[NĂM THỨ NĂM] Chương 16: Cứu Thế Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco suýt cho rằng mình lại chết nữa sau khi nhìn thấy trần nhà trắng toát của Bệnh Thất.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là ngoại trừ cậu thì cũng còn vài người nằm trên mấy cái giường xung quanh, Ron cách cậu xa nhất và Luna là gần nhất. Mấy đứa nó vẫn còn đang bất tỉnh, xem ra Draco là người tỉnh dậy sớm nhất. Cậu chống người ngồi dậy, cố gắng nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Trò tỉnh rồi, trò Malfoy." – Madame Pomfrey đi vào từ phía cửa, hai mắt bà sáng rực lên khi thấy Draco đang ngồi trên giường bệnh. Thái độ của bà dành cho Draco luôn ôn hòa hơn với những người khác kể từ năm thứ tư, mặc dù có thể nói là nhìn không khác gì mấy.

"Dumbledore đã rất lo lắng khi đưa trò về, vì có vẻ như trò Potter đã hiểu lầm rằng trò trúng phải lời nguyền Chết Chóc, trò ấy cứ lải nhải với ông cụ rằng trò sắp chết đến nơi." – Madame Pomfrey đặt khay lên bàn, lắc đầu – "Thực ra chỉ là một loại bùa hôn mê cực mạnh kèm theo chút tác dụng phụ thôi, đương nhiên là trò đã được chữa trị hoàn toàn."

"Có vẻ như nó rất mong con chết quách cho rồi." – Draco cười gượng.

"Thực ra có vẻ như trò ấy vô cùng muốn nhanh chóng xác nhận rằng trò vẫn còn sống." – Bà Y Tá khoanh tay trước ngực – "Thật đấy, từ khi nào mà Slytherin lại liều mạng như Gryffindor thế..."

"Con bị chúng nó liên lụy!" – Draco phản bác, nhưng Madame Pomfrey chẳng thèm để ý đến cậu.

"Tỉnh lại thì đi được rồi đấy trò Malfoy, trò đã bất tỉnh cả ngày."

Draco nhanh chóng mang giày vào rồi chuồn khỏi Bệnh Thất trước khi bà đổi ý, cậu không muốn bị đút thêm mấy lọ dược nữa đâu. Khi đi đến cửa phòng Sinh hoạt chung, Draco mới phản ứng lại kịp rằng bà Pomfrey nói là Dumbledore đưa cậu về.

...Bỏ mẹ rồi.

Điều này có nghĩa là sắp tới đây cậu sẽ có một cuộc nói chuyện với Hiệu trưởng về lập trường nước đôi không rõ ràng của mình. Chính xác, cho dù bị cuốn vào trận chiến ở Sở Bảo Mật nhưng Draco vẫn không có ý muốn đứng hẳn về phe Cứu Thế Chủ, thậm chí là còn củng cố thêm cho suy nghĩ ngồi quan sát từ xa của cậu. Nếu việc đứng về phe Cứu Thế Chủ có nghĩa là cậu sẽ phải liên tục trải qua những trận chiến kinh thiên động địa như thế, Draco thà làm thằng hèn.

Bây giờ Draco đã biết số điểm được cộng thêm vào mỗi cuối năm một cách khó hiểu của nhà Gryffindor là từ đâu ra rồi và cậu tuyệt đối không hề ghen tị, không một chút nào.

Đọc mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung, Draco phớt lờ những ánh mắt tò mò đang bắn lên người mình, cậu về thẳng kí túc xá. Blaise hôm nay không ra ngoài, cậu ta ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào: "Hey, Malfoy. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện"

"Cuối cùng cũng xuất hiện cái gì?" – Draco mở tủ quần áo ra để chọn đồ, cậu muốn đi tắm, sau khi lăn lê bò trườn ở Sở Bảo Mật về thì lại hôn mê cả ngày, cậu cảm giác người mình đang bốc mùi kinh khủng.

"Cậu mất tích hơn một ngày, mà càng tệ hơn là Cứu Thế Chủ và đám bạn của nó cũng mất tích trong lúc cậu mất tích."

"Đúng đấy, cực kì không ổn. Chúng nó bắt cóc tôi đến một căn cứ bí mật không thấy nổi ánh mắt trời, tra tấn hành hạ hòng lấy được chìa khóa hầm Gringotts nhà tôi. Phù thủy trắng vĩ đại Dumbledore vì không muốn để lại vết nhơ trong hồ sơ của Cậu Bé Vàng nhà lão nên đã tặng tôi một vườn táo xanh ở New Zealand đồng thời cộng thêm cho Slytherin năm mươi điểm, chỉ cần tôi thề là tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi cảm động phát khóc nên đã đồng ý với điều kiện đó, lại còn giúp lão lấy lại được chức Hiệu trưởng." – Draco chém tung nóc.

Blaise cười nhẹ: "Được thôi, coi như là thật đi, nhưng cậu có biết bên ngoài đang bàn tán cậu thế nào không?"

"Cái gì?" – Draco bây giờ đang không muốn động não suy nghĩ.

"Một số cho rằng cậu bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai triệu tập, bởi vì cậu là bạn học của Potter nên có lẽ gã ta muốn có được tin tình báo. Một số khác thì nghĩ sâu xa hơn, kết hợp với chuyện cả năm nay cậu không hề gây sự với Potter, chúng cho rằng cậu đi giúp Potter đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai." – Blaise nói với vẻ thản nhiên.

Draco sững sờ, cậu thầm nghĩ cách suy đoán đầu tiên lại trùng hợp với kiếp trước một cách bất ngờ: "Ý cậu là gã phù thủy hắc ám đầu trọc kia ấy hả?"

"Khụ khụ khụ khụ... Ai!?" – Blaise bị sặc nước bí.

"À, thật ra thì Voldemort là một gã trọc, tôi vốn đã hứa là phải giữ bí mật." – Draco bình thản nói – "Cậu phải giữ bí mật luôn đấy."

Blaise không biết nên phát khiếp vì Draco nói thẳng tên Voldemort hay nên phát khiếp vì 'phù thủy hắc ám đầu trọc' thì mới là phản ứng chính xác, thế là cậu ta lựa chọn lờ luôn cả hai.

"Hứa giữ bí mật với ai?" – Cậu ta đổi chủ đề.

"À, cái này thì phải để các cậu tự đoán, đúng không nào?" – Draco cười khiêu khích, ôm quần áo đi đến phòng tắm Huynh Trưởng.








Thời tiết cuối tuần này rất đẹp nên Draco đi ra ngoài phơi nắng. Cậu đã tránh bọn cùng nhà Slytherin mấy ngày nay rồi, nếu không ở lì trong kí túc xá hay thư viện thì là phòng Cần Thiết vì cậu không muốn bị tra hỏi, may là gần đây Dumbledore có nhiều việc phải xử lí nên không có ý muốn tìm cậu trò chuyện. Draco tránh khỏi tầm mắt của mọi người, nằm xuống trên bãi cỏ bên hồ, tiếp tục suy nghĩ vấn đề mà câu đã nghĩ mấy ngày nay: Nên nói gì khi đối mặt với Dumbledore.

"Ối!" – Cậu nghe có người thốt lên kinh ngạc. Đột nhiên mặt trời bị một cái bóng che khuất và Draco cảm thấy có ai đó đá chân mình.

"Ồ, Malfoy." – Harry chớp chớp mắt, có vẻ như hắn không ngờ sẽ thấy cậu ở đây.

"Potter, nếu mày đến chỉ vì muốn đá tao thì mày nên cẩn thận cái đầu mình đi." – Draco trừng mắt với hắn.

"Ừ thì... xin lỗi? Tao chỉ muốn tìm một chỗ không người để ở một mình, tao không thấy mày đang nằm đây." – Harry nói.

"Vậy cút dùm, chỗ này có người." – Draco gầm gừ.

Nhưng Harry không những không chịu đi mà còn ngồi ôm đầu gối ngay bên cạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt hồ đang phản chiếu ánh mặt trời, hai mắt hắn mờ mịt. Draco không hiểu nổi tại sao mình cứ gặp phải một 'con' Potter lạc đàn và rầu rĩ như thế này, hơn nữa cảm xúc quen thuộc tỏa ra trên người hắn khiến cậu không mở nổi miệng để đuổi hắn đi, cảm xúc đó quá quen thuộc, từng có một khoảng thời gian cả Thái ấp Malfoy chỉ còn lại một mình Draco, những hôm đó Draco nhốt mình trong phòng và nhìn chằm chằm những tia nắng nhảy nhót trên mặt cỏ cả ngày, mỗi giây trôi qua đều khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.

"Dạo này mày có đọc báo không?" – Harry phá vỡ sự yên tĩnh.

Draco ậm ừ nho nhỏ.

Nội dung trên Nhật Báo Tiên Tri không khác mấy với trong trí nhớ của cậu, phần báo trước kia Draco đã xem đi xem lại vô số lần, xé nát không biết là bao nhiêu, bởi vì nó đưa tin Lucius bị kết án. Nhưng lần này tên của cha cậu không có trên đó, đây là lần đầu tiên Draco cảm nhận những việc cậu làm đã được đền đáp, dù chỉ là như thế thì cậu cũng sẽ không còn phải chất vấn những quyết định của mình có đáng giá hay không nữa.

Đáng giá, cho dù sau này Lucius có thất vọng mà tống cậu ra đường thì cũng vẫn đáng giá. Cha cậu giỏi nhất là phán đoán thời thế, chờ sau khi Voldemort chết rồi, ông ấy sẽ lựa chọn con đường tốt nhất cho nhà Malfoy.

Một việc khiến Draco cảm thấy may mắn nữa là trên báo chỉ viết 'Đứa Bé Vẫn Sống và các bạn của cậu' chứ không nói rõ những người bạn đó có ai, chuyện này khiến suy đoán của những đứa cùng nhà Slytherin của cậu chỉ dừng lại ở mức đoán già đoán non, không có chứng cứ thực sự để chứng minh.

"Tao đụng phải Nott ở hành lang." – Harry không nói tiếp chủ đề khi nãy – "Có cả Crabbe với Goyle nữa, chúng nó uy hiếp tao."

Đúng thế, chuẩn rồi, lần trước tao có tham gia mà. Draco đảo mắt.

"Từ khi nào mà hai thằng bị thịt kia không đi theo mày nữa thế?" – Hắn hỏi tò mò.

"Từ sau khi bắt đầu học kì này." – Draco tỏ vẻ khinh miệt – "Bọn tao là Slytherin, khác với cái lũ hành động theo cảm tính như Gryffindor bọn mày, bọn tao luôn cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định làm một việc gì đó. Nhưng tất nhiên là cũng sẽ có vài đứa không thông minh cho lắm, bọn nó ban đầu chỉ cảm thấy cha tao đang ở nước ngoài nên không cần lúc nào cũng phải nịnh bợ tao... Cậu Bé Vàng bận rộn đương nhiên sẽ không rỗi hơi mà quan tâm đến một thằng kẻ thù trong trường nhỏ nhoi rồi."

"Tao đâu có không quan tâm đến mày." – Harry nói thầm.

"Cái gì?"

"Không có gì, ý tao là, cha mày không phải Tử Thần Thực Tử thật hả? Nghe những gì Bellatrix nói thì có vẻ như ổng không đáp lại lệnh triệu tập của Vodemort? Mà lúc ở nghĩa trang Little Hangleton tao cũng không thấy có ổng."

"Harry Potter, nếu mày không muốn phải xuống hồ bơi chung với con mực khổng lồ thì tốt nhất là nuốt mấy cái suy đoán của mày vào." – Draco uy hiếp và Harry nhấc tay đầu hàng.

"Họ ra nước ngoài, khoảng hai năm sau mới về được. Chỉ có thế thôi, tao còn phải học nên không đi với họ."

Khá bất ngờ là Harry lại không truy đến cùng trước lời nói dối rõ rành rành như thế, hắn chỉ tiếp tục chủ đề khi nãy: "Giáo sư McGonagall mới về từ St.Mungo, trông cô vẫn tươi tỉnh lắm."

"Tại sao mày lại cho rằng tao sẽ để ý chuyện này?"

"Giáo sư cộng thêm cho mày năm mươi điểm, thấy lí do này thế nào?"

"Cái gì!?" – Draco phủi người, ngồi dậy – "Cộng điểm cho tao!?"

"Đúng thế, bởi vì đã nhắc cho mọi người là kẻ kia đã quay trở lại cho nên tao, Hermione, Ron, Ginny, Naville và Luna mỗi người được thêm năm mươi điểm." – Harry gật gù – "Sau đó tao nhắc với giáo sư là 'có cả Malfoy nữa', kết quả là cả giáo sư McGonagall và Snape đều hết cả hồn."

"Giáo sư Snape!?" – Draco lại rú lên – "Còn ai biết nữa!?"

"À... Nott cũng có ở đó."

Draco muốn nhảy xuống Hồ Đen cho tỉnh táo ngay bây giờ. Cậu cố gắng thuyết phục mình rằng Bellatrix không có trong danh sách các Tử Thần Thực Tử bị bắt, nên chuyện cậu có mặt ở Sở Bảo Mật, lại còn giúp Potter đã bị tất cả Tử Thần Thực Tử biết được, nếu Nott cha cũng là Tử Thần Thực Tử, thì chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng Draco vẫn nghiêm túc cảnh cáo: "Nghe đây Potter. Tao nhắc lại lần nữa, tao bị chúng mày liên lụy vào, không phải tao đi giúp chúng mày! Trước kia đã không, sau này sẽ càng không!"

"Nhưng chuyện mày làm thực tế là giúp bọn tao mà, Ginny biết ơn vì mày đã chữa cái chân cho nó, con bé luôn tìm cơ hội để cảm ơn mày, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được. Nhưng Ron thì vẫn đang nói mày có âm mưu nào đó."

Thì tao có âm mưu khác thật... ơ không đúng, là có suy nghĩ khác. Draco nói thầm trong lòng.

"Nói đi cũng phải nói lại, mày đến Sở Bảo Mật làm gì? Đến bằng cách nào." – Giọng Harry bỗng nhiên trầm xuống – "Mụ Bellatrix vốn đang đấu với cô Tonks, cô Tonks tránh được, thế là đánh trúng mày, lúc đó tao cứ nghĩ... tao cứ nghĩ mày cũng chết rồi."

Không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ một câu này cũng đã đủ để giải thích tại sao tâm trạng của Harry lại tệ đến như thế, trên báo cũng có nói, anh hùng chiến tranh bị hiểu lầm Sirius Black đã qua đời trong trận chiến ở Sở Bảo Mật.

"Mỗi người có một cách riêng." – Draco đứng lên, phủi bụi xuống khỏi áo chùng.

"Còn tao thì đến tham quan chỗ mình đã chôn thây."

Tên Slytherin nói thản nhiên.

Đến bữa tối, Blaise phát hiện ngọc lục bảo trong cái đồng hồ cát nhà Slytherin tăng lên kha khá, cậu ta hốt hoảng: "Dumbledore cho cậu một vườn táo xanh thật đấy hả!?"

Draco trợn trắng mắt, cậu chẳng buồn trả lời.








Draco trốn buổi tiệc cuối năm học chỉ vì không muốn đụng độ với Dumbledore. Cậu va phải Luna đang ôm một chồng thông báo trong lúc tìm đường né tránh đám đông.

"Chào anh, Draco." – Luna gật đầu chào cậu và tiếp tục đi về phía trước, Draco nghiêng người sang nhìn và phát hiện trên những tờ thông báo kia viết rằng hi vọng ai đó sẽ trả lại quần áo sách vở của cô nhóc nếu tìm thấy.

"Chẳng phải tôi đã dạy em mấy câu chú định vị rồi à?" – Cậu cau mày.

"À, mấy câu chú đó có ích lắm, nhưng cứ mỗi cuối năm học thì em lại làm mất đồ cực nhiều, nếu đi tìm từng món thì em sẽ trễ chuyến tàu mất." – Luna nói vô cùng bình tĩnh – "Cho nên nếu có người chủ động trả lại cho em, em sẽ tiết kiệm được khá nhiều công sức."

"Đến cuối cùng rồi chúng nó cũng sẽ xuất hiện thôi, trước giờ vẫn thế ạ."

Tên Slytherin đã từng trải qua 'đến cuối cùng' nhưng vẫn chẳng có gì xuất hiện chỉ mỉm cười gật đầu, cậu cũng không để ý gì lắm, hỏi thăm theo phép lịch sự: "Em có cần giúp không?"

"Không sao đâu, tự em tìm được." – Luna nói.

Draco còn chưa kịp lên lầu đã nghe thấy giọng Luna cất cao hơn: "Hôm nay có nhiều người không tham gia tiệc thật đấy anh Harry."

Draco quay ngoắt lại theo phản xạ, cậu thấy Harry vác theo gương mặt ủ rũ xuất hiện trên hành làng.

"Ừ, tối nay anh không muốn đi." – Harry lấp liếm – "Hai người đang làm gì thế?"

"Em đang dán thông báo, anh Draco đang..." – Luna quay sang cậu, Draco đành phải dừng bước chân đang đi lên cầu thang của mình lại.

"Bởi vì có thằng nào đó bị thủng mồm nên dạo này anh không được hoan nghênh ở Slytherin cho lắm." – Cậu đổ hết tội lỗi lên người Harry.

"Được thôi." – Harry thở dài.

"Anh đang buồn vì chú Sirius." – Luna nói trúng tim đen – "Nên em đoán rằng anh không muốn nghe những người xa lạ cứ liên tục nhắc đến chú ấy."

"À... ừ." – Harry đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Draco đang đứng trên bậc thang – "Hình như mày biết chú ấy là cha đỡ đầu của tao?"

"Mẹ tao là chị họ của ổng, quan hệ của họ trước khi rời khỏi nhà Black vẫn rất tốt, sau này cũng có chú ý đến ổng." – Draco nhắm mắt nói bừa, cậu nghĩ dù sao những chuyện này cũng không có bằng chứng.

"Trong số người quen của hai người, có ai đã qua đời à? Hai người đều có thể thấy được Vong Mã." – Harry quét mắt giữa ai người họ, Draco có hơi ngạc nhiên, cậu không biết Luna cũng có thể thấy được Vong Mã.

"Mẹ em, bà ấy là một phù thủy xuất sắc, nhưng trong một lần làm thí nghiệm có một câu chú đã xảy ra vấn đề. Năm đó em mới chín tuổi." – Luna nói ngắn gọn.

Harry cúi đầu lầm bầm gì đó nghe như là 'anh cảm thấy rất tiếc' hay đại loại thế.

"Những người thân thiết nhất bị giết ngay trước mắt tao." – Draco nở nụ cười lạnh cả người – "Nhưng không sao cả, tao cũng có làm được gì đâu? Tao chỉ có thể sống thật tốt theo như nguyện vọng của họ, chờ đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau."

"Đừng suy nghĩ nhiều, Potter." – Draco lắc đầu – "Họ gọi mày là Cứu Thế Chủ, có lẽ mày sẽ cứu được cả giới pháp thuật, nhưng mày không thể cứu từng người một được."

Draco bước dọc theo cầu thang, quyết tâm không quay đầu lại, cho nên cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói vững vàng của Harry vọng lên từ bên dưới: "Cho dù như thế thì tao cũng sẽ cố gắng cứu nhiều thêm một người, Malfoy!"

Thêm một hay hai người thì cũng có ích gì đâu. Draco ác ý nghĩ thầm.

Mày quan tâm đến quá nhiều người, kiểu gì mà chẳng để lọt mất một hai. Số người tao quan tâm ít như thế, mà tao vẫn để mất tất cả.



-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp