[NĂM THỨ BẢY] Chương 30: Ba món di vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Draco cũng không bỏ đi, thực ra đây chính là dự định từ ban đầu của cậu, nếu như bây giờ trở về trường thì chưa chắc đã có thể ra ngoài dễ dàng như thế này, nếu xét về mạch thời gian thì chỉ tầm tháng nữa là sẽ diễn ra sự kiện bộ ba vàng bị bắt đến Thái ấp Malfoy trong kiếp trước. Draco không thể nào nhắc nhở chúng nó là tháng sau bọn mày sẽ bị Tử Thần Thực Tử bắt dù tao không biết tại sao nhưng tóm lại bọn mày phải cẩn thận đi được, khác gì đang trêu chúng nó, vô duyên vô cớ nhắc như thế thì ai tin được? Potter mà bóp cổ cậu lần nữa thì Draco cũng không thấy lạ, huống chi... lúc này cậu còn đang giận hắn.

Lúc ấy cậu hất tay Potter ra rồi đi ngả lưng trên cái giường trong góc, mặc dù cậu ghét môi trường trong lều nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn phải ở bên ngoài. Draco ếm lên mình một bùa Ù Tai rồi bao chặt mình trong đống quần áo, quay mặt vào vách lều, cậu mặc kệ tất cả mọi người.

Nhưng Draco vẫn lén quan sát động tĩnh của hai đứa kia, cái kế hoạch 'đánh chết không nhúng chân vào' lúc ban đầu của cậu đã bị phá nát không biết bao nhiêu lần nên Draco chẳng thèm tự nhắc mình làm gì nữa. Cậu thấy Harry hỏi Hermione đưa hắn cây đũa gỗ Nhựa Ruồi đã gãy, mặt hắn hơi đanh lại sau khi đã cầm được nó trong tay, hắn bước một mình ra khỏi lều. Hermione trông có vẻ hối hận lắm, nhưng cũng không đi cùng hắn mà chỉ thở dài rồi ngồi vào ghế và bắt đầu lật giở một cuốn sách.

Không hổ là Ravenclaw trong đám Gryffindor. Draco nghĩ thầm trong cơn mơ màng, mặc dù đang là ban ngày nhưng cậu vẫn buồn ngủ díp cả mắt lại, thế là cậu gỡ bùa Ù Tai đi để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra và chìm vào cơn mộng mị trong tiếng lật sách đều đều của Hermione.




Draco nhìn thấy Potter bị gã người sói Fenrir đẩy đến trước mắt mình với gương mặt sưng phù đến là buồn cười, cậu gần như không thể nhận ra nổi đây là ai nhưng trớ trêu thay là cậu có nhận ra khi chỉ vừa lướt mắt nhìn đến. Hai người đã thù hằn nhau sáu năm trời, Draco có thể nhận ra Potter dù cách một lớp áo choàng tàng hình chứ đừng nói chi chỉ là một gương mặt đang sưng.

"Tôi không biết." – Cậu không biết tại sao mình lại nói thế.

"Tôi không biết" – Draco không thật sự muốn Potter chết dù cậu tự cảm thấy rằng mình ghét hắn kinh khủng.

Cậu bước đến bên cạnh mẹ mình, quay lưng về phía tất cả mọi người, Draco lặp lại lần nữa khi chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa đang bùng lên trong lò sưởi: "Tôi không biết đây là ai."




"Malfoy!"

Cậu bị Hermione đánh thức, trông cô nàng Biết-Tuốt đang rất lo lắng và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã mở mắt ra nhìn.

"Trông mày như đang gặp ác mộng, mày cứ nói 'tôi không biết đây có phải là nó hay không' hay đại loại thế suốt... mày vẫn ổn chứ?" – Hermione có vẻ hơi không thoải mái.

Draco chớp mắt vài cái: "Không sao, chỉ là ác mộng thôi..." – Draco chống người dậy – "Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng hai ba tiếng gì thôi." – Hermione trông vẫn hơi khó chịu, cô nàng vặn xoắn cả buổi, cuối cùng cũng chịu hỏi – "Mày không có bất kỳ liên kết khó hiểu gì với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đâu nhỉ? Ví dụ như có thể nhìn thấy suy nghĩ của gã."

"Cái gì! Không! Đừng làm tao tởm Granger, kết nối với gã mặt rắn đầu trọc!?" – Draco thét lên – "Chắc cả đời này tao không nuốt nổi tí ti thức ăn nào luôn mất!"

Hermione nhún vai và từ chối cho ý kiến gì thêm, cô nàng ngồi lại lên ghế.

"Mày cãi nhau với Potter?" – Tên Sytherin phát hiện vẻ mặt của cô nàng phù thủy đang ngập tràn lo lắng, cậu hỏi Hermione chỉ vì muốn giết thời gian.

"À... không, bọn tao không cãi nhau." – Hermione nói – "Mặc dù bồ ấy có hơi nóng nảy nhưng không tệ như tao đã nghĩ, có thể nói là tốc độ tỉnh táo của bồ ấy nhanh ngoài dự đoán của tao."

Câu trả lời đã làm bung bét khả năng tiếp tục chủ đề này của Draco, trông Hermione không có vẻ gì là muốn nói sâu thêm về vấn đề này với cậu, cô nàng chỉ bồn chồn lật giở cuốn "Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore". Draco đoán cô nàng như thế này là vì Dumbledore, trước đó Potter có vẻ như vẫn cho rằng Hiệu trưởng là một người vô cùng cao thượng, nhưng Draco cũng đã đọc qua cuốn sách kia, văn phong của Rita trong cuốn truyện ký này không hề nhảm nhí như trong mấy bài báo mà mụ ta viết mà hoàn toàn dựa vào những sự việc có căn cứ. Xét thấy, với những gì được mô tả trong cuốn sách thì ngòi bút của Rita sẽ có thể đánh gục được ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng Cứu Thế Chủ. Về phần Draco, cậu lại không ngạc nhiên cho lắm, cha cậu xưa nay vẫn luôn đánh giá Dumbledore là một lão chính khách già lươn lẹo, lão ta mà cao thượng thì mới là chuyện kỳ lạ.

"Mày biết không?" – Hermione lật tiếp một trang nữa – "Đũa phép của mày rất phù hợp với Harry, cây của tao không tài nào so nổi."

"Tao đã nói là nó sẽ phù hợp mà." – Draco dửng dưng, cậu rút cây đũa gỗ Thông ra khỏi túi áo, tiện tay vung vẩy vài đường.

"Nhưng tao có hơi tò mò, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đó là do bồ ấy cướp được từ tay mày, nhưng rõ ràng là mày đang đặt nó trên gối, Harry chỉ tiện tay vơ lấy nó thôi, bình thường thì chỉ có đũa phép của người trong gia đình với nhau mới có thể có được độ phù hợp tuyệt vời đến thế." – Hermione nói thản nhiên.

"Có lẽ là do cách nhận chủ kỳ lạ của một vài cây đũa, chẳng phải Ollivander vẫn luôn lải nhải là đũa phép chọn phù thủy hay sao?"

Hermione len lén trừng mắt nhìn Draco trong lúc cậu không để ý, cô nàng thực sự phát cáu lên vì cái sự chậm tiêu này.

Đến nửa đêm, Hermione ra ngoài lều để thay ca với Harry, vốn Draco còn đang kiếm cớ để thoát khỏi vụ này, kết quả là cô nàng phù thủy bảo cái thằng bên ngoài thấy mấy ngày nay cậu đã suýt chết cóng rồi nên bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt làm Draco vui vẻ nhảy cẫng lên. Chuyện duy nhất khiến Draco khó chịu là sau khi vào lều Harry cứ nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói gì đó, nhưng Draco quyết tâm kệ xác Cứu Thế, chẳng bao lâu sau thì Harry cũng bị cơn buồn ngủ khuyên lui và hắn lăn ra ngủ mất.

Nhưng Draco thì ngược lại, ban ngày cậu đã ngủ quá nhiều nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa, cậu chơi đùa với cặp kính đặt trên bàn vì cảm thấy quá buồn chán.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Hermione chạy vào, cô nàng nhanh chóng đánh thức Harry rõ ràng là đang gặp ác mộng, nói với cả hai: "Mình thấy chúng ta nên đổi sang một nơi bí mật hơn, mình cứ cảm thấy có ai đó đang đi bên ngoài, còn có cả bóng người nữa."

Harry đưa mắt nhìn về phía Draco, phải mất một lúc cậu mới phản ứng lại được là hắn đang nhìn thứ trong tay cậu, thế là cậu tự giác đưa sang cho hắn: "Không có động tĩnh gì, có khi nào mày nhìn nhầm không?"

"Cũng có thể." – Hermione thừa nhận – "Trời tuyết về đêm dễ khiến hai mắt người ta sinh ra ảo giác.... Nhưng cảnh giác thì không có hại, đúng chứ? Có lẽ chúng ta nên di chuyển dưới lớp áo tàng hình."

Draco đồng ý còn gãy gọn hơn Harry, cậu cảm thấy nếu cô nàng phù thủy cứ duy trì mức độ cảnh giác như thế này thì có khi sẽ không xảy ra vụ bắt giữ về sau, dù sao cũng chỉ là chạy thêm nhiều nơi một chút, Draco không thấy mệt.

Cả đám Độn Thổ đi ngay đến một nơi gọi là rừng Dean không chút chần chừ sau khi thu dọn xong hành lý, Hermione nói đây là nơi cô nàng nghĩ đến trong vô thức vì khi còn bé đã từng đến đây picnic với bố mẹ. Sau khi hoàn tất việc dựng lều trại, Draco tự giác chui vào trong, chẳng bao lâu sau thì đến lượt Hermione bị đẩy vào, cô nàng run lẩy bẩy, hai bàn tay đông cứng dán lấy gương mặt đỏ ửng.

"Thật đúng là càng ngày càng lạnh." – Cô nàng phù thủy phàn nàn.

Draco khinh bỉ nhìn sang rồi lại gõ đũa lên vai cô nàng: "Một bùa giữ ấm, có còn hơn không." – Cậu nói.

"Bọn mình chưa được học qua mà?" – Hermione kinh ngạc nhìn cậu. Draco bất lực, cậu đảo mắt và bước ra ngoài lều để quăng một bùa giữ ấm cho Harry.

"Để mày tránh cái cảnh chết cóng." – Cậu hung hăng bổ sung.

Nhìn theo bóng lưng quay vào lều của tên Slytherin, Harry cảm thấy việc mình cần lo lắng nhất bây giờ là đừng để bản thân cười ngu quá độ mà lăn quay ra chết.

Có lẽ là nhờ vào bùa giữ ấm mà Hermione ngủ thiếp đi nhanh chóng, Draco lại trở thành người còn tỉnh duy nhất, cậu bắt đầu đọc cuốn "Lịch sử Pháp Thuật" của cô nàng. Draco đã phải đọc cuốn này vô số lần cho kỳ thi vào năm thứ năm thành ra bây giờ chỉ vừa mở đến trang Đại Cương thôi thì Draco đã bắt đầu mơ mơ màng màng, lật được thêm vài trang là cậu đã nằm vật ra giường ngủ mất.




Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Draco bị đánh thức giữa chừng, lần này là bằng tiếng thét vang vọng cả núi rừng. Cậu xoay người ngồi dậy và giơ đũa phép về hướng phát ra âm thanh gần như ngay tức khắc, kết quả là cậu thấy được một thằng Ron Weasley với cái thân hình lõng bõng nước đang nhìn cậu trừng trừng.

"Ôi chao ơi." – Draco cam thấy thú vị, cậu lại càng thấy thú vị hơn khi nhìn về phía Harry cũng ướt đẫm và đang cố gắng đánh thức Hermione dậy.

"Bọn mày thi bơi mùa đông à?" – Cậu hỏi với vẻ phấn khởi.

Draco không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Ron, cậu biết cả ba đứa nó đều bị thộp cổ trong vụ truy bắt về sau, cậu còn có lòng tin rằng cái thằng Gryffindor đang bặt vô âm tín kia sớm muộn gì cũng sẽ quay về hơn cả Hermione và Harry. Nhưng có vẻ chuyện này lại khiến Hermione bị kích thích hơi mạnh, cô nàng nhảy bổ sang và đánh hết sức bình sinh vào mỗi một tấc da đang lộ ra trên người cậu chàng, vừa đánh vừa chửi 'bồ là thằng khốn', về sau còn muốn nguyền thẳng vào mặt Ron. Harry hoảng hồn muốn chạy sang cản lại nhưng Draco đã ngăn hắn.

"Đừng thế chứ Potter, nhìn thằng Weasley bị đánh vui mà." – Cậu vui vẻ.

"Lúc khác rồi làm thằng khốn được không Malfoy! Protego!" – Harry dùng một bùa Khiên để tách cả hai ra, Hermione bị ngã bật ra đất, cô nàng đứng lên nhổ lọn tóc trong miệng ra, trừng mắt nhìn Harry hết sức hung tợn, Draco nói vội:

"Tao giữ nó lại cho, mày cứ đánh đi, Granger!" – Cậu nhanh tay giữ tay Harry lại và nở nụ cười hết sức xấu xa với hắn. Hermione tranh thủ lao đến nhân lúc Harry còn đang ngu người vì nụ cười của Draco.

"Malfoy!!!" – Ron rú lên như điên và rồi sau đó chỉ còn lại những tiếng rên la thảm thiết. Draco cười nghiêng ngả, suýt chút thì cụng đầu và Harry phải đỡ để cậu đứng vững lại được. Draco bắt đầu cảm thấy đây là một cách tốt để điều tiết cảm xúc, ai mà thèm nhớ đến việc giận dỗi Harry nữa khi mà việc nhìn thằng Chồn Đỏ bị đánh lại thú vị đến thế?

Cuối cùng, khi hai đứa kia đánh cũng đánh xong mà điên cũng điên đủ, ngay cả những chuyện Ron đã trải qua sau khi rời đi cũng được chính cậu chàng gào lên hơn phân nửa thì Hermione cuối cùng cũng đã xả được phần lớn cơn tức, cô nàng bắt đầu đứng khoanh tay làm mặt lạnh.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đã biết bồ gặp phải đội săn lùng, lại còn gặp một tai nạn ly thể phải gọi là kinh hoàng khủng khiếp và hậu quả sau đó là bồ mất hai cái móng tay. Còn bọn này thì đụng độ với con rắn của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ở thung lũng Godric! Thậm chí gã còn đích thân đến đó và suýt thì thộp cổ được bọn này! Ôi chao ơi, bồ thiệt là thảm thương đấy Ron Weasley!" – Hermione nói bằng chất giọng cao ngạo mà cô nàng hay dùng mỗi khi muốn xỉa xói ai đó.

"Cái gì?" – Ron hốt hoàng.

Harry nhìn Hermione đang nổi bão rồi lại nhìn Draco đang nén cười đến run bần bật, hắn nhún vai, mặc kệ ánh mắt đang bắn về phía mình của Ron.

"Thôi được, hiện tại chúng ta ai cũng có bí mật không thể nói, công bằng đấy chứ, mình cũng không muốn hỏi lại. Nhưng mình vẫn hơi hiếu kỳ." – Hermione nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó trên đầu Ron để tránh nhìn thẳng vào cậu chàng – "Gặp được Malfoy là do trùng hợp, còn bồ, sao bồ tìm được bọn này? Tính chất của hai chuyện này khác nhau hoàn toàn, tự bồ tìm được vị trí của bọn này."

Ron khó chịu nhìn Draco, tên Slytherin cũng nhướn mày về phía cậu chàng với vẻ kiêu ngạo thường thấy.

"Thôi được, mình dùng cái này." – Ron lấy ra một thứ màu bạc nho nhỏ.

"Cái Tắt Sáng?" – Hermione khó hiểu.

"Nó không chỉ có có thể bật tắt đèn." – Ron nói – "Mình cũng không biết bằng cách nào mà nó có thể làm như thế, cũng không biết tại sao lại phải vào lúc đó mà không phải những lúc khác, bởi vì từ sau khi bỏ đi thì mình vẫn luôn muốn quay về. Nhưng có hôm nọ mình nghe radio, là hôm sáng sớm ngày Giáng Sinh, sau đó mình nghe được... nghe được tiếng bồ."

"Mình? Trong radio?" – Hermione không thể tin nổi.

"Không, không phải trong radio. Là trong túi, mình nghe thấy bồ đang gọi tên mình, nghe... nghe khó chịu lắm. Đại loại kiểu 'tình hình lúc Ron đi' hay gì đó..."

Hermione liếc nhìn Harry, Harry nhớ lại, khi đó hắn bị ảnh hưởng bởi cái mề đay và suýt thì đã làm ra chuyện mà cả đời này hắn sẽ phải hối hận, Hermione muốn giúp hắn tỉnh ra nên đã gọi tên Ron lần đầu tiên sau khi cậu chàng bỏ đi.

Harry co người lại, còn Draco thì cười lạnh.

"Thế là mình mở nó ra." – Ron không phát hiện được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cậu chàng nhìn vào cái Tắt Sáng và nói tiếp – "Trông nó vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng mình chắc chắn là mình nghe được tiếng bồ nên mình nhấn nó một cái, đèn trong phòng mình tắt hết nhưng lại có một ánh sáng khác xuất hiện ngoài cửa sổ, nó là một quả cầu ánh sáng đang chuyển động và có màu xanh lam, trông nó như ánh sáng quanh mấy cái Khóa Cảng ấy. Mình không tự chủ được nên đã xách ba lô lên và đi vào vườn hoa, rồi quả cầu đó bay thẳng vào trong người mình." – Ron chỉ vào ngực – "Đột nhiên mình ngộ ra là mình phải làm gì, mình Độn Thổ theo cảm giác mà nó chỉ dẫn. Mình đi lang thang qua vài nơi, cuối cùng phát hiện Harry đang đi theo một con nai."

"Mày thèm thịt đến thế luôn hả, Potter?" – Draco giật mình hỏi.

"À không, tôi thấy nó giống như một Thần Hộ Mệnh hơn." – Harry nói, rồi hắn kể cho cả bọn nghe chuyện con nai và thanh kiếm dưới đáy hồ, cả việc cái mề đay đã bị hủy, nhưng hắn vẫn không nhắc nửa lời đến Trường Sinh Linh Giá.

"Nhưng bọn mình không hề phát hiện ai là người đã gọi Thần Hộ Mệnh." – Harry nói thêm khi thấy ánh mắt khó hiểu của Hermione.

"Ừ hử... thế là..." – Giọng Draco nhừa nhựa, cậu nói với vẻ lười nhác – "Bây giờ ở đây có, một cái mề đay đã hỏng của Slytherin." – Cậu nhìn về phía sợi dây chuyền đã đứt mất một nửa trong tay Harry – "Kiếm của Gryffindor." – Lại chuyển ánh nhìn về phía thanh kiếm trong tay Ron – "Và vương miện của Ravenclaw mà tao đem đến."

"Ồ!" – Draco vỗ tay cảm thán – "Có vẻ như tao hơi hiểu việc bọn mày đang làm rồi, bọn mày muốn thu thập di vật của bốn nhà sáng lập và hủy chúng đi. Đỉnh đấy, từ năm thứ năm là tao đã phát hiện bọn mày thích đi ăn trộm rồi."

"Vương miện của Ravenclaw?" – Ron kinh ngạc – "Ở đâu ra đấy?"

"RON!!!" – Hermione và Harry đồng thời quát lên, cả hai điên cuồng lắc đầu ra hiệu cậu chàng đừng có hỏi sâu thêm.

"Tao tìm được trong phòng Cần Thiết." – Nhưng Draco thản nhiên phất tay – "Thế bây giờ bọn mày muốn chém nó không? Để tao tránh đi một lúc? Tao đã nói là tao không hề hứng thú gì với mấy cái bí mật của bọn mày rồi mà." – Cậu chỉ vào cửa lều.

"Không!" – Harry nói theo phản xạ nhưng hắn lại bổ sung ngay khi thấy ánh mắt không hài lòng của Hermione – "Mấy bồ xem, dù sao Malfoy cũng biết chúng ta phải hủy cái vương miện, chỉ cần cậu ấy không hỏi đến hiện tượng xảy ra sau đó là được rồi, đúng chứ?"

Hắn nhìn Hermione với vẻ cầu khẩn, hiểu được ẩn ý của Harry, cô nàng đành phải đồng ý, hẳn là hắn quá sợ Draco Malfy sẽ suy nghĩ linh tinh rồi bỏ trốn mất dạng luôn.

"Thôi được, Malfoy, mày phải thề là không được hỏi bất cứ thứ gì về hiện tượng sẽ xảy ra."

"Rồi, rồi, tao thề." – Draco có quan tâm đâu, nói thật ra thì cậu cũng muốn biết nguyên nhân cho hiện tượng sẽ xảy ra, nhưng bây giờ chắc chắn không phải là thời cơ thích hợp để hỏi.

"Vậy thì, ai làm đây? Cái mề đay là mình làm rồi... Hermione?" – Ron đưa kiếm cho Hermione nhưng cô nàng phù thủy lắc đầu.

"Mình nghĩ trạng thái hiện tại của mình không phù hợp cho lắm." – Cô nàng nói.

"Harry?"

Harry nhìn về phía Draco: "Nó là do em tìm được, em có muốn thử không, Malfoy?"

"Mày điên hả, Potter?" – Draco nhìn hắn như nhìn thằng đần – "Đó là kiếm của Gryffindor, tao có phải Gryffindor đâu?"

"Thế thì thôi." – Harry có hơi thất vọng, hắn nhận lấy thanh kiếm Ron đưa sang, nhắc nhở cả bọn tránh ra xa một chút

Vương miện không có năng lực mê hoặc con người mạnh như mề đay, lúc thanh kiếm chém vào nó chỉ chảy ra một thứ gì đó sền sệt màu đen, theo sau đó là một tiếng rên rỉ thảm thiết nghe như vọng về từ nơi xa và cực kỳ yếu ớt, nhưng có thể chắc chắn rằng nó phát ra từ chính cái vương miện.

"Mặc dù tao không biết đây là cái quái gì." – Draco tái nhợt – "Nhưng việc duy nhất tao có thể hiểu được là thằng cha mặt rắn đầu trọc kia chắc chắn là một thằng điên, điên hơn cách người ta có thể tưởng tượng."

Ron trông như thể vừa bị nghẹn: "Mặt rắn đầu trọc!?"

"Có vẻ như Malfoy rất thích đặt biệt danh cho Vol..."

"NGỪNG!!!" – Ron la lên hòng cắt lời Harry, cậu chàng khiến ba người còn lại lo lắng ngay tức khắc.

"Không được gọi cái tên này." – Cậu chàng nói nghiêm túc, nhưng Draco cảm thấy cái từ 'nghiêm túc' này cực kì không hợp với Weasley.

"Tại sao?" – Harry nghi ngờ.

"Gã ta đã ếm một cấm chú lên cái tên này, đó là cách bọn chúng theo dõi. Bọn mình bị phát hiện ở đường Tottenham Court cũng là do như thế..."

"Đây chính là việc 'có người sẽ đặt bùa truy tung dưới cái tên mình' mà em đã nói?" – Harry bỗng nhiên nhìn về phía Draco, Ron há hốc miệng không biết nên nói tiếp hay thôi, cậu chàng nhìn về phía Hermione để xin giúp đỡ, nhưng Hermione chỉ liếc mắt nhìn cậu chàng.

"À... Ừ, đúng thế." – Thực ra Draco cũng chẳng có ấn tượng rằng mình đã nói vậy bao giờ để mà nhọc công Harry phải nhớ rõ như thế. – "Mấy chục năm trước gã ta đã dùng qua chiêu này rồi, tao nghe cha tao nói thế. Cũng không biết gã ta có dùng tiếp nữa hay không, nên chỉ cần không ở Hogwarts thì tao đều sẽ gọi gã bằng biệt danh."

Đội ơn Lucius, tất cả những tin tức có liên quan đến Voldemort đều có thể lấy cha ra làm lá chắn.

Draco âm thầm cảm ơn cha mình khi thấy ba đứa kia có vẻ khá hài lòng với lời giải thích này.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp