Chương 1.1: Vượt qua đồng hoang part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ron, bắt lấy — rồi CHẠY ĐI!!!

 Harry vừa hét lên vừa tung hai chiếc đũa phép về phía thanh niên tóc đỏ. Sau đó, nó cúi người xuống cố sức kéo Griphook đang mắc kẹt bên dưới đèn chùm, vác con yêu tinh đang rên rỉ ôm chặt thanh kiếm Gryffindor lên vai, tay còn lại nắm lấy Dobby, xoay người một vòng, chuẩn bị độn thổ.

Harry quét mắt nhìn lướt qua căn phòng trong thoáng chốc trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối: thân hình trắng nhợt, cứng ngắc của hai mẹ con nhà Malfoy, vệt tóc đỏ của Ron, và cả một ánh sáng màu bạc đang vụt bay qua không trung, ánh bạc từ con dao của Bellatrix Lestrange đang lao qua căn phòng tiến thẳng tới thân hình đang dần mờ ảo của Harry.

Cơ thể Harry ngay lập tức hành động, phản xạ của một tầm thủ kỳ khôi chợt bừng tỉnh trong phút mốt. Nó nhanh chóng đẩy mạnh Dobby đang bám lấy mình vào tay Griphook, khiến con yêu tinh già ngã ngửa ra mặt sàn. Rồi trong tích tắc trước khi mọi vật dần nhoà đi, chộp lấy con dao bạc đang bay đến. Để lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt. 

Tất cả câm nín nhìn vào Harry Potter thương tích đầy mình đang đứng trơ trọi giữa căn phòng đổ nát, một tay giữ khư khư đũa phép của Malfoy, tay còn lại siết chặt lấy con dao bạc. Máu tươi chảy tích tách từ lòng bàn tay nhuộm đỏ tấm thảm hoa hồng tinh xảo dưới chân, cơn đau buốt từ vết cắt khiến hành động nó khựng lại đôi chút.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, trước cả khi Bellatrix kịp rút vũ khí phản ứng, thậm chí trước cả khi Narcissa kịp nhúc nhích. Trong cơn đau nhói khủng khiếp từ vết sẹo tia sét, Harry xoay người định độn thổ lần nữa. Nhưng vẫn không đủ nhanh. Một bàn tay nhợt nhạt đã kịp túm lấy cổ tay nó. Không gian xung quanh tối sầm lại, kể cả vậy thì bàn tay kia vẫn siết chặt lấy nó, giữ đũa phép trong tay, Harry cố gắng hình dung địa điểm mình cần đến trong khi chính bản thân nó đang cuống cuồng hết cả lên:

"Đưa tôi đi, chỗ Bill và Fleur, không không, tới Tinworth, không,...đưa tôi đi đi, đi đâu đó...."  rồi trời đất quay cuồng, Harry thấy người mình vặn vẹo, giằng co với không khí rồi xoay vòng, xoay vòng.

Khi dần định thần lại, thì nó đã thấy mình đang đứng trên một vách đá cheo leo nằm ven biển lòng lộng gió nào đó cùng Draco Malfoy. Hai đứa vừa vật lộn để giành cây đũa phép phút trước, mãi đến khi Malfoy chịu buông cây đũa phép ra cùng tiếng càu nhàu cáu kỉnh rồi ngã vật xuống đất.


~*~


Harry thở hồng hộc, giơ cao cây đũa phép trong tay. Mắt nó thoáng nhìn qua vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy sau lưng, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Harry nuốt nước bọt cái ực, bước chậm sang ngang để giữ an toàn.

Còn trước mặt nó bây giờ là một Draco Malfoy đang quỳ gối, tay ôm chặt lấy vai mình khi máu đỏ từ vết cắt sâu hoắm do độn thổ thất bại rỉ ra khỏi áo chùng cậu ta mang trên người.

Harry thận trọng bước thêm vài bước vòng quanh Malfoy, đũa phép cảnh giác chĩa về phía cậu ta. Tiếng sóng gầm rền rĩ như muốn át đi mọi suy nghĩ theo từng cơn sóng mãnh liệt đập vào bờ, chỉ còn để lại tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Nhưng dù vậy, tay cầm đũa phép của Harry vẫn luôn vững vàng không đổi.

Malfoy thở hồng hộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt méo mó đi vì giận dữ, "Nó là của tao, thằng chó!" cậu ta rít lên, mắt dán chặt vào chiếc đũa phép trên tay nó.

"Tội mày ghê ha" Harry lùi vài bước, tạo khoảng cách an toàn rồi xoay người chuẩn bị độn thổ trước khi Malfoy kịp lao tới chỗ nó. Lập đi lập lại địa điểm mình muốn đến trong đầu; nhưng lạ thay, không có gì xảy ra cả. Thử lại lần nữa, lần nữa,... vẫn chẳng có gì diễn ra, cây đũa phép trên tay nó lặng thin. Harry tiếp tục niệm chú, cố hình dung ra ngôi nhà vỏ sò chi tiết nhất có thể, nhưng vẫn thất bại. 

Từ đằng xa, Malfoy từ từ đứng dậy, Harry nhang chóng cảnh giác chĩa đũa phép về phía cậu ta rồi la lên: "Stupefy!" 

 Và tất cả những gì cây đũa phép nhả ra chỉ là một luồng khói mỏng manh, đen ngòm.

Harry thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ đi vì hoảng loạn, nó liên tục niệm thêm vài câu thần chú khác nữa, nhưng điều duy nhất cây đũa phép táo gai phun ra được chỉ là tia lửa màu vàng nhạt yếu ớt cùng mùi hương khó chịu đang bốc ra.

"Sao đũa phép của tao lại thế này?" Malfoy kinh hãi hỏi.

Harry cúi xuống xem xét cây đũa phép, tâm trí nó vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng cây đũa trên tay nó đã hỏng. Cơ mà thực tế thì luôn phũ phàng: một vết nứt dài chạy dọc thân đũa, sâu tới mức có thể loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó trắng bạc bên trong thân. Thôi xong. Vậy là hết, mọi tia hy vọng le lói cuối cùng đều tan biến.

Gió rít lên dữ dội, cuộn những con sóng đen cuồng nộ bên dưới, gió biển lạnh lẽo nay như kim châm đâm xuyên qua chiếc áo len Harry mặc khiến nó nổi gai ốc.

"Nó hư rồi." Harry nhét cây đũa lại vào túi, nó không nỡ vứt đi cái "niềm hy vọng" cuối cùng này bất chấp sự thật rằng cây đũa phép đã gần như gãy làm đôi, rồi rút ra lưỡi dao găm.

Malfoy hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn sự khinh miệt, mắt nhìn dán chặt vào con dao găm bạc của dì mình. "Mày định giết tao hả, Potter?"  Cậu ta mở miệng chế giễu. Nhưng đôi tay run rẩy cùng hơi thở dồn dập dần đã bán đứng cậu hoàn toàn. Malfoy chưa bao giờ giỏi diễn xuất cả, và lần này cũng không ngoại lệ. Sự thật là, cậu ta chẳng có chút niềm tin nào vào lòng nhân từ của Chúa Cứu Thế trẻ tuổi cho mình.

Và điều đó thành công chạm đúng vảy ngược của Harry, làm nó tức điên lên:

"Tao không giống như lũ chúng mày!" Nó nạt lại, "Đánh úp một phù thuỷ đáng kính rồi giết chết ông một cách máu lạnh!"

Bị đâm trúng tim đen, Malfoy giật mình lui bước, cậu ta còn chẳng để ý mình đã bước ra đến ngay sát mép vực.

"Cẩn thận!" Harry thốt lên, tim như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy vài viên sỏi lăn từ vách đá xuống rồi biến mất tăm vào vực thẩm sâu hun hút. Malfoy vội vàng lùi ra xa, còn Harry thì đang giơ cao lưỡi dao găm, chầm chậm lùi về phía sườn dốc đằng sau lưng. Nó muốn tạo khoảng cách an toàn để có thể bình tĩnh suy nghĩ một chủt.

Cơ mà không suôn sẻ đến thế. Vì ngay sau đó, vết sẹo trên trán Harry bắt đầu đau đớn dữ dội, cơn đau dai dẳng cứ như muốn xé toạc cả mảng da đầu, khiến Harry ngã quỵ xuống đất, rên rỉ trong thống khổ tột độ.

Khi cơn đau dần qua đi cũng là khi mà Harry một lần nữa thấy mình về lại Phủ Malfoy u ám. Nó đảo mắt nhìn quanh phòng khách. Trước mắt nó giờ đây là Lucius, Bellatrix và Narcissa đang vặn vẹo, co quắp trên sàn nhà, khuôn mặt họ méo mó đi vì bị tra tấn.

Cũng không hẳn, chỉ có vợ chồng Malfoy đang quằn quại thôi còn mụ điên Bellatrix thì đang ngắt nghẻo cười, nụ cười man rợ, điên loạn của kẻ cuồng tín.

"Đáng lẽ ra ngay bây giờ, ta đã phải có tin tức từ con trai mi." Harry-bây giờ là Voldemort rít lên, hạ đũa phép xuống.

"Có lẽ thằng bé đang bị thương, thưa ngài" Narcissa thở hổn hển. "Nó sẽ không bao giờ phản bội ngài, thưa Chúa tể, có thể thằng bé chỉ đang bị thương thôi."

"Có thể. Hoặc, có thể nó đã quyết định hợp tác với Potter"

"Không, không thưa ngài" Lucius lắc đầu quầy quậy. "Draco sẽ không bao giờ làm vậy...Nếu như ngài cho phép tôi và vợ mình đi tìm thằng bé, chắc—"

"Đủ rồi, Lucius." Voldemort cắt ngang lời ông.

"Mi thật ngây thơ khi nghĩ rằng ta sẽ cho phép mi rời khỏi đây một lần nữa. Ta đã cho phép các ngươi giữ lại cái mạng mình, đó là ân huệ quá lớn với những gì mi xứng đáng được hưởng!"

"T-tạ ơn ngài, thưa Chúa tể" Lucius nói và Bellatrix cúi mình quỳ xuống, trán ả chạm vào mũi giày của Voldemort. Nacrissa chỉ im lặng cúi đầu, sự sợ hãi trong đôi mắt bà hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch.

Buồn cười thay, trái ngược với dáng vẻ kiêu ngạo hợm húa, luôn hếch mặt khoe khoang về những việc làm vĩ đại của mình. Nhà Malfoy lừng lẫy nay lại phải vội vàng chạy ra khỏi phòng khách trong chính căn nhà mình một cách hèn hạ, không một chút phẩm giá.

Voldemort chắc chắn sẽ cười nhạo sự hèn nhát trắng trợn của họ nếu như bây giờ hắn đang không sôi sục trong cơn giận dữ cùng sự thất vọng tột độ. Hắn đi qua đi lại dưới chiếc đèn lồng vỡ tan cho đến khi Rookwood và Dolohov đến, cả hai cùng quỳ rạp dưới chân hắn.

"Thưa Chúa tể?" Dolohov lên tiếng.

"Tìm chúng" giọng nói lạnh như băng cất lên "Tìm chúng và bắt sống cả hai về đây."

"Cả người thừa kế nhà Malfoy sao, thưa ngài?" Rockwood dè dặt hỏi và rồi nhận lại một vết xước trên mặt vì sự bạo dạng của mình.

Những ngón tay dài khều, trắng nhợt của Voldemort (của Harry) mân mê chiếc đũa phép trên tay: "Ta nói là cả hai. Đưa tên nhóc Malfoy về rồi để nó chết một cách thảm thiết nhất trước mặt Lucius. Nhà Malfoy cần bị trừng phạt sau tất cả việc chúng đã gây ra, ta đã khoan dung với sự bất tài của chúng quá lâu rồi." Cơn thịnh nộ cuộn trào như sóng dữ trong người hắn khi nghĩ đến việc lại để Potter một lần nữa trót lọt khỏi tay mình.

"Nhưng đừng nhắc đến chuyện này, hãy cứ vờ như con trai chúng sắp về nhà." Điều này sẽ càng xát thêm muối vào vết thương vốn đang rỉ máu đau đớn của nhà Malfoy, là một bài học răn đe đầy man rợ đối với họ.

Hai gã đàn ông cúi rạp xuống, trán họ chạm xuống mặt sàn loang lổ toàn mảnh thuỷ tinh và máu tanh vương vãi.

Đó cũng là lúc mà Harry từ từ tỉnh lại cùng vết sẹo tia chớp trên trán vẫn đang đau nhức dữ dội.

Mưa phùn lất phất rơi trên khuôn mặt nóng bừng của nó. Harry hít sâu một hơi, để mùi hương mằn mặn của biển cả len lỏi vào khoang ngực. Cái mùi vị ấy thật lạ lẫm với Harry; nhà Dursley hiếm khi đưa nó ra biển chơi, họ thường thích để nó ở lại với bà Figg vào những dịp như này hơn. Chúng khiến nó choáng ngợp trong thoáng chốc, trong sự bao la và hùng vĩ của thiên nhiên.

Trong lúc Harry ngất đi, Malfoy đã tranh thủ tước đi đũa phép và dao găm. Bàn tay run rẩy cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt nó. Malfoy rùng mình, chiếc áo chùng lộng lẫy của cậu quá mỏng manh trong cái thời tiết lạnh buốt này, bị thổi bay phấp phới trong gió.

Harry phớt lờ con dao găm đang đe dọa trước mặt mình, nó cố gắng đứng dậy nhưng thân thể lại không tài nào nhúc nhích nổi. Vết sẹo trên trán vẫn đau nhói, cả người ướt át và mệt mỏi không tả nổi.

Harry chọc ngón tay mình xuống đất - ngón tay của nó, không phải Voldemort, rồi hít vào một hơi thật sâu luồng khí mặn tanh mà gió biển mang lại.

"Mày bị cái đếch gì vậy?" Draco hỏi, giọng cậu run rẩy.

"Ba má mày còn sống." Harry đáp, cơ mà không đúng trọng điểm cho lắm.

"Hả, sao mày lại biết? Potter làm sao mà mày...? Mày có th–có thể.. nhìn thấy ngài sao?"

Harry im lặng, những hình ảnh ngổn ngang cứ lập đi lập lại trong đầu, một lần nữa kéo nó về lại tâm trí của Voldemort. Harry khẽ nhắm mắt, khung cảnh quen thuộc lại hiện lên lần nữa: Một thông báo được gửi đến gia đình Malfoy rằng Dolohov và Rookwood đang truy tìm con trai của họ. Và rằng thằng bé sẽ được đưa trở về cho hai người. Sau khi nghe tin, Narcissa đứng đơ thẳng cứng người, khuôn mặt bà trắng bệch như tượng cẩm thạch. Còn Lucius thì quỳ gối, hoàn toàn gục ngã và đầy tủi nhục.

Harry mở mắt ra lần nữa, quay lại với hiện tại bên vách đá lộng gió. Nó hoàn toàn có thể giữ bí mật về mối liên hệ của mình với Voldemort, nhưng việc cứ giữ khư khư cái bí mật đó giờ đây có nghĩa lý gì nữa đâu?

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Tên đang cử hai Tử Thần Thực Tử đi tìm chúng ta" Harry cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

Malfoy trắng bệt, khe khẽ bật ra tiếng thở kinh hãi. Có lẽ cậu ta đã nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của Harry.

"Hắn ta hứa với ba má mày là sẽ đưa mày về nhà" Harry tiếp tục, "nhưng ý định thực sự của hắn là giết chết mày ngay trước mặt họ, như một hình phạt dành cho gia đình mày."

Mặt Malfoy tái nhợt đi trông thấy, nhưng dù vậy nó lại không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Harry từ từ đứng dậy: "Hắn tra tấn ba má mày bằng Crucio, mày có thể tự tưởng tượng điều đó khủng khiếp tới chừng nào mà" Harry tiếp tục, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong tiếng gió thổi ù ù trên đồi.

"Im đi" Malfoy bực dọc nói.

Harry không im. "Mày có thể gọi tên đó tới, mày biết mà. Thoát khỏi mớ bòng bong này. Chỉ cần chạm vào cái hình xăm nhỏ nhắn trên tay mày và hắn ta sẽ có mặt ngay tức khắc."

"Câm mẹ mồm mày vào, Potter" Draco gầm lên phẫn nộ.

"Hắn muốn cả hai chúng ta," Harry nhấn mạnh từng chữ. "Hắn sẽ giết mày để trừng phạt ba mày, và hắn sẽ giết tao vì hắn đã cố gắng làm điều đó xuyên suốt cả cái quãng đời này của tao. Nghĩa là sao? Là nếu Tử Thần Thực Tử tìm thấy chúng ta, cả hai đứa đều sẽ chết hết!"

Harry chẳng hề mảy may chút thương cảm nào với Malfoy, vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ:

"Thấy chưa? Đây là tất cả giá trị của mày trong mắt hắn. Là cách hắn để tâm đến những kẻ đi theo mình như thế nào. Đây, là kẻ mà mày đã chọn để cống hiến lòng trung thành rẻ rách của mày."

"Mày cho rằng tao đéo biết điều đó à?" Malfoy gầm lên, gió thổi mái tóc bạch kim bay tán loạn, lọn tóc mềm mại mân mê làn da trắng nhợt của cậu, sáng chói kể cả trong đêm đen,"Mày nghĩ tao đến giờ vẫn không biết mình đang làm gì hả? Nghĩ tao đang đợi mày đến và giác ngộ cho tao về—những điều chết tiệt mà tao đã chứng kiến sao... Mày còn chả biết tao đã—" Cậu ta thở hổn hển lui bước, bàn tay cầm dao run bần bật trong gió biển lạnh lẽo.

"Ừ, cứ khóc ngập nhà đi con cưng" Harry mỉa mai, "Cũng đừng mong sự thương hại nào từ tao, tất cả là do mày tự chuốc lấy thôi."

Malfoy trừng trừng nhìn Harry, mắt bạc dần lạnh đi. "Nếu tao giao mày cho ngài, hẳn ngài sẽ thưởng cho tao gì đó chăng. Biết đâu được, có khi mày đang nói dối tao thì sao, làm sao tao có thể tin mày chứ?" 

"Thế thì làm đi, nếu mày chắc rằng có thể quăng tao tới chỗ hắn. Cứ việc ấn vào cái hình xăm chết tiệt trên tay mày rồi hắn sẽ đến ngay và mày sẽ được đoàn tụ với ba má mày" Harry châm thêm. "Dù tao cá là chẳng được bao lâu đâu"

Dẫu mồm miệng có thiếu đánh cỡ nào thì cũng vẫn khó để giấu được nhịp tim đập thình thịch như trống vỗ trong nó. Nếu như Malfoy thực sự cố gắng "triệu hồi" chúa tể của cậu ta, thì sẽ thật sự là mối nguy to đối với nó. Harry sẽ phải tìm một cách nào đó để vô hiệu hoá hắn, dù chỉ là trong giây lát.

Cả người nó căng cứng lại, chuẩn bị sẵn sàng để lao vào chiến đấu bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những lời đe doạ trước đó, Malfoy dường như không muốn tận dụng cái "đường dây liên lạc trực tiếp" giữa cậu ta và Voldemort cho lắm. Cả bàn tay đang lâm lâm con dao của cậu cũng dần thả lỏng, buông thõng bên hông.

 Thay vào đó, Malfoy lại hất giọng hỏi: "Mẹ kiếp, chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào thế?"

Câu hỏi hay đấy. Ban đầu, khi chuẩn bị độn thổ Harry đã nghĩ đến căn nhà Vỏ Sò của Bill và Fleur. Nhưng sau khi bị Malfoy bắt được, suy nghĩ của nó lại chỉ vẫn quanh việc phải chạy đi "đâu đó thật xa" mà thôi. Có khi nào phép độn thổ lại hiểu nhầm rồi đưa hai đứa ra xa nhà Vỏ Sò không? Vậy thì giờ nó đang ở đâu đây, Cornwall, đâu đó gần Tinworth hay đã là sang tận xứ Wales, hoặc ôi Merlin, Yorkshire?

"Chịu" Harry đáp.

Nhưng có một điều chắc chắn ở đây, là họ đang ở vùng nông thôn nào đó. Với vài ánh đèn hắt hiu giữa cánh đồng tăm tối dài bất tận. Đôi khi le lói ánh đèn pha của chiếc xe nào đó lướt qua ở đằng xa. Harry liên tục quay người nhìn lại, nó sợ Malfoy sẽ bất ngờ ra tay đâm mình từ phía sau. Dù chắc hẳn cậu đã có vô số cơ hội để làm vậy khi Harry bất tỉnh nhân sự trên mặt đất hay là khi nó lảo đảo bước xuống đồi trong bóng đêm mịt mù. Cơ mà điều tất yếu bây giờ vẫn là xác định được vị trí hiện tại của cả hai và có lẽ tìm một nơi nào đó để ngủ qua đêm nay nữa.

Hoàn toàn mất phương hướng, đũa phép thì hư, cô đơn lại còn mất liên lạc với bạn bè; tình hình tệ đến chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa.

Nghĩ đến Ron và Hermione làm lồng ngực nó đau nhói. Nó không ngừng tự hỏi liệu họ có an toàn không, đặc biệt là Hermione, không biết bồ ấy đã ổn hơn chưa? Và rồi sự căm phẫn bùng lên lập loè trong Harry khi nó nghĩ đến Malfoy. Thằng quỷ Malfoy, kẻ đã thờ ơ chứng kiến cảnh một cô gái trẻ vô tội bị mụ dì độc ác của cậu ta tra tấn ngay trước mắt mà chẳng thèm làm gì!

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau, chấm dứt luồn suy nghĩ ngổn ngang.

"Mày đi đâu đấy?" Harry quát tháo.

"Không đời nào tao ở lại cái nơi hẻo lánh chết tiệt này, Potter" Draco trả lời nó.

"Vậy thì mày đừng có mà đi theo tao!"

"Tao không có đi theo mày, tên đần độn. Chúng ta chỉ đang đi cùng một hướng thôi!"

Sau đó Harry dừng lại và ra hiệu cho Malfoy đi lên phía trước. "Thằng hèn" Malfoy lầm bầm tức tối khi lướt qua người Harry lên đằng trước nó. Và nó thề là mình đang kìm nén lắm mới ngăn nổi ý định tác động vật lý lên khuôn mặt hống hách của thằng đầu vàng hoe trước mặt.

Một lúc sau, thì bọn họ cũng tìm đến được một con đường. Cả hai cứ im lặng nối đuôi nhau đi, Malfoy dẫn phía trước, còn Harry nối bước theo sau. Cơn mưa rào ban đầu cũng đang dần nặng hạt kéo theo cái lạnh thấu xương đi cùng. Harry chẳng ủng hộ cái ý tưởng tiếp tục cước bộ trên con đường quê gập ghềnh này vào buổi đêm như vầy tí nào. Mắt nó láo liết nhìn quanh, mong tìm được một chỗ trú ẩn qua đêm này.

Trong màn đêm dày đặc, một ngôi nhà hoang lạnh lẽo dần hiện ra trước mắt Harry. Ước chừng cũng không quá xa so với chỗ hiện tại, nó nhanh chóng rẽ bước sang hướng của căn nhà. Men theo tiếng giày xình xịch vang lên trên mặt đất lầy lội sau lưng, hẳn là Malfoy cũng đang tiến về phía đó.

Cơ mà hoá ra ngôi nhà kia xa hơn Harry tưởng. Rảo bước trên cánh đồng hoang mênh mông trước mắt, Harry dần để tâm trí mình trôi dạt. Phủ Malfoy hiện lên trong đầu nó, về lại những điều nó đã nghe được; cứ như một thước phim chạy ngang qua đầu, tầng tầng lớp lớp suy nghĩ dần hòa nhịp với bước chân trên mặt đất.

Để rồi, từng lớp lan phức tạp dần được bóc tách, bừng nở giữa màn đêm tăm tối tưởng chừng chẳng lối ra.

Trường Sinh Linh Giá....Bảo bối Tử thần....Trường Sinh Linh Giá...Bảo bối—

Harry khao khát sức mạnh tuyệt đối của Bảo bối Tử thần, chúng cứ như ngọn lửa thiêu đốt tâm can nó, nhưng rồi nỗi lo lắng không nguôi dành cho bạn bè, cho tình cảnh tréo ngoe của bản thân bây giờ đã dập tắt ngọn lửa nóng rực ấy.

Ngay cả khi cái giá của việc đánh mất hai cây đũa phép cơm nguội và phượng hoàng là rất đắt, thì nó cũng chưa từng phải chịu cảnh hoàn toàn trắng tay như bây giờ. Tuyệt vọng bao trùm lấy nó. Nó cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực biết bao.

*Câu gốc là "No matter how much it'd cost him to lose the holly and phoenix wand, he hadn't had to do without one completely." mình không biết dịch sao nữa :((

Việc mất đũa phép giờ đây còn hành hạ gấp bội khi nó dần hiểu ra được, và Harry biết — nó cảm nhận được — Voldemort cũng đang dần hiểu ra. Hắn hẳn đã tìm ra được địa điểm cất giấu đũa phép cơm nguội kia từ lâu, và Harry ở đây, trong nỗ lực vô vọng cố ngăn chặn điều hắn sắp và sẽ làm. Nhìn lại vào tình trạng khốn đốn của bản thân, Harry biết, mình đã thua. Thất bại thảm hại. Nó đã để mất một trong những Bảo Bối Tử Thần và giờ thì bảo bối quyền năng đó sắp rơi vào tay Chúa Tể Hắc Ám. 

Harry Potter chưa bao giờ là một kẻ sùng đạo, nhưng giờ đây, dưới bầu trời đêm bao la rộng lớn nơi đồng hoang vô tận, Harry đã khẩn cầu ngài không biết bao lần.

Nó ước gì mình đã hiểu ý đồ của thầy Dumbledore cho nó, ước gì nó đã không phụ lòng thầy; ước gì Trường Sinh Linh Giá kế tiếp không nằm ở nơi mà nó nghi ngờ; và hơn tất thảy, Harry khẩn khiết mong cầu cái cuộc hành trình mà nó đang đi trên này sẽ không dẫn nó đến những nấc thang cuối cùng của cuộc đời mình; rằng Harry đã sai và tất cả những gì vừa rồi chỉ là suy đoán vô căn cứ của bản thân mà thôi.

~*~

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến được điểm trú ẩn tạm thời cho đêm nay — một căn nhà hoang nát tươm đến không thể nát hơn. Căn nhà, hay đúng hơn là cái trang trại hoang tàn nồng nặc mùi hôi hám của động vật và bụi bặm do chẳng được ai đoái hoài đến. Một nửa bức tường phía trước đã bị thời gian đánh đổ hoàn toàn, nhưng may thay thì cái mái che vẫn còn trụ được và sàn nhà cũng tương đối khô ráo. Chắc chắn rồi, phải vậy chứ. Harry nặng nề ngồi vào một góc phòng, cố gắng cách càng xa Malfoy càng tốt.

Cơn mệt mỏi dồn nén cả tối nay ập tới, tựa như quả tạ nặng trĩu đè chặt hai mí mắt Harry khi nó gục đầu xuống bên tường để nghỉ ngơi. Harry tự hỏi liệu mình có nên giữ cho mắt mình tỉnh táo và coi chừng cậu chủ nhỏ đang cách rất gần đây hay không...

Chắc chắn phải luôn đề cao cảnh giác! Harry quả quyết nghĩ. 

Nhưng khi cơn nhức nhối tích tụ nguyên ngày nay bắt đầu bành trướng khắp người nó, Harry nhận ra rằng mình không hãi Malfoy cho lắm. Thật ra là ngược lại cơ, ở bên Malfoy làm nó thấy an toàn. Đúng hơn là, nó không thấy bất an khi ở cạnh cậu.

Cứ cho là vậy đi, thì những tiếng động lạch cạch phát ra từ phía thằng đó vẫn khiến Harry ngoái đầu nhìn. Trong bóng tối, đôi đồng tử màu lục cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được mái đầu vàng hoe của ai kia cùng những động tác hết sức chậm chạp, từ từ cởi chiếc áo chùng ướt sũng nhăn nhúm trên người cậu rồi mặt mày nhăn nhó khi đụng tới miệng vết thương trên vai mình. Bóng đêm như lớp màng mỏng khó chịu che mắt Harry khi nó đang cố gắng nhìn rõ hơn vết thương của cậu ta. Ấy là cho đến khi Malfoy chịu đứng dậy và đi về phía bức tường đổ nát, nơi duy nhất le lói chút ánh sáng hiếm hoi trong đêm.

Một vết rách rõ ràng hiện lên trên làn da nhợt nhạt, sâu hoắm, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.

Đáng đời.

Malfoy khum tay lên để hứng nước mưa đang chảy rào rào bên ngoài, rồi dùng nước đó rửa sơ vết thương trên vai, sau đó đến mặt. Cậu cố gắng lấy những mảnh thuỷ tinh li ti đang cắm chặt trên bờ vai trắng muốt, hẳn là đến từ cái đèn chùm bị vỡ ở Phủ Malfoy. Chật vật lấy từng mảnh gương găm chặt trên vai ra, nhưng việc thiếu hụt dụng cụ thật sự là một trở ngại quá lớn, cậu chẳng thể thấy nổi trên vai mình có gì.

Harry có thể giúp cậu ta một tay, nhưng nó không muốn. Nhìn Malfoy trầy trật như vậy khiến lại nó liên tưởng tới Hermione. Hình ảnh cô nàng quằn quại đến bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, sự đau đớn lúc ấy vẫn còn sống động như thật trong ký ức nó, tất cả chỉ khơi gợi nên sự căm ghét khó chịu cồn cào trong lòng.

Vì lẽ đó, Harry quyết định chỉ ngồi im quan sát thân mình le lói yếu ớt trong bóng tối. Từng cử động hết sức thận trọng và kỹ lưỡng. Chẳng ai trong cả hai chịu cất lời, không một tiếng ca thán từ Malfoy, cũng chẳng có tiếng động bất chợt nào từ Harry đang dõi nhìn theo cậu.

Cuối cùng, khi Malfoy băng bó vết thương trên vai lại. Thì cùng lúc đó, bụng Harry lại bắt đầu réo lên inh ỏi. 

Nó xấu hổ co gập hai gối lại vào người rồi nhắm mắt, cố quên đi cơn đói đang lộng hành, cả những cơn đau nhức ỉ ê, bộ quần áo ẩm ướt khó chịu và cả cảm giác bất lực tột độ của bản thân hiện tại. Từng tế bào trên người Harry réo lên âm ĩ rằng chúng muốn được nghỉ ngơi và chính nó cũng thế, ngay cả khi nó biết rằng cơ thể mình đã quá căng thẳng để mà có thể ngủ ngon giấc đêm nay.

Chợt, Harry nghe thấy tiếng bước chân bước đến gần, nó ngẩng đầu lên:

"Đây" Malfoy đưa tay ra, trong lòng bàn tay cậu là nữa thanh socola ếch. "Tao để nó trong túi, mày cầm lấy đi"

Thú thật suýt nữa thì Harry đã chợp ngay miếng socola đó, nhưng cơn giận dữ từ những gì đã xảy ra ở Phủ Malfoy vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng nó rốt cục thì lại thành Harry tức tối kêu Malfoy quẳng thanh socola ếch chết tiệt của cậu ta đi chỗ khác:

"Tao đéo muốn nhận cái gì từ mày hết!" Cơn đói buốt ruột gần như đang muốn xẻ nó ra làm đôi, nhưng nó mặc kệ.

"Tuỳ mày" Hai con ngươi màu xám bạc của Malfoy dần lạnh lẽo đi trước lời từ chối. Dù vậy, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Harry rồi cắn một miếng socola vào mồm.

Sau khi xử lý xong thanh socola, cậu quẳng một tấm thẻ xuống chân Harry trước khi rời đi: "Vậy thì lấy cái này nè, anh hùng của mày đó."

Harry nhặt tấm thẻ lên, hai tay nó run rẩy. Là giáo sư Dumbledore đang nhảy mắt với nó và chỉnh lại chiếc mũ ông đang đội trên đầu. Một cơn thôi thúc ngơ ngẩn nào đó trong nó làm nó muốn gào thét lên với người đàn ông hiền từ đang vẫy tay với mình trong tấm thẻ,  người mà hoàn toàn không hay biết bao nhiêu cảm xúc đau thương, mến yêu cùng oán giận đang không ngừng giằng xé bên trong Harry khi nghĩ đến ông.

Và rồi nó quyết định trút mọi giận dữ của mình ra, không phải lên bức chân dung chuyển động trên tấm thẻ sưu tập, mà lên con người bằng xương bằng thịt đang ngồi cách nó vài bước không xa:

"Sao thế, mày không chịu nổi khi nhìn thấy người mày đã xuống tay sao?"

"Câm miệng được không Potter?"

"Đó là lý do mày chặn tao lại phải không? Để chứng tỏ bản thân với Chúa tể của mày ấy?"

Không gian yên tĩnh đi một lúc rồi Malfoy cất lời: "Tao không chắc là mình đang cố ngăn mày đâu"

"Thế thì mày muốn gì? Đi cùng tao? Về phe tao? Mày thật sự nghĩ tao tin chuyện đó hả?"

"Tất cả những gì tao muốn là lấy lại cây đũa phép chó má của tao, Potter."

"Thằng giàu sụ như mày mà không mua được cây đũa phép khác á? À, chắc chắn rồi, hẳn là sẽ khó để kiếm được một cây đàng hoàng khi nhà mày đang giam thợ làm đũa trong ngục nhỉ."

"Nó không liên quan tới tao" Malfoy gầm lên.

"Liên quan tới ba mày hết đó" Harry đáp.

"Mày ngu tới mức nào vậy, Potter? Mày còn tưởng là bọn tao có tiếng nói trong nhà mình sao? Bọn tao còn sống được tới giờ là nhờ vào lòng thương hại của Chúa tể. Hoặc không...tuỳ thuộc vào tình hình...; còn mày, quý hoá làm sao, tự phán xét sự việc theo cách kinh tởm nào đấy c—khoan đã, ngài có đọc được suy nghĩ của mày không? Ngài có thể thấy mày đang ở đâu chứ?" Malfoy tự cắt ngang lời nói của chính mình, vẻ mặt đầy lo lắng bất an.

"Không đâu" Harry siết chặt hai đầu gối vào người mình hơn, hy vọng rằng lời vừa rồi của mình không sai. Khẽ rùng mình dưới lớp quần áo ướt nhẹp cùng cái bụng đang sôi òng ọc khiến nó ước mình đã nhận lấy thanh socola từ tay Malfoy lúc đó biết nhường nào.

"Sao mày chắc chắn thế" Malfoy hoài nghi hỏi.

"Chắc chắn mà" Nó khẳng định.

"Rất Potter, Potter" Cậu ta dừng một chút, rồi lại dịu giọng xuống hỏi: "Thế mày có thể thấy ngài đang ở đâu không?"

Một lần nữa, Harry nhắm mắt lại, tâm trí nó dần trôi dạt đến miền xa xăm nào đó, nơi giao thoa giữa nó và Voldemort. Chẳng biết là bao lâu, Harry cũng lấy lại được tầm nhìn của mình, lần này là trong tâm trí của Voldemort. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ dàng đến mức làm Harry phát cáu.

Xui xẻo thay, mọi thứ đúng như những gì đã được dự đoán, gã đầu trọc đã nắm được đầu mối về cây đũa phép cơm nguội.

Voldemort nhanh chóng độn thổ đến làng Hogsmeade, lê đôi giày đen tuyền một cách lặng lẽ trên cung đường làng quá đỗi thân thuộc với Harry, từng bước từng bước không một tiếng động tiến gần đến lâu đài.

"Hướng bắc....hắn ta đang đi tới chỗ cây đũa phép!" Nó hốt hoảng nghĩ.

Sau đó, Harry bừng tỉnh, tâm trí nó quay về lại căn nhà hoang đổ nát. Trước mặt là một Draco Malfoy đang nôn nao, cậu ta nhích lại gần nó, mặt mày cau có chẳng hiểu làm sao.

"Đũa phép là tất, Potter. Mọi thứ đều xoay quanh chúng! Lũ Muggle sống chung với mày đã thành công nuôi mày thành một đứa não rỗng!"

"Mày hiểu không Potter, một phù thuỷ không có đũa phép thì còn vô dụng hơn cả lũ giun bò long nhong dưới đất. Mày không nghe thấy gì dì Bella nói với cha tao à? Rằng quyền lực của ông ấy đã bị tước bỏ sạch sành sanh khi mất đi đũa phép của mình!" Malfoy hung hăng tuôn ra một tràng dài sỉ vả vào mặt nó.

"Đó là lý do tao túm lấy mày lúc đó, tao thà mất cả cẳng tay còn hơn để lọt mất đũa phép của tao."

"Vậy à? Thế thì giờ mày sẽ còn mất nhiều hơn thế đó"

Không ngoài dự đoán, đáp trả lại sự nóng nảy của nó là tiếng cười khẩy ngứa tai gai ốc của Malfoy:

"Chà, hình như mày không nhận thức được tình hình hả, Đấng Cứu Thế?"

"Chúng ta xong rồi, Potter." Malfoy kết luận.

"Ừ, nhờ ơn mày!" Harry lầm bầm khó chịu.

"Nếu mày thật sự nghĩ rằng cái quá khứ tình thương mến thương của tao và mày đóng bất kỳ vai trò nào trong vụ tao túm lấy mày hôm nay, thì nói thật tao quan ngại về trí thông minh của mày Potter ạ." Tiếng mỉa mai tiếp tục thốt ra từ Malfoy, hẳn là cậu quạu lắm rồi.

"Không phải vậy á?" Harry kháy lại. "Chắc chắn là vậy rồi"

Một khoảng lặng nhỏ giữa hai đứa, cho đến khi Malfoy quyết định cất lời lần nữa:

"Mày có thể ngạc nhiên khi biết điều này, mà cũng sắp tòi đời rồi nên tao sẽ nói. Tao không ghét mày, Potter." không ghét mày như trước nữa, nhưng Harry sẽ không nghe được phần còn lại đâu.

"Nếu mà mày đến trường năm nay mày sẽ biết" cậu ta tiếp tục."Có nhiều thứ còn kinh khủng hơn một thằng bốn mắt hợm hĩnh, thích gây sự chú ý nữa..."

Harry lờ đi mấy câu lăng mạ quen thuộc của Malfoy, dù vậy thì việc cậu nhắc đến Hogwarts vẫn thành công khơi gợi được sự tò mò của nó. Lão Snape đã lên làm Hiệu Trưởng thì đáng lẽ Malfoy phải thích thú lắm chứ? Cậu ta có thể tha hồ lạm quyền sai khiến mọi người mà không sợ bị trừng phạt mà. Thế mà trong giọng điệu của Malfoy nó lại nghe thấy ẩn chứa cái vẻ khinh bỉ khó lòng che giấu.

"Nó sao rồi? Hogwarts ấy" Harry hỏi.

"Thảm hại, điều duy nhất tốt đẹp về cái mớ hỗn độn đó là tao không cần phải quay về đó nữa" Malfoy đáp.

Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó họ cũng không còn nói gì nữa, mỗi đứa lại an vị về chỗ mình. Harry bắt đầu buồn ngủ, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng bên tai như lời hát ru dịu dàng xoa dịu tâm trí như đang muốn phát nổ của Harry, dần dần đưa nó vào cõi mộng xa xăm.

Harry biết mình phải tiếp tục lên kế hoạch để thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện tại. Nhưng trước mắt thì cứ kệ đi, ngước lên nhìn bóng hình im lìm đang cuộn tròn ở một góc trong bóng tối của Malfoy lần cuối. Cuối cùng, Harry cũng an tâm nằm xuống nền nhà cứng ngắt và chìm vào giấc ngủ.


  ~*~

Một chương ban đầu là khoảng trên 9000 từ cơ, tách ra cho dễ đọc 😌. Hay mọi người nghĩ gộp lại thì ổn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro