[NĂM THỨ BẢY] Chương 32: Đội săn lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco không muốn tham gia vào cuộc tranh luận về sự tồn tại của các Bảo bối Tử Thần, cậu biết thừa những thứ đó có tồn tại, hơn nữa còn là do chính Harry Potter nói với cậu sau trận chiến, Cứu Thế Chủ nói lúc kia do cậu đã tước vũ khí của Dumbledore nên cậu đã từng là chủ nhân của cây đũa Cơm Nguội trong một thời gian ngắn.

Xem xét lời đồn về kết cục bết bát của những đời chủ trước của cây đũa Cơm Nguội—— ở kiếp trước thì lại đúng quá—— Draco quyết định rằng cậu vẫn thích cây đũa gỗ Thông của mình hơn. Nhưng sau đó cậu lại tuyệt vọng khi nhớ ra rằng mình vẫn là người tước vũ khí của Dumbledore trong kiếp này.

Draco quyết định có chết cũng không sờ vào cây đũa Cơm Nguội.

Liên tiếp vài ngày sau đó, Draco vốn luôn lười nhác lại chủ động yêu cầu canh gác, thật ra cậu chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ, lúc ở nhà Lovegood cậu đã nghe được lũ Tử Thần Thực Tử nói rằng Luna bị bắt đi, cậu biết Luna không hề bị giam ở Azkaban như ba đứa kia suy đoán, Voldemort rất cẩn trọng với những đứa bạn học của Harry Potter, nếu cậu không đoán sai thì Luna chắc chắn đang bị nhốt trong nhà ngục của Tổng hành dinh—— Kiếp trước thì chính là Thái ấp Malfoy.

Draco thật sự không biết chuyện này, cậu biết có người bị giam trong nhà ngục, nhưng ngay cả chính cậu cũng bị cầm tù trong ngôi nhà của mình, làm gì có khả năng hành động lung tung, mà cậu cũng chẳng muốn hành động gì sất. Lần đi xuống để bắt Griphook lên thì lại tối quá nên chẳng để ý được bên trong có ai. Nhưng bây giờ cậu hối hận rồi, nếu cậu biết Luna sẽ bị bắt, chắc chắn cậu sẽ tìm cơ hội nhắc nhở cô nhóc Ravenclaw trước khi rời khỏi Hogwarts, bớt đi một người bị bắt thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến câu chuyện, đúng chứ? Tại sao cứ phải là Luna.

Đến bây giờ Draco vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng cô nhóc bảo vệ mình trước mặt Harry Potter vĩ đại.








Đã mấy tuần trôi qua nhưng Draco vẫn chưa thể hồi phục lại được. Bộ ba vàng cứ thay đổi địa điểm liên tục, ban ngày thì chỉ để mình cậu ở lại canh đồ còn chúng nó thì đi đâu đó để tìm cái gì đó. Có một lần Harry cũng ở lại, hắn ngồi xuống bên cạnh Draco.

"Cần an ủi không?" – Cậu Bé Vàng nói – "Em biết mà, tôi giỏi việc an ủi em lắm đấy."

"Tao không muốn nghe về cái quá khứ thảm thiết của mày." – Draco rầu rĩ – "Và tao cũng không hề buồn bã gì."

"Em không buồn, đương nhiên là không, nhưng em đang tự trách." – Harry nói thẳng – "Giống như hồi năm thứ sáu, rõ ràng không phải em làm, nhưng em lại hành xử như thể tất cả đều là lỗi của em."

"Không phải 'tất cả mọi chuyện' gì cả, Potter. Tao có quan tâm đến ai hay chuyện gì mấy đâu, nhưng tao lại vẫn để vuột mất tất cả. Potter, tại sao mày có thể... mày quan tâm gần hết mọi người và mọi sự, nhưng sau khi người và sự việc mày quan tâm xảy ra vấn đề, tại sao mày vẫn có thể tiếp tục kiên trì như thế?" – Draco vung vẩy hai tay.

"Tôi không biết em đã hiểu lầm tôi chuyện gì, Malfoy." – Trông Harry có vẻ kinh ngạc – "Điều gì đã khiến em nghĩ rằng tôi quan tâm gần hết mọi người và mọi việc?"

"Nếu so với tao." – Draco không muốn tranh luận với Harry về những việc vô nghĩa.

"Thôi được, thế thì đúng là có hơi nhiều một chút." – Tên Gryffindor đồng tình – "Dù sao tôi đã làm liên lụy đến rất nhiều người và sự việc... Nhưng có lẽ vì có nhiều người như thế, nên khi có một người trong số đó ra đi, đương nhiên là tôi vẫn sẽ suy sụp, nhưng kiểu gì rồi tôi cũng sẽ phát hiện ra còn rất nhiều người tôi quan tâm vẫn đang sống và sát cánh bên cạnh tôi. Tôi không thể để mất thêm một ai nữa chỉ vì nỗi đau của chính mình, cho nên dù có ra sao thì tôi vẫn phải kiên trì."

Gryffindor. Draco nghĩ thầm.

"Nói như mày thì có lẽ tao nên tìm thêm vài người để mà quan tâm đến?" – Cậu buồn cười.

"Tôi không nói thế, có lẽ cách đó chỉ hợp với một mình tôi thì sao đây." – Harry nhún vai.

"Cũng đúng, tao không trâu bò như lũ Gryffindor mà có thể chịu nhiều mất mát như thế, Slytherin vốn rất mảnh mai."

Harry lộ rõ sự khinh bỉ.

"Nhưng một khi quan tâm, bọn tao sẽ bằng lòng cho đi tất cả." – Draco thì thầm – "Ít nhất thì tao là như thế."

"Vậy tôi có may mắn được chiếm một vị trí trong danh sách của em không?" – Harry cười hỏi.

"Có lẽ mày sẽ không tin đâu Potter, nhưng nói thật thì đến hiện tại mày đang đứng đầu trong danh sách." – Hy vọng lớn nhất của tao là mày có thể sống sót và đánh bại được Voldemort, ngoài mày ra thì còn ai làm được nữa đâu. Draco âm thầm bổ sung.

Draco cảm thấy nụ cười của Harry có hơi chói mắt.

Ban đêm, sau khi trở về Ron lại phát hiện Draco Malfoy đã khôi phục sức chiến đấu, mỗi chữ đều có gai, mà phần lớn là nhằm vào cậu chàng. Ron thảm thiết đi hỏi Harry, 'rốt cuộc bồ đã làm gì, bộ bồ có thù với mình hả' nhưng Harry lại nhìn Draco bằng ánh mắt 'xem đi, tôi đã nói là tôi rất giỏi an ủi em mà' vô cùng đắc ý, Draco cũng vui vẻ đáp lại 'mày sẽ được nhận huân chương Merlin hạng nhất vì vụ này'.

Mà mình cũng không nói dối về vụ này, tên Slytherin hiên ngang nghĩ, sau này nó sẽ nhận được nhưng là vì nguyên nhân khác thôi.

Ron, cậu chàng đã hóa đau thương thành sức mạnh, vài ngày sau đã tìm được kênh radio mà cậu chàng cứ hay huyên thuyên với Potter, Ron hưng phấn gọi tất cả mọi người đến, bốn người sắp thành người rừng ngồi vây quanh cái radio để nghe giọng nói quen thuộc kể những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài.

"Khá đấy chứ?" – Sau khi buổi phát sóng kết thúc, Ron không thèm nhỏ giọng nữa, cậu chàng đắc ý.

Hermione thì suy nghĩ sâu sắc hơn: "Họ thật dũng cảm, nếu như bị phát hiện..."

"Họ thường xuyên di chuyển, ngay cả Potter còn không bị phát hiện thì họ cũng không dễ bị phát hiện thế đâu." – Draco chỉ vào Harr.

"Nhưng mọi người có chú ý đến lời của Fred không?" – Harry kích động hỏi, Draco vẫn không hiểu làm cách nào mà chúng nó có thể phân biệt được cặp sinh đôi, vào tai cậu thì ngay cả tiếng của cặp sinh đôi nhà Weasley cũng giống hệt nhau.

"Gã đang ở nước ngoài! Gã ta vẫn đang tìm kiếm cây đũa, mình biết ngay mà!"

"Harry..."

"Hermione, sao bồ không thừa nhận đi? Vol..."

"Harry, đừng nói ra!"

"...demort đang tìm cây đũa Cơm Nguội!"

"Cái tên đó là từ cấm!" – Ron rú lên, cậu chàng nhảy dựng.

Draco chỉ kịp chửi 'thằng ngu!' rồi bắt đầu lục lọi gì đó trong cái túi mokeskin của mình, bây giờ thì cậu biết tại sao đám này bị đội săn lùng bắt được rồi, tất cả đều nhờ ơn cái não Troll của Harry Potter! Tại sao nó đách bao giờ nhớ được những chuyện nên nhớ!!!

Draco trút vội cả một bình lớn thuốc Đa Dịch vào miệng mình, cậu cấp tốc nhét đũa phép vào túi mokeskin, lại nhét cái túi vào đôi ủng rộng hơn vài size của mình trước khi cơ thể cậu bắt đầu biến đổi và trời đất quay cuồng, lúc này trong đêm tối vang lên những tiếng rít quen thuộc.

"Giơ hai tay lên, bước ra ngoài! Bọn tao biết chúng mày ở trong đó! Có sáu bảy cây đũa phép đang chỉa thẳng vào chúng mày, bọn tao mặc xác lời nguyền sẽ đánh trúng đứa nào đấy!"

Hay lắm, lần này mình cũng thành một đứa trong đám bị thộp cổ. Draco không hề vui vẻ gì.








Đội săn lùng xong vào trong lều, đẩy cả bốn ra ngoài, Draco phát hiện mặt Harry đã sưng phù lên giống hệt như trong trí nhớ của cậu, có vẻ là bị Hermione nguyền rồi. Hai đứa kia thì đang đánh nhau với bốn năm bóng người, Draco không muốn gây phiền phức gì nên ngoan ngoãn giả vờ như mình đang sợ đến ngơ ngẩn cả người.

Có kẻ bắt đầu lùng sục trong túi của cậu, nhưng may là gã ta bỏ qua giày. Trời tối nên có vẻ như không ai phát hiện quần áo của cậu lớn hơn cơ thể vài size. Sau đó cậu bị ôm thốc lên và ném về phía Hermione, cô nàng phù thủy bị đau nên hít vào một hơi và có một chớp mắt cô nàng đã hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Lại thêm hai tiếng vang trầm đục, Ron và Harry cũng bị ném đến bên cạnh.

"Tốt lắm, xem xem chúng ta bắt được ai nào!" – Fenrir Greyback nói với giọng đắc ý, gã ta dùng ánh sáng trên đầu đũa rọi vào mặt Harry.

"Xem ra cần một cốc bia bơ thì mới nuốt nổi cái thứ này. Mày bị cái gì đấy thằng quái dị này?" – Gã ta líu lưỡi.

"Bị đốt." – Draco đã lên tiếng trước cả khi bản thân kịp phản ứng, cậu nheo mắt lại khi ánh sáng chiếu về phía mình, đồng thời thấy được Harry huých tay để cảnh cáo Ron đang há hốc mồm.

"Tôi... chúng tôi gặp phải ong độc, rất nhiều." – Draco cắn răng, cậu nói tiếp với âm giọng run rẩy – "Đũa, đũa phép của tôi bị gãy, cậu ấy đến giúp tôi... sau đó..." – Nghe rõ được tiếng nấc nghẹn trong giọng nói của Draco, nước mắt cũng đang trào ra quanh vành mắt.

Fenrir vươn bộ móng héo quắt của mình về phía Draco, cậu rụt người lại một chút, cái này thì không phải giả vờ vì cậu vẫn luôn ghét bỏ gã người sói kinh tởm này vô cùng.

"MẸ MÀY, ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BẠN GÁI TAO!!!" – Harry đột nhiên gầm lên giận dữ.

Fenrir lại chú ý đến Harry, Draco thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm kích nghĩ thầm xem như là cậu nợ hắn một lần.

"Thôi được, thế thì hỏi mày trước." – Fenrir nói với Harry – "Mày tên gì?"

"Dudley." – Harry nói.

"Tên đầy đủ."

"Tao... Vernon, Vernon Dudley."

"Tra danh sách thử đi, Scabior." – Fenrir nói với một tên Tử Thần Thực Tử, sau đó lại hỏi sang Ron – "Thế còn mày, tóc đỏ?"

"Stan Shunpike." – Ron nói.

Mày ngu thật sự luôn Weasley! Draco rên rỉ trong lòng. Quả nhiên, tên Tử Thần Thực Tử tra danh sách kia lạnh lùng liếc nhìn cậu chàng.

"Đừng có nhảm nhí, bọn tao biết Stan Shunpike, thằng đó từng gây sự với bọn tao rồi."

Cậu nghe một tiếng bịch, có vẻ như là Ron bị đánh, bởi vì sau đó cậu chàng mở miệng ra nói chuyện thì nghe lúng búng toàn máu. Hermione bắt đầu run rẩy, Draco chỉ có thể nắm tay cô nàng để an ủi.

"Tao, à, Buddy Weasley"

"Weasley?" – Fenrir cộc cằn nói – "Thế thì cho dù mày không phải lũ Máu Bùn thì mày cũng có họ hàng với lũ phản bội máu thuần. Còn bên này, hai cô em xinh đẹp..." – Bộ dạng sắp rớt nước miếng của gã ta khiến Draco buồn nôn.

"Penelope Clearwater." – Giọng nói của Hermione ngập tràn sợ hãi, cô nàng dùng tên của một Thủ lĩnh nữ sinh nhà Ravenclaw.

"Lyrae... Moreau." – Draco cố gắng để khiến giọng của mình nghe sợ sệt hơn Hermione, cậu biết mấy đứa này sẽ không chết ở đây nên phần lớn là cậu thấy buồn nôn vì gã người sói trước mặt.

"Huyết thống?"

"Lai."

"Máu thuần."

Cả hai nói cùng lúc.

"Kiểm tra dễ thôi, Scabior, trông chúng nó vẫn đang ở tuổi học Hogwarts..."

"Bọn tao không gâu." – Ron nói

"Bọn mày chán sống hả?" – Scabio nói – "Cho nên quyết định đi picnic? Sau đó bọn mày cảm thấy có thể lôi tên của Chúa Tể Hắc Ám ra để đùa?"

"Bọn tao không đùa." – Ron nói – "Líu lưỡi thôi."

"Nói nhầm?" – Lại thêm một tràng cười nữa.

Draco không quan tâm đến lũ Tử Thần Thực Tử đang nói gì nữa, cậu bắt đầu cử động chân mình, cố gắng lấy cái túi mokeskin ra. Sau khi thành công cậu lại bị bọn chúng kéo đi một đoạn đường, bởi vì đám khác không nhét nổi người nữa nên cậu bị trói riêng ra. Nhân lúc kẻ trói cả đám đi sang chỗ khác, Harry thì thầm với những người còn lại: "Còn ai có đũa không?"

"Không có." – Ron và Hermione đồng thanh.

"Tao." – Draco chớp mắt vài cái để cho mấy giọt nước mắt cá sấu khi nãy chảy ra ngoài, bởi vì bị quẳng hai lần nên tâm trạng của tên Slytherin đang rất khó chịu – "Mày đừng lấy ra cây của mày vội, Potter! Bây giờ không được!"

"Muốn cũng không làm được!" – Harry phản bác – "Còn nữa..."

"Harry?" – Một âm thanh lạ vang lên từ một phía nào đó.

"Dean?" – Harry ngạc nhiên trả lời, đứa Gryffindor tên Dean kia bắt đầu kích động giải thích tình hình hiện tại cho cả bọn.

Draco còn đang lầm bầm than đau, kết hợp với chất giọng hiện nay đã khiến Hermione lo lắng, cô nàng hỏi cậu thế nào rồi.

"Thực ra thì vẫn ổn." – Draco tiếp tục than vãn – "Tao đập vào người mày hai lần, mày vẫn ổn chứ?"

"Mày bây giờ nhẹ hơn mày nghĩ nhiều."

"Khi nãy tao đã muốn hỏi rồi, mày có phải là..." – Ron lúng búng nói, còn chưa kịp nói xong thì Fenrir lại xuất hiện.

"Tối nay thu hoạch khá đấy. Một đứa Máu Bùn, một gã yêu tinh bỏ trốn và bốn đứa học sinh trốn học."

"Mày đã tra tên chúng nó trên danh sách chưa hả, Scabior?" – Gã ta gào lên.

"Tra rồi, không có Vernon Dudley và Lyrae Moreau, Greyback."

"Tôi là người Pháp." – Draco lẩm bẩm như thể bị xúc phạm, thế là gã người sói buông tha cậu—— Dù sao người bọn chúng muốn tìm là một thằng con trai tên Harry Potter, nên hẳn là không quan tâm đến con gái.

Draco lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe Harry miêu tả phòng sinh hoạt chung của Slytherin như thật: Cái thằng cuồng theo dõi này sẽ không theo mình vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin đâu nhỉ? Chắc không đâu!

Chuyện khiến sự việc lần này phát triển theo đúng quỹ đạo vốn có chính là có một tên Tử Thần Thực Tử phát hiện ảnh chụp Hermione trên tờ Tiên Tri, dù bọn chúng cũng hơi bối rối khi bắt được tận bốn người. Nhưng số tiền thưởng có sức hút quá lớn, bọn chúng vẫn quyết định đi đến nhà của Nott, nơi Voldemort đặt làm Tổng hành dinh, để giao tận tay cả đám cho Voldemort.

Hy vọng bà dì Bellatrix vẫn sẽ ở lại dù mụ ta có khinh rẻ nơi đó không thoải mái bằng Thái ấp Malfoy đi chăng nữa.

Còn phải trông chờ mụ ta nhốt cả bọn vào nhà ngục kia mà.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp