Chương 2.1: Vượt qua đồng hoang part.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~*~

Nửa giờ sau, cả hai đứng bên ngoài văn phòng thông tin du lịch của thị trấn, cặm cụi quan sát bản đồ quận. Người qua đường tránh họ như tránh tà còn nhân viên phía sau quầy thì cư xử thô lỗ. Gã đảo mắt nhìn hai đứa từ đầu tới chân vài lượt, miệng cong lên tạo thành vẻ khinh thường, có lẽ là pha lẫn thêm một chút sợ hãi trong đó.

Bản đồ quận lại đem đến cho tụi nó thêm tin xấu, Camelford nằm ở phía bắc của Cornwall và theo như những gì Malfoy nhớ được thì Tinworth lại gần với Falmouth, nơi nằm tuốt ở phía nam.

"Nó ngay gần kế Cadgwith ấy." Cậu ta chỉ vào một cái chấm trông rất xa Camelford.

"Lết được tới đó sẽ mất cả tuần đó!" Là cả tuần trời đi bộ mà không có nơi trú ẩn, không tiền mua thức ăn. Harry lấy hai tay ôm mặt mình. Con mẹ nó, chết tiệt, chết tiệt... Chẳng cho nó tí thời gian nghỉ ngơi nào cả!

"Thế chúng ta có thể dùng mấy cái máy kỳ cục đó của Muggle không?" Malfoy chỉ tay vào một chiếc xe đang đi ngang qua "Tụi nó có vẻ chạy nhanh lắm."

Phải rồi! Harry tự trách sao nó lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ.

"Muốn thế thì chúng ta phải biết lái xe còn tao thì không biết lái, nhưng mà ta có thể ké xe người ta." Trước ánh mắt hoang mang thấy rõ của Malfoy, nó giải thích lại: "Nghĩa là nhờ tài xế cho đi nhờ ấy."

"Họ cho hả?"

Harry nhìn lại quần áo của hai đứa bây giờ. "Không phải trông bộ dạng này."

Với vài đồng galleon bên người, Harry và Malfoy nối đuôi nhau lang thang vào mọi cửa hàng quần áo mà hai đứa tìm được.

Harry cố giải thích rằng mình sẵn sàng đổi vàng thật để lấy những bộ quần áo rẻ nhất có trong tiệm, nhưng vẻ mặt kinh hãi của các nhân viên ngay khi họ nhìn thấy tình trạng thảm hại của hai đứa — đặc biệt là bộ áo chùng trên người Malfoy, đã thành công kết thúc mọi cuộc thương lượng trước cả khi nó kịp bắt đầu. Hai má của Malfoy đỏ bừng, miệng mím chặt lại lộ rõ sự cáu bẩn, cậu không thể tin nổi trước cách mà họ bị đối xử, chắc đây là lần đầu tiên cậu ta phải 'trải nghiệm' mấy chuyện như vầy.

Một tiếng nữa trôi qua và may thay, khi đang tức tối vì bị đuổi khỏi mọi nơi. Cả hai lại tình cờ phát hiện được một cửa hàng đồ cũ Oxfam nằm khuất trong con hẻm nhỏ ngoài phố chính.

"Lần cuối" Harry nói.

Tiếng chuông cửa vang leng keng khi chúng nó bước vào cửa hàng. Tường nhà bên tay trái của chúng là hàng tá những quyển sách chất chồng lên nhau, trong khi phía bên phải la liệt toàn mấy món đồ trang trí lặt vặt. Và ở phía trong cùng, nằm lấp ló trong cửa hàng chật hẹp là mấy kệ tủ để quần áo.

Người phụ nữ tóc hung độ trung niên đứng sau quầy tính tiền ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông cửa, bà ta cau mày nhìn hai vị khách mới đến của mình.

Harry thở dài, nó có linh cảm mình lại sắp nhận thêm một lời từ chối nữa rồi. Ấy là cho đến khi mắt nó lướt qua cuốn tạp chí Tatler nằm trên quầy bên cạnh tách trà của người phụ nữ cùng với vài cuốn khác tương tự vương vãi dưới sàn nhà. Nó nhớ là dì Petunia mê mẩn mấy cuốn tạp chí dạng này lắm; và đầu Harry nảy ra một sáng kiến.

Nó nhét hai đồng galleon vào tay Malfoy rồi dặn: "Lần này mày nói chuyện đi."

"Tao á? Tao không nói chuyện với Muggle được đâu, lỡ lại tòi ra chuyện gì thì sao!"

"Thì cái giọng của mày ấy" Harry giải thích, "Chắc bả sẽ nể nang mấy đứa quý tộc như mày hơn."

"Kế hoạch của mày là vậy á? Nghiêm túc đấy hả, Potter?"

Harry trừng mắt nhìn cậu ta. Thở một hơi dài, chịu thua, Malfoy đành phải ưỡn ngực thẳng lưng đi đến chỗ người phụ nữ kia. Bắt chuyện với bà ta bằng cái giọng Anh trịnh trọng đến phát lạnh:

"Thưa bà." Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, im lặng nhìn Malfoy đang trông hống hách không tài nào tả nổi, "Không biết liệu bà có thể giúp đỡ chúng tôi chút không?"

Có thể bà ta không có thiện cảm gì với bộ dạng bẩn thỉu của hai đứa, nhưng mà quả giọng Anh-Anh chuẩn chỉnh của Malfoy đã phát huy tác dụng của nó. Giọng điệu của một kẻ có địa vị là thứ mà luôn có sức mạnh kỳ diệu trong thế giới của Muggle.

"Các cậu đâu phải người địa phương đúng không?" Bà ta tò mò nhìn cậu ta.

"Dĩ nhiên là không rồi." Malfoy hếch hàm

Hình như bà chủ tiệm rất ấn tượng với thái độ kênh kiệu đó của cậu ta, hẳn là đang chắc mẩm trong lòng rằng Malfoy là đứa nhà giàu nào rồi. Thế nhưng bà ta vẫn còn chút nghi ngại. Mắt cứ liên tục lia từ miệng vết thương trên vai Malfoy rồi lại chạy tới bộ áo chùng lấm lem trên người cậu.

"Hai cậu đến từ London hả?" Người phụ nữ hỏi.

"Vâng." Harry đệm câu chen vào. Mắt liếc nhìn bức ảnh công nương Diana trên cốc nước của bà ta, bỗng nhiên một ý tưởng táo bạo khác lại nảy ra trong đầu nó.

"Không biết quý bà có nhận ra không, nhưng anh Fenston đây là người đứng thứ mười bảy trong danh sách kế thừa ngai vàng đó." Harry chắp hai tay mình ra sau lưng mình, lòng thầm cầu mong bà chủ trước mặt không quá rành về thứ tự kế vị hoàng gia.

"Là thứ mười sáu." Malfoy chỉnh lại, thành công khiến Harry phải bặm chặt môi lại để ngăn không cho mình cười phá lên.

Nó nhìn thấy hai tròng mắt của bà chủ tiệm giãn to ra.

"Khi chúng tôi đang di chuyển trong khu vực này thì bị bọn trộm tấn công, chúng đã cướp hết mọi trên người chúng tôi," Malfoy tiếp tục, bắt đầu nhập vai một cách nhiệt tình. "Bị lạc đường lại còn bị thương... quý bà không thể tưởng tượng được chúng tôi đã trải qua một ngày kinh khủng tới nhường nào đâu! Chúng tôi muốn mua một ít quần áo, nhưng mà lại không có Mugg—" Harry hích khuỷu tay cậu ta một cái "—Không có tiền, ngoài trừ mấy đồng vàng này thôi."

Cậu đưa hai galleon ra để bà chủ giám định chúng, trông bà ta có vẻ thích thú lắm.

"Những họa tiết này được chạm khắc tinh xảo quá." Bà chủ cảm thán.

"Đây là những đồng tiền cũ của hoàng cung," Harry ngẫu hứng bịa ra. "Là một vật sưu tầm rất có giá trị đó" Nó lại chêm thêm. "Tôi thề với bà là chúng có giá lắm, rất cao luôn."

"Còn cậu là ai thế?" Bà ta quay qua hỏi Harry, người mà từ giọng điệu tới dáng dấp đều không toát ra tí khí chất hoàng gia nào.

Mắt của hai đứa chạm nhau.

"Cậu ta là..."

"Là người... hầu của anh ấy" Harry trả lời.

"Đúng vậy, là người hầu của tôi." Malfoy xác nhận lại rồi cậu ta ghé sát vào bà chủ, thì thầm vào tai bà: "Cậu ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm và khá là... khó dạy nữa, nhưng mà ngày nay thì khó để tìm được người hầu nào tử tế bà ạ."

Về độ kiêu ngạo thì Malfoy có thể tự tin vượt mặt cả những người kế vị hoàng gia. Thật ra thì Harry chỉ sợ Malfoy nổ to quá thôi, nhưng nhìn cái vẻ rạng rỡ thấy rõ của bà chủ tiệm sau khi trò chuyện với cậu ta thì chắc là vẫn ổn thoả cả.

"Ồ, tôi chưa từng thấy cái này." Bà ta hơi nghiêng đầu nhìn vào bộ áo chùng trên người cậu, "Hẳn là cậu cần một người hầu để giúp thay— cái này nhỉ. Hai người vừa tham gia sự kiện đặc biệt nào sao?"

Malfoy len lén liếc qua nhìn Harry một cái, và nhận được một cái gật đầu nhỏ từ nó.

"Phải" Malfoy xác nhận.

Đôi mắt đầy tò mò của bà chủ sáng rực lên khi nghe được câu trả lời của cậu, há miệng định hỏi thêm câu gì đó nhưng Malfoy đã kịp chặn họng bà ta lại.

"Giá mà tôi có thể kể thêm cho bà, nhưng mọi thông tin đều phải được bảo mật. Tôi thật sự không thể tiết lộ thêm gì nữa nếu không sẽ vi phạm bí mật quốc gia mất."

Harry phì cười, rồi vội vàng dùng tiếng ho khan để che giấu dáng vẻ thất thố của mình.

"Chà, vậy để tôi chạy sang chỗ Kevin ở ngân hàng để kiểm tra đám vàng này ha!" bà chủ tiệm tiếp tục. "Nếu mọi thứ đều ổn thoả cả thì tôi sẽ vui vẻ bán cho các anh mấy thứ đó. À, để tôi nhờ Pauline nhà bên qua trông tiệm một lát, còn quần áo thì ở phía sau đấy nhé."

Rồi bà ta rời đi, để lại tiếng chuông kêu leng keng sau lưng. Đợi ngay sau khi bà chủ tiệm đi khuất, Malfoy liền quay sang Harry:

"Fenston? Đó là cái tên hay nhất mà cái đầu của mày có thể nghĩ ra à?"

Harry đã đi tới khu quần áo của cửa hàng, bận rộn soi mó mấy chiếc áo len trong đó bình thản nhún vai. "Thì sao? Nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà."

"Uầy, có cái quỷ gì trên mấy cái áo này vậy?" Malfoy nhăn mũi, "Mùi của tụi nó...khiếp điên."

"Đồ cũ đấy, được người ta quyên tặng, Oxfam là tổ chức từ thiện mà," Harry đáp.

Malfoy bắt đầu kêu ca thảm thiết.

Trong khi Harry đang loay hoay thử chiếc quần jean sẫm màu cùng cái áo len vừa tìm được đằng sau tấm rèm che trong góc phòng thì Pauline, một người phụ nữ cao ráo trong chiếc váy hoa, tay đeo hàng tá vòng tay lắc leng keng tiến vào cửa hàng.

Bà ấy tự giới thiệu bản thân mình và thậm chí còn chào kiểu cung đình với Malfoy, Harry khịt mũi khinh khỉnh sau tấm rèm. Sau đó bà bắt đầu cố gắng tán chuyện với Malfoy về Nữ hoàng và cả những chú chó corgi của người. Làm Harry phải vội vàng vọt ra khỏi phòng thay đồ. Nó e rằng Malfoy còn chẳng biết thứ gì về Nữ hoàng, nói gì đến mấy con chó của người và nếu còn để cậu ta tiếp tục thao thao bất tuyệt như trước đó thì hậu quả sẽ khôn lường lắm.

"Tới lượt ngài thay đồ rồi" Harry vội nói với Malfoy "Ừm..., thưa điện hạ."

Malfoy lịch sự chuồn khỏi cuộc trò chuyện và đi gom đống quần áo mà cậu ta đã chọn. Trong đống đồ đó, khiến Harry phát hãi, là một chiếc áo cánh cổ bèo nhún màu tím lịm và cái quần tất bạc lấp lánh. Cảnh tượng lão Archie trong bộ váy ngủ ở Giải Quidditch thế giới chợt vụt qua trong tâm trí Harry, khiến miệng nó khô khốc đi vì phát khiếp. Cái lời nói dối vốn dĩ đã mong manh mà hai đứa dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu như nó để Malfoy bước ra khỏi rèm thay đồ trong đôi quần tất bạc đó.

Thằng đó đơn giản là quá quái đản - quá đỗi phù thuỷ để có thể được thả tự do nhong nhong ngoài đường, ngay cả khi là vậy thì não Harry lại chẳng nảy ra được bất kì giải pháp nào để ngăn chặn nổi cái thảm hoạ sắp sửa xảy ra này.

Bỗng nhiên, Pauline lên tiếng: "Chẳng phải là người hầu của cậu nên giúp cậu mấy chuyện này sao?

"Phải vậy chăng...à, ừm" Malfoy ngượng ngùng quay sang nhìn Harry, mặt đỏ bừng lên.

"Không phải đó là việc mấy cậu người hầu hay làm à?" Pauline tiếp tục "Đó là những gì họ chiếu trên mấy cái chương trình truyền hình ấy, 'Lầu Trên Lầu Dưới'* dạng thế."

*"Upstairs, Downstairs" phim truyền hình dài tập của Anh.

Harry chớp lấy cơ hội ngay. "Vâng thưa bà, đó là việc của tôi." và rồi đẩy Malfoy vào góc phòng nhỏ xinh lúc nãy, kéo rèm lại.

"Cái này chẳng ổn tí nào đâu." Malfoy thì thầm bên tai nó, hai đứa đang chen chúc nhau trong cái không gian chật tới nỗi còn không đủ chỗ để cậu ta cởi áo chùng trên người mà không đụng phải Harry.

"Tao đã không cần vào đây nếu mà mày biết ăn mặc làm sao cho giống Muggle rồi," Harry cáu lên. Nó giật lấy đống quần áo trên tay Malfoy rồi bắt đầu lục lọi trong đó. Xem ra trong cái tá đó chỉ có mỗi một chiếc quần jean bạc và cái áo thun trắng là hai lựa chọn ổn áp nhất, vì vậy Harry nhét chúng vào tay Malfoy.

"Nhưng—" Malfoy chỉ tay về phía cái áo bèo nhún.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, mày sẽ phá hỏng tất cả đấy." Harry nói rồi đi ra ngoài cất quần áo.

"Thế nhóc đã thay đồ cho cậu ấy chưa hả, cục cưng?" Pauline hỏi. "Trong mấy cái chương trình, việc mặc đồ cho mấy quý ông đó luôn tốn kha khá thời gian mà."

"Chưa thưa bà, ờm... tôi tới đem trả mấy thứ này."

"Để tôi cất hộ cho, nhóc cứ tiếp công việc của mình nhé, cục cưng." Pauline mỉm cười hoài ái cầm lấy đống quần áo.

Harry đứng đơ ra tại chỗ, chần chừ, rốt cuộc thì nó nhận ra mình thật sự sẽ phải quay trở lại cái phòng thử quần áo đó và lột đồ Malfoy ra.

Vừa kéo tấm rèm sau lưng lại, Harry đã bị Malfoy trừng mắt cho một cái dữ dội: "Làm tốt quá nhỉ, con mẹ mày Potter."

"Đáng lẽ tao phải cho mày bước ra khỏi đây với cái quần tất màu bạc hợm hĩnh đó chứ nhỉ." Harry cũng gắt lên theo. Nó thật sự chỉ muốn quăng Malfoy lại rồi để cậu ta tự làm rối tung cái bộ dạng lố lăng của bản thân lên theo ý mình, nhưng làm sao được khi Pauline thì đang lảng vảng gần đây, cái rèm cửa thì ngắn cũn còn sự thành công của vụ giao dịch giữa hai đứa thì lại phụ thuộc vào cái trò bịp bợm ngu ngốc này.

Malfoy trông như thể việc để Harry thay đồ cho mình là điều kinh khủng nhất trên trần đời này ấy; hẳn là đang bực bội vì bị Harry Potter, một đứa máu lai, Kẻ-Đứng-Đầu-Bất-Đắc-Dĩ, lại sắp chạm tay nó vào người mình. Harry phát cáu, giờ nó chỉ muốn chà tay lên khắp người Malfoy cho thằng đó tởm chơi.

Nhưng không, cãi nhau bây giờ cũng chẳng có ích lợi gì. Thay vào đó, Harry cúi xuống, cởi dây giày của Malfoy ra rồi nhẹ nhàng nâng từng bàn chân cậu lên, đảm bảo cậu ta có thể bám vào tường để giữ thăng bằng rồi mới bắt đầu cởi giày và tất ra.

 Cảm giác chạm vào bàn chân trần của Malfoy thật kỳ quặc, như có cái gì đó. Một sự thân mật đến lạ. Làm da của Harry ngứa ran lên, khiến cơn giận trong nó tan biến, chỉ còn để lại sự bối rối đến tột cùng.

Xong việc, Harry ngước lên thì thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm vào mình, mắt tối sầm còn mặt đỏ ửng lên. Tiếng thở hổn hển kỳ lạ vang lên bên tai, biểu cảm thì khó hiểu.

"Sao thế?" Harry hỏi.

"Không có gì." Malfoy quay mặt vào tường. "Tìm cho tao một cái áo khoác đi. Đó là việc của người hầu mà không phải sao."

Harry thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thay đồ, tim đập thình thịch loạn nhịp hết cả lên. Nó gật đầu với bà Pauline ở bên ngoài: 

"Thưa bà, ngài ấy muốn một chiếc áo khoác." Rồi bốc nhanh một cái áo choàng bất kì trước khi lách người vào lại sau tấm rèm.

Ở bên trong, Malfoy, với nửa thân trên trần trụi lộ ra ngoài, vẫn đang quay mặt về phía tường, loay hoay cài lại khuy quần jean mới mặc. Chiếc quần jean ôm sát người cậu, phô bày những đường nét trên cơ thể một cách rõ rệt so với bộ áo chùng thùng thình thường ngày. Từng thớ cơ trên lưng chuyển động khi cậu mặc áo thun, vai trái hơi khựng lại mỗi khi di chuyển. Harry khá ngạc nhiên trước dáng vẻ gầy guộc của Malfoy, cho đến khi chiếc áo phông trùm lên che lấp đi nước da trắng muốt.

Harry ho khụ một tiếng. "Tao tìm được cái áo khoác này, có thể hơi to với mày đấy nhưng mà giữ ấm tốt, và một cái áo bomber nữa"

Malfoy liếc nhìn mấy món đồ trên tay Harry. "Có thể là mày thích mặc mấy thứ rộng thùng thình đó, nhưng mà Potter, tao thì không."

"Cái áo bomber sẽ không đủ ấm nếu hai chúng ta định qua đêm bên ngoài đâu." Harry nhấn mạnh, "Trừ khi mày mặc thêm một cái áo len, như tao."

Nãy Harry vừa mò được một chiếc áo len đỏ với hoạ tiết hình con thoi xen kẽ xanh lá cây và xám, cũng khá mềm mại gần giống như cái mà bà Weasley thường làm cho nó.

"Tao không thích hoa văn lòe loẹt." Malfoy xoay xoay chiếc áo khoác, tay vuốt ve chất vải của áo.

Harry thở dài, bực phát rồ. Nó không sai khi cho rằng Malfoy hoàn toàn có đủ khả năng để làm người ta điên tiết lên ngay cả trong lúc hoạn nạn đủ đường như này.

"Mày sẽ chết cóng đó, tin tao đi, tao biết ở ngoài đó lạnh tới mức nào mà."

Với một ánh nhìn hoài nghi hướng về Harry, Malfoy bước ra khỏi phòng thay đồ và tìm một chiếc gương. "Giờ là tháng Tư chứ không phải giữa mùa đông, tao..." Giọng cậu khựng lại rồi tiếp tục "Sẽ sống sót được thôi."

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, nỗi đau khổ như nhấn chìm lấy khuôn mặt của Malfoy, rồi nhanh chóng bị bộ mặt bình thản vô cảm thường ngày che lấp đi. Nhưng Harry vẫn kịp nhìn thấy được sự tuyệt vọng sâu thẳm hiện lên trong đôi mắt xám tro ấy. Tự nhiên nó lại thấy đồng cảm đến lạ; đó là cái cảm giác tuyệt vọng khi ta không biết liệu mình có sống được đến năm mười tám hay không.

Nhằm giấu đi một thoáng yếu lòng đó. Malfoy gạt phăng chiếc áo khoác sang một bên, đứng thẳng dậy với hai cánh tay dang rộng ra, kiêu hãnh và tự tin, điệu bộ như mời Harry tới thay đồ cho mình.

Pauline thì trông có vẻ thích thú với nghi lễ trước mắt này, thứ mà bà chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm.

Harry tiến lại gần rồi khoác chiếc áo parka lên người Malfoy. Chiếc áo bị rộng vai và hình như còn hơi dài nữa, nhưng màu ô liu của nó lại rất hợp với cậu. Ánh mắt hai đứa tình cờ chạm nhau trong gương, nhưng Malfoy đã nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

"Tao lấy cái này" Cậu ta nói nhỏ.

Harry quay sang lựa áo khoác cho mình, đồng thời lắng tai nghe bà Pauline gần đó đang nỗ lực bắt chuyện với Malfoy về gia đình hoàng gia 'của' cậu ta, lòng thầm cầu mong thằng kia đừng có làm hỏng chuyện gì nữa.

"Chắc mùa hè năm ngoái cậu đã khốn đốn lắm." Bà lắc đầu buồn bã.

"Vâng...đương nhiên rồi" Malfoy đáp rồi nhìn sang Harry đầy ngờ vực và Harry nhún vai.

"Cả đời tôi chắc chưa lần nào buồn hơn lúc nghe tin công nương Di mất ấy..." Pauline tiếp tục nói.

"Công nương Diana qua đời rồi sao?" Harry bật thốt lên.

"Cậu không biết chuyện đó à?" Sự ngờ hoặc ngay lập tức hiện lên trong mắt Pauline, làm cả người Harry cứng đơ lại, đầu óc cuống cuồng tìm cách che lấp đi sai lầm vừa rồi.

Hẳn là Malfoy đã nhận ra cả hai sắp bị bắt quả tang, bởi vậy mà cậu ta mới nhanh nhảu đáp tiếp:

"Bà thấy không Pauline? Tôi đang lo đây, hình như mấy tên trộm đánh vào đầu cậu ta mạnh quá rồi, sợ là cậu ấy bị chấn thương sọ não rồi! Ai lại có thể quên nổi sự ra đi của công nương Diana cơ chứ? Thật là một bi kịch."

Sau đó, nhân viên bán hàng quay về. Sự trở lại của bà ấy đã thành công cứu vớt cả hai đứa, bà thông báo rằng những đồng tiền đó đều là vàng thật và vui vẻ tính tiền cho bọn họ.

Harry nhét quần áo bẩn của hai đứa vào một túi nilon, trong khi đó Malfoy thì đang mò bản đồ và dò hỏi xung quanh xem cách nhanh nhất để đi đến Falmouth.

"Tôi xin hứa với các bà, cung điện sẽ không quên lòng tốt mà các bà dành cho tôi." Malfoy quay người nói với hai người phụ nữ đang tươi cười từ cửa ra vào. Harry đẩy cậu ta ra khỏi cửa hàng, miệng nó hơi cong lên.

Cả hai dùng ba đồng cuối cùng của Harry để mua một ổ bánh mì và cuối cùng, vào giữa buổi sáng ngày hôm đó hai đứa cùng rời khỏi Camelford, đi về phía nam.

"Mày với cái mồm rộng của mày suýt tí nữa là phá hỏng mọi thứ đấy." Malfoy nói với nó.

"Câm mồm đi, Fenston." Harry đáp lại.

Malfoy trông rất khác trong chiếc áo phông trắng và quần jean cũ đó, Harry đã nghĩ như vậy khi bọn họ rảo bước dọc theo đường lớn, giơ ngón cái ra với mọi chiếc xe đang chạy đến gần mình.

Cậu ta làm nó nhớ đến một ngôi sao điện ảnh Muggle đã chết trẻ nào đó mà dì Petunia hay xem, đặc biệt là mỗi khi khi dượng Vernon đi xuống thị trấn. 

Malfoy vẫn còn cái vẻ hào nhoáng của tầng lớp thượng lưu hiện lên trong từng lời nói, cử chỉ và cả lẫn trong thái độ khinh khỉnh của thằng đó; nhưng giờ đây khi thiếu đi những bộ quần áo đắt tiền kia thì trông cậu ta cứ như một hiệp sĩ bị tướt mất áo giáp thôi.

~*~

Cả hai quyết định tự cước bộ rời khỏi thị trấn sau nỗ lực đi nhờ xe không thành công. Dừng chân tại một cây xăng ven đường để giải quyết nỗi buồn. Cùng lúc đó, Harry bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói quặn lên trong bụng, rồi bất ngờ ngã khuỵu xuống đất. Một sợi chỉ bạc mong manh từ từ trồi ra từ rốn nó, quay tròn trong không khí rồi bay thẳng về phía bắc.

"Mẹ kiếp!" Malfoy kêu lên, vội vã kéo Harry ra đằng sau toà nhà, tránh khỏi tầm mắt của những Muggle xung quanh. "Bọn họ sẽ tới đây sớm thôi."

Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Harry, người nó run lên trong sợ hãi. "Chúng ta phải làm gì đó chứ."

Malfoy rút con dao găm trong túi ra. "Chỉ còn cách này thôi, Potter." Cậu cắt lòng bàn tay mình bằng lưỡi dao và đưa về phía Harry.

Harry nhìn chằm chằm vệt máu tươi đang chảy tích tách ra từ vết cắt, tâm trí nó hỗn loạn, ngập tràn trong sự mâu thuẫn chồng chéo trong lòng.

Nó không thể — sao mà nó tin nổi Malfoy với cái đống máu trên tay cậu ta chứ?! Lỡ cậu ta bán đứng nó thì sao? Nếu như tất cả chỉ là bày mưu tính kế thì sao? Dù cho hiện tại cả hai có đang đình chiến hay không, thì nó và Malfoy vẫn là kẻ thù của nhau.

Malfoy trừng mắt. "Đừng có hiểu lầm, tao rất sẵn lòng tự đâm mày vài nhát đấy. Nhưng phép phản đòn không hoạt động như vậy, mày phải tự nguyện."

Harry nhìn trực diện vào mắt Malfoy — đôi đồng tử xám tro mở to, nỗi sợ hãi hiện lên đằng sau dáng vẻ cáu kỉnh của cậu ta — rồi hạ quyết tâm.

Harry cằm lấy con dao, tự rạch một đường vào tay mình, hơi nhăn mặt một chút vì cơn đau. Sau đó nó nắm lấy lòng bàn tay Malfoy, áp hai vết cắt lại gần nhau, hòa trộn máu của cả hai lại. Vết thương trên người Harry đau nhói cứ như bị ngàn mũi kim đâm vào, dẫu vậy thì nó vẫn giữ chặt lấy bàn tay còn lại, mắt dõi theo sợi dây bạc dần thu lại thành những sợi tơ mỏng tanh rồi biến mất hoàn toàn vào hư không.

Cảm giác căng trướng tiêu biến, Harry thở phào nhẹ nhõm. Nó liếc nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau của hai đứa, rồi ngước lên nhìn Malfoy, cậu ta lập tức buông tay ra.

"Ta phải rời khỏi đây ngay." Malfoy nói. "Từ giờ trở đi bọn họ sẽ không thể theo dõi mày đâu, nhưng giờ bọn họ có thể sẽ đến đây—"

Chưa kịp dứt lời, tụi nó đã nghe thấy tiếng nứt nhỏ của phép độn thổ vang lên trong không khí. Khiến người cả hai căng cứng người ngay tức khắc. Âm thanh phát ra từ phía trước cây xăng, Harry mặc kệ mấy lời thầm thì tức tối của Malfoy, đảo mắt quan sát kỹ lưỡng các góc khuất xung quanh họ.

Đúng là bọn chúng rồi, bộ áo chùng bằng nhung đặc trưng hoàn toàn nổi bật giữa đám người Muggle. Hai gã đàn ông cùng nhìn vào trong ga, ghé đầu nói gì đó. Harry không nghe được cuộc hội thoại của họ, nhưng nó thấy một gã trong số đó chỉ tay vào trong thị trấn và người còn lại thì lại chỉ sang hướng khác. Sau đó chúng nhau tách ra. Harry quay sang Malfoy, mặt thằng đấy trông tái mét và nó chỉ tay về phía hàng rào đằng sau trạm xăng.

Cả hai cố gắng lặng lẽ nhất có thể lẻn ra cửa sau của cây xăng rồi yên vị trốn đằng sau hàng rào, tim Harry đập thình thịch, mạnh đến nỗi nó thề rằng Rookwood sẽ nghe thấy nó nếu gã ta lại gần đây.

Nhìn lén qua những tán lá, chúng thấy tên phù thuỷ rảo bước về phía nam. Nhảy cẫng lên mỗi khi có một chiếc xe phóng ngang qua đường. Nhưng đột nhiên, Rookwood dừng lại, gã quay một vòng ba trăm sáu mươi độ, mắt thoáng lướt qua chỗ hàng rào sau bụi cây mà tụi nó đang trốn.

"Đi thôi." Harry thúc giục, "Chúng ta phải chuồn lẹ trước khi hắn quyết định đi kiểm tra phía sau trạm này."

"Bọn họ không biết vụ chúng ta không có đũa phép bây giờ." Malfoy nói, nhưng vẫn đi theo Harry. "Có thể là họ nghĩ chúng ta đã độn thổ đi đâu rồi."

"Vậy thì cứ hy vọng bọn chúng không nhận ra điều đó sớm đi." Harry đáp.

Hai người băng qua một cánh đồng nữa, hàng rào nối tiếp hàng rào. Càng vượt qua nhiều hàng rào thì họ lại càng cách xa đường cao tốc hơn và nhịp thở của Harry cũng dần ổn định lại. Nguy hiểm đã qua, nhưng lúc nãy thật sự làm người ta chết khiếp đi được.

Khi cả hai đến được sông Camel, một con sông chảy rít rách dịu êm giữa một dải đất rừng, nặng nề và đầy ắp trong nước mưa đầu xuân thì bọn nó quyết định dừng chân tại đây một chút ăn ổ bánh mì lót dạ rồi đi tiếp.

Malfoy trải tấm bản đồ ra trên mặt đất, cả hai đứa cùng cúi xuống nghiêm túc nghiên cứu. Cậu ta chỉ vào vài đường đi dự kiến trước mắt.

"Chúng ta nên tránh xa đường lớn." Ngón tay của Malfoy di về phía đông nam rồi chạm vào một cái tên trên bản đồ: Bodmin Moor. "Nếu hai ta băng qua Moor thì ta sẽ đến được bờ biển phía nam vào tối nay hoặc là sáng ngày mai thôi. Sau đó chỉ cần đi thẳng dọc xuống theo bờ biển là ổn."

Đúng là luôn yên tâm hơn khi mọi thứ được sắp xếp theo kế hoạch. "Nếu vậy thì bọn chúng không thể theo dõi tao nữa phải không?" Harry bẻ một góc bánh mì lớn rồi đưa nửa còn lại cho Malfoy.

Malfoy dựa người vào thân cây du mà họ đang nấp tạm, đáp: "Không. Họ vẫn có thể định hướng tổng quát hướng đi của mày được nếu thực hiện bùa chú thêm lần nữa, điều kia chỉ xảy ra khi bọn họ hết máu của mày thôi. Lúc đó thì bùa sẽ tự động đốt cháy chính nó."

Hy vọng rằng Rookwood và Dolohov đủ ngu ngốc rồi dùng hết vài giọt máu còn sót lại đi, cơ mà Harry biết đời mình đã bao giờ suôn sẻ đến thế đâu! Hơn nữa, nếu Bellatrix tham gia... ôi trời, rùng hết cả mình. Mụ đàn bà đó khiến nó phát hãi hơn bất kỳ Tử Thần Thực Tử nào khác; một ả đàn bà sắc sảo và cực kỳ tàn nhẫn.

"Thế, ba má mày sợ mày bị bắt cóc hả?" Nó cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Tao đáng giá ngàn vàng đó, Potter." Malfoy cười nhếch mép. Ánh nắng như đang nhảy múa trên gương mặt cậu, luân phiên với bóng râm theo từng chiếc lá xào xạc trong gió. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cái vẻ sầu bi lại thoáng qua trên trán cậu rồi nhanh chóng bị phủi đi, thay vào đó là cái nghiến chặt hàm đầy quyết tâm. Harry đoán là Malfoy đang nghĩ về nhị vị phụ huynh ở nhà. Cái cảm giác nhớ nhung ấy cũng đến thăm Harry, hòa cùng sự bất ổn đã âm ỉ cả ngày nay mỗi khi nó bắt gặp cái vẻ mặt vỡ vụn cùng những thoáng cảm xúc thất thố bất chợt, ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ thờ ơ mà Malfoy vội vã đeo lên. Chúng khiến Harry khó chịu, lòng nó cứ ngập ngừng không nguôi.

Lý trí không ngừng cảnh báo nó rằng những điều đó có thể là dối trá cả. Rằng tất cả có thể chỉ là một mánh khoé nào đó khiến Malfoy hiện lên trông như một đứa tử tế trước khi thằng đó lừa bỉm kéo tấm thảm dưới chân Harry.

Rồi nó lại chợt nhớ về vài mảnh thông tin lẻ tẻ Malfoy chia sẻ sáng nay.

"Khoan, trước mày nói má của thằng Crabbe thường xuyên theo dõi nó bằng bùa máu phải chứ, vậy khi mà họ hết máu thì..."

"Thì bà ta sẽ chích vài giọt từ ngón tay cái của nó — và tệ hơn nữa, bà ta làm thế rất nhiều lần." Giọng Malfoy chùng xuống hẳn, nhỏ tới mức bị tiếng sông róc rách và tiếng chim hót bên cạnh đè đi.

"Cha mẹ nó kiểm soát mọi khía cạnh dù là nhỏ nhất trong cuộc sống nó, cũng không có gì lạ khi năm nay nó lại sa đoạ* đến thế."

*Gốc là "no wonder he went full dark this year."

"Ý mày là sao?"

Malfoy nhăn mặt. "Khi một thằng như Vince, đứa mà luôn phải vật lộn dưới sự kìm kẹp của cha mẹ mình suốt cả cái quãng đời của nó, bỗng nhiên được trao cho một cách để trút giận — chắc chắn kết quả sẽ chẳng tốt lành gì thôi, ai cũng thế mà."

Có lẽ cái kiểu úp úp mở mở đó là cách nói chuyện tự nhiên của Malfoy, biết sao giờ nó chưa bao giờ nói chuyện với thằng đó đủ lâu để nhận ra cả.

Harry ăn hết ổ bánh mì trên tay. Cây du thô ráp sau lưng ấm áp đến lạ, nó nhắm hai mắt mình lại, tận hưởng cái ý tưởng rằng mình đang đánh một giấc ngon lành giữa ban trưa.

"Này" Malfoy lắc nó dậy. "Chúng ta cần tìm một cây cầu để băng qua sông nếu muốn đi về phía đông, còn cả một chặng đường dài phải đi đấy."

Harry thở dài nhưng rồi vẫn chịu đứng dậy. Hai người gói ghém mấy ổ bánh mì rồi lên đường.

Trời hôm nay nắng đẹp, không quá gay gắt và là thời tiết lý tưởng để đi bộ. Bọn họ nhanh chóng tìm thấy một cây cầu bắt qua sông Camel, sau cây cầu là một vài căn nhà quê nho nhỏ nép mình bên những cánh đồng xanh mướt. Băng qua đàn cừu đang thong thả gặm cỏ rồi lướt ngang một nhóm du khách đang đi bộ đến Rough Tor và cả lũ tiên nữa, may mắn thay là chúng nó bỏ qua hai đứa để chạy đến quấy rối đàn gia súc tội nghiệp.

Chẳng mấy chốc, những cánh đồng mênh mông dần lui bớt nhường chỗ cho vùng đầm lầy hoang vu rộng lớn. Đối mặt với khoảng trời trống không bao la lồng lộng gió khiến Harry không khỏi thấy lo lắng. Nếu như có ai đó đang theo dõi bọn nó ở đây, cả hai chắc chắn sẽ bị lộ tẩy, không có chỗ ẩn nấp.

Nhưng bọn họ còn lựa chọn nào khác đâu. Vậy nên hai đứa vẫn tiếp tục đi, cứ thế men theo phía mặt trời bên tay phải.

"Vùng đầm lầy này có nhiều truyền thuyết lắm." Malfoy nói khi họ đang đi. Lảm nhảm về những truyền thuyết Vua Arthur hay gì đó liên quan. "Người ta nói rằng Hồ Dozmary là nơi mà Vua Arthur tìm thấy thanh Excalibur đó."

Harry liếc nhìn Malfoy. "Mày biết nhiều về mấy thứ này thế."

"Hồi nhỏ vua Arthur là nhân vật yêu thích của tao mà. Ý kiểu, chắc chắn là mọi người đều thích Merlin nhưng Arthur là một anh hùng thật sự đấy, mày biết mà? Tao đã ngấu nghiến mọi thứ về ngài ấy, mấy thứ như kiểu ngài và..." Chợt, cậu ta câm bặt.

"Và?" Harry hỏi, đáp lại nó là sự im lặng kéo dài.

"Không có gì." Sau đó, Malfoy không nói gì thêm nữa.

Vài giờ sau, khi bọn họ gần đến được hồ Dozmary trứ danh, ngay sau khi Harry đang định đề nghị hai đứa nghỉ ngơi một chút để xoa dịu bớt đôi cẳng chân đang đau nhức cùng hai bàn chân phồng rộp của mình, thì Malfoy đột ngột quay phắt lại ra lại phía sau họ.

"Gì—?"

"Suỵt! Nghe kĩ đi!"

Harry lắng tai nghe. Có một tiếng bước chân nhỏ được truyền đi trong gió, nhưng nó không thế phân biệt nổi— à không, nó nghe thấy rồi.

"Chó à?"

"Là chó săn." Malfoy đáp, trong nỗi kinh hoàng tột độ. "Chạy mau! Nhảy vào hồ!!"

Cả hai lao như bay về phía con hồ. Harry thấy ngực mình nhói lên từng cơn khi nó gắng sức chạy, nó còn không chắc liệu mình còn thở được bao lâu nữa. Không có chỗ nào để trốn cả; nếu như lũ Tử Thần Thực Tử nhìn thấy được tụi nó chắc chắn bọn chúng sẽ độn thổ ra ngay bên cạnh hai đứa bây giờ.

Hồ nước gần hơn, càng rộng ra hơn với mỗi bước chân chạy lại gần. Harry và Malfoy cùng nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt, đục ngầu trong hồ, tác động mạnh dọa sợ lũ chim khiến chúng bay toán loạn lên trong tiếng kêu la um trời.

Malfoy nắm lấy Harry và kéo nó về phía một đám sậy cao, cách xa bờ. Cậu ta buông tay Harry, tự dìm mình xuống mặt nước rồi trồi lên lại, xoa xoa cái mặt ướt sũng. Sau đó, cậu đưa tay ra và túm lấy gáy Harry, cả người nó ngay lập tức cứng đơ lại ngay khi bị Malfoy chạm vào.

"Tao không có định dìm chết mày đâu mà lo, tự nhúng đầu mày xuống nước để lũ chó không đánh hơi được mày đi nhanh lên, tao cầm mắt kính dùm cho." Thấy Harry cứ chần chừ mãi, Malfoy thì thầm bên tai nó. "Từ hôm qua tới giờ tao đã làm gì để mày nghi ngờ tao chưa, Potter."

"Chưa thôi." Dù vậy, Harry vẫn đưa kính mình cho Malfoy rồi lặn xuống mặt nước một lúc. Sau đó nó ngoi lên, xốc tóc ướt đi. Malfoy đặt tay mình lên cẳng tay nó, kéo Harry vào sâu trong đám sậy, lội ra xa bờ hơn.

Vừa đúng lúc đó, ba con chó và hai bóng người quen thuộc xuất hiện ngay ở phía chân trời. Harry và Malfoy cúi thấp người xuống, chỉ để lộ phần trên đầu mình, cố gắng thở nhẹ nhất có thể. Malfoy vẫn nắm chặt lấy nó, Harry có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ta đang đập điên cuồng thông qua tay mình.

"Bọn chúng đang ở đâu đó quanh đây." Một giọng nói thô ráp cất tiếng, đi cùng là tiếng chó sủa dữ dội và bước chân nhịp nhàng tiến đến gần hồ nước.

"Sao mà thế được, tụi nó chắc đã độn thổ đi mất rồi."

"Ứ, nãy mày có thấy lũ chim không? Có gì đó đã làm chúng giật mình."

Harry nín thở, ráng giữ mình yên lặng hết sức có thể.

Cây đũa phép đã luôn là bạn đồng hành của nó trong mọi cuộc giao tranh mà nó có trong suốt cuộc đời mình, giờ thì chúng hư rồi. Nó cố động não xem có thứ gì có thể dùng tạm làm vũ khí hay không. Nhưng hơn ai hết Harry cũng biết rõ rằng chẳng có gì đấu lại nổi phép thuật.

"Accio Malfoy!" Tên đàn ông kế bên nói.

"Mày biết Accio không hiệu nghiệm với phù thuỷ mà, Augustus." Dolohov thở dài.

"Thử một chút thì có chết ai đâu." Rookwood càu nhàu. Gã cầm chiếc áo sơ mi trên tay đưa cho lũ chó, chúng ngửi ngửi rồi quay lại bờ hồ, cố gắng đánh hơi. Tụi chó di chuyển dọc theo bờ hồ, nhưng không tài nào lần ra được chỗ mà hai đứa đang trốn.

"Lũ chó vô dụng khốn khiếp." Dolohov phỉ nhổ. "Huấn luyện ma thuật cái mông tao, thằng Goyle chỉ giỏi nói vớ vẩn. Đáng lẽ ra tao phải mang Greyback theo chứ, dù gì người sói cũng đánh hơi tốt hơn bọn chó tạp chủng này."

"Đừng để Goyle nghe thấy mấy lời này của mày" Rookwood cười khúc khích.

"Tao mừng là mày thấy chuyện này buồn cười." Dolohov lạnh lùng nói. "Mày nên nhớ rằng nếu chúng ta không tìm thấy thằng nhóc này — hoặc hai thằng... thì cổ chúng ta chuẩn bị lên thớt đấy!"

"Nghe này" Rookwood gầm gừ. "Tao chỉ nghĩ là Malfoy không có ở đây. Thằng nhóc đó bị ngu mới không độn thổ đi ngay khi nó nghe thấy tiếng của bọn chó này."

"Còn tao thì nghĩ không phải ngẫu nhiên mà ta định vị được cả hai đứa đều ở trong khu này, tao khá chắc là chúng nó vẫn còn đi cùng nhau."

"Malfoy giúp Potter á?" Rookwood huýt sáo.

"Hoặc là vậy, hoặc là nó bị thằng kia bắt làm con tin. Nhưng rõ ràng ở đây có thứ gì đó liên quan tới tụi nó." Dolohov khẳng định. "Đi kiểm tra căn nhà kia đi, Augustus."

Nơi gã nhắc đến là một căn nhà cũ kỹ đơn độc nằm khá xa bờ hồ. Một tiếng "bụp" vang lên và Rookwood độn thổ còn Dolohov thì chĩa đũa phép vào họng mình, khuếch đại âm thanh.

"Này, Malfoy con." Hắn nói. "Lộ diện đi, giao nộp Potter nếu tên đó ở cạnh mày. Chỉ cần mày chịu về nhà, mọi chuyện trước đó sẽ được tha thứ hết. Còn nếu không thì...chà, Chúa tể hứa rằng ngài sẽ giết sạch bố mẹ mày và mày biết rõ ngài luôn giữ lời mà."

Lần này ngược lại với trước đó, Harry vội vàng túm lấy Malfoy. Đó là một lời nói dối, nó thầm thì với cậu như vậy, hy vọng Malfoy sẽ tin mình. Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc trong đời mình sẽ nói ra những lời như này với Malfoy, nhưng giờ đây nó đang nói đấy, rằng:

Tin tao đi. Hắn ta đang nói dối.

Tin tao đi mà.

Đôi mắt đang ướt đẫm trong nước hồ của Malfoy mở to ra. Dolohov bên ngoài vẫn tiếp tục la hét về những lời hứa hẹn của Voldemort, xen lẫn vài câu đe dọa và cả những phần thưởng mà cậu ta sẽ nhận được, đi kèm theo tiếng chó sủa inh ỏi cùng tiếng gió rít xào xạc qua đám lau sậy trước mặt họ.

Và Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Malfoy, đôi đồng tử màu lục còn chẳng thèm chớp lấy một lần.

Tin tao.

Sau vài giây căng thẳng như thế, Malfoy dần thả lỏng lại, đầu cậu cúi xuống. Cuối cùng Harry cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, song, tay nó vẫn giữ chặt lấy người trước mắt.

Một tiếng động lớn cắt ngang màn độc thoại của Dolohov. "Tìm thấy gì không?"

"Hai Muggle, tao đã dùng bùa độc đoán lên chúng, chúng không thấy ai hết."

"Hy vọng là mày đã xử lý bọn chúng nhỉ."

Rookwood hừ mũi. "Tất nhiên rồi."

Từng mạch máu chạy trong người Harry bỗng chốc trở nên lạnh toát, cả hai liếc nhìn nhau trong sự hoảng sợ tột cùng. Nhưng bọn nó không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về cái chết mà Rookwood vừa thản nhiên nói ra, khi sau đấy lũ chó săn đột nhiên sủa ầm lên.

"Lũ tiên Cornish..." Rookwood gầm lên. "Tao ghét nhất là lũ tiên Cornish."

"Có một câu thần chú— thôi, kệ mẹ nó đi." Dolohov gọi lũ chó lại, rồi cả nhóm biến mất, để lại một khoảng lặng nhỏ trong phút chốc, bị phá vỡ ngay sau đó bởi tiếng vo ve của lũ tiên. Đám sinh vật ấy vây quanh chúng nó, nhéo mũi Malfoy rồi giật tóc Harry, sau đó biến mất về phía tây cùng âm thanh chói tai vẫn vang vọng trong tai Harry một lúc lâu.

"Tao cứ nghĩ là mọi thứ đã không thể nào tệ hơn được nữa, nhưng rõ ràng là tao nhầm to rồi." Malfoy nói thế khi họ lội ra khỏi vũng lầy. Cậu ta cầm ổ bánh mì lên kiểm tra và nó ướt sũng, trông ớn phát khiếp.

"Có khi nó sẽ ổn hơn khi khô lại không?" Harry hy vọng.

Malfoy im lặng, cậu ta cắt ổ bánh mì thành từng miếng nhỏ, rồi rải chúng lên bờ để thu hút đủ loại chim ở gần đó. Cậu đứng đó, với cánh chim vỗ quanh mình rồi ném vài miếng bánh lên trời, số khác thì xuống hồ, để chúng chìm xuống cùng tiếng bụp nhỏ.

"Nó sẽ mốc thôi, với lại, coi như đây là lời cảm ơn đến hồ nước này đi, nó đã cứu chúng ta mà."

Đây là phép thuật kiểu Dumbledore hay gì, Harry đã muốn nói thế. Nhưng rồi nó lại thôi, chỉ im lặng nhìn Malfoy.

Chiếc áo thun của Malfoy ướt sũng, dính chặt vào cơ thể cậu ta, lộ rõ mọi đường nét trên thân cậu ra dưới lớp vải mỏng tanh. Cả chiếc áo parka nữa, hẳn là giờ đang nặng như chì sau khi bị thấm nước, khiến cậu run rẩy vì lạnh.

"Mày ổn chớ?"

Malfoy không trả lời nó. Tiếp tục ném những mẩu bánh mì cuối cùng xuống hồ rồi quay sang nhìn đăm đăm vào ngôi nhà nhỏ ở đằng xa kia.

"Mày nghĩ hai người Muggle đó đã thực sự chết chưa?"

"Họ chết rồi." Harry nghi ngờ có lẽ cả hai đã bị Obliviate rồi chăng. Không, hai người Muggle đó chắc chắn đã bị Rookwood giết, tất cả chỉ vì bọn họ ở gần nơi Harry trốn. Harry biết sự ra đi của họ không phải lỗi của nó, nhưng dù vậy nó vẫn không thể nào ngăn được nỗi đau day dứt đang chất chồng, nó thấy cứ như có một sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim mình vậy.

"Có phải đây là cảm giác của Muggle không?" Giọng Malfoy run lên, "Không có phép thuật và phải đối mặt với một phù thuỷ, chẳng có cơ hội phản kháng nào, không một chút con mẹ nó hy vọng nào."

Malfoy run rẩy dữ dội hơn trước, lấy tay ôm lấy mặt mình. Harry cũng lớ ngớ không biết làm sao, chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu để trấn an phần nào.

Theo bản năng, Harry vươn tay ra nắm lấy vai trái Malfoy, khiến cậu ta rụt lại vì vết thương. Cơn đau âm ỉ thành công kéo Malfoy ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đang chiếm lấy tâm trí, cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi" Harry nói nhỏ. "Tao quên vai mày bị thương."

"Không sao, ta còn vấn đề lớn hơn phải xử lý đấy.."

Harry và Malfoy đều đang ướt sũng còn hoàng hôn thì đang dần buông xuống. Bây giờ thì làm thế quái nào họ có thể đi tiếp trong cái quần jean ẩm ướt này và thậm chí là ngủ với nó á? Cả cái túi nhựa đựng quần áo của hai đứa cũng bị thấm nước rồi.

Nhưng bọn họ đâu còn sự lựa chọn nào. Nên họ tiếp tục bước đi.

"Nè, mày có nghĩ là bọn họ sẽ quay lại không?"

"Dolohov là một tên có đầu óc." Malfoy đáp, "Nếu hắn đã nhận ra chúng ta ở đó. Chắc chắn hắn sẽ quay lại."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro