Chương 1.2: Vượt qua cánh đồng hoang part.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng âm u của buổi sáng sớm khẽ khàng rọi lên người Harry, đánh thức nó dậy từ giấc ngủ lạnh lẽo, đầy rắc rối. Đầu thì nặng trĩu như bị đá đè, cơ bắp nhức mỏi còn bụng thì đói rền lên. Nó cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, một cái lạnh thấu xương mà nó không tài nào xua đuổi nổi. Nếu như Hermione không nhét nhồi đủ thứ đồ cần thiết vào cái túi hạt cườm của cô ấy, thì chắc mấy tháng vừa qua Harry cũng đã phải khốn khó như vầy.

Tâm trí Harry chạy về lại căn lều nhỏ của ba đứa nó lúc trước, thứ mà bây giờ có thể coi như cái lâu đài năm sao nếu so với nơi hoang tàn ẩm ướt này. Giường ngủ, chăn ấm nệm êm, vòi hoa sen cùng nước nóng và bếp củi,...Những thứ tưởng chừng đơn giản ấy giờ lại trở nên xa xỉ biết bao.

Malfoy đang ngồi trên bức tường đổ nát, mắt hướng xa xăm nhìn ra cánh đồng phủ đầy sương, trải dài tít tắp. Harry đi lại đứng cạnh cậu. Mùi cỏ tươi mát giúp nó định thần được phần nào, xua tan đi ký ức về giấc mơ kinh khủng kia. Thường thì sau những giấc mơ hay ảo ảnh về Voldemort, Harry lại cảm thấy trống rỗng. Nó như mình bị mất kết nối với bản thân vậy, cứ như người mù chật vật lần mò phương hướng trong chính cơ thể mình và điều đó làm nó phiền muộn hơn bất cứ điều gì.

Vào những lúc chơi vơi như thế, Harry cần được chạm, ngửi hoặc nếm — những cảm giác mạnh mẽ đó như lời nhắc nhở nó rằng bản thân mới là chủ nhân của cơ thể này.

Nó là Harry Potter, chứ không phải một bản sao khác của Voldemort.

Một lớp sương mù mờ ảo bao phủ cả vùng đất, chúng bám vào cỏ, vào đất, chậm rãi cuốn theo những cơn gió thoảng qua. Mọi thứ cho nó cảm giác như đang trong mơ vậy, và Harry đã thực sự tự hỏi liệu có phải nó vẫn còn đang lâng lâng trong cơn mộng mị hay không. Dù gì cũng thật khó để tưởng tượng nổi rằng một ngày nào đó nó sẽ bị mắc kẹt ở cái vùng khỉ ho cò gáy này cùng với Draco Malfoy mà.

"Bọn họ đang dùng ma thuật máu" Malfoy bình thản nói. "Tao có thể cảm nhận được nó đang ngầm dưới da tao"

"Bọn họ không có máu của tao, khả năng cao là dùng của cha mẹ tao, nếu vậy thì họ sẽ khó mà lần ra được vị trí của tao bây giờ" Cậu ta nói tiếp.

"Ma thuật máu á?" Harry đáp lại cậu bằng một câu hỏi

"Nó được dùng để theo dõi" Malfoy trả lời "Một lời nguyền cổ trong giới thuần huyết, thường thì cha mẹ sẽ giữ một giọt máu của con mình trong lọ thủy tinh và họ sẽ dễ dàng tìm thấy được đứa nhóc dù nó có đang ở cái chân trời nào đi chăng nữa, đề phòng trường hợp lũ trẻ bị bắt cóc."

"Nhưng vài năm trước, tao đã đập vỡ lọ mà mẹ tao giữ rồi. Có cả đám bùa hắc ám mà mày có thể làm nếu có máu của ai đó trong tay mà"

Harry biết chứ, rất rõ là đằng khác. Nó im lặng, khẽ chạm vào vết sẹo rõ ràng trên cánh tay mà Đuôi Chùn đã ban tặng cho mình không lâu trước đây.

Malfoy không để ý tới hành động nhỏ của Harry, cậu ta tiếp tục nói. "Chính vì vậy mà tao đã luôn cẩn thận không để rơi bất kỳ giọt máu nào ở phủ, đặc biệt là khi cái lũ...côn đồ đó thường xuyên lui tới"

"Côn đồ? Ý mày là lũ bè bạn của ba má mày đấy hả ?" Harry cười nhạt.

"Greyback và mấy tên khác đó, chúng không phải là bạn của cha mẹ tao!"

"Hẳn là thế rồi, không phải bạn bè, chỉ là đám tay sai của ba má mày thôi"

"Bọn họ là tay sai của ngài!" Malfoy gắt lên

Harry quyết định câm miệng, nó không muốn tiếp tục cái chủ đề rắc rối này nữa. Tranh cãi với Malfoy tốn rất nhiều năng lượng, thứ mà Harry không có bây giờ sau cơn trầy trật ngày hôm qua.

Dù rằng cuộc tranh luận đã kết thúc trong im lặng, nhưng không thể nói nó khá bất ngờ trước sự cố chấp của Malfoy trong việc cố gắng tách biệt bản thân ra khỏi Voldemort, vị Chúa tể mà nó đã rất thiết tha được phục tùng vào hai năm về trước. Cơ mà Harry cũng không nói ra nghi hoặc của bản thân làm chi.

Xung quanh im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Hai đứa cứ thế nhìn lên bầu trời xa vời vợi, như muốn hỏi trời xanh tại sao lại trêu ngươi mình đến thế này.

Harry hơi lo lắng xoa xoa lòng bàn tay. "Hình như tao có để rớt mấy giọt máu lúc ở Phủ Malfoy á"

Malfoy quay quắt đầu nhìn nó, trông mắt cậu hoảng hồn. Cậu ta nhìn thấy miệng vết thương đo đỏ còn đang mở do con dao bạc xẹt ngang trong lòng bàn tay Harry.

"Mày có thấy như bụng mình bị kéo đi không? Dưới rốn mày ấy?"

"Không có, dính vào là bị thế hả?" Harry hỏi.

"Ừ, cứ nghĩ đơn giản nó như một sợi chỉ bạc nối giữa máu mày với cơ thể mày ấy, nhưng mà mày cũng đừng lo quá kẻo hỏng não" Malfoy trấn an nó rồi nói tiếp. "Nếu hên thì chắc lũ gia tinh đã dọn dẹp chỗ máu đó rồi, giờ thì Chúa Cứu Thế kính quý cứ cầu trời khấn phật cho đừng ai thấy giọt máu quý giá của ngài vương vãi lung tung trên sàn đi."

Dạo này vận may không mỉm cười với Harry cho lắm. "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng thực hiện lời nguyền lên tao?" Nó thắc mắc.

Đôi đồng tử xám tro nhìn trực diện vào nó, lời lẽ kinh khủng thoát ra khỏi môi cậu nhẹ tênh.

"Thì họ sẽ tìm được mày, chỉ-trong-vài-phút."

Cái lúc mà Harry nghĩ rằng mọi chuyện đã đủ tệ hại rồi, thì chúng lại hết lần này đến lần khác chứng minh rằng nó đã sai. Harry chưa bao giờ hy vọng lũ yêu tinh nhà Malfoy hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng như bây giờ.

Không, thứ nó nên để tâm đến hiện tại không phải là việc tụi gia tinh nhà Malfoy có làm việc cẩn thận không! Ưu tiên hàng đầu của nó bây giờ là tìm cách đến Tinworth và rồi tái ngộ với bạn bè.

"Nhưng cũng không phải không có cách, vẫn có cách để đánh lừa lời nguyền" Malfoy cất lời, hướng mắt nhìn về phía cảnh đồng xa tăm tắp.

"Tự nguyện trộn máu của mày với một người khác"

"Bằng cách nào?" Harry thắc mắc hỏi

"Cả hai cùng rạch lòng bàn tay rồi nắm tay nhau, đơn giản vậy thôi."

"Tụi tao đã nghĩ ra cách này khi còn nhỏ, lúc mà mẹ của Vincent - một mụ cuồng kiểm soát, thường xuyên sử dụng lời nguyền này mỗi khi chúng tao chơi Quidditch quá lâu trong vườn." Draco bắt đầu hồi tưởng về ký ức tuổi thơ của cậu.

"Ý mày là tao phải tin tưởng mày rồi giao máu của tao cho mày à? Nằm mơ đi nhé" Tất nhiên là Harry không đồng tình với thỏa thuận này rồi.

"Tuỳ mày" Malfoy mím môi, không phát biểu gì nữa.

Harry im lặng quan sát Malfoy, cố gắng để hiểu được hành động của cậu ta bây giờ. Nó không thể lý giải nổi tại sao Malfoy lại chịu giúp đỡ mình, trừ khi chính bản thân cậu đang có ý đồ nào đó.

"Ổn thôi, tao đi dò địa điểm tiếp đây." Harry nói, rồi cất bước đi nhanh chóng băng qua cánh đồng. Không một lời, Malfoy cũng cất bước đi theo sau nó.

Hai người họ cứ im thin thít như thế, cước bộ lội qua những cánh đồng lầy lội và dọc theo con đường rợp bóng cây dẫn đến đường quốc lộ phía xa xa. Mặt trời càng treo cao mỗi bước họ đi, đồng thời hông khô dần bộ quần áo ẩm ướt khó chịu của hai đứa. Ánh nắng chói chang làm Harry thấy khó chịu, nhìn vào Malfoy là nó có thể phần nào hình dung được bộ dạng thảm hại hiện giờ của bản thân rồi. Cả người ẩm ướt, bùn đất bám đầy nơi ống quần và có lẽ còn đang bốc mùi nữa, nghĩ mà ớn cả người. Dĩ nhiên là Malfoy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí là tệ hơn với bên vai còn đang rỉ máu của cậu ta.

Harry nhìn chằm chằm vào cậu quý tử đang thẳng lưng sải từng bước dài mà lòng không khỏi thắc mắc, không biết liệu Malfoy có hối hận về quyết định lấy lại đũa phép vội vàng của mình lúc đó không nhỉ? Cơ thể kiệt sức của nó sau khi được cho thời gian nghỉ ngơi cũng đã phần nào hồi phục lại. Hẳn là vì vậy mà ký ức lúc trước về Malfoy bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí. Nó nhớ về lúc Malfoy chần chừ không tiết lộ thân phận nó dù cậu biết rõ, về sự sợ hãi thoáng lên đôi con ngươi màu bạc khi nhìn thấy lũ tù nhân. Hay là lúc cậu xoè ra viên socola đưa cho nó, cái cử chỉ quá đỗi tử tế mà Harry không tài nào tin được là nó đến từ Draco Malfoy.

Mỗi cử chỉ của Malfoy lại khiến nó càng thêm băn khoăn, đầu óc rối như tơ vò. Nhìn theo bóng hình thẳng tắp đang dẫn phía trước từ lúc nào, nó cứ nghĩ mãi không biết Malfoy có thể hay không cũng thấy lạc lõng và bất lực như nó bây giờ? Có khi nào cả hai đứa đều đang cùng thả mình chìm nghỉm vào dòng sông vô đáy của số phận bi đát đang chờ chúng nó phía trước chăng.

Một lát sau, cả hai tới được một biển báo ghi: Camelford 4 dặm. Harry cố vận dụng hết kiến thức địa lý của nước Anh mà mình có được, tuy cũng không nhiều nhặng gì cho cam. Nhưng Malfoy lại nhận ra được cái tên đó, cậu giải thích rằng cái tên có liên quan đến một truyền thuyết về Vua Arthur.

"Chúng ta đang ở Cornwall, đây là nơi mày muốn đến phải không?"

"Mày muốn biết lắm hả?"

Malfoy đảo mắt: "Nếu mày nghĩ đây là một kế hoạch phức tạp gì đó để do thám mày và Hội Phượng Hoàng quý giá của mày, thì tao mong là mày sẽ công nhận là tao có đủ khả năng vạch ra cái âm mưu mà sẽ không kết thúc bằng một cái cắn yêu tao tới chết bởi con rắn nào đó ấy."

"Thế thì tao cũng mong là mày sẽ không nghĩ tao tin lời mày nói, không thì mày sẽ thất vọng thảm đấy" Harry đáp lại.

Và cuộc trò chuyện kết thúc, hai đứa tiếp tục nối đuôi nhau đi khi trời dần dần sáng hơn. Nhưng dù sao thì cuối cùng cũng có một tin tốt trong ngày, giờ nó đã biết mình đang ở Cornwall, Harry chắc chắn rằng mình có thể cước bộ đến Tinworth được; có điều hiện giờ nó không biết chính xác là Camelford nằm ở đâu và cũng không biết làm thế nào để đi đến Tinworth nốt, đặc biệt là khi Tinworth cũng không xuất hiện trên bản đồ Muggle.

Chắc là Malfoy biết, cơ mà có trần đời mà Harry sẽ tin tưởng nói địa điểm dự kiến của mình cho thằng đó.

Vừa đi, Harry vừa lấy cây đũa phép bị gãy trong túi ra cùng mảnh gương hai chiều, nơi mà nó từng nhìn thấy đôi mắt xanh hiền từ rồi tuyệt vọng mong mỏi rằng con mắt đó sẽ lại cứu nó lần nữa.

Nhưng lần này thứ duy nhất nó thấy được chỉ là hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Harry quyết định không cố triệu hồi Dobby, nó không chắc liệu cái ma thuật ràng buộc nó với Kreacher có áp dụng tương tự với một gia tinh tự do như Dobby hay không. Cũng không thể loại trừ khả năng là Dobby đã bị bắt, như cách mà Kreacher đã bị. Và điều cuối cùng của cuối cùng mà Harry cần bây giờ là Tử Thần Thực Tử độn thổ trước mặt nó cùng con gia tinh, ngay tại thời điểm mà nó đang yếu thế nhất.

Lúc họ đến được thị trấn thì bụng Harry đã đói meo đói mốc. Nó kiểm tra túi của mình và may mắn móc ra được một tờ mười bảng bị nhàu nhát, nhờ ơn tụi cướp không mấy để tâm đến vài đồng tiền Muggle lẻ tẻ trong túi nó khi đó.

Harry dừng lại trước cửa một tiệm bánh, chảy nước dãi nhìn hàng bánh ngọt cùng bánh mì được trưng bành trên cửa kính, thấy thế Malfoy cùng dừng lại đứng kế bên nó.

"Nhìn mà không ăn được còn khổ hơn đó" cậu nói.

Harry đáp: "Tao không chỉ nhìn thôi đâu, tao có đem tiền Muggle" Rồi bước vào trong tiệm bánh.

Khi nó bước ra khỏi đấy, Malfoy đã biến mất tăm đi đâu. Mắt nó lia một vòng quanh thị trấn, người đi kẻ lại, qua các hàng quán, ngắm nhìn cuộc sống tấp nập êm ả của dân Muggle nơi đây. Khung cảnh ấy ập vào mắt, khiến nó nhận ra cái tai ương mà mình đang đối mặt có thể khủng khiếp tới mức nào. Đồng thời, rất ngoài dự kiến, nó thấy cô đơn. Thật kỳ lạ, vì dù Malfoy là người cuối cùng mà nó muốn dành thời gian của mình cho, nhưng nó cũng lại thấy an ủi khi có ai đó cùng chung cảnh ngộ.

Cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng Harry khi nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra sao nếu nó phải đối mặt với mọi thứ một mình mà không có Ron và Hermione. Chắc nó sẽ phát điên. Harry chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nghĩ về những gì mà nó đã nợ họ cho sự đồng hành bao lâu nay, đó là còn chưa kể đến những thứ khác, nỗi nhớ khiến cõi lòng nó đau nhói.

Những con đường chật hẹp của Camelford dẫn đến một con sông xinh đẹp, Malfoy ngồi ở trên ghế đá ven sông, chiếc áo chùng lấm lem toàn bùn và máu, thu hút không ít cái nhìn không mấy thiện cảm đến từ phía dân địa phương. Harry đứng đó, tay cầm túi đồ vừa mua, im lặng quan sát cậu một lúc. Malfoy trông thật thảm hại, đầu cậu ta gục xuống tay, mắt thì nhìn đăm đăm xuống đất. Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai Harry, rằng nó có thể cứ thế bỏ đi thôi, nó không nợ Malfoy gì cả. Chỉ cần quay bước đi và rồi bắt đầu tìm cách liên lạc với bạn bè.

Nhưng thay vào đó, Harry lại tiến lại gần cậu ta. "Đây cho mày"

Malfoy tròn mắt ngạc nhiên trước cái bánh Cornish mà Harry đưa tới.

Harry tự hỏi liệu Malfoy có ném trả cái bánh thẳng vào mặt mình không, như cách mà nó đã làm với thanh socola. Nhưng Malfoy không giống như Harry, để cái tôi của mình lấn át lý trí. Cậu lầm bầm tiếng cảm ơn, mở bánh ra rồi cắn một miếng trong khi Harry ngồi ở cái ghế đá kế bên, tự ăn phần của mình và nhâm nhi chai nước cam. Tiền mua đồ vừa rồi khiến nó chỉ còn đúng ba bảng trong túi. Ở giới Muggle thì số tiền ít ỏi này chẳng thấm nổi vào đâu.

"Tao sẽ cố gắng đến Tinworth" Malfoy nói, vo tròn giấy gói bánh trong tay. Cậu ném nó vào thùng rác gần nhất, môi cong thành một nụ cười nhỏ khi thấy giấy gói bánh rơi gọn vào trong đó.

"Đó là một làng phù thuỷ ở Cornwall. Chắc chắn ở đấy sẽ có người nào đó sửa được đũa phép của tao. Hoặc tệ nhất là một cửa hàng đũa phép cũ."

Nếu cả hai đụng nhau trên đường đi tới Tinworth, thì kiểu gì cũng bị lộ vụ nó tính đến đó cho coi. "Tao nghĩ tao cũng sẽ đến đó" Nó thửa nhận, rồi quay sang Malfoy. "Mày tính mua đũa phép hả? Mày chắc là mình có đủ tiền không đấy?"

"Dĩ nhiên" Malfoy đáp. "Tao luôn đem theo vài đồng Galleon bên mình"

Một "vài" của thằng đấy là tận chín đồng, tương đương khoảng một trăm tám mươi bảng Anh. Malfoy nhét lại tiền vào túi và thận trọng nói. "Chúng ta đều đang chạy trốn, Potter à. Và cả hai ta đều định tới Tinworth."

Harry chợt nhận ra ý đồ ẩn chứa trong lời đề nghị của cậu ta.

"Tao có vàng" Malfoy tiếp tục. "Còn mày thì có kiến thức về Muggle. Hai ta có thể giúp đỡ lẫn nhau để đến được đó"

Chuông báo động trong đầu Harry reo lên inh ỏi cảnh báo nó về vô vàn rắc rối có thể xảy ra — về việc nó mất trí đến cỡ nào khi đi tin tưởng một Malfoy. Cơ mà Harry lại chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn bây giờ và nó buộc phải thừa nhận rằng đề nghị của Malfoy nghe rất có lý. Dù sao thì, Harry cũng không nhất thiết phải tiết lộ gì về Căn nhà Vỏ Sò đâu. Ngay khi đến được Tinworth, nó sẽ chuồn êm và mặc kệ Malfoy muốn tính toán gì thì tính.

"Được thôi" Harry nghe thấy mình nói vậy.

Vai Malfoy thả lỏng đi, "Đình chiến nhé?"

Dòng sông lững lờ ngân nga đằng sau họ, và Harry nghĩ rằng có lẽ nó đã phát điên thật rồi.

"Đình chiến"

Kết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro