[NĂM THỨ BẢY] Chương 29: Trường Sinh Linh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cảm thấy chỉ cần thêm một ngày nữa thôi là cậu sẽ chết rét.

Cậu hiện tại đã ở thung lũng Godric ba ngày nhờ vào thuốc Đa Dịch và Độn Thổ, vì biết Voldemort sẽ hành động vào lúc chạng nên ban ngày cậu thỉnh thoảng sẽ dùng ngoại hình của Lyrae đi dạo xung quanh một lúc. Mỗi khi cậu đi ngang qua bia tưởng niệm gần quảng trường, nó sẽ biến thành một pho tượng ba người. Draco nhận ra pho tượng này được ếm bùa chống Muggle và nó chính là tượng của gia đình nhà Potter.

Đó là lần đầu tiên cậu nghiêm túc quan sát đôi vợ chồng này, Lily Potter rất đẹp và bà làm cậu liên tưởng đến Narcissa. Thỉnh thoảng, khi cậu còn chưa đến tuổi đi Hogwarts, Narcissa cứ thích ôm cậu suốt, nhưng đến năm mười một tuổi Draco lại hay dùng lý do là đừng cứ xem cậu như trẻ con để từ chối những cái ôm không phân biệt hoàn cảnh của Narcissa. Bây giờ nghĩ lại cậu thấy vô cùng hối hận, sau khi Narcissa chết thì đã chẳng còn ai có thể cho cậu một cái ôm ấm áp như thế nữa, còn bây giờ, cậu không biết liệu mình có cơ hội đòi được một cái ôm từ mẹ mình hay không.

Cậu bắt đầu có hơi thương hại Harry, Đứa-bé-vẫn-sống dù được bao người kính ngưỡng nhưng hắn lại chưa từng gặp được bố mẹ mình.

Nhà của Potter rất dễ phân biệt, bên phải gần như đã đổ nát hoàn toàn, có thể nhìn ra được dấu vết của pháp thuật hắc ám. Draco vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi này từ vị trí xa nhất có thể. Nếu đầu óc của Granger chưa bị lạnh cóng thì ít nhất chúng nó sẽ dùng áo choàng tàng hình, lý dó cũng dễ hiểu như việc cậu dùng thuốc Đa Dịch, nhưng kiểu gì cũng sẽ để lại dấu chân trên tuyết, hơn nữa Draco tự nhận mình là chuyên gia nhìn thấu áo choàng tàng hình.

Thời gian càng trôi qua cậu lại càng trở nên nóng nảy, có vài lần cậu đã muốn xông thẳng vào căn nhà kia luôn cho rồi. Mà như thế thì chẳng hề phù hợp với tính cách cậu, không một Slytherin nào sẽ làm những hành động bộc phát không mang lại lợi ích, cho nên chẳng bao lâu sau Draco đã phát hiện khi mang theo vương miện của Ravenclaw tâm trạng của cậu rất dễ trở nên nóng nảy, về sau cậu quyết định giấu nó trong một hốc cây nào đó vào buổi sáng.

Chạng vạng tối ngày thứ ba, khi Draco đã quá chán nản vì cứ phải nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cậu đột nhiên phát hiện có thứ gì đó chui ra từ trong bụi cỏ, trông có vẻ như là một tấm bảng gỗ đang đứng chờ cho ai đó nhìn thấy. Rõ ràng, có người đến gần căn nhà kia lại còn không muốn để ai phát hiện. Draco tin chắc đó chính là đám Harry.

Nhưng chưa chờ được cậu đến gần, Draco đột nhiên phát hiện có một bóng người đang bước chậm đến đây từ con đường đối diện, ngừng lại cách tấm bảng gỗ khoảng vài mét, sau đó vung bàn tay đang đeo găng lên, vẫy vẫy về hướng vừa đi đến.

......Không bình thường! Draco hốt hoảng nhìn bà cụ già yếu kia, bà ta vẫy tay thêm vài lần nữa, cảm giác đó khiến người ta rùng mình. Draco ngưng thở, cậu không dám đến gần, băn khoăn không biết đây có phải là cái bẫy của Voldemort hay không, đang lúc cậu phân vân xem có nên đi nhắc nhở Harry không, đột nhiên có tiếng nói xuất hiện từ hư không.

"Bà là Bathilda?"

Bathilda? Bathilda Bagshot? Tác giả của cuốn Lịch sử Pháp Thuật? Tuy rằng chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng Draco gần như có thể khẳng định người kia đang sử dụng áo choàng tàng hình, nói cách khác, người đó chính là Harry.

Giọng nói kia khiến Draco cảm thấy chúng nó đến là để tìm người này, lúc này còn chưa thể khẳng định đây là cái bẫy của Voldemort, lỡ đâu chúng nó có việc nên mới đến tìm Bagshot, nếu cậu tự tiện xuất hiện thì sẽ hủy hết kế hoạch của chúng nó. Thế là khi hai hàng dấu chân đi theo sau lưng Bagshot, Draco cũng giữ khoảng cách và theo sau.

Dù sao thì bẫy của Voldemort cũng không bắt được chúng nó. Draco nghĩ thầm, hơn nữa cậu còn đang đi theo, nếu có chuyện gì bất trắc thì lập tức Độn Thổ, Potter nhận ra được gương mặt này mà.

Cửa căn nhà nhỏ của Bagshot đóng lại, Draco bước nhanh hơn, cậu dùng bùa mở khóa và bước vào trong, lập tức cậu bị một cây đũa phép chỉa vào mặt.

"Ai...?" – Giọng nói run rẩy của một người đàn bà lạ lẫm – "Ai đang ở đó."

Draco ngẫm nghĩ, cậu hỏi lại: "Hermione Granger?"

"Ai?" – Người đàn bà càng nghiêm túc hơn, Draco không giải bùa Ẩn, cậu nói cực nhanh trong trạng thái ẩn thân: "Potter suýt nuốt trái Snitch trong trận Quidditch đầu tiên, trận đối đầu với Slytherin trong năm thứ hai bị Lockhart làm mất hết xương tay trái, năm thứ ba tao giả làm Giám Ngục... À thì, tao là Draco Malfoy, mong là lát nữa mày đừng kích động dù có thấy được tao trong bộ dạng nào."

Hermione thở dài một hơi, cô nàng buông đũa phép xuống. Sau khi đóng cửa Draco mới dám giải bùa Ẩn, vẻ mặt cô nàng Biết-Tuốt vô cùng kinh ngạc khi cậu ngẩng đầu nhìn lên Hermione.

"Là... là mày!?" – Cô nàng chỉ vào Draco.

"Đúng, chính là tao, vẫn luôn là tao, hiển nhiên là chúng ta đang nghĩ đến cùng một chuyện, bùa Ẩn và thuốc Đa Dịch." – Draco nhìn quanh một vòng nhưng không nhìn thấy ai khác, cậu bắt đầu gấp gáp.

"Những người khác đâu."

"Harry lên lầu theo Bagshot... người còn lại thì đi rồi." – Cô nàng nói lấp liếm.

"Lên lầu? Một mình?" – Các manh mối đột nhiên xâu chuỗi lại với nhau: Một mình Harry Potter, Voldemort từng khen Nagini có ích hơn cả các Tử Thần Thực Tử. Nagini là một con rắn, Xà Ngữ...

"Nhanh lên! Potter đang gặp nguy hiểm!" – Draco la to rồi xông thẳng lên lầu, lúc này trên trần nhà vang lên tiếng pha lê vỡ vụn. Hermione kinh hoàng gọi tên Harry, xông nhanh lên lầu cùng với Draco.

Khi họ vừa đẩy cửa phòng ra, Nagini đang quấn chặt lấy Harry, hai người nhanh chóng tung đủ loại bùa chú về phía con rắn, nhưng có vẻ như Hermione đang hốt hoảng quá độ, phần lớn bùa chú đều đánh trật; Còn những bùa chú của Draco đều không mảy may tác động gì được đến nó. Nagini trườn bò linh hoạt trong phòng, cô nàng phù thủy bị đuôi rắn quất trúng, Draco vội vàng tung ra một bùa giảm tốc độ đồng thời cố gắng thu hút sự chú ý của Harry đang đau đớn ôm đầu.

"Harry Potter!" – Cậu hét lớn – "Ra đây mau!" – Draco dọn đường chạy ra ngoài cho Harry.

"Malfoy?" – Harry tỉnh táo lại ngay sau khi nhìn thấy Draco, nhưng hắn lại lo lắng nói – "Gã ta đến đây rồi! Hermione, Malfoy, gã ta đến rồi!"

"Tao nghe rồi! Cho nên mày cút ra đây nhanh lên!" – Draco suýt chút bị tức điên.

Harry thoát ra khỏi phòng ngủ, một tay nắm Hermione một tay nắm Draco, khi hắn vừa nhìn thấy căn phòng ngủ dơ bẩn bằng góc nhìn của Voldemort thì cả bọn đã Độn Thổ đi mất. Vết sẹo đau như thể sắp nứt toác ra, hắn cảm nhận được cơn phẫn nộ không cách nào kiềm chế nổi, những ký ức trước kia của Voldemort tràn vào trong đầu hắn, hắn thấy được Halloween mười sáu năm trước, cha hắn bị giết dễ như trở bàn tay, tiếng hét của mẹ hắn và ánh sáng xanh...

Harry ngất đi trong mớ ký ức hỗn độn.




"Harry, không sao rồi, bồ ổn rồi!"

"Harry, không sao rồi, tỉnh lại đi!"

"Tao đề nghị tạt thẳng cho nó thùng nước lạnh đi, Granger."

"Thế thì ốm mất!"

Tiếng hét thất thanh của Hermione đã kéo Harry ra khỏi cơn mộng mị, hắn mở mắt ra, thấy được Hermione đang lo lắng nhìn mình và Draco đang mất kiên nhẫn trên một cái ghế gần đó.

"Harry, bồ ổn chứ?" – Hermione ý thức được giọng mình khi nãy the thé cỡ nào, cô nàng bèn nhỏ tiếng.

"Vẫn ổn." – Harry không nói thật.

"Mày nặng như heo, Potter, hai người khiêng không nổi mày, đành phải dùng đến bùa lơ lửng mới vác được mày lên giường." – Draco phàn nàn.

Harry phát hiện mình có quá nhiều câu hỏi, nhưng chỉ có thể đi từng bước một.

"Chúng ta, trốn ra được?" – Hermione gật đầu – "Trốn ra được bao lâu rồi."

"Bây giờ là buổi sáng." – Draco bước đến, cậu khoanh tay nhìn hắn – "Mày bị con rắn kia cắn, nhưng may mà xử lý kịp cho nên không có vấn đề gì. Còn về việc tại sao tao xuất hiện... Có vẻ như Granger có lời muốn nói nhỏ với mày, liên quan đến——" – Draco nhìn vào ngực hắn một chút.

"Tao có thể chờ bọn mày nói xong, đừng có lo, tao không bị bất kì ai theo dõi cả." – Draco bước ra khỏi lều ngay khi vừa dứt lời, Harry chỉ đành phải nhìn về phía Hermione với ánh mắt khó hiểu.

"Lúc chúng ta quay về, Trường Sinh Linh Giá như bị dính vào trên người bồ." – Hermione nhỏ giọng, cô nàng lo lắng nói – "Sau đó Malfoy đã gỡ nó xuống bằng một bùa gì đó mà mình không biết, nhưng nó không hề hỏi đó là cái gì."

"Bồ cất Trường Sinh Linh Giá ở đâu rồi?"

"Trong túi của mình, mình nghĩ chúng ta cần phải cất nó đi một thời gian."

"Để mình xem lại một chút trước đã." – Harry chống người lên, hành động này không khó như hắn tưởng, xem ra hắn đã được chữa trị khá tốt sau khi quay lại, trên người Hermione cũng không có vết thương nào rõ ràng. Hắn nhớ rằng Draco từng nói cậu muốn làm Lương Y, thế là cũng không cảm thấy có gì quá kỳ lạ nữa.

Hermione giao mề đay cho hắn, Harry lật tới lật lui một lúc, nhìn nó vẫn không chút sứt mẻ nào, không biết là được gỡ xuống bằng cách gì.

"Gọi Malfoy về thôi." – Harry nói – "Mình có nhiều chuyện muốn hỏi hai người lắm."

"Mình cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai người." – Hermione lắc đầu, cô nàng đứng dậy đi gọi Draco, còn Harry lại thuận tay nhét cái mề đay vào túi.

Draco cũng không có vẻ gì là bất mãn sau khi trở về, chỉ là có thể thấy được cậu có vẻ khinh bỉ môi trường sống trong lều.

"Được rồi, mình hỏi trước, Harry, con rắn kia là như thế nào? Nó trốn trên lầu à?" – Hermione hỏi đầu tiên.

"Không, bà ta chính là con rắn, hoặc nói đúng hơn thì con rắn chính là bà ta." – Harry nhắm mắt lại, vừa nhớ đến sự kiện kia hắn đã thấy đáng sợ, nhất là khi con rắn chui ra ngoài.

"Con rắn kia ở trong cơ thể bà ta?" – Hermione đoán trúng phóc, nhìn biểu cảm của cô nàng như thể sắp nôn đến nơi, Draco ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao.

"Malfoy, tại sao mày biết Harry đang gặp nguy hiểm?" – Hermone cố gắng bình tĩnh, cô nàng chuyển hướng sang Draco.

"Chắc mày chưa quên, Potter nói được Xà Ngữ." – Draco trả lời, cậu đoán ra được Hermione chắc chắn sẽ thắc mắc lý do mình xuất hiện ở đó nên đã chuẩn bị cách trả lời từ lâu.

"Cho nên khi mày nói Potter một mình lên lầu với bà ta là tao đoán được ngay. Thực ra thì tao đã chờ bọn mày ở đó nhiều ngày rồi, lúc Bagshot xuất hiện tao cũng có thấy. Tao để ý rằng bà ta cứ im lặng không nói gì, mà như thế thì không hợp lý, lời giải thích hợp lý nhất là bà ta muốn đề phòng việc phải nói chuyện trước mặt bọn mày."

Harry ngạc nhiên nhìn về phía Draco, gật nhẹ đầu.

"Đúng, sau đó mình chú ý đến chuyện bà ta đang nói Xà Ngữ, nhưng mà lúc đó thì đã muộn, con rắn kia chui ra mất rồi, mình đoán là nó đã báo tin cho chủ nó ngay lúc mình vừa lên lầu. Nhưng mà Malfoy, mày đợi bọn tao ở đó làm gì?"

Draco như chợt nhớ ra gì đó, cậu moi móc trong túi, lấy ra một cái hộp bọc vải đen đặt xuống đất, từ từ mở ra.

"Tao có một thứ nhất định phải giao tận tay bọn mày." – Cậu nói rồi mở nắp hộp ra.

"Nếu tao đoán không lầm thì đây là vương miện Ravenclaw." – Tên Slytherin giải thích đơn giản.

Cậu đột nhiên bị ai đó bóp cổ đè xuống đất, Harry chộp lấy cây đũa phép trên gối và chỉa vào ngực Draco, hắn đè hẳn lên người cậu, dáng vẻ nghiêm túc: "Tại sao mày biết phải tìm nó? Tại sao mày biết nó là cái gì?"

"Cái gì? Bên dưới nó có khắc một câu..." – Draco ho khan.

"Mày biết cái tao muốn hỏi không phải cái này!" – Harry bạo lực cắt ngang lời Draco đang đỏ bừng mặt vì bị siết cổ – "Mày lấy được ở đâu? Tại sao biết nó quan trọng!"

"Con mẹ mày, tao đéo biết!" – Draco muốn thoát khỏi gọng kềm đang siết chặt trên cổ mình, nhưng như thế lại khiến con sư tử điên loạn này càng bóp chặt hơn. Cậu tức giận gào lên, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Harry,

"Tao chỉ biết mày cần tìm thứ này và mày sẽ phải hủy nó, ngoài ra thì tao không biết thêm gì nữa! Thế nào? Nghi ngờ tao trúng lời nguyền Độc Đoán? Mày cho rằng con nhỏ Biết-Tuốt không nghĩ ra được hả? Cái mả mẹ mày, tao chờ mày muốn cứng người dưới trời tuyết mù mịt chỉ để hại mày thôi hả!?"

Draco nắm chặt cổ tay Harry, cậu cười lạnh: "Thế mà bây giờ mày còn muốn dùng đũa phép của tao để giết tao cơ đấy?"

"Harry!" – Hermione rốt cuộc cũng lên tiếng được sau khi ngơ cả người vì hành vi bất thường của Harry – "Bồ cất cái mề đay ở đâu rồi? Bồ không cất nó vào túi của mình đúng không?"

"Bây giờ ai quan tâm nó làm gì!"

"Harry James Potter!!!" – Hermione nổi cơn tam bành – "Bồ muốn ép thêm một người nữa bỏ đi phải không? Một người còn chưa đủ à! Bồ... bồ quên tình hình lúc Ron đi rồi hả?"

Cảnh tượng khi Ron bỏ đi đột nhiên tràn vào tâm trí Harry, hắn ngơ ngác nhìn tên Slytherin đang bị mình đè xuống đất bóp cổ, gương mặt cậu đã bắt đầu chuyển sang tái xám. Hắn đột nhiên thả tay ra như bị bỏng, bật lùi về sau mấy bước, lại lấy mề đay ra khỏi túi rồi ném lên giường. Trong nháy mắt đó, phẫn nộ như bị rút sạch khỏi cơ thể hắn, Harry dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu chất vấn bản thân mình vừa rồi đang suy nghĩ cái gì, Draco nói rằng đã đợi bọn họ trong trời tuyết ba ngày, cậu nói Harry cầm đũa của cậu mà lại muốn giết cậu, Harry nhớ rõ rằng đũa của mình đã bị đuôi rắn quất gãy trong nhà Bagshot...

Tên Slytherin ho khan không ngừng, Hermione nhanh chóng dìu cậu đứng lên khỏi mặt sàn lạnh buốt. Nhưng Draco hất tay cô nàng ra, cậu lảo đảo đứng dậy, dùng đôi mắt ướt sũng vì bị bóp cổ của mình mà nhìn thẳng vào Harry.

"Được thôi, không tin tao." – Draco gật gù, giọng cậu có hơi nghẹn lại – "Nghi ngờ tao không có ý tốt, cảm thấy tao không ra gì... Được thôi, bọn mày cứ tiếp tục, dù sao đồ tao cũng đưa rồi, tao đi ngay bây giờ đây. Bọn mày cứ bảo thủ ra sao tùy thích, để xem cuối cùng sẽ hại chết bao nhiêu người." – Draco nói bằng chất giọng nhừa nhựa, cậu lảo đảo lùi về phía sau vài bước, quay người bỏ đi.

"Harry!" – Hermione sốt ruột, nhìn Harry với vẻ trách móc, hắn lao vụt lên trước, kéo giật cổ tay Draco về lại.

"Không, đừng đi Malfoy! Vừa rồi tao chỉ là..." – Harry đột nhiên im bặt, hắn ý thức được mình không thể nào nhắc đến chuyện Trường Sinh Linh Giá trước mặt Draco.

Tên Slytherin thấy thế lại cười lạnh: "Buông tay ra, Potter."

"Không. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, đó không phải là những gì tôi thật sự nghĩ, đương nhiên là tôi vẫn tò mò lý do tại sao em mang vương miện đến... Thôi được, tôi không hỏi nữa, em không muốn thì tôi không hỏi, tôi biết em có rất nhiều chuyện không tiện nói với bất cứ ai... Tôi thề tôi sẽ không hỏi nữa cho đến khi tự em muốn nói cho tôi nghe. Làm ơn đi, Malfoy, Draco, ở lại đi." – Lần này Harry dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Draco, hắn khẩn khoản, sợ rằng mình chỉ lơ là một chút thôi thì cậu sẽ Độn Thổ đi mất.

Người hắn nhớ thương bao nhiêu lâu nay bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện trước mặt hắn, nếu như cậu có vấn đề gì thì Hermione chắc chắn đã đuổi cậu đi trong lúc hắn đang hôn mê rồi, những chuyện Hermione có thể nghĩ đến luôn nhiều hơn Harry. Nhưng ngay cả Hermione cũng không nghi ngờ gì mà hắn lại làm Draco tức giận bỏ đi chỉ vì bị Trường Sinh Linh Giá ảnh hưởng, để rồi sau đó cậu sẽ như Ron, không có bất kì tin tức nào thậm chí có thể sẽ hại cậu gặp nguy hiểm—— Ngay cả tưởng tượng Harry cũng không muốn nghĩ đến khả năng này.

"Đũa phép của mày gãy rồi." – Tên Slytherin cúi đầu, chuyển ánh nhìn từ cổ tay đang bị Harry nắm của mình sang cây đũa phép đang nằm trên tay hắn – "Tao và Granger đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không sửa được, trước mắt tạm thời cất vào túi của nó. Tao đưa cây của tao cho mày, yên tâm, nó sẽ phù hợp với này. Cho nên, con mẹ mày, tao đã hết tác dụng với mày rồi, mày cứ muốn giữ tao lại làm gì?"

"Draco Malfoy!!!" – Harry gầm lên, nhưng hắn lại nhỏ giọng xuống ngay tức khắc – "Đừng nói như thế, xin em đấy, đừng bao giờ tự nói rằng bản thân vô dụng, hơn nữa em không có đũa phép thì làm sao mà đi được..."

"Ồ, xưa nay tao luôn có hai cây, chẳng sao đâu." – Draco cắt lời hắn, nhìn thẳng vào hai mắt Harry. Cậu đã cao hơn Harry một chút xíu, nhưng không đến mức phải cúi đầu mới đối mặt được – "Tao đã nói từ đầu, Potter, tao biết sự tồn tại của tao trong trận chiến này chẳng là cái thá gì so với mày. Cho nên, chỉ cần mày có thể thắng trận chiến cuối cùng, rồi mày muốn cái mạng này? Được, tao tự tay dâng cho mày. Nhưng nếu mày có thể lựa chọn nghi ngờ tao thì ít nhất tao cũng có thể lựa chọn cút cho khuất mắt mày!"

"Tôi không nghi ngờ em! Mà tôi muốn mạng em để làm gì!? Bây giờ không có chỗ nào an toàn cả, Hogwarts, Bộ Pháp Thuật, v.v... cho nên ở đâu cũng thế thôi, tôi muốn em đi cùng với tôi, ít nhất tôi có thể tận mắt thấy em vẫn còn sống." – Harry thấp giọng – "Tôi thật sự muốn đi gặp em từ lâu rồi, Malfoy. Nhưng tôi chỉ an tâm được khi nhìn thấy em, làm ơn, ở lại đi."

"Thằng khốn mả mẹ nào vừa mới chuẩn bị Avada tao?!" – Draco vẫn nhìn hắn chằm chằm cho đến lúc Hermione lên tiếng.

"Cứ ở lại đi, Malfoy. Người trước đó bị tức quá bỏ đi đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Bọn tao đều không muốn nhìn thấy thêm một người như thế." – Cô nàng liếc nhìn vương miện – "Mặc dù tao cũng tò mò động cơ mang nó đến đây của mày, nhưng như Harry nói, bọn tao không nghi ngờ mày, mày có nguyên nhân không thể nói của mày, bọn tao cũng có bí mật không thể nói của bọn tao." – Cô nàng phù thủy cười cười – "Hòa nhau, đúng chứ?"

"Tao không hề có hứng thú gì với cái bí mật nho nhỏ của bọn mày." – Draco nói khô khốc – "Nhưng tao phải nói cái này, lời của mày nghe như của một đứa Slytherin đấy, Granger."

"Cảm ơn." – Hermione nhìn không có vẻ gì là bị xúc phạm – "Tao đang thử suy nghĩ mọi chuyện bằng tư duy của đám Slytherin bọn mày." – Nụ cười của cô nàng nhìn có chút xảo trá nhưng đáng yêu.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp