Chương 6: Giọng Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungjin đã học cách chơi nhiều nhạc cụ từ khi anh còn rất trẻ và giành đa số thời gian rảnh để tập luyện một mình, hoặc với những người bạn thân. Nó trở thành cách biểu đạt khác của anh thay vì nói trực tiếp.

Ngoại trừ tất cả các nhạc cụ anh biết, giọng nói của anh là thứ anh sử dụng nhiều nhất, vì anh là ca sĩ chính. Với những kĩ năng đã thuần thục, sự bày tỏ trở nên dễ dàng hơn, nhưng không thể hòa quyện vào giai điệu của bài hát, có vẻ như anh không thể điều khiển nó tốt lắm.

Nếu Sungjin có thể sống như cách anh chơi nhạc, nó sẽ là một sự giải thoát. Anh không phải là loại người dễ dàng từ bỏ, một lý do bất hợp lý đã kiểm soát anh ấy suốt thời gian qua.

Bài hát mà cả ban nhạc đang tập luyện rất có ý nghĩa. " I like you." , một lời bày tỏ dũng cảm nắm giữ tất cả điều anh muốn nói.

Đôi lúc anh ước gì mình có thể bày tỏ thoải mái như lúc anh chơi nhạc, nhưng các nhạc cụ thì dễ điều khiển hơn cảm xúc của mình.

Anh đã quá đắm chìm vài bài hát và mất một vài giây anh mới nhận ra được chỉ còn một mình anh đang chơi. Anh nghe Jae mè nheo khi Dowoon đang chế nhạo Wonpil, người lại quên lời bài hát một lần nữa.

Wonpil cười trên lỗi lầm của chính mình và Brian chọc ghẹo cậu vì điều đó, vì cậu là một trong những người viết lời.

"Wonpil à, em phải chú ý hơn về lời bài hát chứ. Nó rất quan trọng, nó dùng để truyền đạt thông điệp mà không thể truyền tải bằng cách khác." Anh nói, gần như là một bài diễn thuyết mặc dù anh không có ý như thế.

Wonpil dừng một lúc và gật đầu, bỗng dưng trở nên nghiêm túc hơn. Từ góc nhìn của một người nhóm trưởng, có vẻ như Wonpil đã hiểu rõ lời nói của anh và anh không biết rằng cậu ấy có cảm thấy khó chịu hay không.

Họ tạm dừng buổi tập và Sungjin đã có một cái nhìn kỳ lạ về sự bất động của anh trong suốt bài hát. Khi đến lượt của mình, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Anh không thể. Anh không thể dừng lại.

Khép hờ mắt, anh hát với cả tấm lòng của mình lời bài hát mà anh muốn bày tỏ rất nhiều. Anh mở mắt trong khi giọng hát của anh vẫn rung lên trong không khí với lời bày tỏ hiển nhiên nhất.

Ánh mắt của họ gặp nhau và cánh cửa nơi trái tim anh chưa từng mở ra đã bị sụp đổ bởi người giữ lấy chìa khóa từ giây phút đầu tiên. Anh run lên, giữ lấy ánh mắt không thể thấu hiểu của người nghệ sĩ piano như là bằng chứng cho sự chân thành của anh.

Bài hát kết thúc quá sớm và Sungjin vẫn cảm thấy hứng khởi với lượng adrenaline trong người. Anh nhanh chóng kết thúc buổi tập và cố gắng làm bình tĩnh bản thân và các dây thần kinh trong người.

Anh ở lại lâu hơn thương ngày để thu dọn lại mọi thứ, và thật may mắn vì không ai hỏi quá nhiều trước khi họ rời đi. Anh không chắc mình có thể giải thích nếu ai đó gọi lại và hỏi anh.

"Huyng" anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của người anh thầm mến đang gọi anh.

Sungjin quay lại với Wonpil đang dựa vào cánh cửa đang đóng ở studio trống rỗng của họ.

" Em cũng thích anh." Cậu ấy nói một cách mềm mại, xác định với một chút nhú nhát.

Sungjin tự hỏi trong một giây sao em ấy có thể dễ dàng nói ra những lời như thế trong khi anh lại vật lộn với nó trong một khoảng thời gian dài, từ lúc tim anh bùng nổ cho đến khi bày tỏ, nó đã không còn quan trọng nữa. Nó có thể là một sự tác động anh cần để buông bỏ sự ức chế của mình vì anh hầu như không nhận ra được lời nói đang trượt ra khỏi đôi môi của mình.

" Anh yêu em, Wonpil à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro