Chương 4: Đàn Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tay nắm chặt lấy cây guitar trân quý của mình, Sungjin nhìn chằm chằm và cậu trai trẻ tuổi đang đúng trước mặt anh, vẫn đang ngạc nhiên vì đề nghị bất ngờ đó.

" Anh có thể dạy em cách chơi không?" Wonpil lặp lại câu hỏi, và cậu chờ đợi.

Anh nhóm trưởng vẫn không biết nên đáp lại thế nào. Nếu anh vui vì chàng trai trẻ tuổi không đi tìm Jae hoặc Brian, anh sẽ biết rằng đó là điều có vẻ hiển nhiên hơn là về lý do cá nhân. Cả hai đều biết rằng sẽ không chịu nổi khi Jae chọc ghẹo khi ai đó hỏi giúp đỡ.

" Sao em lại muốn học? Chúng ta đã có hai người chơi guitar trong nhóm rồi mà, ba nếu tính cả Younghyun."

Sungjin thường hay ra vẻ với những đứa em và mặc dù họ chưa bắt đầu, nhưng sự thất vọng trong mắt của Wonpil là một điều khá lạ lẫm.

Sungjin buông mắt xuống để che giấu sự tội lỗi.

Thật không bình thường khi tâm trạng của anh lung lay. Anh luôn muốn kéo gần khoảng cách của mình với Wonpil, dựa vào cậu để anh dạy cách cậu cách điều khiển những sợi dây, những cử chỉ tay và trái tim hòa vào nhau. Mặt anh đỏ lên khi tim anh bắt đầu đập nhanh. Anh không thể, anh biết là không công bằng với bạnh của mình nhưng anh không thể giúp được.

Cây đàn guitar là nhạc cụ mà anh chơi, là một phần của anh. Có lẽ vì điều đó đã làm anh nhạy cảm hơn một chút.

" Tại sao em lại muốn học?" Anh hỏi càng rõ càng tốt, tự nguyền rủa bản thân vì mong chờ một đáp án mà mình mong muốn,

"Có thể anh không nhận ra nhưng dạo gần đây anh luôn nhìn xa xăm, nếu như anh là một thế giời thì tụi em không thể nào bước vào." Giọng của Wonpil chưa bao giờ nghe u sầu và tinh tế như thế. " Nhưng khia nah chơi guitar thì lại khác, rất hạnh phúc và cởi mở. Em muốn biết nó xảy ra như thế nào. Em muốn hiểu cảm giác đó và lại gần anh hơn. Và có lẽ khi đó, anh sẽ mở rộng trái tim mình."

Sungjin rùng mình, kiềm lại những lời nói suýt trượt ra khỏi miệng anh. " Với anh, em vẫn luôn ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro