thôi."

" Anh là một nhạc sĩ trong tim, huyng à. Âm điệu của anh giống như những câu từ anh không thể nào phát âm được."

" Sungjin ngừng lại trong một khoảng khắc ngắn, bàn tay cứng lại trên phím đàn. Lời nói của Wonpil khá là nặng nề để anh có thể xử lý ngay lúc này. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.

Không thể trả lời rõ ràng,anh lờ đi câu nói của cậu và tiếp tục công việc của mình.

" Em không thích nó." Wonpil nói, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. " Em cảm nhận được bài hát đang hét lên nỗi buồn của anh mà em không thể làm gì được."

" Có rất nhiều điều anh muốn hét lên ngay cả khi âm nhạc không thể nào diễn đạt được hết, mặc dù..." Chàng nhạc sĩ thì thầm một cách cay đắng với bản thân, hai tay anh buông xuống hai bên một cách yếu ớt.

Wonpil đứng lên trong lo lắng và ôm chặt lấy anh, bao lấy trái tim thiếu thốn của người bạn thân yêu. Xua đi những suy nghĩ không thoải mái, Sungjin thả lỏng bản thân để tận hưởng sự xoa dịu của chàng trai đang cố gắng loại bỏ cơn đau đang khiêu khích anh dù anh đã cố lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro