[NĂM THỨ BẢY] Chương 33: Pháp thuật của Gia Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Nott không lớn được như Thái ấp Malfoy, bùa bảo vệ cũng không tốt bằng Thái ấp. Hồi còn nhỏ Draco đã từng đến đây vài lần nhưng đã là chuyện xa xôi lắm rồi, cậu chỉ nhớ được căn nhà này nhìn quen quen thôi.

Sau khi bước vào cổng chính, Draco đã thấy được gương mặt của người chỉ vừa nghe tiếng, Nott cha. Gương mặt kia quắt queo khủng khiếp, trông tiều tụy như thể lâu lắm rồi lão không được ngủ ngon. Nott cha đưa cả đám vào phòng khách, bà dì Bellatrix đang ngồi trên chiếc sô pha đối diện cửa lớn, bình thường nếu trốn được là cậu sẽ trốn biệt rồi nhưng giờ phút này cậu lại hết sức mong muốn được gặp mụ ta.

"Có chuyện gì?" – Bellatrix mất kiên nhẫn.

"Bọn chúng bảo rằng đã bắt được Potter." – Nott cha nói và tên người sói đẩy Harry về phía trước.

"Harry Potter?" – Bellatrix vung vẩy cây đũa với biểu cảm nghi ngờ, mụ đi đến trước mặt Harry, nhìn hắn chằm chằm một lúc.

"Mặt nó bị làm sao đấy?" - Mụ ta khinh bỉ.

"Bị ong độc đốt." – Gã người sói trả lời – "Lúc bị bắt thì mặt nó đã như thế rồi, không phải do chúng tôi làm."

Bellatrix chậc lưỡi: "Với bộ dạng đần độn này thì ai mà nhìn ra được! Ta cũng không dám chắc vì chỉ mới gặp được Potter một lần... Ôi chao, lúc này ta lại bắt đầu nhớ thằng nhóc Theodore kia rồi. Chắc chắn nó sẽ nhận ra được thôi." – Mụ ta giả vờ thở dài thương tiếc.

Draco để ý thấy Nott cha đang căng cứng cả người, lúc này cậu mới nhớ ra là mình không thấy Theodore Nott trên tàu đến Hogwarts năm nay. Thằng đó mà lại không đi học? Rõ ràng kiếp trước mình vẫn về đi học mà, xảy ra chuyện gì rồi?

"Mụ, mụ không thấy đáng xấu hổ à..." – Cả người Nott cha run bần bật vì tức giận, lão chỉ tay vào mũi Bellatrix nhưng lại run rẩy thả tay xuống khi mụ quay ngoắt lại và chỉa đũa vào ngực lão.

"Ta đã nói nhiều lắm rồi, Nott, đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc thôi." – Bellatrix uy hiếp – "Thằng nhóc vừa giết được Dumbledore nên có hơi tự tin thái quá, trong lúc chiến đấu bị trúng lời nguyền chí mạng của đám người trong Hội Phượng Hoàng. Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa!"

Draco hoảng sợ tột độ, cậu không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng khi Harry khẳng định với cậu rằng không phải Snape mà Nott mới là người đã giết Dumbledore, Draco không thể nào tin nổi. Cậu vẫn nhớ rõ mình đã đấu tranh nội tâm như thế nào khi đối mặt với Dumbledore trên tháp Thiên Văn. Khi đó đại khái nội tâm của cậu giằng xé không hẳn là do vấn đề về đạo đức mà là cậu thật sự rất nhát gan, đến nỗi không thể nào xuống tay giết chết một người đang sống được. Cậu lại cũng sợ rằng nếu cậu không giết Dumbledore thì Voldemort sẽ giết cả nhà cậu. Con đường này dù tiến hay lùi cũng đều dẫn đến Địa Ngục, từ đó trở đi Draco không còn mong chờ hay sùng bái gì Voldemort nữa, cậu bắt đầu hy vọng Harry Potter sẽ chiến thắng, Cứu Thế Chủ sẽ cứu vớt thế giới Pháp Thuật, mà Voldemort sẽ chỉ giẫm nát nó dưới chân. À, một vài kẻ cặn bã trong Bộ Pháp Thuật cũng không khác mấy.

Cho nên cậu bị Dumbledore dẫn dụ mà buông đũa phép xuống, nếu không phải lũ Tử Thần Thực Tử xông đến thì có lẽ Draco đã dâng luôn cây đũa của mình cho Dumbledore. Đương nhiên, đây đều là những viễn cảnh tươi đẹp của mệnh đề 'nếu như', Snape đã giết Dumbledore, Harry Potter đã xem cậu như đồng lõa, không còn cơ hội nào để giải thích.

Nhưng có vẻ như Nott không hề lo lắng đến chuyện đó, cậu ta nói chuyện với Dumbledore là vì chờ nhân chứng, cậu ta lấy việc giết người ra để khoe khoang và điên cuồng vì điều đó. Phải thừa nhận rằng, Theodore Nott thích hợp để trở thành Tử Thần Thực Tử hơn Draco Malfoy.

Nhưng mà nhìn xem kết cục của một Tử Thần Thực Tử đủ tiêu chuẩn đi nào!

Draco đáng lẽ phải thấy hả hê, nhưng trong trường hợp này thì cậu lại không thể nào hả hê nổi với phải kẻ đứng trên vị trí tương tự như của cậu ngày xưa.

"Ôi kìa." – Bellatrix đột nhiên nói nhẹ nhàng – "Chẳng phải là quý cô Granger đây sao?"

"Đúng thế! Cho nên chúng tôi cho rằng thằng nhóc đi cùng nó là Potter." – Tên Tử Thần Thực Tử đang đè cả đám xuống, lên tiếng.

"Đúng! Đúng! Cho nên mới biến mặt nó ra như thế này!" – Bellatrix điên cuồng, mụ ta đang muốn dùng Dấu Hiệu Hắc Ám để kêu gọi. Draco không kịp suy nghĩ nhiều, cậu nhìn lướt qua xung quanh rồi bắt đầu giãy dụa, cậu vùng dậy làm rớt thanh kiếm Gryffindor đang trong tay tên Tử Thần Thực Tử bên cạnh mình xuống đất.

"Cái gì kia?" – Bellatrix ngưng lại cảnh giác, chỉ một chớp mắt như thế cũng đủ để mụ thấy được thanh kiếm.

Draco không kìm được mà hét lên, tên Tử Thần Thực Tử vốn ghìm cậu xuống đất lúc này đang thụi từng đấm thật lực vào lưng Draco, hai mắt cậu mờ nhòe vì nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát nổi và tai thì ù đi. Draco cảm giác mình sắp nôn cả nội tạng ra ngoài, những chuyện đang xảy ra xung quanh trở nên xa xôi mờ ảo, chỉ có từng cú đấm đang rơi liên tiếp lên người cậu là mang đến những xúc cảm chân thực nhất.

Mẹ kiếp, bà dì Bellatrix còn chưa nổi cơn tam bành thì mình bị đánh chết mất, sao không nghĩ đến chuyện giam vào nhà ngục nhanh đi, sao phải trả cái giá cao thế hở? Mà tại sao cứ đánh vào lưng thế? Đánh thế rồi lát nữa làm sao mình tự ếm mấy cái bùa trị liệu cho mình!

Draco nghe được tạp âm của những tiếng gầm rú và gào thét, rồi cậu bị quăng mạnh xuống đất, ho khan và vẫn không thể thấy rõ được gì mấy. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc có người đến xốc cổ áo cậu lên, kéo về phía nhà ngục như kéo một cái xác.




"Hermione! Hermione!!!" – Ron vẫn cứ gào thét tên cô nàng phù thủy sau khi tỉnh dậy trong nhà ngục, Draco đang nằm trên đất nghe mà đau cả đầu, cậu gầm lên – "Weasley! Con mẹ mày, tao sắp bị cái giọng của mày đánh chết đây này!"

Lúc này Ron mới ý thức được trong đám bị kéo xuống có một người đang nửa sống nửa chết, cậu chàng vẫn nhìn đau đáu lên trên và lẩm bẩm gì đó nhưng cũng không la hét nữa. Sau tất cả thì cuối cùng Draco cũng nghe được câu hỏi đầy lo lắng của Harry bị đè bên dưới âm thanh của Ron khi nãy.

"Malfoy, em ổn chứ?"

"Khục khục... còn sống." – Draco nói khó nhọc.

"Malfoy?" – Dean nghi ngại – "Draco Malfoy có em gái?"

"Tao chính là Draco Malfoy, mẹ mày!" – Tên Slytherin nổi điên – "Uống hơi nhiều thuốc Đa Dịch, ok?"

"Harry? Draco?" – Trong bóng tối vang lên âm thanh quen thuộc. – "Là hai anh à?"

Ron yên lặng hoàn toàn, còn Draco thì ngạc nhiên hỏi: "Luna?"

"Vâng, là em đây! Ôi, không, Harry, em không hy vọng thấy các anh chị bị bắt!"

"Luna, em giúp bọn anh cởi trói được không?" – Harry nói.

"Ồ, em đoán là em làm được... Bọn em có một cái đinh cũ có thể dùng để cắt... Anh chờ một lát..."

Trên lầu lại vang lên tiếng hét thảm thiết của Hermione, Ron lại bắt đầu hét gọi tên cô nàng. Màng nhĩ và da đầu Draco nhức nhối vì bị âm vực của cậu chàng gây chấn động, cậu còn chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện dây thừng đang trói mình đã bị cắt đứt.

Xung quanh đột nhiên sáng lên, Draco nhắm chặt mắt lại, chẳng bao lâu sau cậu đột nhiên cảm thấy có người nào đó nhào về phía mình, cẩn thân ôm lấy cậu vào lòng, còn bản thân Draco thì đang tựa lên một lồng ngực vững chãi.

"Malfoy?" – Harry hỏi nhẹ, giọng hắn nổi bật giữa hàng tá tạp âm khác nhau – "Tự dưng em phát điên lên làm gì? Em nghĩ em có thể trốn được à? Nhìn lại chính mình bây giờ xem..."

"Tao biết, Potter! Im mồm rồi nghe tao nói!" – Draco muốn thử ngồi dậy, nhưng cánh tay đang ôm cậu đột nhiên siết chặt lại khiến Draco không cách nào nhúc nhích được.

Tên Slytherin thở dài, cậu chẳng hơi sức đâu mà lặp lại rằng mình không hề muốn tìm đến cái chết, nên đành để mặc hắn như thế.

"Bellatrix sẽ chú ý đến thanh kiếm kia, bởi vì trong ấn tượng của mụ thì kiếm Gryffindor đang nằm trong hầm của mụ ở Gringotts, gã trọc kia đối đãi với những tay sai thất trách tàn nhẫn hơn mày có thể tượng tượng nhiều, Bellatrix không dám mạo hiểm và chuyện này có thể giúp chúng ta có thể chút thời gian..."

Cánh tay Harry siết chặt lại, hắn không đồng tình lắm: "Nên là em mạo hiểm giả vờ chạy trốn?"

"Thật ra tao muốn trốn thật, mày biết tao mà, tao hèn nhát." – Draco trêu hắn, cậu muốn cười ra tiếng nhưng lại dẫn đến một cơn ho khan.

"Đừng nói nữa Malfoy, im lặng nghỉ ngơi đi." – Harry nghiêm nghị – "Tôi sẽ nghĩ cách để trốn đi..."

"Không, Potter, tao có cách." – Draco nâng tay lên chỉ chỉ – "Nhưng mày bảo thằng Weasley câm miệng đã."

"Ron! Im đi!" – Harry quay đầu quát lên, có lửa giận ẩn trong giọng nói của hắn, Ron quay lại nhìn chằm chằm về phía cả đám bằng đôi mắt sưng đỏ, nhưng cậu chàng sững người thì thấy hiện trạng của hai đứa lúc này. Draco tranh thủ hét lên:

"Pera!"

Bụp một tiếng, một con gia tinh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

"Cậu chủ Draco!" – Pera cung kính vái chào cậu, bởi vì đã từng thấy ngoại hình của Draco sau khi uống thuốc Đa Dịch rồi nên nó cũng không thắc mắc gì, chỉ hít sâu một hơi khi thấy bộ dạng yếu ớt của Draco hiện tại.

"Nghe này, mày đến Hogwarts tìm Dobby, nói nó đến đây cứu Harry Potter..." – Pera tỏ vẻ khinh ghét khi nghe đến tên Dobby.

"Không!" – Harry ngắt lời – "Nếu gia tinh có thể đến đây thì phải để nó đưa em đến nơi an toàn trước..."

"Mày không phải chủ nhân của nó! Câm miệng!" – Draco hung tợn trừng Harry – "Đi tìm Dobby, nói tên Harry Potter, bảo nó đến nhà ngục của gia đình Nott. Mi không thể rời khỏi Thái ấp quá lâu, tìm được nó rồi thì quay về ngay lập tức!"

"Vâng thưa cậu chủ và các cô cậu!" – Pera biến mất ngay lập tức.

"Chỉ cần gọi một tiếng là gia tinh nhà mày có thể đến ngay được hả?" – Rốt cuộc thì Ron cũng chịu yên tĩnh.

"Có mặt chủ nhân thì đương nhiên gia tinh có thể." – Draco giải thích đơn giản.

"Ôi, Draco, bộ dạng anh lúc này đáng yêu thật đấy." – Luna ngồi xuống trước mặt Draco và nói với vẻ sững sờ. Dean với gương mặt sưng phù đang ngồi gần đó vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Harry, hắn lúng túng xoay mặt đi.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trên bậc thang, thần kinh tất cả mọi người đều căng cứng, Ron vội vàng cất cái Tắt Sáng vào. Một lúc sau, Đuôi Trùn cầm đũa phép bước vào, Harry cau mày khinh rẻ, hắn cố gắng dùng cơ thể che chắn cho người đang nằm trong lòng mình, Draco cảm giác cậu không chết đau thì cũng chết ngạt. Đuôi Trùn không để ý gì đến những người khác, vẫn như khi gã đi với Draco trong kiếp trước, chẳng thèm quan sát cẩn thận gì mà chỉ kéo Griphook ra khỏi nhà nhục, khi tiếng bước chân của gã biến mất dần trên những bậc thang, trong bóng tối vang lên từng tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ron lại thắp đèn lên.

Đúng lúc này lại có một tiếng bụp vang lên và Dobby xuất hiện trong nhà ngục, con gia tinh hưng phấn nhưng vẫn phải nhỏ tiếng khi trông thấy Harry: "Harry Potter!"

"Chào Dobby." – Harry không biết nói gì, đành phải chào hỏi cho phải phép.

"Dobby đến đây cứu Harry Potter! Con gia tinh trong nhà chủ cũ của Dobby nói Harry Potter đang ở đây!" – Dobby ưỡn ngực lên.

"Ôi, Potter, bảo nó im đi, đầu tao đau khiếp được." – Draco rên lên. Nói thật thì cậu chẳng có hảo cảm gì với Dobby vì nó từng cho bắn cả tá vụn thủy tinh vào mặt cậu, bảo cậu hiền lành với Dobby thì thà cậu đi yêu đương với thằng Weasley cho rồi."

"Dobby, việc gấp đây, bây giờ mi đưa Luna, ông Ollivander, Dean và Draco đến... ờm..."

"Nhà của Bill và Fleur." – Ron tiếp lời – "Nhà Vỏ Sò ở ngoại ô Tinworth"

"Đúng, nhà Vỏ Sò, sau đó đó về đây. Mi làm được chứ? Dobby?"

Dobby gật đầu một cách trịnh trọng.

"Cậu chủ... Nhưng Dobby không thấy cậu Malfoy ở đâu cả." – Trông con gia tinh có hơi miễn cưỡng nhưng nó vẫn hỏi.

"À, đứa Harry đang ôm đấy." – Ron nói rồi tự mình run bắn lên. – "Tao không ngờ khả năng diễn xuất của mày tốt thế luôn."

Dobby trợn to cặp mắt nó lên.

"Harry, bọn em muốn giúp anh." – Luna nói nhẹ nhàng.

"Harry, bọn này không thể để bồ lại được." – Dean cũng phụ họa.

"Không, mọi người đi trước, chúng ta sẽ tụ họp tại nhà của Bill và Fleur." – Harry đột nhiên đưa tay lên che vết sẹo, nhưng tiếng hét của Hermione khiến hắn tỉnh táo lại ngay tức khắc.

"Luna, chăm sóc Draco giúp anh, được chứ?"

"Đương nhiên là thế rồi." – Có một chớp mắt Luna tỏ vẻ sững sờ, rồi cô nhóc lại gật đầu vững vàng và đỡ Draco dậy.

"Khoan, chờ đã." – Draco lục lọi trong giày mình, cậu lôi cái túi mokeskin ra và giơ cây đũa phép vừa được lấy từ trong đó lên gương mặt vẫn đang sưng phù của Harry.

"Finite Incantatem!" – Draco thì thầm, những nốt sưng quanh vành mắt Harry biết mất ngay lập tức – "Dù vẫn không được để bị phát hiện, nhưng vốn thị lực của mày đã có vấn đề rồi, không thể để mày xảy ra sự cố chỉ vì cái mặt sưng phù này được." – Cậu cố gắng hít thở sâu – "Lời cảnh cáo cho mày đây Harry Potter, dám làm mất đũa phép của tao thì tự tao sẽ cho mày ăn một cú Avada!"

Draco vứt lại một câu như thế và được đưa ngay đến nhà Vỏ Sỏ cùng với những người khác. Thuật Độn Thổ thật sự quá khắc nghiệt với những người đang suy yếu, cậu gần như ngất ngay lập tức khi hai chân vừa chạm đất.

Việc nên có sự giúp sức của mình rốt cuộc cũng đã qua, lần sau mà chúng nó muốn làm gì nữa thì mình thật sự không muốn nhúng tay vào một chút nào hết.

...Thôi được, tự Draco cũng hiểu là mong muốn của cậu cũng chỉ giới hạn ở khoản 'suy nghĩ' thôi.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp