[Extra 2] Harry Potter nuôi một con vẹt có lượng từ vựng vô cùng phong phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết, Harry Potter – Giám đốc Sở Thần Sáng đương nhiệm – Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor – Cứu Thế Chủ muôn đời, đã được Hagrid tặng một con cú tuyết tên Hedwig làm quà sinh nhật vào năm mười một tuổi. Nhưng Hedwig đã hi sinh khi bị Tử Thần Thực Tử đánh trúng trong Chiến tranh phù thủy lần thứ hai, từ đó về sau Harry Potter không nuôi thêm con thú nào nữa.

Nhưng có vẻ như ấn tượng này đã sắp bị thay đổi, hơn phân nửa nhân viên của Bộ trong mấy tháng gần đây đều phát hiện, đôi khi Giám đốc Potter sẽ đến văn phòng với một con vẹt đậu trên vai. Bởi vì các phù thủy thường rất dựa dẫm vào cú trong việc truyền tin thế nên Bộ Pháp Thuật không có kất kỳ văn bản rõ ràng nào với việc mang theo vật nuôi đến văn phòng, thế là dẫn đến việc lứa máu mới vào Bộ sau chiến tranh bắt đầu học theo Harry, ai ai cũng mang mèo đến văn phòng để ôm ấp cho đỡ căng thẳng. Vì để hạn chế cảnh một đám đông ở lại tìm mèo sau giờ tan làm, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley đã bắt buộc phải thêm gấp một quy định: Nếu cần mang vật nuôi đến văn phòng, chỉ có thể mang các sinh vật pháp thuật thông thường hoặc những loài biết bay nhưng không phải sinh vật pháp thuật.

Quy định mới cũng không ngăn được đam mê hít mèo đang trào dâng trong cộng đồng, thậm chí ở Hẻm Xéo còn mở vài tiệm cà phê mèo theo kiểu Muggle.

Hơi lạc đề rồi.

Hedwig có ý nghĩa rất quan trọng với Harry, các bạn bè của hắn đều biết chuyện này nên chẳng ai khuyên hắn nuôi thêm con cú thứ hai nữa, dù sao hắn cũng không thiếu cú để dùng. Nhưng với thân phận là bạn thân nhất của Harry Potter, Ron Weasley rất khó để tưởng tượng được rằng bạn thân của mình lại quyết định nuôi một con vẹt Cockatiel, có rất ít người trong giới phù thủy nuôi loại này, tuy nó biết bay nhưng lại không biết đưa thư, nếu nói là Draco Malfoy nuôi thì cậu chàng còn hiểu được, dù sao người nhà Malfoy đều rất thích mấy thứ lòe loẹt, Malfoy cha cả bó tuổi rồi nhưng cả ngày vẫn kênh kiệu như mấy con công xòe đuôi đấy thôi, mà nếu so ra thì con trai ổng cũng không lòe loẹt đến thế. Đương nhiên, có thể là đồng phục của St. Mungo khiến cậu không có đất dụng võ.

Ron vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi thăm xem tại sao Harry lại đột nhiên muốn nuôi một con vẹt, chỉ có điều là cả mấy tháng trời họ đều bận rộn trong những khoảng thời gian khác nhau, mỗi lần chạm mặt cũng chỉ có thể chào hỏi qua loa rồi lại dúi đầu vào công việc của mình. Cho đến khi kết thúc một đợt nhiệm vụ nọ, Ron đến văn phòng Harry để giao báo cáo, cuối cùng thì cậu chàng cũng đã bắt gặp Harry đang rảnh rỗi ngồi ngẩn người trên bàn.

"Kiếm được một lúc cả hai đứa mình đều rảnh đúng là khó thật." – Ron đặt báo cáo của mình lên một chồng báo cáo cao ngất bên trái Harry, hắn cười cười đầy mệt mỏi, tiếp tục nằm dài ra bàn.

"Đừng có giả chết, bồ tèo, chờ cả mấy tuần mới có dịp hỏi bồ nè, thật đấy, bồ nghĩ gì mà lại nuôi một con vẹt?" – Ron vươn tay muốn túm lấy nhúm lông vàng trên đầu con vẹt đang đậu trên một chồng sách gần đó, nhưng con vẹt nhanh nhẹn né khỏi ngón tay cậu chàng đồng thời còn mổ tới tấp lên đó, mổ xong nó lại quay đầu sang chỗ khác và thè lưỡi ra như thể vừa mổ phải thứ gì đó tởm lắm.

"Harry! Con vẹt của bồ cắn mình kìa!" – Ron hét lên, cậu chàng quay sang nhìn Harry, lúc này hắn đang dúi đầu trong khuỷu tay và cười run cả người.

"Bồ xử lý con thú cưng của bồ trước đi rồi cười mình được không?!" – Ron hơi tức – "Mấy con thú cưng của bồ và Hermione cứ phải bắt nạt mình mới chịu được à?"

"Ha ha ha ha ha Ron à, lần này là lỗi của bồ mà, mình khuyên bồ là đừng có đụng vào cậu ấy nữa ha ha ha ha ha!"

Ron mờ mịt nhìn Harry đang cười như điên, vừa cười vừa thở hơi lên vừa ra hiệu để Ron ếm một bùa im lặng lên cửa, chờ khi đã ếm xong, Harry vươn tay về phía con vẹt trên chồng sách, con vẹt nhảy lên tay hắn và quắp móng vuốt vào ngón trỏ của Harry.

"Em nói xem, em muốn nói cho Ron biết không?" – Harry hỏi.

Ron thề là cậu chàng đã thấy con vẹt kia lắc đầu.

"Chúng ta có thể bảo bồ ấy thề sẽ giấu Hermione."

Ron có thể lấy Hermione ra thề là cậu chàng thấy con vẹt nó lườm nguýt.

"Anh sẽ xin nghỉ để tham gia bữa tiệc tối tiếp theo với em, thấy thế nào?" – Harry nhẹ nhàng khuyên nhủ, hắn mặc kệ cậu bạn thân Ron Weasley đang mang vẻ mặt 'bạn thân của tôi bị bất ổn tâm lý rồi, làm sao đây, St. Mungo có trị được không' , cuối cùng thì con vẹt kia cũng có vẻ là đã bị thuyết phục, hoặc có thể nói là nó đã quá phiền, thế là con vẹt vung một bên cánh ra và quạt vào mặt Harry, rồi nó gật đầu.

Thế rốt cuộc là bạn thân có vấn đề thần kinh đáng sợ hơn, hay thú cưng của bạn thân nghe hiểu tiếng người đáng sợ hơn nhỉ? Ron Weasley đang gặp phải một câu hỏi hóc búa.

"Được rồi! Cậu ấy đồng ý rồi! Ron, giới thiệu với bồ, đây là Draco Malfoy." – Giám đốc Sở Thần Sáng chỉ vào con vẹt trên tay và nói với bạn thân mình.

"...Harry." – Ron nói một cách hết sức nghiêm trọng – "Mình biết bồ và Malfoy đều rất bận, bình thường cũng không rảnh rỗi gì mấy. Nhưng bồ không thể vì nhớ nó mà mua một con vẹt có chùm lông đầu màu vàng rồi đặt tên là Draco Malfoy được, mà bồ còn nhấn mạnh là phải giấu Hermione hả? Mình tưởng bồ phải giấu Malfoy trước chứ!"

Harry lại cười như điên, đến nỗi còn không duỗi tay thẳng được, con vẹt kia bay từ tay Harry đến đỉnh đầu của Ron, dùng móng cào mạnh đầu cậu chàng rồi bay lại về trên chồng sách.

"Mày đúng là thằng ngáo đầu bã đậu, Weasley!"

...Nếu mình không bị ảo thanh, thì hình như con vẹt vừa mới mắng mình? Giọng điệu này quen quen nhỉ? Hèn gì Harry đặt tên nó là Malfoy.

"Ha ha ha ha! Không phải đâu, Ron, không phải nó 'tên là' Draco Malfoy." – Harry cố gắng nghiêm túc giải thích – "Nó 'chính là' Draco Malfoy."

"Hóa Thú Sư, có nghe qua chưa? Tao cứ tưởng mày ở cùng với một con chuột giả lâu như thế thì mày cũng phải có năng lực phân biệt rồi chứ, không ngờ là mấy cái não Troll đúng là hết thuốc chữa thật" – Draco the con vẹt mở miệng, cậu nói với chất giọng the thé đặc thù của giống loài kết hợp với ngữ điệu khinh khỉnh, nói xong còn lườm nguýt Ron một cái.

Thôi được, chuyện này cũng không khó chấp nhận đến thế, cậu chàng từng có kinh nghiệm nuôi một Hóa Thú Sư dưới dạng chuột trong suốt năm thứ ba, dù sao thì cái yêu cầu các Hóa Thú Sư phải đăng kí của Bộ xưa nay có ai thèm quan tâm đâu, Draco Malfoy là một Hóa Thú Sư bất hợp pháp cũng không phải chuyện gì lạ lắm, vấn đề là ở vụ khác.

"Lần đầu tiên mình thấy một Hóa Thú Sư biết nói tiếng người trong hình thái thú đấy." – Ron hoảng hốt – "Mà càng quỷ tha ma bắt là rõ ràng mình biết nó đang chửi mình, nhưng mình không thể nào tức nổi khi đang đối diện với một con – mẹ bà nó trời đánh vào đầu – vẹt Cockatiel!!!

Con vẹt trời đánh mổ tới tấp vào tay Ron.








Ban đầu, khi Harry vừa biết chuyện này, phản ứng của hắn cũng không khá hơn Ron là mấy.

Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc, Harry phát hiện một tấm ảnh cũ của Bộ Tứ Đạo Tặc, hắn đột nhiên nhớ ra cả ba trong số bốn người đều là Hóa Thú Sư bất hợp pháp, thế là trong cơn nóng đầu hắn cũng muốn tập, lại còn thuận miệng hỏi xem Draco có biết trò này không.

Tách hồng trà trong tay cậu Lương Y run lên, suýt thì vẩy một ít ra cuốn sách cậu đang xem, Draco ậm ừ.

"Hình thái Hóa Thú của em là gì?" – Harry hỏi.

Draco đỡ trán, trông mặt cậu như đang muốn nói 'biết ngay kiểu gì cũng thế', cậu phất tay ra hiệu mình hoàn toàn không muốn nói đến.

"Thần Hộ Mệnh của em là một con sư tử trong khi em tốt nghiệp từ nhà Slytherin. Còn gì mà em không thể nói được chứ?"

Không nhịn được cái tính cố chấp cứ hỏi han liên tục của tên Gryffindor chồng mình, mà đấy là Harry còn moi cả những chuyện liên quan đến Bộ Tứ Đạo Tặc mà hắn nghe được từ chỗ chú Sirius và thầy Lupin ra để trao đổi với cậu. Từ trước đến nay, Draco luôn bó tay trước thái độ tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ với cậu bất cứ điều gì như thế này, có đôi khi cậu nghi ngờ Harry đang lợi dụng cảm giác áy náy trong lòng mình, thế là cậu chỉ có thể cấm hắn không được kể cho bất kỳ ai khi không có sự cho phép của mình và Harry gật đầu như giã tỏi.

Ngay sau đó, bóng dáng Draco Malfoy biến mất, thay vào đó là một con vẹt Cockatiel sà xuống vai Harry, dùng cánh vỗ mặt hắn.

Phản ứng đầu tiên của Harry hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu: "Có phải em từng tặng Luna một con vẹt bông trông y hệt không?"

"Sao trong đầu anh toàn những việc không nên nhớ thế?" – Draco the con vẹt mở khóa hình thức trào phúng ngay lập tức.

"... Ảo giác à? Hình như anh vừa nghe em nói chuyện." – Harry ngoáy ngoáy tai.

"Vẹt biết nói lạ lắm à?"

"Quỷ thần ơi, em biết nói thật kìa!?" – Harry nhìn con vẹt vừa bị âm thanh của mình đánh bay về phía tủ quần áo – "Vẹt biết nói không lạ, nhưng em là Hóa Thú Sư mà!"

"Pháp thuật của anh sẽ khóc thét đấy, Potter." – Draco nói the thé – "Sao anh còn ngạc nhiên với mấy vụ này khi đã ở thế giới pháp thuật vài chục năm rồi thế."

"Anh cá là do em nói quá nhiều nên mới biến thành một con vẹt biết nói đấy, Malfoy." – Harry cũng móc mỉa lại không thua kém gì, hắn vặt mạnh một túm lông vàng kim trên đầu con vẹt.

Lúc Narcissa mở cửa phòng ra vì chê cả hai quá ồn, bà đang ở nhà tổ dòng họ Black để thăm lại thời thiếu nữ của mình, bà nhìn thấy ngay cảnh một con vẹt đang tìm cơ hội mổ lên đầu Harry Potter, vừa bay lung tung vừa chửi nhau tung trời với Harry.

Vẻ giận dữ trên mặt Narcissa có xu hướng sụp đổ, biến thành kiểu nín cười vặn xoắn. Bà lặng lẽ đóng cửa phòng làm việc lại và đi xuống lầu, đồng thời phải tự hứa với bản thân là dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được để cả hai đứa nhỏ cùng đi dạo phố với mình, mất hình tượng lắm.

Mấy phút sau, một người một vẹt nhìn nhau câm nín trong thư phòng với tràng cười mà cả mấy tầng tường cũng không thể ngăn nổi của Narcissa.

Về sau, Harry cũng không bắt đầu quá trình trở thành Hóa Thú Sư nữa, hắn vừa mới trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng và đó chính là lúc bận rộn nhất, Draco trong một kỳ nghỉ phép nọ, sau khi đã tự tiết lộ hình thái Hóa Thú của mình đã hưng phấn đề nghị mình sẽ đi làm cùng Harry trong lốt vẹt.

"Trước khi xảy ra mọi biến cố, ước mơ của em luôn là được vào làm trong Bộ." – Draco nói – "Về sau không thèm nữa, còn lần này chủ yếu là vì em chẳng còn hơi sức đâu mà lăn lộn, anh phải đền bù mất mát cho em, Potter."

Nói nghe như thể mọi thứ là lỗi của Harry ấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì, vốn Draco hoàn toàn không muốn tham gia chiến tranh, về sau lại tham gia nhiều hơn bất cứ ai. Harry đồng ý gần như ngay lập tức, vì đúng như Ron nói, sau khi hai người họ tìm được công việc thì hiếm khi nào có thời gian rảnh ở cùng với nhau, Harry cũng không ngại cho cả hai thêm chút thời gian ở chung.

Ban đầu, Draco chỉ đi theo Harry tham gia một vài cuộc họp và giám sát một vài buổi đào tạo Thần Sáng, đôi khi lên tiếng nhắc nhở vài câu trong lúc Giám đốc Potter xử lý công văn. Về sau có một lần, Draco đột nhiên nói cậu muốn đến Sở Bảo Mật một chuyến khi trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ.

"Nói đúng hơn là Phòng Chết." – Draco bổ sung.

Phòng Chết trong Sở Bảo Mật, nơi này không để lại bất kỳ ký ức tốt đẹp nào cho Harry, chú Sirius chết ở đó, Draco bị hắn hiểu lầm là đã chết ở đó, mà trong quá khứ hắn chưa từng trải qua của Draco Malfoy, nơi đó cũng đúng là nơi táng thân của cậu phù thủy tóc bạch kim.

Mặc dù từ sau vụ ở Sở Bảo Mật vào năm thứ năm Harry mới chính thức đồng tình với Draco, thậm chí là dần dần thích cậu, nhưng vị Giám đốc Sở Thần Sáng này vẫn không thích nơi đó.

"Em muốn đến đó làm gì?" – Harry hỏi nghiêm túc.

Con vẹt quạt cánh vào hắn.

"Ngừng cái suy nghĩ em muốn đi tự tử của anh đi, em không hề bị cái chết hấp dẫn. Ngược lại, em bị sự sống thu hút." – Draco trong hình người đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, cậu kéo một cái ghế sang để ngồi và ngửa tay trái ra trước mặt Harry.

"Em vẫn luôn muốn biết tại sao mình lại trở về quá khứ, hiển nhiên, chỉ có mình em trở về quá khứ." – Draco không nói thẳng tên chú Sirius ra, cậu dám chắc chắn Cứu Thế Chủ đã từng mong đợi rằng chuyện quay về quá khứ cũng xảy với Sirius Black sau khi hắn biết chuyện của cậu, nhưng nếu trong thế giới của họ đã không còn Sirius Black, thì dù ông ấy có trở về thì cũng sẽ không trở về thế giới này của họ.

"Lúc trước anh có nói, anh thấy cảnh sau khi em bị lời nguyền Chết Chóc đánh trúng trong ký ức của em..." – Harry ôm tay mình quanh bàn tay Draco, hắn nắm chặt lấy để trấn an. Draco xoay cổ tay mình, cậu lật mu bàn tay hướng lên. – "Anh nói anh thấy nhẫn của em đang phát sáng."

Cậu giơ ngón trỏ lên, trên đó là chiếc nhẫn cất đặt chìa khóa lớp phòng ngự cao cấp nhất của Thái ấp Malfoy, thứ này là chìa khóa đồng thời cũng là Khóa Cảng, kích hoạt nó đúng cách thì có thể trở lại Thái ấp Malfoy chỉ trong chớp mắt. Đời trước, Draco chưa bao giờ dùng đến chức năng này của chiếc nhẫn, dù sao cậu làm gì có thời gian mà kích hoạt theo trình tự khi đang bị truy sát, vài ngày trước khi đang ở nhà tổ Black, cậu đã đột nhiên muốn thử dùng chiếc nhẫn như một Khóa Cảng để về Thái ấp, thế là Draco đã thấy được viên Topaz khảm trên nhẫn phát sáng.

Ký ức về đêm diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật lại nổi nên, Draco nhớ rằng dù khi đó cậu tập trung phần lớn sự chú ý của mình vào việc quan sát xem xung quanh có người không, nhưng có vẻ như khóe mắt cậu thực sự đã thấy được ánh sáng phát ra.

Việc thăm dò lý do trở về được quá khứ suốt mấy năm nay có vẻ đã tìm được hướng ra.

"Tại sao em cứ để ý đến mấy vấn đề không quan trọng này thế?" – Harry hỏi – "Việc quan trọng nhất chẳng phải là em còn sống sao?"

Từ khi Draco chẳng thắn mọi chuyện với hắn, Harry càng trực quan phát hiện cơn bất an của cậu xuất hiện thường xuyên đến mức bất thường như thế nào. Quả nhiên, Draco nhún vai, cậu dùng ngữ khí bất cần để nói ra những suy nghĩ bất an nhất: "Bởi vì em biết sợ, Harry."

Là sợ hãi thật sự, Draco luôn nói rằng thói quen mấy chục năm không dễ gì thay đổi, nên cậu thường rất ít gọi thẳng tên Harry, mười lần gọi Harry thì có hết chín lần là cậu muốn xác nhận đây là thật chứ không phải mơ.

"Em muốn biết rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào, dù không biết được nguyên nhân thật sự thì em cũng muốn có một suy đoán đủ để thuyết phục được chính mình, nếu không em sẽ luôn suy nghĩ, lỡ đâu một ngày nọ tỉnh dậy và em lại mất đi tất cả thì phải sao làm đây, lỡ đâu đây chỉ là ảo ảnh trước khi chết của em?"

"Nếu ý em là em muốn ở cùng anh ngay cả trong mơ, anh sẽ rất vui đấy."

Draco đạp mạnh Cứu Thế Chủ không biết ngượng dưới gầm bàn một cái, Harry nhanh chân né được, hắn cười làm lành: "Vậy để anh đi với em?"

"Anh?" – Draco nhớ đến trận chiến trong Sở Bảo Mật vào năm thứ năm, cậu cười nhạo – "Hai người đã từng bị cái chết thu hút đi với nhau? Làm gì? Nắm tay nhau đi gặp Merlin à?"

"Được thôi, dù có chết thì anh cũng muốn chết cùng em." – Harry thẳng thắn.

Cậu phù thủy tóc bạch kim ôm mặt than thở: "Anh biết thừa là em không cách nào đối phó được với kiểu thái độ như thế này của anh mà, Potter."

Kết quả là, Harry vẫn không thể vào Phòng Chết với Draco được, dù đã qua khá nhiều năm nhưng câu chuyện về Cứu Thế Chủ vẫn được người ta bàn tán hăng say, đi đến đâu cũng có người sùng bái hắn—— Dù Harry đã nhấn mạnh rằng không phải chỉ mình hắn có công trong việc chiến thắng chiến tranh thì hiện tượng này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp nào. Lúc Harry đi vào Sở Bảo Mật, Draco trong lốt thú đột nhiên nói 'phụ trách yểm trợ đi, Cứu Thế Chủ' rồi tung cánh bay biến đi.

Harry còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện một vị Bất Khả Ngôn đang đi đến, anh ta bắt đầu kích động chào hỏi khi thấy Hary, phản ứng tiêu chuẩn của một người hâm mộ khi thấy thần tượng mình.

Hèn gì ẻm đồng ý dứt khoát như thế, đảm bảo là đã nghĩ đến tình huống này ngay từ đầu! Harry ầm thầm giơ ngón giữa cho tên Slytherin kia trong lòng, sau đó chỉ đành phải cố gắng hầu chuyện anh chàng hâm một kia để yểm trợ.








Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần thứ ba Draco đứng trong căn phòng hình vòm màu đen này, cậu ngắm nhìn khắp nơi, sau đó mạnh dạn đẩy một cánh cửa trong số đó ra. Không hề nghi ngờ gì, đằng sau cánh cửa đen vẫn là Phòng Chết cũ nát như trong trí nhớ, tấm màn che bán trong suốt trên cổng tò vò đang bay phấp phới dù không có chút gió nào và nó khiến cậu thấy ớn lạnh.

Liệu có còn khái niệm thời gian sau khi chết đi không?

Draco bước chậm xuống thềm đá, nhìn quanh quất căn phòng cũ nát nhưng lại trông vẫn khá hơn căn phòng trong trí nhớ cậu, Draco bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi hóc búa này. Từ khi cậu phát hiện ra chiếc nhẫn sẽ phát sáng khi được dùng làm Khóa Cảng và Harry phát hiện chiếc nhẫn cũng đã phát sáng hệt như thế trước khi cậu ngã vào cổng tò vò trong ký ức, Draco đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó khiến mình quay về quá khứ dù có ngẫu nhiên đến mức nào, và suy đoán dựa trên các việc đã xảy ra, Khóa Cảng hẳn là một trong những điểm mấu chốt.

Nếu thời gian sau khi chết có chênh lệch với thực tế, vậy thì việc dùng Khóa Cảng để quay về quá khứ cũng không phải chỉ là vọng tưởng. Còn về phần tại sao lúc đó Khóa Cảng lại khởi động... Draco từ bỏ vấn đề này, đây mới là vấn đề khó khăn thực sự.

Cậu chỉ có cơ sở cho bốn chuyện: Cậu thật sự đã bị lời nguyền Chết Chóc đánh trúng và đồng thời đã kích hoạt một chức năng nào đó của chiếc nhẫn; Lucius và Narcissa sau khi cậu mất tích vào năm 14 đã từng dùng pháp thuật huyết thống để xác định vị trí của cậu; Sau khi sống lại, không chỉ có ký ức của tuổi 37 mà những ký ức trước tuổi 14 đều rất rõ ràng trong đầu Draco; Tất cả những vết thương vẫn còn trên người sau khi xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, nhưng quần áo lại biến thành đồng phục và chiếc nhẫn cũng biến mất.

Phần lớn những pháp thuật hắc ám không chỉ tổn thương thể xác mà còn đánh thẳng vào linh hồn. Và vì thế nên nó mới khó chữa lành đến thế. Ví dụ như một bên tai của George Weasley không thể nào chữa lành được sau khi bị lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi đánh trúng—— Cả hai đời Draco đều may mắn khi có giáo sư Snape biết phản-nguyền—— Dấu Hiệu Hắc Ám cũng không thể bị bất kỳ bùa chú hay độc dược nào che giấu đi khi nó vẫn đang còn tác dụng. Điều này có thể giải thích cho việc tại sao vẫn còn những vết thương chằng chịt trên cơ thể Draco sau khi cậu trở về quá khứ, nhưng vấn đề về ký ức và bộ đồng phục... Cậu không chỉ là Draco 37 tuổi, đồng thời vẫn là Draco 14 tuổi?

Draco cúi đầu nhìn xung quanh một lượt, không tìm thấy những gì mình muốn tìm, cậu lại lục lọi trong túi một lúc, cuối cùng Draco tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra ném mạnh vào cổng tò vò từ khoảng cách năm mét.

Chiếc nhẫn rơi vào trong cổng tò vò nhưng không hề tạo ra bất kỳ gợn sóng kích thích nào. Draco giơ đũa phép về phía cổng tò vò, cậu thì thầm: "Accio nhẫn của Draco Malfoy."

Không có chuyện gì xảy ra ngay khi cậu kết thúc câu chú, nhưng chỉ tích tắc sau đó, Draco bị một sức mạnh vô hình kéo mạnh vào cổng tò vò, cậu nhanh tay túm lấy một chỗ lồi ra trên bậc thang mới có thể trụ vững, còn chưa kịp kinh hoảng thì sức mạnh kia đã biến mất.

Cậu phù thủy tóc bạch kim cẩn thận buông tay ra, sau khi xác nhận đã an toàn Draco mới bước đến và điều tra mặt đất xung quanh cánh cổng. Trên bệ không có đá vỡ, nếu có bất kỳ thứ gì xuất hiện trên bề mặt thì cậu đã nhận ra ngay rồi, Draco đi vòng quanh cánh cổng vài lần nhưng vẫn không phát hiện chiếc nhẫn mình vừa ném vào, trông có vẻ như nó đã biến mất hoàn toàn sau tấm màn che.

Cũng may là vẫn có thu hoạch, nếu không muốn nói là thu hoạch rất đậm, cuối cùng thì cậu cũng đã có được một suy đoán hoàn chỉnh về việc tại sao mình lại trở về quá khứ.

Vừa rồi, Draco đã dùng bùa Triệu Tập lên chiếc nhẫn cậu ném vào cổng tò vò, nhưng chiếc nhẫn không hề xuất hiện mà thay vào đó là bản thân cậu suýt bị kéo vào trong. Bùa Triệu Tập không thể nào tác động lên cơ thể sống, Harry đã khẳng định rằng hắn từng dùng bùa Triệu Tập lên Hagrid nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Nếu có gì xảy ra thì anh đã bị đè cho chết tươi rồi." – Draco đã cười nhạo Harry là chú bé ngốc nghếch suốt ba ngày sau đó.

Nếu như nói, cổng tò vò không hề chống lại một số hiệu ứng pháp thuật mà thay vào đó là biến đổi hình thức thể hiện của chúng, vì không thể thả vật được Triệu Tập ra cho nên mới thử kéo người đang Triệu Tập đến bên cạnh vật thể? Giả thiết này có thể dùng để giải thích cho rất nhiều hiện tượng, đặt giả thiết này trên tiền đề là không có sự chênh lệch về thời gian sau khi chết, căn cứ theo cách nói của Harry thì năm thứ tư cậu bị Moody đánh trúng sau đó biến mất trên bãi cỏ, rất có thể Draco của năm 14 tuổi đã bị kéo đến phía sau cổng tò vò nhờ vào tác dụng song song của chiếc nhẫn và dao động pháp thuật, hai sự tồn tại tương tự nhau đã hòa làm một trong không gian của cổng tò vò sau khi chết. Draco từng thử nhỏ máu mình lên chiếc nhẫn như những gì Harry đã thấy nhưng nó lại chẳng có phản ứng gì, có lẽ ánh sáng mà Harry thấy là loại khác với ánh sáng khi kích hoạt Khóa Cảng, nói cách khác, công năng mà chiếc nhẫn thể hiện ra khi đó không phải là Khóa Cảng.

Pháp thuật cổ xưa lưu truyền qua vài thế kỷ có thể mang đến hiệu quả thế nào, khó ai mà giải thích được.

Thứ có cùng nguyên lý như thế còn có pháp thuật huyết thống, loại pháp thuật đó được kích hoạt nhờ vào pháp trận, theo lý thuyết thì được dùng để định vị người thân, nhưng cả Draco và cha mẹ cậu đều không biết nó còn làm được gì khác ngoài định vị hay không, trong quá khứ cũng không có ghi chép nào về việc người nhà Malfoy từng phải sử dụng đến pháp trận huyết thống. Draco sẽ không cảm thấy kinh ngạc nếu bây giờ có người nói với cậu rằng ngoài chức năng định vị thì nó còn có chức năng triệu tập. Pháp trận không thể nào bị kéo vào cổng tò vò, nhưng hiệu quả của nó vẫn có khả năng kéo dài, hai luồng pháp thuật co kéo nhau và cuối cùng pháp thuật của cổng tò vò phải chịu thua, kết quả là Draco Malfoy vừa của tuổi 37 vừa của tuổi 14 đã được triệu tập đến bên cạnh một người khác cũng mang huyết thống nhà Malfoy.

Có lẽ tất cả đều là trùng hợp, có lẽ tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng suy đó này lại có thể giúp Draco yên tâm, ít nhất thì bây giờ cậu sẽ không lo lắng hiện thực lúc này chỉ là một giấc mộng nữa.

Harry Potter cuối cùng cũng đã vào được Phòng Chết sau khi thoát khỏi những người sùng bái hắn và mở năm bảy lượt cửa khác nhau, vừa đúng lúc Draco chuẩn bị rời đi.

"Em phát hiện được gì rồi à?" – Nhìn cậu chàng phù thủy tóc bạch kim vui vẻ ra mặt, Harry hỏi.

"Dù chỉ là suy đoán." – Draco gật đầu – "Nhưng em đã tìm được nguyên nhân đủ để thuyết phục chính mình rồi, Harry. Em đã thử bùa Triệu Tập lên một thứ được ném ra sau cổng tò vò, kết quả là không thành công..."

"Em không có ném mình vào đấy chứ!?" – Harry hốt hoảng.

"Mẹ kiếp, em phải đần đến mức nào mới tự ném mình vào đó! Mà chẳng phải em đã nói là không thành công à!" – Draco trợn mắt, cảm giác kích động khi nãy của cậu đã bị sự ngu ngốc của Harry đá bay.

"Thế rốt cuộc em dùng cái gì để thí nghiệm?"

"Tiện tay ném thử nhẫn cưới... ôi, Merlin ơi."

Bầu không khí đột nhiên im ắng đến lạ, Draco lúng túng giấu mu bàn tay ra sau lưng.

"...... Draco Malfoy." – Harry cau mày, khoanh tay nhìn cậu – "Em có biết bây giờ anh đang rất muốn đấm em một trận ra trò không?"

"Em mong là mình sẽ không bao giờ biết, Potter."

Draco cẩn thận nói xong, cậu biến thẳng lại thành vẹt và bay vào túi áo Harry, dùng hai cánh ôm lấy đầu giả vờ như mình không hề tồn tại.


-END-

======<>======

CÒN MỘT EXTRA CUỐI CÙNG

CHÚ THÍCH: Extra này tương đối là khó dịch, mình cũng cố gắng hết sức để có thể truyền tải phần cuối chương này một cách dễ hiểu nhất theo lý giải của mình, dù mình cũng chả hiểu gì mấy lúc đọc lẫn lúc dịch lẫn lúc đọc lại bản dịch, nếu mọi người vẫn chưa hiểu thì có thể comment phần nào chưa hiểu để mình giải thích lại.

VẸT COCKATIEL (còn có tên là Vẹt xám Úc) LÀ CON YÊU NGHIỆT NÀY: "tóc" vàng, má đỏ, lông trắng, lắm mồm! Còn gì tuyệt vời hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp